Chương 56

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


(Những chương cuối cùng của truyện! Chính thức hết ngược từ đây! :> Có nên ra ngoại truyện không nhỉ? Các bạn muốn đọc ngoại truyện của ai nhất? :>)

---

'Lại là cô sao?' Giọng Dạ Thi yếu ớt, cô nhìn chăm chú vào người đang đứng đối diện. Cơ thể dường như chẳng còn chút sức lực nào nữa. 'Tôi chết rồi đúng không?'

Cô gái kia nhẹ cười, nụ cười thật thuần khiết. Cô ấy nhẹ xoay lưng bước đi, từng giọt máu nhỏ chảy dài từ vai xuống bàn tay.

'Tạm biệt...' Giọng nói của cô ấy vang vọng trong bóng tối, càng lúc càng nhỏ dần, nhỏ dần rồi biến mất.

---

Xung quanh cô lại là một màu trắng, cô chợt rùng mình. Không phải bản thân mình đã chết rồi chứ nhỉ? Hay đây chính là thiên đường. Vương Dạ Thi cười tự giễu, cô không xuống địa ngục thì thôi chứ làm sao lại được lên thiên đàng.

"Cô Ivanov, cô tỉnh rồi sao?" Có tiếng nói nho nhỏ bên tai cô, Dạ Thi đảo mắt về nơi phát ra tiếng nói, là một cô y tá. Giọng nói Tiếng Anh có chút ngượng ngập. Hóa ra cô vẫn còn sống. "Cô có thể nghe tôi nói chứ?" Cô ấy thấy Dạ Thi không phản ứng, liền ghé sát tai cô hỏi lại.

Vương Dạ Thi nhẹ gật đầu, cô muốn giơ tay lên ra hiệu gì đó nhưng hai cánh tay cô hoàn toàn không còn chút sức lực nào cả.

"Cô hãy nghỉ ngơi, tôi là y tá chăm sóc cho cô, nếu cần gì cô có thể nói cho tôi biết."

Vương Dạ Thi khẽ nhắm mắt ra hiệu đồng ý. Cô y tá mỉm cười rồi đẩy xe thuốc ra bên ngoài, lúc này cô mới thả lỏng một chút. Xem ra đây không phải là mơ rồi, cơ thể đau nhức, mọi cơn đau cô đều có thể cảm nhận được.

...

Dạ Thi tỉnh dậy được mấy hôm nhưng vẫn chưa gặp được những người kia, không biết bọn họ thế nào, cô hỏi y tá thì cô ấy không biết những người đó. Chẳng lẽ bọn họ không nằm chung bệnh viện với cô? Hôm nay rảnh rỗi, cô y tá cũng sợ cô buồn chán nên đem đến cho cô một quyển sách, để cô giết thời gian.

Cạch

Cửa phòng nhẹ mở ra, Vương Dạ Thi ngẩng đầu lên, vừa vặn thấy Hạo Nhiên đứng ngay cửa mỉm cười. Anh vận sơ mi trắng, tùy tiện không cài hai nút ở ngực, tay áo cũng sắn lên. Kết hợp cùng quần âu trắng tạo nên cảm giác thoải mái. Mấy vết thương trên người đều được băng bó cẩn thận, xem ra ngoài những vết thương ngoài da thì anh không bị gì cả.

"Em khỏe hơn chưa? Ở đây thêm vài ngày nữa, Liu sắp xếp ở Nga ổn thỏa, chúng ta sẽ đến đó một thời gian." Hạo Nhiên đặt bó hoa vào bình thủy tinh, sau đó kéo ghế ngồi xuống. Dường như anh đọc được suy nghĩ của cô, liền nhanh chóng nói tiếp. "Em đừng lo bọn anh ở đầu đường xó chợ, người của Tuberose đã thu xếp chỗ ở đây cùng bác sĩ điều trị cho em."

"Sao em còn sống?" Vương Dạ Thi thắc mắc điều này rất lâu, suốt mấy hôm nay ôm cả một đống khúc mắc mà chẳng ai giúp cô giải thích.

"Haizzz...anh cũng không nghĩ em còn sống, lúc đấy, thật sự bom đã nổ. Em nợ Liu một mạng đấy." Hạo Nhiên bắt đầu kể về chuyện ngày hôm đó. Một câu chuyện dài, đầy máu và nước mắt.

...

Vương Hạo Nhiên hét lên, anh muốn xông vào trong đó nhưng Hàn Kỳ đã giữ chặt anh lại, sự thất kinh trong đôi mắt Hàn Kỳ cũng chẳng thể che giấu được. Nhiều hơn là anh cảm thấy tội lỗi với Dạ Thi, bao nhiêu ân tình mà cô ban cho anh, anh chưa trả được, bây giờ cô lại đánh đổi mạng sống của mình vì tất cả những người ở đây.

"Buông tôi ra...Dạ Thi còn trong đó, buông ra..." Hạo Nhiên đẩy Hàn Kỳ ngã lăn ra đất. Đến đi anh còn không đi vững thì làm sao cứu ai.

Anh đã luôn miệng hứa sẽ bảo vệ cô, cho dù đánh đổi mạng sống cũng phải bảo vệ cô nhưng bây giờ thì sao, anh đang làm quái gì ở đây. Vương Hạo Nhiên quỳ xuống trước đống đổ nát đó, không biết từ khi nào, nước mắt anh tuôn rơi khắp mặt. Tay anh nắm lại thành quyền, cứ liên tục đấm xuống đất, một chút đau đớn ngoài da cũng không còn cảm nhận được.

"Ivanov...đâu?" Hàn Kỳ bỗng chốc chợt nhận ra thiếu một người, đang nhìn khắp xung quanh thì ánh mắt dừng lại ở đống đổ nát.

Màn khói dày đặc nhưng anh vẫn có thể nhìn thấy có vật thể đang di chuyển trong đó. Không nhanh không chậm, mỗi bước chân chứa đầy sự vững chãi. Liu như xé tan màn khói bước ra, sau lưng là lửa đó, phía trước là khoảng trời xanh...trên tay là người con gái anh yêu.

Liu nhìn mọi người, khóe môi hơi cong lên tạo thành nụ cười rất đẹp nhưng sự chẳng thể giấu được sự mệt mỏi trong đáy mắt.

"Thi Thi...không sao...đâu!"

Liu nói dứt câu thì ngất lịm đi. Hàn Kỳ đến kiểm tra hô hấp hai người, trên người Dạ Thi có nhiều vết thương hơn Liu, cần phải điều trị gấp còn Liu chỉ bị ngộp khói, thở chút oxi sẽ ổn.

Người của Tuberose vốn dĩ đi theo sau Dạ Thi nhưng đến một đoạn mất dấu, khó khăn lắm họ mới tìm được đến nơi này rồi nhanh chóng Matt cho viện trợ đến, đưa tất cả đến bệnh viện gần nhất. Sau khi khám tổng quát xong, bọn họ đều được về, riêng Dạ Thi phải ở lại bệnh viện để theo dõi.

Liu vì sợ Vương Dạ Thi sẽ gặp nguy hiểm nên anh đăng kí tên người nằm viện bằng họ của mình. Sau đó sẽ tranh thủ sắp xếp ổn thỏa cho tất cả, để bọn họ quay về nước trong sự an toàn và gặp ít rắc rối nhất có thể.

...

"Anh đã liên hệ với papa, thông báo cho họ biết chúng ta vẫn an toàn." Hạo Nhiên nắm tay em gái, cô hơi nhoẻn miệng cười. Bão tố đi qua rồi, cuối cùng cô cũng có thể ngủ được một giấc an ổn.

"Louis thế nào?"

"Anh không biết, lúc viện trợ của Tuberose tới thì vừa vặn người của anh ta cũng đến, bọn họ sau đó biến mất. Từ Tần Ái cũng đã mất, anh ta có thể quá sốc, sẽ mất rất nhiều thời gian để trở lại như trước."

Vương Dạ Thi mím môi, đây chính là điều cô không muốn nhất, đối diện với Louis. Chính cô đã giết chết Từ Tần Ái, cảm giác đó vẫn còn rất rõ. Dạ Thi giơ ngón tay trỏ của bàn tay phải lên, chính ngón tay này, đã đoạt đi mạng sống của một người.

"Em cứ nghĩ ngơi đi, đừng suy nghĩ nữa. Mọi chuyện kết thúc rồi, tất cả rồi sẽ ổn thôi."

...

Liu đưa Dạ Thi về Nga, còn Hạo Nhiên và Hàn Kỳ được Matt và A Lâm hộ tống về nước. Liu bảo một thời gian nữa, ổn định mọi thứ anh sẽ đưa cô trở về gặp mặt mọi người, bây giờ mọi thứ rối ren, xuất hiện cùng lúc sẽ không tiện.

Anh đưa cô về thẳng cung điện của gia tộc Ivanov. Chiếc xe Limous chạy xuyên qua vườn hồng rồi dừng lại ở sân lớn của cung điện.

Kịch

Cửa xe của anh mở ra, bên ngoài là một người đàn ông đã ngoài sáu mươi tuổi đang nghiêng người bốn mươi lăm độ, một tay đặt lên ngực trái hành lễ.

"Bá Tước, mừng ngài trở về."

Liu đi vòng qua xe, mở cửa cho Dạ Thi. Anh dùng tay chắn phía trên, tay còn lại đỡ cô ra khỏi xe. Tuy sức khỏe của cô khá hơn trước nhưng vẫn động vẫn còn rất khó khăn. Dạ Thi bước xuống xe trong ánh mắt tò mò của những người làm đang có mặt ở đây.

"Bá Tước, vị này là..." Đó có lẽ là quản gia của cung điện. Ông ta không biết nên xưng hô với cô thế nào.

"Vợ chưa cưới của tôi." Liu hờ hừng, khom người bế Dạ Thi vào trong.

Bên trong cung điện còn xa hoa hơn những gì cô tưởng tượng. Có thể khối tài sản kết xù của gia tộc Ivanov cũng không hề thua kém gì Vương gia. Cô từ nhỏ vốn dĩ đã sống trong nhung lụa nhưng bây giờ cũng có đôi phần choáng ngộp với nơi này. Mỗi gian phòng đều có hai người quần áo, vũ khí chỉnh tề đứng ngay ngắn trước cửa.

"Bá Tước, phòng của ngài đã chuẩn bị sẵn, chúng tôi sẽ cho người đi chuẩn bị phòng cho phu nhân."

"Không cần, cô ấy ở chung với tôi." Liu dường như nghĩ gì đó liền bổ sung thêm. "Cô ấy vừa bị tai nạn, có tôi ở cạnh dễ bề chăm sóc."

Cô đang thắc mắc vì sao Liu lại không dùng tiếng Nga để nói chuyện với quản gia và lại dùng Tiếng Anh, lẽ nào anh quên mất cách sử dụng tiếng Nga?

Phòng của Liu ở tầng ba, những căn phòng xung quanh trước kia đều có người dùng nhưng bây giờ bọn người đó đều dọn ra ngoài, chỉ còn lại mình anh cùng đám người hầu lố nhố. Tầng một là nơi nghỉ ngơi của người hầu, tầng hai là nơi nghỉ ngơi của khách và các phòng như thư phòng, phòng chơi cờ, phòng học khiêu vũ, phòng đấu kiếm,...

Đến khi chỉ còn hai người, Dạ Thi mới thả lỏng một chút.

"Sao anh lại dùng Tiếng Anh để giao tiếp với quản gia?"

"Ông ấy là người Anh, không biết tiếng Nga." Liu giúp Dạ Thi cởi giày rồi áo choàng bên ngoài. "Tạm thời em đừng đi lung tung, sẽ ảnh hưởng vết thương."

"Phòng anh đẹp thật đấy." Dạ Thi trầm trồ, mọi thứ đều là những món đắt tiền. Đến cả đệm cũng là loại thượng hạng. Ngồi trên đó cảm giác vô cùng thích thú. "Anh có vẻ không vui nhỉ?" Dạ Thi nhìn ra tâm tư trong lòng Liu, từ lúc cô tỉnh lại cho đến tận bây giờ, anh đều kiệm lời với cô. Không giống như lúc trước, lúc nào cũng có đề tài để nói.

"Chỉ là anh đang lo lắng."

"Chuyện gì?"

"Mấy vết thương người em liệu có để lại sẹo hay không? Nếu có thì phải làm thế nào?" Liu ngồi phịch lên giường rồi nằm ngửa ra, hai tay gối ra sau đầu, ánh mắt hơi nghiêng nghiêng nhìn về phía Dạ Thi. "Thật là, anh tự hỏi em làm cách nào mà có thể hành hạ bản thân mình thành ra như vậy."

Anh ngồi dậy, đi cả một quãng đường dài, tuy đã rất mệt nhưng vẫn còn vài việc chưa giải quyết xong, Liu vẫn chưa thể nghỉ ngơi được.

"Một lát nửa sẽ có người pha nước tắm giúp em. Anh ra ngoài một chút sẽ quay lại ngay." Liu đi ra đến cửa thì khựng lại, quay đầu nhìn Dạ Thi đang có ý định bước xuống giường. "Nếu em không thể tự tắm được thì cứ gọi cho anh, anh sẽ giúp." Anh nở nụ cười, Dạ Thi vơ lấy chiếc gối ném vào anh.

"Đừng có cười biến thái như thế với em."

Liu nhanh chóng chuồn mất, đến khi chỉ còn một mình, cô mới bật cười vì tính khí của anh. Cho dù anh có là ai, thì thật ra anh cũng chỉ là một đứa trẻ to xác, mọi chuyện về mặc tình cảm, anh đều suy nghĩ đơn giản vô cùng. Trước kia, cô luôn ôm một hình mẫu lý tưởng về người đàn ông của mình, là mẫu chững chạc, ôn nhu như nước, bảo vệ, che chở cho cô, đặc biệt người đó phải lớn tuổi hơn cô đại khái là giống như papa. Nhưng đến cuối cùng, sau bao nhiêu chuyện, cô lại yêu anh chàng trẻ con này, một chút chững chạc cũng không có nhưng lại có sự ôn nhu, thâm tình, lại luôn đứng ra bảo vệ cô theo một cách rất riêng của anh. Và vấn đề quan trọng trước giờ cô luôn bài xích đó là tuổi tác thì bây giờ nó cũng chẳng là gì nữa, anh đã không để tâm, cô cũng không cần để trong lòng. Đến đây, Vương Dạ Thi đã có thể kết luận rằng, hình mẫu lý tưởng và người đàn ông của đời mình hoàn toàn trái ngược nhau. Nhưng một khi duyên đến, cho dù là trái ngược thì ta vẫn yêu cuồng nhiệt.

Đừng nên đặt ra quá nhiều tiêu chuẩn cho người đàn ông của mình, đàn ông luôn có tự tôn của họ, hãy cứ để mọi thứ tự nhiên, để anh ta sống đúng là chính mình, miễn sao người đó luôn yêu ta là được rồi.

---

Liu còn một đống giấy tờ tồn đọng trong suốt những ngày 'đi nghỉ dưỡng' đặc biệt kia, cái cô Tần Ái gì đó thật biết cách làm người khác vất vả. Cô ta thì chết rồi, sướng thân, chỉ có những người sống như anh đây phải chịu khổ. Liu muốn dành nhiều thời gian cho Dạ Thi hơn nhưng nếu đống giấy tờ này không giải quyết xong, e rằng gia tộc Ivanov cũng không thể thấy được ánh mặt trời ngày mai.

"Bá Tước, đây là những bức thư của ngài." Vị quản gia già đặt lên bàn một chiếc đĩa, trong đó có hơn hai mươi lá thư, vừa nhìn thôi anh đã cảm thấy hoa mắt chóng mặt.

"Được rồi, ông để đó đi. Gọi Amma đến đây."

"Vâng, thưa Bá Tước." Quản gia cúi người hành lễ trước khi rời đi. Liu đến một cái ngẩng đầu cũng không có, anh cứ chuyên tâm vào công việc của mình.

Amma là em trai cùng cha khác mẹ với anh, đáng ra người thừa kế ngôi vị Bá Tước này là của Amma chứ không phải anh nhưng Amma vốn dĩ không thích việc suốt ngày phải vùi đầu vào mớ giấy tờ mà các công ty dưới quyền quản lý của gia tộc gửi đến, rồi chưa tính phải giải quyết những chuyện không đâu trong thế giới ngầm, cậu thật sự rất mệt. Thứ Amma tôn sùng chính là tự do, thần tượng trong lòng Amma chính là vị anh trai này. Vừa có thể quản lý gia tộc, lại vừa có thể theo đuổi đam mê của mình, tuyệt vời!

"Anh trai, em đến rồi đây!" Amma đi vào, dinh thự của cậu chỉ mất mười phút đi xe để đến được cung điện của Liu. Cậu ta hai mươi tuổi, một thanh niên tràn đầy sức sống, lúc nào cũng tung tăng hớn hở.

"Đồ ngốc, em xem em đã gây ra rắc rối gì cho anh, tự đi mà giải quyết." Liu đẩy một xấp giấy tờ về phía Amma, ngón tay khẽ nhịp xuống bàn. Trong suốt thời gian Liu 'đi vắng', cậu không thể liên lạc để hỏi ý kiến nên đã tự đưa ra quyết định, bây giờ thì lại phải đi giải quyết hậu quả. Ánh mắt Liu không chứa một tia xúc cảm, cứ thế lạnh lùng quét hết người Amma.

Lúc nào đứng trước người anh trai này, cậu luôn có cảm giác bị bức đến mức trở thành con kiến bất cứ lúc nào. "Anh trai, cái vấn đề đó nó to vật vã, em không giải quyết nổi."

"Thế sao em gây ra nổi?" Liu vặn ngược lại, Amma cứng họng.

Cậu mất nửa ngày để suy nghĩ cách thuyết phục Liu giúp mình, lời đến miệng chưa kịp nói ra thì tiếng gõ cửa phòng vang lên chặn đứt lời của cậu.

"Em vào được chứ? Quản gia bảo anh đang ở đây, có cần em phụ giúp gì không?"

Dạ Thi đẩy cửa bước vào, cô không biết bên trong còn có người, cúi đầu định đi ra thì tiếng hét bất ngờ khiến cô suýt chút nữa bắn cả tim ra khỏi ngực.

"Boginya*, tuyệt vời!" Không phải lời của Liu, anh không bao giờ quá khích với cô như vậy. Đây là lời của Amma, cậu ta tiến đến gần Dạ Thi. "Anh trai, cô gái này là ai vậy? Thật sự xinh đẹp."

Amma kéo tay Dạ Thi vào trong, cô có chút khó xử muốn rụt tay lại nhưng lại bị cậu nắm chặt. "Mà sao cô lại bị thương nhiều đến thế? Nhưng mà cô thật sự rất đẹp nha, tôi vừa nhìn thấy liền cảm thấy thích cô."

"Hmmm..." Liu hắng giọng, cậu ta xem anh là người vô hình chắc. "Buông cô ấy ra!" Mỗi lời nói của Liu nặng như núi Thái Sơn, Amma cũng hơi hoảng trước thái độ kì lạ của anh trai, cậu vội vàng buông tay Dạ Thi ra.

"Em qua đây!" Giọng Liu nhàn nhạt. Amma xoay người đi đến chỗ Liu. "Không phải cậu, tôi gọi cậu qua làm gì." Liu gắt lên, Amma được một phen hoảng vía, nhanh chân vọt về vị trí cũ. Có phải cô gái này xuất hiện khiến nội bộ hai anh em cậu bị lục đục hay không. Anh giơ tay về phía Dạ Thi, ra hiệu cho cô đến bên cạnh mình.

Amma trố mắt ngạc nhiên, cô gái này rốt cục là ai.

"Sao không ở bên phòng, sang đây làm gì?" Liu kéo cô ngồi vào lòng mình, tay anh vuốt ve những chỗ đen tím trên làn da nõn nà của cô. Vương Dạ Thi đỏ mặt, ở đây vẫn còn người khác, anh sao lại tự nhiên đến như thế.

"Hmmm...xin lỗi, em vẫn còn thở." Amma lên tiếng nhắc nhở. "Rốt cục cô gái này là ai? Không lẽ là bạn gái anh?"

"Vợ chưa cưới." Ba chữ ngắn gọn, Amma đông đá tại chỗ. Mặt cậu chuyển đúng một vòng màu sắc. Từ bình thường chuyển sang xanh, rồi tím, sau đó đen rồi hóa trắng bệch. Hai hàm răng vô thức va vào nhau.

"Xem như...nãy giờ em chưa nói gì cả...nhé? Được không? Em không...không...không có thích...gì cả."

Nhìn dáng vẻ sợ như gặp quỷ của Amma thì Dạ Thi bật cười thành tiếng, Liu đâu phải loại hùm hổ, sao cậu ta lại sợ đến như thế kia chứ.

"Không biết thì không có tội!" Vương Dạ Thi lên tiếng nói đỡ cho Amma. Trong mắt cậu ấy lập tức sáng lên tia cảm kích, Amma nhoẻn miệng cười, nụ cười rất trong sáng.

"Mà hai người đánh nhau à? Sao người nào cũng thương tích đầy mình vậy?" Amma tốt nhất không nên nói nhiều, càng nói càng trở nên nhiều chuyện. Cậu nhận ra ánh mắt không mấy vui vẻ và cũng chẳng có ý tốt sẽ trả lời câu hỏi của mình nên Amma đành tự vẽ đường rút lui.

Lúc vừa ra đến cửa Liu gọi ngược lại: "Đem mớ hỗn đỗn của cậu về mà nấu súp đi."

Cứ tưởng là vờ quên được rồi, nào ngờ người anh trai này có trí nhớ tốt lạ thường. Amma ôm xấp tài liệu đó đi ra ngoài, trong lòng buồn bực vô hạn.

---

Vương Hạo Nhiên cùng Hàn Kỳ được người của Tuberose hộ tống đến nhà, Matt lái xe thẳng về Vương gia, còn A Lâm đưa Hàn Kỳ về Hàn gia. Bọn họ làm mọi việc trong im lặng.

Sáu người vệ sĩ lập tức dàn đội hình ngay trước cổng Vương gia, khi Hạo Nhiên vừa xuất hiện, họ liền đảm bảo an toàn cho anh vào đến bên trong.

Lục Y đứng trước cửa lớn, thấy anh trở về, cô không nén được nước mắt, vội vàng đi đến trước mặt anh. Nước mắt cô cứ tuôn ra, anh chưa bao giờ làm cô thôi lo lắng. Chuỗi ngày dằng dặc trong đau khổ cuối cùng cũng kết thúc, cô lại có thể ở bên anh rồi.

"Anh về rồi!" Hạo Nhiên ôm Lục Y, anh vuốt ve mái tóc của cô. "Anh xin lỗi, đã làm em lo lắng."

"Anh về là tốt rồi, vào nhà đi, mọi người đang chờ anh bên trong." Lục Y kéo tay Hạo Nhiên vào nhà. Bên trong Vương gia sáng trưng đèn điện, mấy người hầu cũng đứng xếp hàng trong nhà để chào đón anh trở về.

Chỉ hơn một tháng mà anh cứ ngỡ mình đã rời xa này suốt mấy năm, bỗng cảm thấy thân thuộc vô cùng. Thiên Dạ Nguyệt đi đến ôm chầm lấy con trai, nhìn những vết thương lớn nhỏ trên người con, lòng của người làm mẹ như cô đau xót khôn nguôi.

Hạo Khang vẫn trầm mặc, anh không bộc lộ chút cảm xúc nào, khóe miệng chỉ nhàn nhạt ý cười, ngoài ra tâm tư không thể đoán.

Sau một lúc tay bắt mặt mừng, mọi người liền cảm thấy có gì đó không đúng, liền ngó nghiêng tìm kiếm.

"Thi Thi đâu?" Dạ Nguyệt hỏi Hạo Nhiên, cô đã nhận được điện thoại của Hạo Nhiên bảo rằng tất cả đều an toàn nhưng tại sao bây giờ lại chỉ có một mình Vương Hạo Nhiên trở về?

"Con bé cùng Liu sang Nga, Liu muốn để Thi Thi nghỉ ngơi một thời gian mà không bị bất kì ai quấy rầy. Dù gì Liu cũng là người của công chúng, đột ngột mất tích rồi đột ngột xuất hiện, thật sự sẽ gây ra nhiều phiền phức. Cậu ấy sợ lúc đó lại liên lụy đến chúng ta." Hạo Nhiên tường thuật lại toàn bộ những điều mà Liu nói với mình. Mọi người nghe thấy đều cảm thấy có lý nên không ai có ý kiến gì. Mà có ý kiến cũng chẳng được gì, Dạ Thi và Liu đã sang Nga trước khi anh và Hàn Kỳ quay về nước.

Anh nói chuyện với mọi người thêm mấy câu thì lên phòng nghỉ ngơi, Lục Y giúp anh chuẩn bị nước tắm. Hạo Nhiên cởi áo sơ mi, trên lưng để lộ một lớp vải băng trắng đã hơi rướm máu. Cô đau lòng đi đến siết chặt vòng tay ôm anh từ sau lưng.

"Có phải rất đau không?" Cô nhẹ giọng. Vương Hạo Nhiên vỗ nhẹ mu bàn tay của cô an ủi.

"Những vết thương này mà không chịu được thì làm sao anh xứng đáng được gọi là Vương thiếu gia. Em yên tâm, anh không sao đâu." Nói đến đây anh chợt nhớ đến em gái mình, cô còn chịu nhiều đau đớn hơn anh, từ tinh thần cho đến thể xác, thể mà chưa bao giờ cô than thở với người khác.

"Dạ Thi...cô ấy thật sự không sao chứ?"

"Ừm, con bé đã ổn hơn rất nhiều. Liu đã đưa con bé sang Nga để nghỉ ngơi, đồng thời cũng ngấm ngầm cho mọi người biết vị trí Bá Tước phu nhân đã có chủ, tạo chỗ đứng vững chắc cho con bé nơi cuộc sống hoàng tộc." Hạo Nhiên nhận lấy bộ quần áo mà Lục Y đem đến.

"Thật sự em không ngờ Liu lại là Bá Tước của gia tộc Ivanov, thân phận cậu ấy thật sự không hề tầm thường." Cô cảm thán, những ngày đầu tiên Dạ Thi bảo cô cùng đi để lôi kéo Liu vào câu lạc bộ, cô không hề có cái nhìn tốt đẹp với người này. Cậu ít nói, khó gần, thế mà Dạ Thi luôn miệng bảo rằng tính tình Liu rất tốt. Hóa ra, duyên nợ đã xuất phát từ trước, duyên của Dạ Thi nên chỉ có mình Dạ Thi mới nhìn ra điểm tốt của cậu ấy.

---

Vương Dạ Thi uống thuốc giảm đau rồi đi ngủ sớm, nửa đêm giật mình thức dậy thì Liu vẫn chưa về phòng. Cô xuống giường mặc thêm áo choàng rồi đi ra bên ngoài.

"Phu nhân, người cảm thấy không ngon giấc?" Vị quản gia cằm chân nến với ba ngọn nến cắm phía trên đưa lên trước mặt, dò hỏi Dạ Thi.

"Tôi chỉ cảm thấy hơi khó ngủ? Không biết Liu...à không, Bá Tước đang làm gì vậy? Anh ấy vẫn chưa về phòng." Nơi đây buổi sáng thì sáng rực đèn điện, tối đến thì một ngọn đèn cũng không mở, chỉ dựa vào ánh sáng của nến để đi lại, kỳ lạ.

"Bá Tước đang làm việc, ngài có dặn nếu phu nhân có tỉnh giấc thì cứ đến tìm ngài, tôi đưa phu nhân đi."

"Không cần đâu, tôi tự đi được." Dạ Thi từ chối, quản gia cũng không làm khó cô nên đưa chân nến cho Dạ Thi, sau đó còn dặn cô di chuyển cẩn thận.

...

Nơi đây rộng khủng khiếp, lúc cô đi ngang qua một căn phòng, vô tình nghe thấy tiếng cười khúc khích phát ra từ bên trong. Dạ Thi ghé mắt vào, đó là phòng của ba cô gái được sắp xếp phục vụ riêng cho cô, ba người họ không biết đang xem gì trên máy tính mà lại vui vẻ đến ghế.

Cạch

Cô lỡ tay để chân nến va vào cánh cửa tạo ra tiếng động, bọn họ liền cảnh giác. Một người đứng lên đi ra bên ngoài, cô muốn chạy trốn cũng không kịp.

"Phu nhân!" Cô ấy gọi lớn khi thấy người bên ngoài là Dạ Thi. "Người ngủ không ngon sao? Không quen chỗ hay có chỗ nào không ổn, chúng tôi lập tức đi sửa lại ngay."

"Không có...không có...Tôi chỉ cảm thấy ngủ không được nên muốn đi xung quanh, không ngờ đến đây lại bất cẩn để chân nến va vào cửa phòng." Lý do lý trấu gì thế không biết. Đứa trẻ lên ba cũng biết rằng cô đang nói dối. "À...tôi nghe thấy tiếng cười, không biết...có phải phát ra từ phòng này không?"

"Chúng tôi dọa phu nhân sợ rồi. Thật ra chúng tôi đang xem mấy bộ phim do Bá Tước đóng, cảm thấy Bá Tước thật đẹp trai nên..." Cô ấy đang hăng say nói thì bị một cô gái khác huých tay vào hông. "Xin lỗi phu nhân, xin lỗi phu nhân, chúng tôi nhiều lời rồi."

"Không sao...không sao, tôi có thể...vào xem chung được không? Thật sự ở đây tôi không quen ai, không ai cùng trò chuyện. Điện thoại hay những thứ để liên lạc với bên ngoài của tôi đều bị Liu cắt đứt hết rồi."

Gặp được lời đề nghị của Dạ Thi, bọn họ bất ngờ đến nỗi thất kinh không nói nên lời. Sau một lúc bất động, bọn họ mới tránh sang một bên để cô đi vào.

"Phu nhân, cô đừng nói với Bá Tước rằng chúng tôi xem phim của ngài ấy nhé, ngài ấy không thích điều này." Cô gái kia nói lí nhí, Dạ Thi mỉm cười gật đầu đồng ý. Cô cũng hiểu được đôi chút vấn đề tại sao Liu không thích. Bởi vì ở nơi này, anh là một người cao cao tại thượng, phong thái của anh toát lên dáng vẻ của bậc đế vương. Nhưng khi xuất hiện trên phim, anh là một con người hoàn toàn khác.

Vương Dạ Thi ngồi xếp chân trên giường, chăm chú xem phim của Liu. Trước kia còn là sinh viên, cô vẫn hay thường thức khuya cùng bạn học trong lí túc xá để luyện những bộ phim của anh, hồi tưởng lại thuở hai người vẫn còn gần nhau sáng sáng tối tối, sau đó lại rơi nước mắt trong đêm.

"Thật là, cái cô gái này, rất biết cách ngược tâm người xem. Tại sao lại nói yêu Danny rồi cuối cùng đến với nam phụ? Tình tiết cẩu huyết không chịu được." Một cô gái bình luận trong hậm hực. Dạ Thi đã từng xem bộ này, cũng nắm sơ sơ nội dung. Liu trong vai Danny, là nam chính, hi sinh tính mạng của mình để nữ chính được sống. Cô nữ chính ấy cũng yêu nam chính tha thiết nhưng đến khi Danny mất, cô ta lại đến với nam phụ và nói những lời đường mật hệt như những lời đã từng nói với nam chính.

Góc khuất của bộ phim này chính là đánh lên một hồi chuông cảnh tỉnh mọi người, thật ra trên đời này chẳng có thứ tình yêu nào gọi là bất diệt. Không có cô gái nào đủ chung thủy để thủ tiết cho người mình yêu đã qua đời. Cô đã từng khóc rất nhiều khi Danny mất, cứ tưởng tượng đến người đó không phải là nhân vật Danny mà là Liu thì tim cô lại quặn thắt. Nhưng bây giờ thì không còn nữa, vì cô tin rằng cho dù có chuyện gì anh cũng luôn ở cạnh cô.

...

Liu quay về phòng thì người biến mất, hai giây bất động rồi lập tức hốt hoảng. Anh quay ra khỏi phòng, sau những chuyện mà bọn họ đã phải trải qua, chỉ cần không thấy Dạ Thi trong tầm mắt, anh đều vô cùng lo lắng. Bên ngoài lại không có người canh gác, chẳng rõ cô đã đi đâu.

Anh đi dọc theo hành lang tối om cũng chẳng thể tìm thấy được cô. Tiếng bước chân vội vã của anh đã đánh thức mọi người. Vị quản gia già cằm đế nến đi đến, cung kính cuối người chào anh. Mặc dù đã lớn tuổi, cần phải ngủ đủ giấc để giữ gìn sức khỏe nhưng ông dường như chẳng hề chợp mắt, chỉ cần anh gọi, ông lúc nào cũng có mặt trong phong thái sẵn sàng chờ chỉ lệnh.

"Cô ấy đâu?" Liu thấp giọng, đôi mắt anh lóe lên những tia sáng ma mị trong đêm. Tiếng nói của anh vang lên the thé, xé rách màn đêm yên tĩnh, trong giọng nói đã mất hết vài phần kiên nhẫn.

"Phu nhân nói muốn đi tìm ngài, chẳng phải là đến thư phòng của ngài sao?" Vị quản gia lấy làm lạ, không lẽ cô lại đi lạc.

"Không có!"

Thời gian đứng suy nghĩ xem cô đã đi đâu thì anh đi tìm cô sẽ có ích hơn rất nhiều. Lúc đi đến dãy phòng của những người chịu trách nhiệm chăm sóc Dạ Thi thì vừa vặn gặp hai cô gái đang vội vã đi ra ngoài, chạm mặt anh bọn họ đã hoảng lên như gặp phải quỷ.

"Hai cô có thấy phu nhân đâu không?"

"Cô ấy...ngủ quên trong phòng chúng tôi, chúng tôi đang định đi gọi ngài." Liu thở hắt một hơi, bao nhiêu lo lắng cũng được trút bỏ. Anh đi vào phòng của bọn họ, Dạ Thi cuôn người trên chiếc giường đơn, ngủ một cách ngon lành.

Liu khom người, cẩn thận bế cô lên. Giống như cảm nhận được hơi ấm, cô liền vùi đầu vào ngực anh, gương mặt nhỏ nhắn khi ngủ trông vô cùng xinh đẹp. Khi ngủ, cô có vẻ đáng yêu hơn thức nhiều.

"Làm phiền các cô rồi." Liu gật đầu với những người đó rồi bế Dạ Thi về phòng.

Ba cô gái kia hôm nay chứng kiến hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Đầu tiên là việc phu nhân vào phòng cùng họ xem phim, tiếp đến là nhìn thấy gương mặt dịu dàng, hòa nhã của Bá Tước. Ánh mắt thâm tình đó, bọn họ chưa bao giờ nhìn thấy trước đây. Thật là... đó chính là phong thái giết người trong vòng một nốt nhạc.

...

Liu đặt Dạ Thi lên giường, nhẹ nhàng kéo chăn đắp cho cô.

Tắm xong, anh quấn khăn choàng tắm đi ra, mái tóc vẫn còn hơi ẩm ướt nhưng anh lại lười biếng sấy khô. Trước kia anh luôn trách mắng Dạ Thi không chịu sấy tóc sau khi gội, bây giờ dường như anh lại bị lây bệnh 'lười' đó của cô.

Liu nằm xuống cạnh Dạ Thi, kéo cô vào lòng. Chỉ hơn một tháng, mà anh đã tưởng cả hai đã xa nhau rất lâu rồi.

Đêm nay, có lẽ là đêm mà hai người có giấc ngủ ngon nhất.

---

Vương Dạ Thi ở đây thật sự rất rảnh rỗi, cô chẳng có việc gì làm ngoài đi loanh quanh khắp nơi trong cung điện, ăn và ngủ. Cuộc đời sắp chán đến chết rồi.

"Liu...em chán sắp chết rồi." Cô đứng bên ngoài cửa thư phòng, nghiêng đầu nhìn vào.

"Phu nhân, Bá Tước đang rất bận." Vị quản gia lên tiếng nhắc nhở. Vương Dạ Thi hơi chu môi lên, vừa định quay lưng bỏ đi thì bên trong vọng ra tiếng nói.

"Em vào đi."

Được sự cho phép của anh, cô hí hửng đi vào. Quản gia thấy vậy liền đi ra ngoài, còn cẩn thận đóng cửa, nhường lại không gian riêng tư cho cả hai. Hôm nay cô mặc một chiếc váy màu tím nhạt hai dây chỉ dài quá gối, bên ngoài khoác thêm một chiếc áo mỏng cùng màu, mái tóc dài được cô búi gọn sau gáy, trông vô cùng xinh đẹp.

Liu ngồi nhích sang một bên, vươn tay kéo một cái ghế đến cạnh anh, vỗ tay lên ghế, ý bảo cô đến ngồi xuống cùng.

Vương Dạ Thi ngày trước cũng từng theo papa hoặc Hạo Nhiên đến Bắc Vương, với cô thì mấy thứ trên bàn này đều không có gì lạ. Cũng chỉ là sổ sách chi thu trong một tháng, những đơn khiếu nại này nọ và những thư mời tham dự các buổi tiệc xa hoa.

Liu từ nãy đến giờ vẫn không mở miệng, hai mắt vẫn chăm chăm vào màn hình Macbook, anh đang họp với vài người nữa thì phải. Xem ra cô đi vào trong đây còn chán hơn ở bên ngoài cùng bọn người kia. Liu đã tịch thu, nói cho đúng hơn là anh đang ngăn cách cô với thế giới bên ngoài. Ở ngoài kia mọi việc như thế nào, có chuyện gì xảy ra hay không, cô đều không hay, không biết. Thật là buồn bực.

Thấy Liu tắt Macbook đi, Dạ Thi vui vẻ lên tiếng: "Thế giới dạo này có gì hay ho không anh?"

Dường như bất ngờ trước câu hỏi đột ngột của Dạ Thi, anh thoáng im lặng một lúc lâu sau đó quay sang nhìn cô, ánh mắt vô cùng nghiêm túc: "Trái Đất đang nóng dần lên, băng ở hai cực tan nhanh, nạn khủng bố diễn ra ngày càng phức tạp, còn anh thì đang yêu em." Dứt lời, Liu đặt lên môi cô một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn đạp nước. Sau đó nở một nụ cười lưu manh, mặc kệ Vương Dạ Thi đỏ mặt.

"Tối nay có dạ tiệc ở đây, em tham gia chứ?" Liu biết Dạ Thi vốn không thích tiệc tùng cho lắm, đây lại là một buổi tiệc làm ăn, có lẽ cô lại càng chán ghét.

"Được, em tham gia."

---

Vương Dạ Thi hai tay vịn vào tường, mặt mày nhăn nhó, trán rịn đầy mồ hôi, hơi thở gần như đứt quảng.

"Liu...anh nhẹ một chút được không?" Cô cắn môi dưới. "Đau chết em rồi. Anh mà còn thô bạo như thế thì người em gãy đôi mất."

"..."

"Đau....anh nhẹ chút đi, em đau sắp chết rồi." Vương Dạ Thi đau đến phát cáu, mái tóc rũ xuống mặt, trông cô càng quyến rũ.

"Làm gì có ai siết áo nịt mà chết cơ chứ, em làm quá." Liu cột lại nấc cuối cùng trên áo nịt cho cô. Dạ Thi mà biết trước để tham dự tiệc hoàng gia phức tạp thế này cô thà ở trong phòng ngủ cho xong.

Anh lấy chiếc váy đỏ đưa đến trước mặt cô, chiếc váy phần trên gần như xuyên thấu, đây chính là lý do anh bắt cô phải mặc áo nịt. Chân váy xẻ cao để lộ đôi chân nõn nà. Da cô vốn trắng, kết hợp với màu đỏ thì chẳng còn lời nào để miêu tả.

Liu giúp cô mặc cả bộ váy, trang sức trên người anh cũng giúp cô đeo vào. Mái tóc cô chỉ uốn xoăn nhẹ, để xõa xuống vai. Anh đứng trước tủ giày cả nửa ngày, cuối cùng cũng chọn được một đôi. Cô xoay người qua, đưa chân cho Liu để anh giúp mình mang giày vào.

"Thế nào?" Dạ Thi đứng lên, xoay một vòng sau đó hỏi ý kiến của Liu. Anh nheo mắt đánh giá một lượt, không nói lời nào khiến cô có chút hồi hộp không yên. "Sao thế, không đẹp sao?"

"Không, anh nghĩ có lẽ đời này anh quyết định anh đưa ra đúng nhất đó là chọn em."

Liu đi xuống dưới trước vì cần phải gặp những vị khách quan trọng. Theo nguyên tắc ở đây, nếu là nữ chủ của nơi này thì không nên xuất hiện từ đầu buổi tiệc như những vị khách mời. Vương Dạ Thi ngồi trên phòng, cô hít thở thật sâu, trong lòng có chút hồi hộp.

Hồi tưởng lại những lời trước đó Liu đã từng nói, cô cảm thấy cả người căng thẳng. Trước kia cô chỉ xuất hiện trong các buổi tiệc lớn dưới cái danh thiên kim tiểu thư của Vương gia hoặc người đứng đầu thương hiệu thời trang Soraffina, bây giờ thì hoàn toàn khác, cô xuất hiện với danh xưng 'Bá Tước phu nhân Ivanov'. Nếu cô có gì sai sót người khác sẽ đánh giá anh, đó mới là điều cô lo lắng.

---

Đến khi buổi tiệc diễn ra hơn một giờ, cô mới xuất hiện. Một bóng hồng đứng ở ngã rẽ của cầu thang cùng hai cô hầu phía sau, thu hút không ít sự chú ý của mọi người.

Dạ Thi đứng ở đây, cô có thể nhìn bao quát toàn bộ bữa tiệc đang diễn ra bên dưới. Những kẻ đứng ở dưới kia, chắc chắn là những kẻ lắm tiền. Những người phụ nữ xuất hiện trong buổi tiệc này hoặc là có danh phận cùng người đàn ông đứng cùng, hoặc là những vị tiểu thư được mời đến để làm buổi tiệc hoàng gia thêm nhộn.

Khóe môi cô cong lên, ánh mắt lấp lánh tựa vì sao. Liu đi xuyên qua đám đông, tiến đến trước cô, điều đó càng thu hút mọi người phải chú ý đến cô gái xinh đẹp này. Vị Bá Tước chưa bao giờ cúi đầu trước ai nay lại khom người trước một người phụ nữ, chỉ bấy nhiêu đó cũng đủ để biết được địa vị của cô ở nơi này lớn cỡ nào và cô có chỗ đứng như thế nào trong tim Bá Tước Ivanov.

Anh khom người bày ra dáng mời, tay đưa ra trước mặt Dạ Thi, cô mỉm cười, đặt tay mình vào tay anh. Chiếc nhẫn chỉ dành cho Bá Tước phu nhân của gia tộc Ivanov lấp lánh trên ngón giữa tay cô khiến mọi người cũng thầm biết bản thân nên làm gì vào lúc này.

Những kẻ có tiền liền đi đến chào hỏi cô, ngoài ra còn khen cô rất nhiều. Bởi vì bọn họ biết, Bá Tước khuất phục trước người phụ nữ này, chỉ cần một lời cô nói ra đã có sức nặng ngàn cân. Dạ Thi khoác tay Liu, dáng vẻ động lòng người.

"Quả thực phu nhân xinh đẹp động lòng người." Một ông lão bụng phệ cằm ly rượu đến trước mặt mời cô một ly. Vương Dạ Thi chưa kịp suy nghĩ xem mình nên uống hay từ chối thì Liu đã nhận lấy ly rượu đó.

"Cảm ơn lời khen của ngài, tôi thay cô ấy uống cạn ly này." Liu nâng ly, uống một hơi cạn sạch, ánh mắt anh lộ ra ý cười nhưng gương mặt hoàn toàn lạnh lùng không chút cảm xúc.

"Liuuuuuuuuuu...."

Liu chợt rùng mình, không phải chứ, trùng hợp sao? Chất giọng đó còn thu hút sự chú ý của mọi người hơn cả khi Dạ Thi xuất hiện. Đôi mày thanh tú của Dạ Thi hơi nhíu lại, cô quay đầu về nơi phát ra thứ âm thanh kì hoặc ấy.

Chưa kịp định thần sau tiếng gọi đầy 'yêu thương' đó thì giống như một cơn bão không báo trước ập đến, Vương Dạ Thi nhanh chóng bị tách ra khỏi Liu. Do mang giày cao gót, lại bất ngờ bị đẩy ra khiến cô loạng choạng, thật may người đàn ông đứng gần đó nhanh tay đỡ cô lại.

"Phu nhân, xin thất lễ!" Khi cô đứng vững lại thì anh ta cúi đầu nói, Dạ Thi chỉ cười cười thay cho lời cảm ơn.

Liu thì bị một cô gái không rõ danh tính ôm lấy cô, nhìn bộ dạng nhăn nhó của anh thì chắc đây là oan gia. Liu vội vàng gỡ tay cô ấy ra, vẻ mặt cực kì không vui. Ban nãy anh thấy Dạ Thi loạng choạng nhưng chẳng thể nào đỡ cô được, cô gái này thì cứ quấn lấy, khiến anh mất mặt trước mọi người.

Anh thoát khỏi tay cô gái đó, đi đến cạnh Vương Dạ Thi, ánh mắt lo lắng đầy sự dịu dàng: "Em không sao chứ?"

"Không sao." Dạ Thi vẫn duy trì nụ cười nhưng ánh mắt lại thầm đánh giá một lượt cô gái kia.

Cô ấy thướt tha trong tà váy trắng tinh khôi, mái tóc đen nhánh của châu Á nhưng dáng vẻ có chút châu Âu, chắc là con lai giống Liu. Sauk hi bị Liu đẩy ra, cô ấy liền bày ra bộ dạng ấm ức như sắp khóc đến nơi. Vương Dạ Thi chưa kịp lên tiếng hỏi Liu rằng cô ấy là ai thì bữa tiệc đã bị làm ầm lên.

"Liuuuu....anh không nhớ em sao? Sao anh lại đẩy em ra như thế, anh hết thương em rồi đúng không?" Cô ấy nắm lấy tay Liu, anh muốn rụt lại nhưng lại chẳng thể, hai bên cứ giằng co qua lại, cô chỉ đứng đó như kẻ dư thừa.

"Iyin!" Anh đanh giọng gọi tên cô gái đó, ngay lập tức cô ấy ngẩng đầu nhìn Liu, đôi mắt đã ngân ngấn nước, có thể chực trào mọi lúc. "Tại sao cô lại đến đây?" Liu thật sự thắc mắc vì sự có mặt của Iyin, trong danh sách khách mời, anh đã chắc chắn rằng không có Iyin.

"Em đi cùng cha."

Anh đã quên mất vấn đề này. Liu liếm môi, vừa định lên tiếng giới thiệu Iyin với Dạ Thi thì giống như tốc độ âm thanh của cô ấy lại đi nhanh hơn tốc độ suy nghĩ của người khác.

"Người phụ nữ này là ai? Sao cô ấy lại đeo chiếc nhẫn dành cho Bá Tước phu nhân? Chẳng phải anh nói người anh lấy làm vợ là em hay sao?" Iyin chỉ vào Dạ Thi, cuối cùng cô cũng bị lôi vào cuộc vui của bọn họ. Dạ Thi thở dài, kịch tính hơn cả phim tình cảm nữa.

Lúc đấy, cô nghe thấy tiếng thở hắt đầy mệt mỏi của Liu. Còn những người xung quanh lại được một phen nhộn nhịp. Một Bá Tước cao cao tại thượng, chưa việc gì mà không giải quyết được thì bây giờ lại bị vây hãm trong hoàn cảnh hết sức đáng thương.

Vương Dạ Thi thật sựhiếu kì về người phụ nữ mạnh miệng này nhưng cô không thể hỏi ngay bây giờ, nhưthế sẽ làm khó anh thật sự. Cô vẫn khoác tay anh, thể hiện chỗ đứng ccủa mình tại nơi này. Ánh mắt của Iyin nhìn cô càng lúc càng cay đắng hơn bao giờ hết.


"Iyin, cái đó là chuyện lúc nhỏ, một đứa trẻ bốn tuổi thì chẳng thể nào ý thức được nó đang nói gì đâu. Tại sao suốt nhưng năm tháng qua cô cứ lấy chuyện đó ra ám tôi hoài vậy?" Liu cảm thấy bế tắc thật sự với Iyin. Lúc nhỏ, Iyin là bạn của anh, cô thường ghé sang cung điện cùng cha mình, thay vì chơi với những đứa trẻ khác thì cô thường đến tìm anh, lúc đó cô bảo sau này muốn kết hôn cùng anh, anh cũng thỏa hiệp. Khi đó anh và cô chỉ mới bốn tuổi.

"Anh không còn thương em?"

"Thật ra thì chưa bao giờ thương cô." Nếu nói về phương diện nhẫn tâm về lời nói thì không ai có thể qua Liu, anh luôn dùng lời nói để công kích người khác, đến khi họ thật sự tổn thương anh mới dừng lại. Vương Dạ Thi cũng từng bị anh công kích như thế, anh khiến cô nhận ra cuộc đời cô hoang tàn như thế nào, hoang vu như thế nào.

Lần này thì Iyin khóc thật rồi. Giữa Dạ Thi và Iyin có vài điểm khác biệt quá lớn, nếu Dạ Thi là một nữ hoàng cao ngạo với vẻ đẹp sắc xảo, mỗi cái liếc mắt, mỗi một nụ cười của cô cũng có thể làm đổ cả trường thành, giết chết mọi đàn ông thì Iyin lại là nàng công chúa bé nhỏ mang dáng vẻ trong sáng đáng yêu, khiến đàn ông nhìn vào muốn một đời bảo vệ.

Nhưng khẩu vị của Liu khá mặn, anh lại thích kiểu ngoan cường đến cố chấp của cô, không bao giờ khuất phục trước người khác chính là điểm hấp dẫn của cô đối với anh. Thay vì đứng ra bảo vệ Dạ Thi tránh khỏi mọi bão tố cuộc đời thì anh sẽ lựa chọn đứng sau làm chỗ hậu thuẫn cho cô bởi vì anh tin rằng cô đủ mạnh mẽ để xuyên qua mọi bão tố. Anh tình nguyện đi sau cô hai bước để đảm bải sự an toàn tuyệt đối cho cô.

"Cha...cha lại đây xem anh ấy nói lời đau lòng gì kìa." Iyin hét toáng lên khiến Liu cũng hoảng hồn. Cha của Iyin dù gì cũng sẽ dễ nói chuyện hơn là cô con gái cứng đầu này. Cha Iyin, ngài Jerya, người đứng đầu tập đoàn dầu khí có trụ sở chính tại Nga.

"Con gái, con đừng làm náo loạn lên như thế, thật khiến ta mất mặt." Ngài Jerya đi đến cười hiền từ với con gái.

"Ngài Bá Tước, xin ngài thứ lỗi cho sự vô phép của con gái ta." Ông ta cúi đầu với Liu, gương mặt anh lại chẳng có chút sự hòa nhã.

Vương Dạ Thi quan sát tình hình, cuối cùng cũng lên tiếng đỡ lời cho hai bên: "Tình cảm của tiểu thư Iyin đây dành cho ngài Bá Tước quả thật đáng trân trọng, tôi thay mặt Bá Tước xin lỗi tiểu thư Iyin về những lời nói đã khiến cô đau lòng. Cứ xem là 'không đánh không quen', tôi chỉ mới biết tên cô mà lại chưa giới thiệu mình với tiểu thư. Tôi họ Vương, tên Dạ Thi, mọi người vẫn thường gọi tôi là Tubersoe, là Bá Tước phu nhân."

Những lời cô nói vừa mềm mỏng như nước nhưng lại có áp lực khác thường. Qua lời chào hỏi bình thường, cô đã cho mọi người biết được đối với nơi này, cô là ai, cách cư xử của mọi người cũng phải tùy theo vẻ mặt của Dạ Thi.

"Tuberose?" Một người nào đó trong đám đông đột thốt lên khiến mọi người ai nấy cũng phải ngoái đầu. "Phu nhân là Tuberose? Có phải là tổ chức Tuberose khét tiếng hay không?"

"Là cô ấy sao? Trước giờ chỉ nghe nữ chủ của Tuberose vô cùng xinh đẹp, không ngờ còn yêu kiều hơn cả lời đồn. Bá Tước Ivanov, nữ chủ của Tuberose, quả thật là một giai thoại ngàn năm."

Mọi người nhanh chóng quên mất việc của Iyin ban nãy, bọn họ đã tìm được chủ đề mới, ai nấy cũng đều háo hức khi biết cô chính là Tuberose.

"Iyin..." Khi chỉ còn lại cô và Iyin đối mặt nhau, Vương Dạ Thi mới tiến đến nhẹ nhàng nói chuyện cùng cô ấy: "Nếu cô còn muốn thấy được bình minh tại nhà thờ thánh Basil thì tránh xa Bá Tước ra một chút."

---

Hôm nay là lần đầu tiên Liu quá chén đến thế, mọi người ai nấy cũng đều nâng ly chúc mừng vì khoảng thu nhập khủng từ lô hàng vừa rồi của gia tộc Ivanov, đặc biệt, thứ họ muốn chúc mừng chính là vị Bá Tước phong lưu này cuối cùng cũng có người cột chân lại.

"Hôm nay anh uống nhiều quá đấy." Vương Dạ Thi đặt Liu nằm lên giường, cô cởi từng chiếc cúc áo của anh. Giọng nói đầy sự hờn trách. "Em chưa bao giờ thấy anh như hôm nay."

"Anh không say!" Liu khẽ nói, hai mắt nhắm nghiền.

"Còn bảo không say, chỉ những người thật sự say mới nói rằng mình không say."

Bàn tay của cô bỗng dưng bị anh nắm chặt, hai mắt anh sáng lấp lánh trong đêm, khóe môi cong lên thành nụ cười gian tà: "Thứ anh say là em, chứ không phải rượu."   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro