Chương 54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Đã để mọi người chờ lâu rồi! Xin lỗi nhé! Ở chương này Du không có gì bình luận cả, chỉ là cảm thấy thương Louis thôi!) 

---

Vương Dạ Thi cùng Louis và đoàn người của mình lên máy bay để sang Na Uy. Cô không biết đây là đang vừa chạy trốn vừa cứu người hay là bản thân đang tận hưởng một kì nghỉ mát.

Đêm hôm qua cô ngủ rất thẳng giấc, sáng hôm nay cơ thể khỏe khoắn hơn hẳn. Cô tựa người vào chiếc ghế nhung đặt ở giữa khoang máy bay, xung quanh có mấy loại thức ăn tùy ý cho cô lựa chọn. Louis nằm cách đó không xa, anh cũng đang nhắm mắt dưỡng thần.

Dạ Thi mân mê chiếc nhẫn ở ngón áp út của mình, đã bao nhiêu ngày rồi, cô đã phí bao nhiêu thời gian rồi. Mỗi một phút mà cô lãng phí ở nơi đây chính là băng truyền của cái chết đưa họ đến gần với vực sâu hơn.

Bản thân cô luôn tự hỏi, những gì đang chờ cô phía trước? Liệu thời gian của cô còn lại là bao nhiêu, cô còn có thể gặp lại ba mẹ của mình hay không? Mọi câu hỏi hiện tại Dạ Thi đều không hề có câu trả lời.

---

"Ông chủ..."

"Câm mồm!" Hạo Khang quát, anh như điên tiết lên khi đứa con gái bé bỏng đột nhiên mất tích, phải nói đúng hơn là cô tự ý hành động một mình. "Liên lạc được với A Lâm chưa?" Gương mặt vốn bình thường đã không có chút biểu cảm, bây giờ cứ như vừa lấy trong tủ lạnh ra.

"Chưa, thưa ông chủ!"

"Các ngươi sống kiểu gì mà để cho con gái ta dắt theo cả đoàn người rời khỏi mà chẳng hay chẳng biết. Đi chầu Diêm Vương hết đi!"

Anh đạp đổ cả chiếc ghế mà bản thân anh từng ngồi trên đó, dưới sàn là vô số mảnh thủy tinh vụn vỡ. Những thuộc hạ đứng nép vào một góc, thật sự bọn họ đều là người mới, những người cũ đều đã cải tà quy chính, không thì cũng làm việc ở xa, đây là lần đầu tiên bọn họ đối diện với con thịnh nộ của ông trùm kinh tế.

Hạo Khang vì tin tưởng A Lâm sẽ nhất mực trung thành và là người có suy nghĩ sáng suốt nên mới để anh ta ở lại cạnh bên Vương Dạ Thi để những lúc con bé không thể đưa ra quyết định thì anh sẽ là người sáng suốt đưa ra đáp án thay. Thế mà giờ đây, Dạ Thi, A Lâm, Matt cùng một đám người bốc hơi khỏi đất nước. Vương Hạo Khang gần như đã lật tung cả thành phố này lên, lật tung cả đất nước lên chỉ để tìm được dấu vết của Dạ Thi nhưng xem ra cô bốc hơi thật rồi.

"Ông chủ, ngài Yay đến rồi!" Một người bên ngoài đẩy cửa đi vào thông báo, ánh mắt người đó liếc nhìn xuống sàn nhà, lại khom người cung kính nói tiếp. "Ông chủ, ngài hãy lên phòng trên để gặp ngài Yay, nơi đây để tôi dọn dẹp lại."

Vương Hạo Khang quay người bước đi lên lầu, người đàn ông ban nãy liếc nhìn bọn người kia rồi ra hiệu cho họ rời khỏi. Đây là người quyền lực không thua kém gì A Lâm và Matt, anh ta là quản gia của tổ chức, người lo liệu mọi việc trong ngoài và chuyên làm việc trong bóng tối cho Dạ Thi, mọi người thường gọi anh là 'con chó địa ngục'.

...

Yay mở cửa đi vào trong, Hạo Khang ngồi chéo chân trên sofa, ánh mắt liếc nhìn Yay, sau đó hướng về chỗ đối diện. Yay đi đến ngồi xuống, vẻ mặt cũng cực kì nghiêm trọng. Hai người bọn họ nhìn nhau, dường như mọi lời nói đều có thể biểu đạt qua ánh mắt.

"Haizzzz, không chơi trò ai chớp mắt trước với cậu nữa, nhức mắt chết đi được." Yay tự mình rót trà. "Khách đến cũng không biết rót trà mời." Anh lầm bầm vài câu, từ trước đến nay, anh không rót trà mời Hạo Khang thì thôi chứ Hạo Khang chưa bao giờ rót cho anh, dù chỉ một giọt.

"Cậu lật tung hết bản đồ Châu Âu chưa?" Hạo Khang không vòng vo, Yay nuốt chưa trôi hết ngụm trà thì đã bị lời nói của anh làm cho suýt chút nữa trào ngược trà ra ngoài.

"Thật sự là không có dấu vết."

"Chắc chắn đã tìm kĩ?"

"Chắc chắn!"

"Tôi không tin nó có thể bốc hơi như vậy." Vương Hạo Khang đan hai tay vào nhau, tựa hẳn người vào sofa, ánh mắt tập trung vào hư không, anh cần phải nghĩ cách tìm ra Dạ Thi và Hạo Nhiên. Nếu tìm không ra, chắc hẳn có sẵn một phần mộ chờ anh đến nằm.

Yay đặt tách trà xuống bàn, ăn xong một miếng bánh ngọt: "Mà cậu định tìm gì thế?"

"..."

Sắc mặt Vương Hạo Khang lập tức thay đổi, Yay liền nhanh chóng hiểu ra vấn đề, vội vàng đứng lên chạy vòng ra sau sofa nấp xuống, chỉ đưa hai mắt lên nhìn: "Tôi biết với tình hình hiện tại thì chuyện cậu nhờ tôi là vô cùng nguy cấp nhưng tôi muốn biết cậu đang tìm gì. Trước đó cậu có nói nhưng...tôi quên mất rồi."

"Đi chết đi!!!" Hạo Khang ném hẳn chiếc ly trong tay về phía Yay. Chiếc ly thủy tinh va vào vách tường, vỡ tung thành nhiều mảnh.

---

Dạ Thi xuống máy bay, cô đưa tay chắn lại ánh nắng chói chang ở Na Uy, bây giờ cô phải ngồi xe, ít nhất là năm tiếng nữa mới có thể được địa điểm mà Từ Tần Ái đánh dấu. Cô lên xe cùng Matt và A Lâm, Louis đi riêng một xe, xem chừng anh cũng đã thấm mệt trong chuyến đi này.

"Chúng ta phải đến được Bắc Na Uy trong ngày hôm nay!" Vương Dạ Thi siết chặt nắm tay, ánh mắt kiên định nhìn về phía trước.

"Cô chủ đừng nên gấp gáp, chúng ta vẫn chưa biết rõ mục đích thực sự của bọn người kia. Chưa tính đến việc cô chủ đang bị phát lệnh truy nã của tổ chức an ninh thế giới, chỉ cần với tội danh tham gia vào nền kinh tế dầu thô ở đặc quyền kinh tế ngầm thì cô chủ cũng đã không trốn được tội." Matt phân tích tình hình hiện tại cho Dạ Thi, đồng tử của cô co lại theo từng lời nói của anh ta.

"Nhưng chúng ta không còn thời gian, ba người kia đang gặp nguy hiểm."

"Sự an toàn của cô chủ là vấn đề chúng tôi ưu tiên." Matt đáp ngắn gọn, gương mặt không chút biểu cảm. Qua kính hậu, cô có thể thấy được sự kiên định trong lời nói lẫn ánh mắt của người đàn ông này. Dạ Thi không muốn đôi co nhiều với Matt, vì lần nào nói về lí lẽ, cô cũng chẳng thể thắng được anh.

---

Louis đưa mọi người đến một khách sạn xa hoa ở đây, Dạ Thi ngước mắt nhìn vào biển hiệu phủ đầy gai hoa hồng đỏ, một dòng chữ Na Uy cô chẳng thể đọc ra. Cô không nghĩ khách sạn này bình thường, có thể nơi đây mới chính là bắt đầu của câu chuyện.

"Tầng hai, ba, bốn đều có người bảo vệ nên mọi người yên tâm, sẽ không có bất kì đợt khủng bố nào từ bên ngoài vào." Louis đưa chìa khóa phòng cho từng người.

Vương Dạ Thi lắc lắc chìa khóa trong tay: "Nhưng bên trong thì không đảm bảo nhỉ?"

Louis hơi khựng lại rồi bật cười thành tiếng: "Em thông minh lắm!"

...

Dạ Thi mở cửa ban công, đây là một thế giới hoàn toàn khác, một nơi mà cô chưa bao giờ đặt chân đến, một nơi đáng lẽ sẽ rất đẹp, rất lãng mạn nếu đến đây chỉ để tận hưởng tình yêu.

Cốc cốc cốc

Cô mở cửa phòng, một người phục vụ mỉm cười với cô. Cô gái tóc vàng đó đứng sang một bên, mấy người phía sau đẩy vào phòng một giá quần áo cùng giày cao gót. Dạ Thi chưa thoát khỏi sự kinh ngạc thì cô gái đó chìa một lá thư đến trước mặt. Sau đó lễ độ chào hỏi bước ra ngoài.

Bên trong thư chỉ ghi vỏn vẹn mấy dòng tiếng Ý, bảo rằng cô hãy lựa chọn một bộ quần áo đẹp và cùng anh ta tham dự dạ tiệc vào tối nay.

Dạ tiệc sao? Nực cười, cô đâu phải đến đây để tham gia tiệc tùng, rõ ràng là có ý đồ từ trước. Cũng có thể đây là buổi tiệc cuối cùng mà cô được tham gia cũng không chừng. Suy tính thiệt hơn thì cũng chu đáo lắm.

...

Vương Dạ Thi chọn một chiếc váy màu đỏ một dây, phần lưng trần gợi cảm được tôn lên. Chân váy xẻ tà cao để lộ đôi chân trắng thon thả. Đôi giày cao gót cũng cùng màu nốt. Mái tóc được cô búi cao nhưng lại để rơi vài sợi trước mặt, ánh mắt sắc bén như được che phủ bởi một màn sương mỏng manh, quyến rũ chết người.

Kịch

Cô nạp thêm đạn vào súng sau đó giắt vào đai súng được buộc ở đùi trái. Sau đó thong thả rời khỏi phòng để đi đến buổi tiệc.

Dạ tiệc lại được tổ chức ở tầng cao nhất của khách sạn, bên ngoài cửa là hai người phục vụ cung kính cuối chào và mở cửa khi khách đến. Một không gian đậm chất hoàng gia Anh Quốc, thật khiến cô hoài niệm về cuộc sống xa hoa ngày trước của mình.

"Em thật đẹp!" Louis cảm thán một câu ngay khi Dạ Thi xuất hiện. Anh đi đến chìa tay ra trước mặt cô, Vương Dạ Thi nhẹ cười đáp lễ, đặt tay mình vào lòng bàn tay của Louis. "Em cứ thả lỏng, đây chỉ là một bữa tiệc chào hỏi mà thôi."

"Chào hỏi?" Giọng cô đầy nghi hoặc.

Louis nhún vai, dẫn cô xuyên qua dòng người tiến đến giữa trung tâm của đại sảnh. Bây giờ cô mới nhận ra rằng, 'bữa tiệc chào hỏi' là như thế nào. Từ Tần Ái ngồi chễm chệ trên chiếc ghế bọc nhung đỏ được đặt ở nơi cao nhất, cạnh cô ta vẫn còn một chỗ trống. Ánh mắt mắt Dạ Thi như dán chặt vào cô ta. Trong lúc cô gặp khó khăn trên đường, cô ta đã đến đây trước, còn chỉnh chu sắp xếp mọi thứ.

Cô phải bình tĩnh, đúng, nếu cô manh động ở đây thì chắc chắn cô sẽ chẳng bao giờ gặp lại được ba người kia. Louis rút khỏi tay cô, anh đi về phía của Từ Tần Ái, chiếc ghế trống đó...là của anh. Đầu óc Dạ Thi lúc này hoạt động hết công suất, tầm mắt mở rộng, trong phòng này, người của cô thật sự chỉ có khoảng hai mươi lăm người nhưng người của bọn họ thì đông gấp ba lần. Chuyện đoạt mạng của cô ở đây rất dễ dàng.

"Mời cô!" Một người phục vụ bưng đến một ly vang đỏ, mùi hơi nặng, chắc chắn đã được ủ rất lâu. Vương Dạ Thi biết, nếu trong tiệc rượu mà lại từ chối nhận rượu thì vô cùng thất lễ. Cô nhận lấy ly rượu nhưng không vội uống, chỉ lắc lắc cho dòng vang lan đều hết ly.

"Cảm ơn tất cả mọi người đã dành chút thời gian đến tham dự buổi tiệc của tôi. Mời mọi người cạn ly!" Từ Tần Ái dùng tiếng Anh để tỏ lòng biết ơn với mọi người. Tất cả bọn họ đều uống cạn rượu trong ly, chỉ riêng cô đến một giọt cũng không chạm môi.

"Tuberose, sao cô lại không uống? Cô cảm thấy rượu không ngon?" Từ Tần Ái nhoẻn miệng cười với cô, Vương Dạ Thi chỉ cảm thấy buồn nôn trước nụ cười này.

"Không, tôi chỉ cảm thấy không khỏe."

"Thế à? Có lẽ chuyến bay dài khiến cho cô thấm mệt nhỉ? Cô nên dưỡng sức thì hơn! Bởi vì...đường đi của cô còn rất dài." Từ Tần Ái đi đến đặt vào tay cô một nhánh hoa tulip đen.

"Tôi không thích Tulip, tôi thích Tuberose hơn!" Vương Dạ Thi cắm nhánh Tulip vào ly rượu của Từ Tần Ái rồi quay người bước đi. Sắc đỏ kiêu hãnh bước đi màn đêm của tội lỗi, cố chấp một cách ngu ngốc. Sự quyến rũ ấy vừa là ưu điểm nhưng cũng vừa là yếu điểm của Dạ Thi.

"Cô không muốn cùng tôi tham gia một trò chơi hay sao? Nếu cô thắng, cô sẽ gặp lại ba người kia, nếu cô thua..."

"Vĩnh biệt tất cả!" Vương Dạ Thi tiếp lời, cô cười nhẹ cho sự ấu trĩ của Từ Tần Ái. "Thế trò gì?"

"Trốn tìm trong mê cung thì thế nào?"

"Rất hay!"

"Luật chơi vô cùng đơn giản, tôi và ba người kia sẽ ở cửa ra đợi cô, cô chỉ cần tìm được đường ra trong mê cung đó thì sẽ gặp được họ." Từ Tần Ái mỉm cười, hai tay khoanh lại trước ngực, ánh mắt xoáy sâu vào Dạ Thi.

"Và trên đường đi...tôi có thể mất mạng bởi người của cô?" Với một kẻ như Từ Tần Ái, sẽ không dễ dàng gì mà cô có thể vượt qua mê cung đó một cách dễ dàng.

"Thông minh lắm! Không hổ danh là Vương Dạ Thi trong truyền thuyết. Xem như chúng ta thỏa thuận thành công, cô có thể đi, khi nào sắp xếp ổn thỏa, tôi sẽ báo với cô." Từ Tần Ái búng tay, cánh cửa lập tức mở ra, Vương Dạ Thi hít một hơi thật sâu, bước ra khỏi cửa, trong lòng đầy sự kiên định.

---

Những ngày sau, cô đều ở trong phòng để chuẩn bị cẩn thận cho mọi thứ, khi trời hôm nay vừa sụp tối, cô nhận được một fax nhanh bảo rằng 'đêm nay là một đêm rất đẹp, hãy mặc một chiếc váy trắng mà bản thân yêu thích'. Cô không suy nghĩ nhiều về lời nhắn đó, chỉ chọn bừa một bộ váy mà bản thân cảm thấy thoải mái. Đã suốt mấy đêm, lúc nào ngủ cô cũng để súng trong người, nếu không có thì liền cảm thấy bất an.

Mặc dù vẫn còn sớm nhưng Dạ Thi đã đi ngủ, hôm nay cô cảm thấy không khỏe, cơ thể giống như bị ai đó rút cạn sức lực. Vừa nằm xuống chợp mắt được một lúc thì cửa phòng lại vang lên tiếng gõ cửa. Dường như chỉ gõ lấy lệ, sau ba tiếng thì cửa phòng mở ra. Một thân ảnh mờ mờ đẩy một xe thức ăn vào phòng sau đó cẩn thận đóng cửa lại.

"Tôi nghe những người phục vụ bảo hôm nay em dùng bữa rất ít." Louis cất giọng, ánh sáng ngoài ban công hắt vào cũng chẳng thể nào khiến Dạ Thi có thể nhìn rõ được gương mặt của anh ta.

"Tôi mang ít sữa nóng đến cho em." Anh chu đáo rót sữa ra ly, sau đó bưng đến trước mặt cô. Mép giường bị lõm xuống, gương mặt anh dần hiện rõ trong bóng tối.

"Có thể thêm mật ong không?" Dạ Thi khẽ nói. Louis đứng lên, đi đến chiếc xe đẩy thức ăn đem đến một lọ mật ong.

"Em có thể thêm vào nếu thích. Nhưng đừng thêm nhiều, sẽ bị sâu răng." Trong giọng nói pha chút ý cười. Cô cho chút mật ong vào ly sữa, Louis giúp cô khuấy đều sữa trong ly.

Dạ Thi uống một hơi hơn nửa ly, anh nhẹ nhàng giúp cô lau đi sữa còn sót lại trên khóe môi: "Nếu em mệt thì cứ ngủ đi."

Louis đỡ cô nằm xuống, cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Anh đặt ly sữa lên kệ tủ, nhẹ nằm xuống cạnh cô. Đây là lần đầu tiên anh có thể quan sát cô ở khoảng cách gần như thế này. Bây giờ Louis mới nhận ra, người con gái này xinh đẹp tựa như thiên thần, làn da trắng như sứ, chiếc môi anh đào hơi mím lại, hàng mi cong vút, hơi khẽ rung động.

"Tubersoe, nói anh nghe đi, giữa tình thân và tình yêu em sẽ chọn bên nào? Có phải em cũng sẽ chọn tình thân hay không?" Louis khẽ vuốt ve gương mặt của cô, anh hơi gục đầu vào hõm vai của Dạ Thi, giọng nói vẫn trầm trầm vang lên. "Nếu được lựa chọn cuộc đời của mình, tôi sẽ không sinh ra trong gia tộc Lucif, tôi sẽ là một người bình thường và có thể yêu em một cách chân thành nhất."

Louis kéo Dạ Thi sát vào lòng, anh chỉ muốn ôm cô mãi thế này, có thể cùng cô ngắm nhìn thế giới này lụi tàn, đó là ước muốn một đời của anh.

...

Vương Dạ Thi không biết đây có phải là mơ hay không nhưng cô thấy mình trở lại ngày bé. Cô đứng trong một khu rừng, hình như là vừa mưa xong, đất dưới chân cô vô cùng ẩm ướt.

"Thi Thi!"

Cô ngơ ngác nhìn xung quanh, ai đang gọi cô vậy? Một thân ảnh bé nhỏ đứng chắn trước cô, tấm lưng vững chãi giúp cô che chắn cả thế giới.

"Em đừng sợ, có anh đây!"

Là Hạo Nhiên, Vương Dạ Thi lúc này mới nhận ra gương mặt mình đã ướt đẫm nước mắt. Sau lưng cô là một thân cây, phía trước là anh trai nhưng trước anh trai là một...con sói. Những tiếng gầm gừ của nó như muốn xé toạt hai con người bé nhỏ. Nhưng tại sao Hạo Nhiên lại bé thế? Cô cũng còn rất bé?

"Anh...em sợ lắm!" Vương Dạ Thi nấc lên, đôi chân run rẩy sắp đứng không vững. Vương Hạo Nhiên quay lại, anh mỉm cười với cô. Bàn tay còn vuốt ve mái tóc đã bết lại vì nước mưa.

"Đừng sợ!"

"Anh Nhiên, cẩn thận!"

Cô chỉ kịp hét lên như thế thì trời đất toàn bộ đã đảo lộn. Cơ thể cô đang rơi tự do, gió lạnh táp vào mặt nhưng cơ thể cô lại không hề va chạm với bất cứ thứ gì. Chẳng biết là rơi từ đâu xuống đâu nhưng bây giờ cô mới cảm thấy được sự đau buốt dội đến từ chân.

"Em không sao chứ?" Tiếng nói thì thầm vang lên bên tai cô, giọng nói vô cùng yếu ớt. Dạ Thi vội ngồi dậy, hai tay Hạo Nhiên vẫn ôm chặt cô không buông. Trán anh chảy rất nhiều máu, cả người nơi đâu cũng đầy những vết thương.

"Em xin lỗi....em xin...lỗi!" Vương Dạ Thi lại nức nở, cô gục xuống ngực anh trai. Hạo Nhiên nhẹ cười, cố gắng dồn chút sức lực cuối cùng vuốt ve gương mặt của em gái.

"Em không sao là tốt rồi! Anh ngủ một chút, anh mệt lắm."

"Đừng...anh đừng ngủ."

Sao cô lại có thể quên chuyện này chứ, đây là lúc cô và Hạo Nhiên tám tuổi, cô một mình bỏ đi vào cánh rừng nguyên sinh, Hạo Nhiên vội vã đi tìm, chẳng may hai anh em gặp phải sói, khi con sói sắp tất công thì cô và anh lại ngã xuống vách đá. Cả hai đã phải đợi bên ngoài cả đêm mới có người đến cứu, Hạo Nhiên bị thương rất nặng. Trên lưng anh có rất nhiều vết thương chồng chất lên nhau.

Vết thương sao?

Đến tận bây giờ, trên tấm lưng của anh vẫn còn lưu lại những vết sẹo dữ tợn ấy. Bao nhiêu vết thương trên người anh cũng đều do một tay cô gây ra nhưng anh chưa một lần oán trách. Tình cảm anh dành cho cô nhiều tựa trời bể, chẳng có thứ gì sánh nổi. Nhưng cô chẳng làm được gì ngoài việc khiến anh lo lắng, đau buồn.

"Nhiên...!" Cô bất giác gọi tên anh, choàng tỉnh dậy khỏi giấc mơ.

Vương Dạ Thi giương mắt nhìn xung quanh, không gian âm u, trong không khí cũng ngập những mùi khó ngửi. Cô hơi khịt mũi, xung quanh nhớp nháp tanh tưởi. Rốt cục tại sao cô lại được đưa đến đây.

"Tuberose, chào mừng cô đến với thế giới của tôi. Nơi đây vừa được sắp xếp xong, tôi nóng lòng nên đã mang cô đi trong lúc cô đang ngủ. Xin lỗi nhé!" Giọng nói của Từ Tần Ái vang lên qua chiếc loa được đặt cách đó không xa.

Dạ Thi đứng lên, chiếc váy trắng cũng đã dính đầy bùn đất: "Cô nên chọn một nơi sạch sẽ hơn đấy. Tôi xưa nay làm việc không thích rề rà, nói đi, luật thế nào?"

"Đơn giản, nơi đây có một trăm hai mươi người của tôi, giết hoặc bị giết. Ở nơi mặt trời đỏ rực, mọi thứ lụi tàn, tôi chờ cô."

Dạ Thi sờ tay vào đùi, may mắn, cây súng vẫn còn.

"Cô thấy chiếc bàn phía trước không? Nơi đó có đặt bốn loại vũ khí, cô cứ chọn một cái, tùy ý hành xử."

Vương Dạ Thi thuận tay vuốt ngược mái tóc mình ra sau, lần theo ánh trăng, đi về nơi chiếc bàn mà Từ Tần Ái nói. Một cây súng lục, một thanh kiếm, một cây côn và...một con dao.

Súng có thể giết người từ xa nhưng sẽ vô dụng khi hết đạn, côn và dao đều không đủ độ dài, yếu ớt. Dạ Thi cằm lấy cây kiếm, khá nặng nhưng chắc chắn đây là loại tốt. Cô có học qua một khóa sử dụng kiếm, bây giờ cũng có lúc đánh cận chiến rồi.

"Vậy cô chọn kiếm? Chúc cô chơi game vui vẻ! Đừng chết trước khi gặp tôi, nhé!"

Dạ Thi cong khóe miệng lên, gương mặt hơi ngẩng lên, ánh trăng rải lên gương mặt hoàn mỹ. Đôi mi khẽ run rẩy: "Cô nằm mơ hơi sớm rồi!" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro