Chương 57

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Mọi người hãy chuẩn bị tinh thần thật tốt nhé, những chương tới...à mà thôi, nói ra chẳng còn gì bất ngờ. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nha <3)

---

"Hôm nay nắng đẹp, em muốn ra ngoài không?" Liu mở cửa sổ ban công, một cơn gió mùa hạ cứ như chực sẵn, liền ùa vào phòng. Mặc dù đã vào hè nhưng không khí ở Moscow vẫn rất dễ chịu, không hề oi bức chút nào.

Vương Dạ Thi trở mình, lười biếng ngồi dậy, dùng tay vò vò mái tóc của mình: "Được sao? Em tưởng anh có nhiều chuyện cần giải quyết."

"Bình thường thì có nhưng hôm nay ngoại lệ, dành một ngày cho em." Liu nháy mắt, đi vào dùng tay xoa đầu cô. Từ lúc nào anh lại xem cô như trẻ con thế không biết, dù gì cô cũng lớn hơn anh một tuổi.

---

Cô và anh thật sự rất giống như hai kẻ trốn nợ, lén lén lút lút ra khỏi cung điện bằng cửa sau. Liu vận quần áo thoải mái, áo thun tay dài sắn tay lên một nửa, cổ áo chữ V để lộ xương quai xanh quyến rũ. Màu rêu của áo kết hợp cùng với quần lửng màu sữa trong vô cùng năng động. Anh dẹp đi những đôi giày da đắt tiền, thay vào đó là một đôi giày thể thao màu trắng thoải mái. Dạ Thi vận một chiếc áo sơ mi màu hồng phấn kết hợp cùng quần short trắng, đôi giày lười màu hồng nhạt dễ dàng di chuyển hơn. Mái tóc cột cao, mỗi lần cô đi hay chạy đều lắc qua lắc lại, vô cùng đáng yêu.

Liu thật ra bị cận thị, không nặng lắm, bình thường anh cũng rất ít khi đeo kính, chỉ khi làm việc hoặc quan sát kĩ thứ gì đó thì anh mới cần đến kính. Hôm nay ra ngoài anh cũng đeo kính, một phần là để người khác không nhận ra anh, một phần là để nhìn rõ Dạ Thi, sơ sẩy một chút cô có thể chạy mất không dấu vết.

"Liu, anh đeo kính trông rất đẹp trai." Vương Dạ Thi giơ ngón cái lên, hất hàm khen ngợi.

Chất liệu làm gọng kính là bằng bạc nguyên chất nên khi ở ngoài trời, nó phát ra thứ ánh sáng kì dịu. Liu vốn dĩ đã rất đẹp trai, thêm một chiếc kính càng làm anh trở nên chững chạc hơn rất nhiều. Anh không đáp lời của cô, nhẹ nắm chặt bàn tay Dạ Thi, dắt cô đi dọc theo con đường ra trạm xe buýt.

Bàn tay Liu rất ấm, tạo cho cô một cảm giác an toàn tuyệt đối. Vương Dạ Thi thích Liu ở hai điểm, thứ nhất là có gương mặt rất đẹp, thứ hai là bàn tay cực kì đẹp. Ngón tay dài, xương xương, mỗi động tác tay của anh đều toát lên sự quý tộc, thanh lịch, vương giả. Cô còn thích khi anh dùng tay chạm vào mặt mình, lúc đó chỉ muốn ngất đi mà thôi.

"Chúng ta đến quảng trường Đỏ nhé?" Dạ Thi đề nghị, Liu không nói gì cả, cũng chẳng rõ là có đồng ý hay không.

Anh đưa cô đến bến xe buýt, mọi người ở Nga hình như đều lựa chọn xe buýt là phương tiện đi lại thay vì đi tàu điện ngầm. Liu để cô đứng phía trước, còn anh đứng đằng sau, cả người cô đều tựa hẳn vào khuôn ngực rắn chắc của anh.

Vương Dạ Thi như chú chim nhỏ, ríu rít nói hết chuyện này đến chuyện khác với anh. Có vẻ hôm nay cô thật sự rất vui. Bình yên đối với anh có lẽ là được ngắm nụ cười rạng rỡ của cô mỗi ngày.

Trên xe buýt thật sự rất đông người, anh kéo cô đứng sát vào mình, dùng toàn thân che chắn cho cô. Do Dạ Thi thấp hơn anh những một cái đầu nên mỗi khi đứng thế này, anh rất thích tựa cằm lên đỉnh đầu cô.

"Rất giống hồi chúng ta còn học cấp ba nhỉ?" Vương Dạ Thi lên tiếng, Liu ngạc nhiên.

"Giống gì cơ?"

"Thì hồi cấp ba, em với anh cũng thường xuyên đi xe buýt." Cô nhớ lại khoảng thời gian tươi đẹp đó, cười tít mắt.

"Có anh thường xuyên thôi, em chỉ toàn đi xe nhà." Liu đính chính lại lời nói của cô. Lúc chưa nổi tiếng, chỉ là người mẫu bình thường anh vẫn thường đến trường bằng xe buýt, cũng chẳng ai nhận ra anh. Nhưng sống một mình, anh thường buông thả về giờ giấc nên luôn là thành viên Vip của câu lạc bộ 'những kẻ đi muộn' của trường. Mấy lúc đó toàn Dạ Thi đứng ra nói giúp, mặc dù cô cũng rất hay trễ học.

Vương Dạ Thi cười hì hì, cô luôn rất sáng suốt khi nói lý với người khác nhưng khi đối diện với Liu, đặt biệt là ánh mắt có khả năng đục khoét tâm hồn của anh, IQ của cô tuột về mức âm vô cực.

---

Liu nắm chặt tay Dạ Thi, dắt cô đi xuyên qua Quảng trường Đỏ, giữa dòng người nhộn nhịp, Liu dừng lại ở giữa quảng trường, anh hơi ngẩng đầu, nhìn ngắm lá cờ Nga đang bay phấp phới trên điện Kremli. Vương Dạ Thi không hiểu vì sao ánh mắt anh lại phức tạp như thế nhưng lại chẳng biết nên hỏi thế nào.

"Thi, em có bao giờ nghĩ đến tương lai của chúng ta chưa?" Liu bỗng chốc mở miệng, ánh mắt vẫn dán chặt trên nền trời trong xanh đó.

Vương Dạ Thi không biết nên trả lời như thế nào, không phải cô chưa từng nghĩ, hằng đêm, trước khi đi ngủ, cô đều nghĩ về tương lai của cô và anh nhưng càng nghĩ lại càng thấy mờ mịt, không có đường thoát ra. Ngoài việc bước tiếp, cô chẳng thể quay đầu.

"Ngoài là Bá Tước, anh còn là diễn viên. Em là tiểu thư Vương gia, nhìn theo bề nổi, chúng ta đều là những con người mà mọi người đều đặt làm hình mẫu chung. Nhưng còn bề chìm? Thật sự là chìm trong máu." Anh hơi dừng lại, sau đó xoay đầu nhìn cô: "Nếu một ngày anh từ bỏ tất cả, danh vọng, tiền tài, ngoài tấm thân này ra, anh chẳng còn gì cả, em có còn lựa chọn ở bên anh không?"

"Liu đồ ngốc, anh nói gì vậy? Cho dù anh chẳng còn gì thì em vẫn sẽ yêu anh, tình yêu em dành cho anh khắc sâu tận tâm can. Em yêu anh, không phải những thứ dát lên người anh, hiểu chưa?" Vương Dạ Thi đưa tay ngắt mũi Liu, mặt dù thấy có gì đó rất sai.

"Ừ! Những thứ hôm nay anh có được anh đã phải cố gắng rất nhiều, anh không dễ dàng từ bỏ thế đâu." Liu kéo cô vào lòng, tay đưa lên nhẹ vuốt mái tóc của cô. "Đừng bao giờ bỏ anh, thêm một lần nào nữa nhé?"

---

Cô bị Liu 'giam cầm' ở Nga hơn hai tháng, sau khi anh sắp xếp mọi thứ ổn thỏa, hôm nay Liu quyết định đưa Dạ Thi về nước. Anh chẳng biết rằng cô nhớ mọi người như thế nào đâu.

Ở khoang hạng nhất chỉ có vài người, đặc biệt họ đều là những người trung niên. Cũng chẳng một ai để ý đến việc có hai người trẻ xuất hiện ở đây. Dạ Thi và Liu đeo kính che hơn nửa gương mặt, không một ai nhận ra. Anh cảm thấy nhẹ nhõm khi mọi thứ đều diễn ra một cách thuận lợi.

"Anh đã nói gì với quản lý của mình?" Dạ Thi cho miếng bánh ngọt vào miệng, dạo gần đây cô rất thích ăn đồ ngọt, đặc biệt là các loại bánh gato.

"Anh kể cho anh ta nghe toàn bộ sự việc, sau đó anh bảo anh ta phải đưa tin như thế nào để trải đường cho chúng ta trở về một cách thuận lợi nhất."

"Vậy à?"

Liu cằm lấy đĩa bánh của Dạ Thi đưa cho cô tiếp viên vừa đi đến: "Ăn đồ ngọt nhiều không tốt cho sức khỏe, em sẽ tăng cân đấy."

"Nhưng em rất muốn ăn." Cô xị mặt ra nhưng mấy tuyệt chiêu làm nũng của cô với anh dường như vô hiệu, Liu lắc đầu từ chối việc để cô ăn đồ ngọt. Năn nỉ hơn nửa ngày cũng chẳng có kết quả, cô quay ra ngủ.

"Như con nít." Anh vén mấy lọn tóc rơi trước mặt Dạ Thi sang mép tai. Lúc ngủ, trông cô ngoan hơn nhiều.

---

Vương Dạ Thi và Liu vừa xuất hiện ở sân bay thì lại gây được một phen náo loạn. Nói tới nói lui thì ân đức đều nhờ tên quản lý của Liu.

"Tôi đã bảo anh phải dùng cách kín đáo nhất có thể mà." Trán Liu giật gân xanh liên tục, anh chỉ muốn bóp cổ giết quách tên này cho xong.

"Ahaha ahaha...aha..ha...ha, chỉ tại những tên kia vừa nghe tin cậu về thì liền nháo nhào cả lên." Quản lý liếc mắt sang Dạ Thi cầu cứu nhưng cô thì chẳng đếm xỉa gì đến, khoanh tay đứng ở một bên tựa như không hề quen biết.

Nào là những bức ảnh của Liu được giơ cao lên, ai đã truyền tin này ra bên ngoài cơ chứ. Anh hít một hơi thật sâu, cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình lại. Tên quản lý khốn khiếp này đã mắc anh vào cây lao rồi đem phóng bay xa tám vạn thước, hoặc là theo lao, hoặc là rơi xuống mà điểm đáp không hề chắc chắn. Liu khóc tám chục dòng trong lòng.

"Đi thôi, Thi Thi." Anh nắm tay cô, dắt cô ra khỏi sân bay trong ánh mắt ngưỡng mộ của nhiều người. Thật ra hôm nay cô ăn mặc có phần xuề xòa, lại khẩu trang và mắt kính kín mít cả mặt nên chẳng ai nhận ra cô là Vương Dạ Thi cả.

Sự ngưỡng mộ của những fangirl dành cho Dạ Thi đại khái là:

Cô gái 1: "Cô ta là ai vậy? Từ lúc xuất hiện đã đi cùng Liu của chúng ta."

Cô gái 2: "Không phải bạn gái chứ? Thật là đáng ghét."

Cô gái 3: "Chắc chắn là bạn gái, nhìn Liu nắm tay thân thiết mà lòng tôi đau quá. Phải tìm cho ra họ tên, tông chi ba đời nhà cô ta."

Đại khái là như vậy.

---

Liu ngồi trên xe, anh vân vê bàn tay của Dạ Thi, cô thì buồn chán gần chết rồi. Cứ tưởng về đến nước là xong, có thể an an ổn ổn sống cuộc sống trước đây, mọi việc tiếp tục lúc anh chưa bị Từ Tần Ái bắt đi. Nào ngờ...cô đang bị đưa về nhà riêng của Liu.

Rốt cục là anh có bao nhiêu ngôi nhà vậy chứ? Không phải là căn biệt thự lần trước, nơi mà anh đưa cô đến lại là một căn hộ cao cấp thuộc tòa cao ốc YY. Căn hộ của anh nằm ở tầng cao nhất, có một mặt lắp là kính, từ trên đây, cô có thể ngắm nhìn bao quát toàn bộ cảnh đêm của thành phố.

Dạ Thi ngã phịch ra giường, thật là...người cô đã ê ẩm hết cả rồi.

"Liu...xoa bóp giúp em." Cô nằm sấp xuống giường, khóe môi Liu giật giật không ngừng.

Anh đi đến ngồi xuống bên cạnh cô, bàn tay vuốt dọc sống lưng của cô, khắc họa từng đường nét một lên cơ thể yêu kiều: "Em không sợ anh thịt em sao?" Giọng của anh the thé bên tai, Vương Dạ Thi nheo mắt nhìn Liu.

"Thịt cũng đã thịt rồi, thịt thêm một, hai..hay n lần nữa với em cũng chẳng là vấn đề."

À rế...

"Xoa bóp đi, anh lắm lời quá rồi đấy."

"Rồi rồi." Liu ngồi lên người cô, dùng lực tay không mạnh không nhẹ ấn lên từng huyệt đạo trên lưng, cảm giác hơi đau nhưng rất thoải mái. Anh xoay lưng về phía cô để tiện cho việc bóp chân, cô vẫn thường hay bị đau ở bắp chân, đi nhiều hoặc đứng nhiều đều bị đau. Liu nắm lấy hai bàn chân cô, lúc đầu thì bóp nhè nhẹ nhưng càng lúc càng nâng cao chân cô lên, sau đó...bẻ ngược lên phía trên.

"Đau...đau...đau...đau..." Vương Dạ Thi nắm chặt drap giường, ra sức vùng vẫy nhưng bây giờ cô lại ở thế bị động nên càng cử động thì lại đau hơn.

Liu quay đầu nhìn cô cười độc ác: "Ai bảo em dám thả chục con tắc kè xanh lè vào người anh khi anh đang ngủ, chưa kể em còn bỏ tụi nó vào hộc bàn, vào giày,..."

Anh cực kì oán hận cô việc cô moi ở đâu ra rất nhiều, rất nhiều tắc kè và bọn nó ám ảnh anh gần một tuần. Nhắm mắt lại liền thấy bọn chúng bò lúc nhúc.

"Haha...em xin lỗi, là em không đúng, anh tha cho em." Vương Dạ Thi cười trong nước mắt, cô chỉ muốn trêu anh một chút, nào ngờ anh sợ quá ngã bệnh luôn mấy hôm.

"Nếu mọi việc đều có thể giải quyết bằng hai tiếng xin lỗi thì thế giới này chắc chắn loạn." Liu đanh giọng nhưng bàn tay đã nới lỏng chân cô hơn một chút. "Nhưng để em làm loạn thế giới của anh thì cũng không tệ."

Anh buông chân cô ra, nằm đè lên người cô, hôn sâu vào đôi môi anh đào đó. Dạ Thi cứ tưởng hai cái chân của mình đi chầu Diêm Vương sớm rồi.

Liu đúng là đồ trẻ con ngốc nghếch mà!

Cô ôm cổ anh, đáp lại nụ hôn ấy một cách chân thành. Một nụ hôn thuần khiết chứa đựng toàn bộ tình yêu hai người dành cho đối phương.

---

Vương Dạ Thi và Liu mất một tuần để bắt đầu lại cuộc sống, việc đầu tiên của cả hai chính là đi mua sắm. Căn hộ này tuy rất tiện nghi nhưng do không có hơi người suốt thời gian dài khiến mọi thứ trở nên ảm đạm. Liu bảo sau này kết hôn rồi cô và anh sẽ cũng sống ở đây, anh không muốn ở nhà quá to vì anh sợ mở mắt ra sẽ không thể nhìn thấy cô đầu tiên.

Cô kéo Liu đi khắp các tầng trong khu mua sắm, mỗi nơi đều vung ít nhất vài vạn tệ, thế mà Dạ Thi vẫn cảm thấy chưa đủ.

"Anh cảm thấy màu đỏ hay màu trắng đẹp hơn?" Cô cằm hai chiếc rèm cửa lên hỏi Liu.

"Màu trắng."

Chiếc rèm màu trắng có những họa tiết chìm trông rất sang trọng. Màu trắng còn tượng trưng cho sự thuần khiết tựa như Dạ Thi, những món đồ màu trắng Liu đều vô cùng thích.

"Cái này giá hơi đắt, những tám vạn." Vương Dạ Thi nói nhỏ với Liu. Từ nãy đến giờ cô đều chi tiền của anh, ít nhất cũng phải hơn hai mươi vạn, nếu chi thêm tám vạn nữa thì có phần khoa trương. Tài sản của anh có nhiều đến mức nào đi chăng nữa mà ngày nào cô cũng chi ra như thế thì núi nào cũng phải lỡ.

Liu đặt tay lên đầu cô: "Tiền của anh cũng là tiền của em, nếu em không dám xài tiền thì anh đâu còn động lực gì nữa để kiếm tiền. Em không nghe người ta vẫn thường nói sao, đàn ông không nên có tiền riêng, nếu có tiền riêng sẽ rất dễ ăn chơi lêu lỏng. Em cứ xài đi, anh sẽ cố gắng kiếm thật nhiều tiền cho em xài."

Vương Dạ Thi bỗng cảm thấy vô cùng cảm động trước lời nói này của anh. Tuy rằng có chút thực dụng trong câu chữ nhưng đủ khiến cô cảm thấy bản thân mình đã lựa chọn đúng người.

---

Cô có về thăm mọi người nhưng sau đó lại quay trở về căn hộ của Liu, cô bảo với papa và mama rằng cô muốn được ở cạnh Liu thêm một thời gian nữa, cô muốn mọi thứ giữa cô và anh ổn định trở lại, sau đó sẽ tính đến chuyện tương lai. Vương Hạo Khang cũng không có ý kiến gì nhiều, cô cũng đã lớn, cũng có quyền được sống theo ý mình. Nhưng Thiên Dạ Nguyệt lại có chút không nỡ, Hạo Khang phải khuyên nhủ một lúc cô mới đồng ý để Dạ Thi dọn đến sống cùng Liu.

Mọi người đều hỏi đến chuyện kết hôn giữa cô và Liu nhưng Dạ Thi chỉ cười cho qua, cô và anh vẫn chưa tính đến. Sự nghiệp của Liu đang ở đỉnh cao, nếu anh kết hôn lúc này chắc chắn sẽ khiến anh mất đi một lượt fan hâm mộ. Dạ Thi cũng chưa sẵn sàng lắm cho cuộc sống hôn nhân và vẫn chưa thể thích nghi được một cuộc sống hoàng tộc buồn tẻ. Sau khi cô và anh nói lên quan điểm cá nhân thì cả hai quyết định chờ thêm một thời gian nữa.

"Anh đi đây, thức ăn anh làm sẵn, em chỉ việc hâm nóng lại là được." Liu hôn lên trán Dạ Thi, hôm nay anh phải đi quay xa, có thể vài hôm mới trở về. Mặc dù có chút không nỡ nhưng chẳng thể khác hơn.

Vương Dạ Thi dụi mắt, đã hơn bảy giờ nhưng cô lại chưa muốn tính dậy. Đầu óc cô dạo gần đây cứ mơ mơ, cơ thể lúc nào cũng mệt mỏi, lười biếng chẳng muốn làm gì.

"Em vẫn cảm thấy không khỏe sao? Có cần gọi bác sĩ không?" Liu hơi lo lắng cho cô, anh sợ sau sự việc hôm ấy ảnh hưởng đến sức khỏe của cô. Vương Dạ Thi ngồi dậy, ánh mắt cô lấp lánh, khóe cong lên thành một nụ cười, cô nhẹ lắc đầu.

Bàn tay Dạ Thi khẽ vuốt ve gương mặt gần ngay sát của Liu: "Em không sao, anh cứ yên tâm làm việc thật tốt."

"Chắc chứ?"

"Em chắc mà."

"Nếu cảm thấy không ổn thì phải gọi cho anh liền đấy."

Dặn dò thêm vài lời, đến khi quản lý đứng bên ngoài sốt ruột gọi điện thoại anh mới chịu rời đi. Vương Dạ Thi tiếp tục vùi mình vào chăn, đánh thêm một giấc đến tận giữa trưa.

...

Lục Y biết Vương Dạ Thi ở nhà một mình rất buồn chán nên gọi điện rủ cô ra ngoài đi dạo, lúc đầu Dạ Thi hơi do dự nhưng nghĩ lại cũng rất lâu rồi chưa nói chuyện cùng cô ấy nên nhận lời.

Bụng Lục Y to vượt mặt, đi đứng cũng không còn nhanh nhẹn như trước, nhìn cô ấy bây giờ khác trước rất nhiều.

"Cậu và Liu cũng ở bên nhau lâu rồi, mặc dù không tính đến chuyện kết hôn nhưng cũng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện sinh con sao?" Lục Y nhấp một ngụm nước nho, hơi nghiêng đầu nhìn Dạ Thi.

"Mình cảm thấy kết hôn hay sinh con lúc này tất cả đều gây bất lợi cho công việc của anh ấy." Vương Dạ Thi thành thật, đừng nói đến chuyện làm mẹ, bản thân cô đến việc làm vợ cũng cảm thấy chưa sẵn sàng.

"Sự nghiệp của Liu càng ngày càng thăng tiến, nếu bây giờ không phải lúc thì là lúc nào?" Lục Y có cảm giác Vương Dạ Thi đang cố gắng che giấu chuyện gì đó. Bình thường bản thân Dạ Thi là một người quyết đoán, chẳng phải Liu cũng đã cầu hôn cô ấy rồi hay sao, tại sao Thi Thi vẫn còn do dự như thế. "Sự nghiệp của người đàn ông rất dài, nhưng tuổi xuân của chúng ta lại có hạn. Cậu có chắc cậu mãi giữ được trái tim của Liu hay không? Đàn ông càng lớn tuổi thì lại càng phong lưu, nhất là những người trong làng giải trí."

"Mình tin tưởng Liu." Lục Y nói hết lời nhưng cuối cùng cũng chỉ nhận lại bốn chữ của Dạ Thi. Xem ra, tương lai của cô như thế nào, cô đã sớm quyết định.

Hai cô gái nói chuyện rồi ăn uống với nhau hơn nửa ngày, Lục Y cẩn thận quan sát Dạ Thi, cô nhận ra vài điểm khác lạ.

"Cậu không khỏe, nhìn cậu từ nãy đến giờ rất xanh xao, lại không ăn nhiều như mọi khi."

Vương Dạ Thi bật cười: "Bình thường tớ ăn nhiều lắm sao?"

"Không phải, ý mình là những món mặn cậu ăn rất ít nhưng nãy giờ cậu ăn hơi nhiều đồ ngọt rồi đấy, không sợ tăng cân sao?" Lục Y chỉ vào những chiếc đĩa đặt bánh gato được Dạ Thi xếp gọn ở một góc bàn.

"Dạo gần đây cứ thèm đồ ngọt, mà cậu ăn thử xem, đồ ngọt ở đây cũng chẳng ngọt mấy."

Cô đút cho Lục Y một miếng, vị ngọt rất vừa thế mà Dạ Thi lại bảo chẳng ngọt mấy, xem ra khẩu vị bắt đầu có vấn đề.

"Ngoài thèm đồ ngọt cậu còn bị gì khác không?"

Cô suy nghĩ một chút rồi mới trả lời câu hỏi của Lục Y: "Buồn ngủ, mệt mỏi, chóng mặt nữa. Trước đây đều không bị như thế."

"Rất giống mình hồi lúc mới mang thai."

Vương Dạ Thi suýt chút thì phun cả bánh trong miệng ra ngoài, hai mắt cô mở to nhìn Lục Y như cố xác nhận điều mà cô ấy vừa nói.

"Muốn biết có phải không thì đi đến bệnh viện khám một chút sẽ biết." Lục Y thanh toán tiền rồi kéo Dạ Thi ra khỏi nhà hàng.

...

Lục Y đưa Dạ Thi đến bệnh viện của Hàn Kỳ, hôm nay anh không có ở bệnh viện nhưng những người trong đây đều biết cô. Lục Y đăng kí cho Dạ Thi khám ở khoa sản, chỉ là khám thôi mà tim cô như sắp rớt ra ngoài.

Khi nhận được kết quả, Vương Dạ Thi dường như có cảm giác bản thân mình đang ở trong môi trường phi trọng lực, cơ thể đang bay, đầu óc đang lơ lửng.

Hai chữ CÓ THAI to vật vã đập vào mắt cô, xem ra...cô tính không bằng Trời tính. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro