Chương 55

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Du thật là chăm chỉ! Tự đánh giá cao sự chăm chỉ của bản thân.)

---

"Con bé đang ở Na Uy, địa điểm cụ thể vẫn chưa thể xác định được." Yay tháo kính râm ra, anh hơi nheo mắt vì Hạo Khang đang đứng ngược sáng. Thông tin này anh phải truy xuất hết mấy sân bay lớn nhỏ mới có thể điều tra ra được. "Nghĩa là Hạo Nhiên, Hàn Kỳ và Bá tước Ivanov đang ở đó."

"Cậu biết Bá tước Ivanov?" Hạo Khang gần đây mới biết được Liu Ivanov đã trở thành Bá Tước của gia tộc Ivanov. Anh vẫn chưa kịp định thần nuốt trôi điều đó thì lại nhận được thông tin Dạ Thi đã chấp nhận lời cầu hôn của tên nhóc con đó.

"Cũng không có gì lạ, Nga là nơi làm ăn giao dịch lớn nhất của chúng ta. Gia tộc Ivanov lớn như thế, một tay có thể che hết cả bầu trời xanh, có quen biết một chút cũng không thua thiệt. Tên nhóc đó tuy còn trẻ tuổi nhưng xem ra rất có tài năng. Không hổ danh là diễn viên nổi tiếng ở nơi này. Vừa làm tròn trách nhiệm của một chủ nhân gia tộc, vừa có thể là cận thần trung thành với quốc gia." Yay vuốt cằm, anh cũng không ngờ con bé Vương Dạ Thi lại có mắt nhìn người như thế, quăng lưới liền kéo trúng mẻ cá lớn đến vậy. "Tên nhóc Bá Tước này say Vương tiểu thư như điếu đổ, tôi còn điều tra được một đống scandal của hai đứa bọn nó. Cậu cũng cao tay mà bịt miệng thiên hạ nhưng xem ra là đang vẽ đường cho hươu chạy."

"Nói ít thôi!" Ba chữ băng lãnh của Hạo Khang cắt đứt thú vui tao nhã của Yay. Thật khó khăn lắm anh mới có chút hứng thú với một chuyện như vậy. Bây giờ lại bị người bạn thân này gạt đi không thương xót.

"Cậu với tôi cược không? Dạ Thi sẽ cứu ai?"

"..."

Vương Hạo Khang không trả lời được câu hỏi này. Không phải anh không có lòng tin vào con gái, mà anh không dám hi vọng. Cứu ai cũng được, để có được chỗ đứng như ngày hôm nay, chẳng lẽ anh không hiểu rõ đạo lý muốn đạt thứ này phải hy sinh thứ khác hay sao. Trong trận mưa máu này, chắc chắn sẽ có người phải bỏ mạng lại. Nếu Dạ Thi không cứu Hạo Nhiên, anh cũng sẽ không oán không hận. Hạo Khang không có quyền oán hận con gái mình, chính anh đã nhẫn tâm đẩy hai đứa con vào 'trò chơi' chết chóc này, bây giờ có hối hận cũng chẳng kịp.

"Dạ Thi sẽ cứu người con bé yêu thương." Yay hờ hững đáp, ánh mắt rơi trên bức tranh sơn mài được treo trên bức tường. "Hạo Nhiên, Hàn Kỳ và Bá Tước Ivanov, ba người đó đều là người con bé yêu thương, chắc chắn con bé sẽ cứu tất cả."

"Hi vọng là vậy."

---

Vương Dạ Thi đi vào cái khu đổ nát đó cô mới nhận ra rằng nơi đây không hề giống mê cung như bản thân đã tưởng tượng, nó rộng hơn rất nhiều và đặc biệt...nó không hề có giới hạn.

Nơi Mặt Trời đỏ rực, thế giới lụi tàn, rốt cục cô ta muốn nói đến nơi nào kia chứ?

Phập

Thanh kiếm này quả không tồi, cô vừa vung một nhát đã giết chết một mạng người. Đây là lần đầu tiên cô giết người, máu của tên kia cứ bắn ra tung tóe, xem ra cảm giác cũng không tệ.

"Vĩnh biệt, nhé!" Dạ Thi cúi người nói với tên cô vừa chém chết. Thật ra, tên này cũng đã không còn là người nữa rồi. Một trăm hai mươi tên mà Từ Tần Ái nhắc đến chắc chắn đã bị cô ta đầu độc đến mức chẳng còn phần người nữa, thứ còn lại chỉ là phần con mà thôi.

...

Phập

Phập

Phập

Phập

"Nhiều hơn nữa...phải nhiều hơn nữa!" Vương Dạ Thi đứng thẳng người dậy, chiếc váy trắng tinh khôi bây giờ đã nhuộm đỏ thẳm màu máu. Cô đạp lên những cái xác mà mình vừa giết, những tên này ngoài sự hung hăng của loài dã thú thì chẳng có chút trí thông minh nào, chán chết.

Cô cúi người nhặt lấy vũ khí của bọn họ cùng những thứ xài được, ánh mắt Vương Dạ Thi lúc này đã mờ mịt, u ám. Nụ cười trên môi càng lúc càng khó hiểu, cô dường như biến thành một người khác. Mặt Trời mọc rồi lặn, Trăng lên rồi tàn, Dạ Thi đã ròng rã trong 'chiến trường' này hai ngày, ngoài nước ra cô chưa có bất cứ thứ gì bỏ bụng.

"Bao nhiêu người rồi?" Dạ Thi bước qua những cái xác, đôi môi mấp máy lẩm bẩm.

Tiếng leng keng của lưỡi kiếm va vào những vật kim loại thật khiến người ta khó chịu. Bàn tay cô nhơ nhớp đầy máu, cả người cô không có chỗ nào là không dính máu. Không phải máu của cô, mà là của bọn người kia.

Đoàng

Cô tựa người vào một gốc cây, vừa rồi hình như cô bắn chết một tên nhỉ?

"Hóa ra cái này xài được à?"

Khi con người rơi vào trạng thái căng thẳng cực độ thì sẽ có những biểu hiện cực đoan. Giống Vương Dạ Thi hiện tại, nói cho đúng, cô chẳng còn là bản thân mình nữa. Phải, đây chính là nhân cách thứ hai của cô. Cứ tưởng rằng sau chừng ấy thời gian, cái nhân cách này đã ngủ quên, nào ngờ nó lại lựa chọn đúng lúc để thức tỉnh.

Không một ai giúp đỡ, xung quanh không có nơi nào an toàn, cô chỉ còn cách giết chóc mọi thứ trên đường đi. Giết hoặc bị giết, cô không có bất cứ sự lựa chọn nào khác. Sắp đến rồi, cô giải ra được câu đố của Từ Tần Ái rồi. Chỉ cần cô đến được tòa tháp cao nhất ở phía Tây, cô ta và ba người kia đang ở đó.

Vương Dạ Thi không cho bản thân mình gục ngã tại đây, cô dùng thanh kiếm làm điểm tựa để lê từng bước khó nhóc. Càng vào sâu nơi đây, nhiệt độ càng giảm, mọi thứ càng nặng mùi.

Phập

Đoàng

Đoàng

Phập

"Phải nhiều hơn nữa, chết hết đi!!!!!" Dạ Thi cuồng sát như một con mãnh thú. Sắc trắng nhảy múa trong màu đỏ rực, thật là chói mắt. Nụ cười trên môi cô chẳng khác nào của một tử thần.

Mỗi nhát kiếm của cô cũng chẳng còn chút do dự nào nữa, sự tuyệt tình đã dâng lên đến đỉnh điểm. Tốc độ giết người của cô bây giờ hệt như một cỗ máy, lấy đi một mạng người không mất quá nhiều thời gian của cô.

"Cái gì đây?" Dạ Thi nhặt một thanh sắt trên người của tên vừa bị giết. Anh ta không điên đến nỗi đem theo món vũ khí như đồ chơi này chứ. Cô sờ tay dọc theo thân của thanh sắt, bỗng chốc đụng trúng một cái nút. Cô giơ xa khỏi mình một chút rồi nhấn nút.

Cạch cạch cạch

Phập

Một lưỡi hái...của tử thần.

Vương Dạ Thi nhếch khóe môi, cô quay lưỡi hái đó một vòng cung lớn rồi chống nó xuống đất. Xem ra đây là vũ khí mạnh nhất trong 'game' này nhỉ.

...

"Sao tên đó lại có vũ khí như thế chứ?" Từ Tần Ái ngồi trên ghế hét lên, với cô ta, đây giống như là một game đang trực tiếp vậy.

Ba người bị trói ở dưới ghế kia cũng đang dõi mắt theo từng cử động của Dạ Thi. Vương Hạo Nhiên cố gắng nén đi bao nhiêu đau đớn trong lòng, đây là dáng vẻ không dễ thương chút nào. Anh không muốn em gái tháo đi dáng vẻ dễ thương kia, anh không muốn em gái mình trong bộ dạng u ám như vậy.

Bàn tay anh siết chặt lại, ánh mắt vẫn dán chặt vào màn hình ti vi, món đồ trong tay của Hạo Nhiên được truyền qua Liu. Trong ba người, Hàn Kỳ từ đầu chí cuối vẫn giữ nguyên vẻ mặt, Liu lại hơi bị cảm xúc trong lòng chi phối. Thật ra Liu chỉ cảm thấy bản thân mình thất hứa với cô, anh đã hứa bản thân sẽ không sao, bây giờ lại khiến cô lo lắng.

"Hai người vẫn ổn chứ?" Liu thấp giọng, Hàn Kỳ gục đầu xuống, môi khẽ mấp máy vài chữ sau đó thờ ơ cười. Khẩu hình miệng ấy không lọt khỏi mắt của Liu và Hạo Nhiên.

Vương Hạo Nhiên thầm nhẩm tính toán, có lẽ cũng sắp đến rồi.

---

"Chết đi!"

Phập

Vương Dạ Thi dùng 'lưỡi hái tử thần' quét một đường, liền có thể dọn một lúc ba tên.

"Giết chóc kiểu này không thanh lịch chút nào." Cô đưa tay lau đi vết máu của những tên đó bắn vào khóe miệng của mình. Dạ Thi hơi ngẩng đầu, ánh sáng lập lòe phát ra từ trụ đèn không thể soi rõ biểu cảm trên gương mặt cô. Nơi đáy mắt cô chứa đầy sự đau thương. Cho dù là con người nào, cũng có đôi lúc cô yếu đuối. Giết chóc bao nhiêu người, cho đến khi sức cùng lực kiệt, tại một nơi yên tĩnh, cô giẫm lên những cái xác kia...và bật khóc.

Nước mắt cứ thi nhau mà rơi xuống, muốn ngừng mà chẳng thể. Bàn tay siết chặt thân của 'lưỡi hái', đôi môi cắn chặt suýt bật cả máu, cô mệt mỏi lắm rồi. Giết nhiều người như thế thì được gì, tại sao lại có quá nhiều người phải hi sinh vì mối thù của hai gia tộc, có đáng hay không.

Vương Dạ Thi kéo lê lưỡi hái rời khỏi nơi đó, nơi cô cần đến cũng đã ở ngay trước mắt rồi. Trong bóng đêm đen kịt, một thân ảnh trắng xóa hòa cùng sắc đỏ cứ lầm lũi bước đi. Một trăm lẻ chín người đã chết dưới tay cô, trên người cô cũng chằn chịt những vết thương lớn nhỏ. Mười một người nữa, cô không biết bản thân có thể tiếp tục để gặp được ba người họ không.

...

Là sáng hay đêm, mọi thứ xung quanh cứ mờ dần đi trước mắt. Dạ Thi ngồi bệt xuống một tảng bê tông, hai mắt cứ thế mà nhắm lại.

"Tuberose...!"

Xoạt

Thanh kiếm sắc bén của Dạ Thi nhắm chuẩn xác ngay thái dương của người kia, cô ngồi phía trên, đè kẻ đó nằm xuống đất. Bàn tay giữ chặt thanh kiếm vẫn chưa đâm xuống.

"Là...tôi đây!" Louis giơ hai tay trống trơn lên trước mặt. Bàn tay cằm kiếm của cô hơi run run, lưỡi kiếm cũng theo đó mà lệch đi, xước một đường dài trên gương mặt anh. Louis không nổi giận, anh hơi chống tay ngẩng đầu khỏi mặt đất. "Tôi không làm hại em, tôi đến để đưa em đến gặp ba người kia. Như thế này...đủ rồi, em không cần phải giết thêm bất kì một ai nữa."

Anh biết cô lúc này không thể suy nghĩ được nhiều, nếu để cô tiếp tục trong tình trạng như bây giờ lâu hơn chút nữa có thể Dạ Thi sẽ bị phần con nuốt mất phần người của mình. Louis không đành tâm nhìn cô điên loạn trong máu và nước mắt như thế này nữa.

Louis sau một lúc thuyết phục, anh cũng có thể đưa Dạ Thi đến nơi của Từ Tần Ái. Trong lúc đó, anh nào biết rằng cô em gái của mình đang điên tiết lên vì anh đi giúp đỡ người mà cô ta ghét nhất.

...

Chỉ mất hơn ba mươi phút đi bộ, Dạ Thi cùng Louis đã đứng trước một tòa tháp cao.

"Không phải trong đó đâu, bên này!" Louis nắm tay Dạ Thi, dắt cô đi vòng qua một khu đất chất đầy phế liệu, xuyên qua lớp lớp cây, cuối cùng cô cũng đến được nơi cần đến.

Trong tầm mắt mờ mịt của Dạ Thi xuất hiện ba người mà cô yêu thương nhất.

"Liu, anh Nhiên...Hàn Kỳ!" Dạ Thi khẽ gọi tên bọn họ. Lần lượt tầng người ngẩng đầu nhìn cô.

Vương Dạ Thi liền vội bước tới nhưng Louis đã nhanh hơn cô, giữ chặt tay cô lại: "Đừng vội!"

"Em đừng bước qua đây, có bẫy đấy!" Hạo Nhiên lên tiếng cảnh báo. Anh biết, cách chỗ cô đứng bốn bước chân, nếu Dạ Thi bước trúng vào nơi đó, chắc chắn chỉ có nằm mơ cô mới có thể bước đến được cạnh bọn họ.

Chát

"Cô..." Vương Dạ Thi hốt hoảng khi Hạo Nhiên bị Từ Tần Ái dùng roi da bọc thép đánh vào lưng. Máu ở khóe miệng anh liền chảy ra. Cô ta...đã hành hạ bọn họ bao nhiêu rồi.

"Tôi không ngờ cô như thế cũng lấy được lòng anh trai tôi. Thế mà Vương Hạo Nhiên, tên khốn này chưa bao giờ để tôi vào mắt hắn." Từ Tần Ái nói bằng giọng cay nghiệt, mỗi lời cô nói ra đều kèm theo tiếng roi da chạm vào da thịt. Áo sơ mi của Hạo Nhiên tơi tả, để lộ những mảng da đã bị bong tróc do chịu quá nhiều đòn roi.

"Dừng lại đi!" Cô hét lên. "Đừng đánh nữa, tôi xin cô!" Đây là lần đầu tiên Dạ Thi cầu xin người khác. Nụ cười trên môi Từ Tần Ái tắt ngấm, ánh mắt thờ ơ nhìn Dạ Thi.

"Tôi cứ nghĩ cô sẽ lao vào xé xác tôi ra thay vì cầu xin đấy, Tuberose."

Phải, cô muốn lao vào xé xác cô ta ngay tức khắc nhưng tình thế hiện tại cô không thể làm điều đó. Xung quanh cô ta có ít nhất mười người bảo vệ, tính mạng của ba người kia thì chưa lấy gì để đảm bảo. Nếu Dạ Thi lộn xộn, chẳng phải là đang đẩy mọi người vào tình thế nguy hiểm hay sao.

"Tôi quên nói với cô điều này ngay từ đầu, cô chỉ được cứu một trong ba người họ."

Vương Dạ Thi mở to mắt, cô thất kinh, như thế là sao chứ.

"Cô cũng cất công đến đây, tôi cho cô một đặc ân, được nghe lời trăn trối của bọn họ." Từ Tần Ái quay về chiếc ghế của mình, cô ta ngồi xuống. "Ba người các ngươi, có lời nào gửi gắm đến cô gái thân yêu của mình thì nói đi, tôi không có thời gian đâu."

"Thi Thi, ai là người em yêu thương nhất, ai là người em không thể sống thiếu, cứu người đó." Vương Hạo Nhiên đanh giọng, ánh mắt anh nhìn cô đầy sự tin tưởng. Nói hết lời, anh vẫn không quên nở nụ cười động viên em gái.

"Dạ Thi, anh đã làm tổn thương em rất nhiều, anh không mong em sẽ tha thứ cho anh. Nếu có thể, em hãy quay trở về nói với Wendy và ba mẹ anh rằng anh yêu họ rất nhiều." Hàn Kỳ cười đắng, anh biết, dẫu có nằm mơ, anh cũng sẽ là người bị gạch tên đầu tiên.

"...Gia tài của gia tộc đều được ủy quyền cho em nếu anh có mệnh hệ gì, em nhớ đi kí nhận." Liu nói ngắn gọn. Giờ phút nào rồi mà anh vẫn còn tâm trạng để đùa với cô.

Nhưng những lời nói đó cô nghe chẳng lọt tai chút nào.

Cạch

Vương Dạ Thi siết chặt lưỡi hái trong tay mình: "Ba người vô trách nhiệm các người câm mồm hết cho tôi." Cô hét lên, hừ lạnh một tiếng: "Tôi vất vả thế nào để đến được đây không phải để nghe các người nói lời vĩnh biệt với thế giới này. Còn nói một lời nào nữa thì tôi chém bay đầu người đó."

Cô đưa tay lên vuốt ngược mái tóc ra sau: "Nghe rõ đây, tôi đến được đây thì chắc chắn sẽ đưa được ba người ra khỏi đây an toàn."

Clap clap clap

Từ Tần Ái vỗ tay, cô ta cười sảng khoái: "Hay, hay lắm! Tôi thích sự mạnh mẽ này của cô."

"Tiếc thay, tôi phải nói cho cô biết, dưới chân bọn họ là năm kí thuốc nổ. Chỉ cần có nhiều hơn một tên còn sống, tôi sẽ cho tất cả nổ tung."

"Điên rồ!" Vương Dạ Thi khinh miệt.

"Cô phải tự tay giết chết hai người để cứu một người, hấp dẫn chứ?"

Kịch

Họng súng đen ngòm chỉa thẳng vào thái dương Từ Tần Ái. Louis muốn tiến lên ngăn cản nhưng Tần Ái giơ tay ngăn anh lại. Cô ta không chút e dè, gạt tay Dạ Thi sang một bên, bước đi về phía ba người kia. Nhanh chóng, đội hình của 'bảo vệ' lập tức thành lập, mấy tên ban nãy đứng vòng ngoài, bây giờ đã đứng xung quanh ba người kia.

"Cô làm bậy, họ chết liền đấy. Hahahahahaha..."

Từ Tần Ái thật sự rất thích nhìn gương mặt đầy bế tắc của Dạ Thi. Sự chần chừ này, lâu lắm rồi cô mới có thể thấy lại. Cô ta nâng ly rượu lên, chất đỏ sóng sánh trông vô cùng quyến rũ.

"Cô vui mừng hơi sớm rồi đó!" Liu lạnh giọng.

Ầm ầm ầm

Mấy tên kia bị đá bay ra ngay trước mắt cô ta. Rượu vừa đến môi chưa kịp thưởng thức đã phải buông xuống.

"Nếu tôi ngồi đây chờ chết thì sao có thể xứng với danh xưng Bá Tước Ivanov đây? Haiz..." Ban nãy Liu vẫn còn bị trói chặt trên ghế, trong chớp mắt anh đã đứng lên đánh gục hai tên to con. Ngón tay cái của anh hững hờ quệt qua khóe môi, mấy cúc áo trước ngực bị bung ra, dáng vẻ này không làm mất đi vẻ đẹp của anh, ngược lại còn tôn lên sự dã thú điên loạn của một 'quý tộc cuồng sát.' 

"Cô quên mất tôi cũng mang họ Vương rồi đấy." Hạo Nhiên đứng lên lắc lắc cổ tay. "Thật sự là đau chết đi được." Anh suýt xoa những vết thương trên người. 

Phập

Trong tay Hạo Nhiên không biết từ đâu lại có con dao găm nhỏ, anh dùng nó để đâm vào tim những kẻ đang đứng gần mình.

"Thứ vũ khí này yếu ớt, chẳng có chút độ nặng...nhưng với bọn người này cũng đủ rồi." Sự u sầu trong đáy mắt Hàn Kỳ tan biến, thay vào đó là sự hưng phấn cực hạn. "Tôi giỏi nhất trong việc xác định động mạch chủ của người khác ở đâu đấy."

"Các người..." Từ Tần Ái thất kinh không nói nên lời. Ban nãy họ còn bị trói chặt, bây giờ đã đứng lên gây ra một đống lộn xộn ngay trước mắt.

"Thi Thi, cô ta giao cho em đấy." Hạo Nhiên hất hàm về phía Từ Tần Ái với Dạ Thi.

Xem ra cô ta thất thủ mất rồi. Dạ Thi men sát bên ngoài đi vào bên trong, Tần Ái cằm cây súng trên bàn chỉa về phía Dạ Thi. Cơ thể cô ta run lên liên hồi, xem ra đây là lần đầu tiên bản thân đánh cận chiến, sự sợ hãi như chú mèo con này trông đáng yêu vô cùng. Nhưng Dạ Thi ghét mèo.

Louis muốn tiến lên lại nhanh chóng bị Liu cản lại: "Tôi không thích người đàn ông khác thân thiết với vợ tôi đâu, chúng ta lại đây nói chuyện như hai người đàn ông nào. Nói chuyện hoặc ăn đạn, anh chọn đi!"

...

Thế cục nhanh chóng bị đảo lộn. Vương Dạ Thi cùng Từ Tần Ái tranh nhau chiếc công tắc kích hoạt năm kí thuốc nổ. Louis, Liu, Hàn Kỳ và Hạo Nhiên đều đang đứng trọn trong nơi có thuốc nổ.

"Cô sẽ giết anh mình đấy, bỏ cái công tắc đó xuống ngay."

"Hi sinh một người để thấy cô đau khổ vì mất ba người, đâu tệ."

"Đồ khốn!" Vương Dạ Thi lao đến chỗ Từ Tần Ái. "Bốn người tránh ra khỏi chỗ đó mau lên. Nhanh lên!" Dạ Thi hét lên.

Từ Tần Ái bị cô dồn đến ngay chỗ cô ta khoanh vùng sẵn, Dạ Thi lên nòng súng, chỉa thẳng vào thái dương, cô nở nụ cười lạnh.

"Tạm biệt!"

"Chúng ta cùng đi!" Cô ta cong khóe môi, nở một nụ cười xinh đẹp. 

Từ Tần Ái lắc lắc công tắc trong tay.

Kịch – Đoàng 

Công tắc được bật...Súng cũng đã nổ! 

Tất cả...

ĐÙNG

...

...

Vạn thứ như lắng động sau tiếng nổ: ...

"DẠ THI.....KHÔNG....!"

Vương Hạo Nhiên hét lên, cô bảo mọi người ra ngoài tại sao bản thân lại còn ở trong đó, tại sao lại tự chôn vùi mình trong lửa đỏ, tại sao lại hi sinh ngu ngốc như thế. 

Louis thất thần đứng bên ngoài, hai tay anh buông thõng...em gái anh...người con gái anh yêu...

Tại sao?

Tại sao?

Kết thúc là đây sao? 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro