Chương 58

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Dạ Thi không biết nên vui hay nên buồn vì chuyện mình mang thai nữa. Kể từ lúc ở bệnh viện trở về cô cứ như người mất hồn, Lục Y nói gì cô đều không nghe lọt. Chuyện này thật sự có chút bất ngờ đối với cô, đứa trẻ này đến quá sớm thì phải.

Cô ngồi trên giường, bấm đi bấm lại số điện thoại của Liu nhưng lại chẳng gọi, cô không biết có nên nói cho anh hay không, nếu nói ra thì phản ứng của anh như thế nào? Anh vẫn bảo bản thân vẫn chưa sẵn sàng để làm cha, anh sợ sẽ không thể trở thành một người cha tốt.

Vương Dạ Thi soạn một dòng tin nhắn vỏn vẹn mấy dòng rằng 'Em mang thai rồi, hơn một tháng', sau đó bấm gửi cho Liu. Hơn mười phút cô cũng chẳng nhận được bất kì hồi âm nào, chán nản, cô vứt điện thoại sang một bên, nằm dài ra giường, hai mắt dán chặt lên trần nhà. Chuyện này đáng ra cô phải nên vui mừng mới đúng, tại sao bây giờ trong lòng cô lại trống rỗng thế này?

---

Cô cuộn người trong chăn, hình như cô đang nằm mơ thì phải, cô cảm nhận được vòng tay ấm áp của Liu đang siết chặt mình. Bản thân mơ thật rồi, anh bây giờ đang ở hoang mạc Tacla macan kia mà, anh còn bận quay phim, làm sao có thể ở bên cạnh cô.

Vương Dạ Thi trở mình, đầu cô va phải khuôn ngực rắn chắc, mùi hương quen thuộc xộc đến, cô hơi nhíu mày, cố gắng thoát khỏi cơn mê ngủ. Vừa ngẩng đầu lên liền chạm phải gương mặt đang say giấc của Liu. Cô tự ngắt mình một thật mạnh, đau thật, không phải mơ.

"Anh giống quỷ lắm hay sao mà em nhìn anh như thế?" Giọng anh khàn khàn trong cơn ngáy ngủ, vòng tay càng siết chặt hơn.

"Anh...về..."

Liu biết ngay cô sẽ hỏi câu này, anh nhoẻn miệng cười, nụ cười thật an yên: "Anh đọc xong tin nhắn của em thì liền bay về, anh đã ngồi máy bay tư nhân suốt hai tiếng đấy."

"Mấy giờ rồi?"

"Năm giờ hai mươi bảy phút sáng." Anh vuốt ve tóc cô. "Ngủ thêm chút nữa đi, sáng mai anh sẽ đưa em ra ngoài mua ít đồ cần thiết."

Bây giờ không phải đang là buổi sáng sao? Liu hình như không hề sử dụng móc thời gian giống người bình thường thì phải. Vương Dạ Thi không gì thêm, cô nằm sát vào người anh, vòng tay ôm lấy thắt lưng của Liu, tiếp tục cùng anh xây những giấc mơ hồng.

...

Hơn mười giờ, Liu lái xe đưa cô ra phố. Anh nói bản thân đã nghiên cứu rất kĩ từng giai đoạn mang thai nên cô cứ tin tưởng anh. Vương Dạ Thi nhìn quyển sổ tay của anh thì bật cười, không ngờ anh lại chu đáo đến thế.

"Có phải anh đã quá căng thẳng việc em mang thai rồi không?" Dạ Thi cười hỏi, cô chạm một ngón tay vào gò má của Liu.

Anh nắm bàn tay cô, đặt lên đó một nụ hôn nhẹ: "Anh không có căng thẳng đâu, anh mà căng thẳng là anh đã cột em vào đầu giường rồi."

Dạ Thi bật cười thành tiếng, Liu cũng cười, cả hai cùng nhau huyên thuyên rất nhiều câu chuyện, thời gian cũng vì thế mà trôi qua rất nhanh.

Liu đưa cô đi mua sắm rất nhiều thứ, nào là các loại sữa bổ sung chất cho phụ nữ mang thai, nào là quần áo mới, giày dép các loại, còn có các loại kem dưỡng da dành riêng cho thời kì mang thai.

"Em ăn cái này không?" Liu chỉ vào mấy loại bánh ngọt.

"Anh không cấm em nữa sao?"

"Lúc đó là do anh không biết, bây giờ biết rồi nên không cấm. Vậy xem như em ăn nhé, mỗi thứ một loại, mua hết về để tủ lạnh." Liu nháy mắt tinh nghịch, thật là... Anh suy nghĩ đơn giản thật đấy.

Vương Dạ Thi đứng phía sau, cô muốn ngắm nhìn dáng vẻ của Liu lâu hơn một chút nữa. Thế giới bên ngoài hỗn loạn đến thế nhưng anh luôn khiến cho mọi người xung quanh cảm giác bình yên đến vậy, đây có phải là khả năng đặc biệt của anh hay không?

Liu à, anh hãy cứ như thế nhé, mặc kệ thế gian hỗn loạn hay nghiệt ngã cỡ nào, hãy cứ tàn nhẫn theo phương thức lương thiện nhất của anh, hãy cho em cảm giác an toàn khi ở bên anh, nhé?

"Em nghĩ gì vậy?" Liu ngắt mũi cô. "Chúng ta đi thôi, anh dặn họ đem bánh đến tận nhà cho chúng ta rồi. Giờ thì về thôi."

---

Thời gian gần đây cô hay ngủ nhiều, chỉ cần có thời gian thì cô sẽ lăn ra ngủ bất biết, mọi chuyện ở Soraffina bây giờ lại phải nhờ mama cô giải quyết giúp. Lúc được thông báo tin Dạ Thi mang thai, ai cũng vui mừng ra mặt. Tin tức truyền nhanh đến mức chóng mặt, chỉ vài ngày mà tin tức giật gân này đều có mặt trên tất cả các trang báo mạng.

Liu và cô đã đủ nổi tiếng, không ngờ bây giờ lại càng nổi tiếng hơn.

Những tiêu đề giật tít như 'Nam thần Liu Ivanov trở thành cha ở tuổi 23', 'Đại mỹ nhân quốc sắc thiên hương mang thai với nam thần Liu Ivanov', hoặc đơn giản hơn là 'Gia tộc Ivanov sắp có người kế vị'.

Nhưng cô chẳng có thời gian quan tâm đến mấy vấn đề lặt vặt ấy, mệt chết đi được. Liu thấy cô ngủ nhiều nên có chút lo lắng. Hàn Kỳ cử một bác sĩ giỏi nhất trong khoa sản ở bệnh viện của anh đến chăm sóc đặc biệt cho cô, đặc ân này đến cả Wendy, vợ Hàn Kỳ vẫn chưa nhận được.

"Cô ấy ngủ nhiều như thế liệu có sao không? Một ngày hai mươi tư tiếng cô ấy dường như đã ngủ hết mười tám tiếng, thời gian thức cũng chỉ để ăn và làm vệ sinh cá nhân." Liu lo lắng nói với vị bác sĩ.

Bà ta chăm chú lắng nghe Liu: "Cũng không có gì lạ khi phụ nữ mang thai ngủ nhiều như vậy, cậu không cần quá lo lắng như vậy. Mọi chuyện sẽ ổn khi thai kì bước qua tháng thứ tư, thứ năm."

Liu dõi ánh mắt về giường, Vương Dạ Thi vẫn đang chìm trong giấc mộng, anh thờ hắt: "Cảm ơn bà."

---

Việc Dạ Thi mang thai đối với anh là việc rất quan trọng nhưng anh không thể bỏ hết công việc lâu như thế được. Cô cũng không muốn anh vì cô mà để lỡ quá nhiều như vậy. Sau này anh còn phải kiếm thật nhiều tiền để mua sữa, mua tả cho con nữa. Mặc dù tiền tài của gia tộc Ivanov được đánh giá là dùng mười đời cũng không hết.

Mấy người bạn thời đại học rảnh rỗi thường rủ cô ra ngoài dạo phố, mỗi lần như thế cô đều phải gọi cho Liu để báo. Sau lưng còn có thêm vài vệ sĩ, trước kia là vệ sĩ của Vương gia, bây giờ là vệ sĩ của Liu. Anh thật có tâm, 'san sẻ' cho cô tận bốn người.

Lyu, Uông Ngụy cùng Trịnh Mã Nguyên biết tin liền ghé đến nhà để chúc mừng. Bọn họ bây giờ ai cũng đổi khác, Trịnh Mã Nguyên đã trở thành giám đốc của tập đoàn Trịnh Hiên, Uông Ngụy mở một chuỗi nhà hàng và trở thành ông chủ, Lyu thì bay đi bay về giữa Trung và Anh để tiếp quản công việc của gia đình.

"Haizzzz, thật là nhớ chúng ta của tuổi mười bảy mà." Trịnh Mã Nguyên vừa lục tủ lạnh vừa cảm thán. Ngày đó bọn họ cũng thường đến Vương gia và lục tủ tìm thức ăn thế này. "Ngày đó vui vẻ biết bao! Bây giờ Liu đã thành diễn viên nổi tiếng, danh tiếng của cậu ta lan rộng ra nước ngoài. Hạo Nhiên thì trở thành chủ tịch của Bắc Vương, Lục Y thì trở thành thiếu phu nhân của Vương gia, Dạ Thi thì trở thành Bá Tước phu nhân, người của gia tộc Ivanov và là người đứng đầu của thương hiệu thời trang Soraffina....Ai cũng thành công như thế, đáng ra tôi nên thấy vui nhưng chẳng hiểu sao bản thân lại có chút hối tiếc."

"Ước gì chúng ta có thể chơi một trận bóng...giống ngày xưa." Lyu chỉ vào cuốn tạp chí, cuốn tạp chí xuất bản cách đây hơn năm năm, thời gian trôi nhanh thật, chớp mắt mà mọi kỉ niệm đã thành quá khứ mất rồi.

"Tớ cũng muốn được ngắm các cậu đổ mồ hôi nhiệt huyết thêm một lần nữa, chỉ tiếc là..."

"Thanh xuân trôi nhanh như nước chảy qua lòng bàn tay. Chúng ta đã ra trường, chỉ còn thanh xuân ngồi lại trên sân bóng." Uông Ngụy nhấp một ngụm trà.

...

Dạ Thi thật sự không biết bọn họ đến thăm cô hay là báo cô phải dọn bãi chiến trường của bọn họ nữa. Cô phải tranh thủ dọn, nếu không Liu về thấy còn nhiều như thế này thì anh sẽ dọn sẵn dao kéo để cạo đầu khô từng người một.

Thình thịch

Xoảng

Mấy cái đĩa trong tay cô rơi xuống, bỗng nhiên người cô chẳng có chút sức lực, đầu lại đau khó chịu, tim cũng đập nhanh hơn bình thường.

Dạ Thi tựa người vào tường, cố gắng điều tiết lại hơi thở của mình, đầu óc vẫn còn vô cùng choáng váng, trước giờ cô chưa bị như thế, lúc mới biết tin bản thân mang thai cũng không hề có các triệu chứng kì lạ như thế này. Cô sờ vào túi mình, không có điện thoại, Liu bảo có chuyện gì phải gọi cho anh ngay nhưng bây giờ nếu cô gọi thì sẽ phiền đến anh.

---

Chuyện ngày hôm đó xảy ra với cô Liu không hề biết, Vương Dạ Thi không muốn anh lo lắng, anh đang có một vai diễn rất lớn, nếu anh thành công trong bộ phim này chắc chắn tên tuổi của anh sẽ được đưa lên đỉnh cao nhất của danh vọng.

Thời gian Liu có mặt ở nhà càng lúc càng ít, có khi anh hai ba hôm đều không về nhà vì phải ở lại phim trường. Mặc dù anh rất lo lắng cho cô nhưng đây là yêu cầu của công việc, anh không thể làm trái được. Dạ Thi cũng không vui khi anh bỏ bê công việc vì cô.

Lần này Liu phải đi đến tận mấy hôm, Vương Dạ Thi giúp anh chuẩn bị hành lý, cô cảm thấy trong người không được ổn lắm nên chỉ tiễn Liu ra cửa, anh cũng không muốn để cô ra bên ngoài một mình. Cô cố gắng nở nụ cười với anh, khi cánh cửa vừa đóng lại thì mặt Dạ Thi chuyển sắc.

Dạo gần đây mọi thứ dường như chuyển biến xấu đi, cô luôn cảm thấy khó thở, đầu đau như búa bổ, Dạ Thi cố giữ cho ý thức được tỉnh táo nhưng xem ra càng lúc càng không ổn. Rốt cục là cô đang bị gì thế này.

Cảnh vật trước mắt cô từ từ mờ dần rồi bỗng chốc tối sầm lại, cô hoàn toàn mất đi ý thức.

"Thi, Thi..."

Văng vẳng bên tai hình như có ai đó đang cố gọi cô dậy nhưng hai mí mắt cô nặng quá, cơ thể cô cũng không còn chút sức lực nào nữa, cô chỉ muốn ngủ một giấc mà thôi.

---

Phòng cấp cứu vẫn sáng đèn, Liu ngồi đan hai tay vào nhau, hơi thở của anh cũng nặng nề từ lúc anh quay trở về nhà. Nếu không phải anh để quên đồ và phải trở lại nhà thì sẽ như thế nào? Có phải cô sẽ chết hay không? Chỉ cần nghĩ đến việc anh mất cô thêm một lần nữa thì toàn thân anh căng cứng, mọi thứ trước mắt đều mờ mịt theo dòng cảm xúc của anh.

Từ lúc đưa cô vào bệnh viện cho đến tận bây giờ anh chưa ngừng cầu nguyện, anh không bao giờ tin rằng có Đấng tối cao như hôm nay, anh ngàn vạn lần van xin Đấng hãy cứu Dạ Thi và đứa trẻ, vạn lần van xin Người đừng mang hai người họ rời xa anh. Nếu mất cô, anh thật sự sẽ chết mất, cuộc sống của anh chỉ có ý nghĩa khi có cô bên cạnh.

"Liu...một ngày nào đó, tôi hứa với cậu, tôi sẽ trở thành cô dâu của cậu. Chỉ riêng mình cậu thôi, tôi thật sự...thật sự rất yêu cậu."

Lời nói ngày nào vang vọng về trong tâm trí anh, chiếc váy cưới xinh đẹp màu vàng kia....cô chưa cùng anh sánh bước dưới lễ đường, anh chưa cho cô một cuộc sống hôn nhân trọn vẹn, những điều anh muốn cùng cô làm nhiều vô kể.

"Liu, con bé sao rồi? Tại sao lại thành ra như vậy?" Vương Hạo Nhiên nhận được tin tức thì liền bỏ dở cuộc họp mà chạy đến ngay, nhìn bộ dạng của Hạo Nhiên thì biết rằng anh lo lắng cho em gái như thế nào.

"Tôi không rõ tình trạng của cô ấy, cô ấy vẫn rất khỏe...hoặc là cô ấy che giấu quá giỏi." Liu âu sầu, Vương Hạo Nhiên thở dài, đây không phải là lúc trách móc nhau, cũng không phải là lúc xem ai đúng, ai sai. "Nếu cô ấy có mệnh hệ gì, tôi thật sự chẳng biết làm sao. Tôi là một người đàn ông không tốt, mãi chạy theo danh vọng và tiền tài mà quên đi người phụ nữ bên cạnh đang rất cần mình. Tại sao tôi có thể tin những lời của cô ấy cơ chứ, đáng ra tôi phải ở bên cô ấy nhiều hơn, đáng ra..."

"Được rồi, cậu không cần tự trách bản thân nữa. Con bé từ nhỏ sức khỏe không tốt, ở gia đình tôi không ai trách cậu cả."

"Nhưng mà..." Liu cắn chặt môi để cố gắng không bật thành tiếng khóc. Đây có lẽ lần thứ hai Hạo Nhiên nhìn thấy Liu khóc sau chừng ấy năm. Lần đầu tiên Liu rơi nước mắt chính là lần Đế Vương Quỷ thất bại ê chề trước học viện X. Lần đó Liu và Dạ Thi ở trong phòng thay đồ, cậu đã khóc như một đứa trẻ, anh vẫn còn nhớ dáng vẻ yếu đuối sau thất bại của Liu lúc đó. Vai cậu run lên hệt như cơ thể đó có thể tan vỡ bất cứ lúc nào. Bây giờ, thì cậu khóc cho em gái của anh.

Chờ thêm một lúc nữa thì Hạo Khang cùng Dạ Nguyệt cũng có mặt, vẻ mặt bọn họ khá bình tĩnh nhưng Hạo Nhiên biết phía sau dáng vẻ đó là một cõi lòng đang dậy sóng.

Dạ Nguyệt nhìn Liu, cô muốn hỏi điều gì đó nhưng cuối cùng lại kiềm nén, thấy dáng vẻ của cậu lo cho con gái mình như thế cô cũng không nỡ đả kích cậu thêm chút nào.

Không gian bao trùm bởi không khí ảm đạm, quản lý của Liu biết rõ tình hình hiện tại nên đã gọi điện hủy toàn bộ các chương trình mời cậu tham gia.

Cạch

Hàn Kỳ bước từ phòng cấp cứu ra, anh nhẹ tháo khẩu trang, ánh mắt phức tạp nhìn một lượt tất cả những người có mặt ở đây.

"Chú Vương, cô Vương, tình trạng của Thi Thi vô cùng tệ, nếu không tiến hành phẫu thuật thì có thể con bé sẽ rơi vào tình trạng ngủ thực vật mãi mãi, nghiêm trọng hơn là mất mạng." Hàn Kỳ nói rành mạch rõ ràng về tình hình của Dạ Thi.

"Thế thì cứ tiến hành phẫu thuật, tỉ lệ thành công là bao nhiêu?" Hạo Khang sốt ruột, đối với anh tiền bạc không thành vấn đề, miễn giữ được mạng sống cho đứa con gái này thì anh không tiếc bất cứ điều chi.

"Tỉ lệ thành công sẽ trên chín mươi phần trăm với một điều kiện." Hàn Kỳ hơi ngập ngừng, ánh mắt của anh đảo về phía Liu. "Việc này cháu nghĩ để Liu quyết định thì tốt nhất."

Đầu óc Liu trống rỗng, bàn tay anh vô thức buông lỏng sau khi nghe câu hỏi của Hàn Kỳ: "Chúng tôi chỉ có thể cứu một trong hai, Dạ Thi hoặc đứa trẻ, cậu chọn cứu ai? Nếu cứu Dạ Thi, chúng tôi sẽ tiến hành phá bỏ cái thai, nếu cứu đứa bé, chúng tôi sẽ duy trì sự sống và cung cấp dinh dưỡng cho bào thai, đến tháng thứ năm, chúng tôi sẽ lấy đứa bé ra và nuôi trong lòng kính, điều đó đồng nghĩa với việc Dạ Thi phải chết. Tùy cậu quyết định. Cơ thể Dạ Thi là hàn tính, việc phá bỏ cái thai lần này có thể sẽ rất khó cho việc mang thai lần sau, tỉ lệ mang thai sau lần phá này thấp hơn năm mươi phần trăm."

Vương Hạo Khang, Thiên Dạ Nguyệt chăm chú nhìn Liu, mạng sống của đứa con gái yêu quý của bọn họ đang nằm trong tay Liu. Dạ Nguyệt thật sự không thể ngờ được cô là người ban cho Dạ Thi sinh mệnh thế mà bây giờ, sinh mệnh của con bé lại phải định đoạt bởi một người con trai xa lạ. Bọn họ không dám đòi hỏi rằng Liu phải cứu ai, cho dù Liu cứu đứa trẻ thì đó cũng là quyết định của cậu, tất cả đều tôn trọng ý kiến đó.

Liu hít một hơi thật sâu, trấn tĩnh bản thân: "Cứu Dạ Thi!"

Đây có thể là lựa chọn khó khăn nhất trong cuộc đời anh, Liu cảm thấy dường như bản thân không còn hít thở đều đặn được nữa. Trái tim anh như nát ra từng mảnh, hệt như cái ngày định mệnh hôm đó. Đau khổ, tuyệt vọng, anh không còn lựa chọn khác, anh cần Dạ Thi hơn bất cứ ai trên cuộc đời này.

"Được!" Hàn Kỳ đáp gọn. "Chú Vương đi theo cháu làm thủ tục, ba mươi phút nữa tiến hành phẫu thuật."

---

Ca phẫu thuật cắt bỏ khối u trong não ra mất hơn hai giờ nhưng thành công mĩ mãn. Các dây thần kinh do bị chèn ép bởi khối u này quá lâu nên dẫn đến sinh ra hai nhân cách của Dạ Thi. Hai đại não không cùng nhau điều khiển hoạt động mà mỗi bên đảm nhiệm một chức năng riêng biệt, lâu ngày sẽ dẫn đến những hành động trái ngược nhau.

Liu đi vào phòng của Dạ Thi, cơ thể yếu ớt của cô nằm trên giường, chỉ mới có một chút anh không nhìn thấy cô thôi nhưng chẳng hiểu sao bây giờ trông cô lại tiều tụy đến thế. Mái tóc dài mềm mượt lại một lần nữa bị cạo sạch, chắc khi tỉnh dậy cô sẽ sốc lắm. Nhưng việc mất đi đứa con đầu lòng cô sẽ càng sốc hơn, anh phải làm sao để nói ra những lời đau lòng đó với cô.

Hạo Nhiên vỗ vai Liu, anh mắt của Hạo Nhiên kiên định cùng với sự tin tưởng tuyệt đối vào Liu: "Cậu là chỗ dựa cho con bé, bây giờ là lúc con bé cần cậu nhất, mạnh mẽ lên."

"Ừ."

---

Cô hôn mê ba ngày, khi tỉnh dậy cũng đã là chập tối ngày thứ tư. Bên trong phòng bệnh của cô có Hàn Kỳ, Hạo Nhiên và Liu. Không biết Hàn Kỳ và Hạo Nhiên đang nói gì, chỉ có một mình Liu vẫn ngồi nắm chặt tay cô, Dạ Thi có thể cảm nhận được hơi ấm của anh kể cả trong lúc cô mất đi nhận thức.

"Thi, em tỉnh rồi." Liu đột ngột nói lớn khiến hai người kia bất ngờ. Hàn Kỳ nhanh chóng đi đến kiểm tra tình hình của Dạ Thi.

"Em thấy trong người thế nào?" Hàn Kỳ nghe nhịp tim xong hơi nhoẻn miệng cười, một nụ cười vô cùng gượng gạo.

"Em ổn!" Cô thì thào, việc nói chuyện một cách bình thường lúc này thật sự rất khó với cô. "Nhưng mà hình như....em có cảm giác....bản thân vừa đánh mất thứ gì đó....quan trọng lắm. Một thứ gì đó...đã ra đi...mãi mãi." Cô hơi cong khóe môi, những lời tự bạch đau lòng đó Hạo Nhiên chẳng muốn nghe, anh nắm chặt hai tay rồi quay lưng bỏ đi. Anh không muốn nhìn thấy cô khóc, dù chỉ một chút.

"Thi Thi, em nghe anh nói!" Liu chạm tay vào khuôn mặt xinh đẹp của cô, ánh mắt anh có gì đau buồn lắm. Cô cảm nhận được. "Thứ em bảo rằng em đánh mất...chính là đứa con của chúng ta." Liu nghiến chặt răng, cố gắng không để cảm xúc lấn át khiến bản thân trở nên yếu đuối trước mặt cô. "Là do anh, anh đã lựa chọn, để có thể tiến hành ca phẫu thuật này thì bắt buộc anh phải chọn em hoặc con. Anh đã chọn em, vì anh...anh...không thể sống thiếu em."

Những giọt nước mắt nóng hổi rơi trên mu bàn tay của Dạ Thi, không phải nước mắt của cô, mà là nước mắt của anh. Liu vẫn nghe thấy tiếng thở đều đều của cô và chờ đợi cơn giận dữ của Dạ Thi nhưng không, cô chỉ im lặng, bàn tay vẫn siết chặt tay anh.

"Em hiểu mà!"

Cô không có phản ứng nào khác ngoài việc nở một nu cười, có phải là cô đã quá mạnh mẽ rồi không? Chính sự mạnh mẽ đó cô càng khiến anh trở nên đau lòng hơn rất nhiều, thà cô khóc hoặc làm một trận ầm ĩ thì anh còn có thể an ủi. Bây giờ cô im lặng như thế, nước mắt cũng không rơi....anh biết nên làm gì đây. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro