Chương 59

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quà sớm cho ngày 30/4 - 1/5 nha các nàng, lễ vui vẻ!!!!

---

Anh biết, nếu lúc đó, em vẫn còn ý thức, em sẽ nhất quyết đòi giữ lại đứa trẻ. Quyết định của anh lúc đó, anh chắc rằng khi em tỉnh lại sẽ cực kì oán hận anh nhưng anh chấp nhận.

Dạ Thi, anh có thể chịu đựng tất cả nhưng chỉ cần nghĩ đến việc sẽ mất em, anh đã cảm thấy lồng ngực không thể nào thở nổi.

Vậy nên, nếu đứa trẻ này đã định trước là không thể giữ, thì anh cũng sẽ không cưỡng cầu mà mang an nguy của em ra đánh cược. Anh chấp nhận...để em hận anh.

---

Phòng bệnh cao cấp nhất

Trong không gian hoàn toàn yên tĩnh, Vương Dạ Thi ngồi lặng im trên giường, trong tay cằm một quyển sách, ánh mắt bình tĩnh như mặt hồ, từ lúc tỉnh lại cho đến hôm nay cũng đã ba ngày nhưng cô chẳng hề tỏ ra đau khổ. Chính vì sự quá đỗi bình tĩnh của cô khiến Liu càng thêm lo lắng.

Dạ Thi vẫn thế,vẫn cô độc, vẫn kiêu ngạo... Nhưng dường như Liu cảm thấy, bản thân anh sắp sửa đánh mất cô rồi.

Cô phối hợp mọi điều trị của bác sĩ, dùng cơm ba bữa đúng giờ, vết mổ cũng dần hồi phục, khí sắc cũng trở nên tốt hơn. Mọi thứ đều chuyển biến tốt, thế nhưng, vấn duy nhất ở đây chính là người đương sự là cô lại hệt như chẳng có chuyện gì xảy ra, cô không lên tiếng, không hề có bất kì biểu cảm gì, không ai có thể nhìn ra được hỉ nộ của cô.

Dạ Thi lạnh lùng đến mức quá đáng, nửa lời cũng không mở miệng nói với anh. Trong lòng Liu như sóng cuộn trào nhưng anh cũng không muốn ép cô.

---

Hơn một tuần trôi qua, cô vẫn thế, Liu lần đầu tiên gọi điện thoại nhờ đến sự giúp đỡ của Trịnh Mã Nguyên, Uông Ngụy cùng với Lyu. Bọn họ nhận được tin tức thì liền hốt hoảng, sau một tràng trách mắng Liu không báo thì cả ba cũng nhận lời sẽ giúp anh.

Mùa hạ nóng thật đấy, trời đã tối thế mà hơi nóng vẫn cứ hầm hầm trong phòng. Dạ Thi điều chỉnh điều hòa nhưng vẫn chẳng thấy khá hơn chút nào.

Cạch

"Bọn này vào được chứ, Vương tiểu thư?" Lyu đưa đầu vào nhìn, khóe miệng anh cong lên, Dạ Thi thấy bọn họ đến thì vô cùng ngạc nhiên, cô không nghĩ khi Lyu ở cách xa cô hơn nửa vòng trái đất vẫn có thể biết chuyện mà đến thăm.

"Thật là..." Uông Ngụy đặt bó hoa xuống bàn: "Từ lúc tôi biết cậu đến giờ thì đây là lần thứ hai cậu xuống tóc đấy Dạ Thi."

Cô đưa tay sờ chiếc mũ len trên đầu mình, sau đó bật cười thành tiếng, đúng thật là cô xuống tóc lần này đã là lần hai. Uông Ngụy có trí nhớ tốt thật, nếu anh không nói chắc cô cũng chẳng nhớ.

Liu đứng bên ngoài nhìn vào, đúng là khi ba người đó xuất hiện thì không khí dễ chịu hơn hẳn.

Lời trêu chọc quen thuộc của bọn họ chẳng có kiêng kị nhưng chuyện đau lòng kia thì tất cả dường như đều ngầm hiểu nên chẳng ai đề cập đến. Các cậu một câu, tôi một câu hệt như những ngày tất cả vẫn còn là học sinh ngồi trên ghế nhà trường.

"Lyu, cậu đã có bạn gái chưa?" Vương Dạ Thi trêu chọc, dạo gần đây anh ít dính đến mấy scandal tình cảm hơn hẳn, cô cứ ngỡ đã có bóng hồng khiến anh phải dừng lại bước chân vội vã của mình.

"Đáng ra cậu nên hỏi tôi là có vợ chưa?" Lyu cắt một miếng táo, đây là táo bọn họ vừa đem vào cho cô, bây giờ lại lấy ra ăn. Thật ra đối với ba người này thì chỉ là 'di dời địa điểm ăn uống' mà thôi.

"Thế cậu có vợ chưa?"

"Chưa!"

"..."

"Nếu mà nói về người có thể ràng buộc tôi ở lại thì chắc chỉ có một." Lyu tặc lưỡi tiếc rẻ.

"Ai?"

"Vương Dạ Thi." Đúng là anh không kiêng kỵ gì khi nói ra cái tên này, cô chẳng hiểu vì sao bỗng chốc tim đập nhanh hơn bình thường, mặc dù cô biết đây chỉ là lời đùa giỡn. "Nếu bây giờ tôi nói tôi yêu cậu thì thế nào Dạ Thi? Bước chân của cậu có vì tôi mà dừng lại không?"

Dạ Thi vẫn còn đang cứng họng thì cánh cửa mở tung ra, Liu bước vào với lửa giận ngùn ngụt: "Này tên kia, anh đừng có mà thừa nước đục thả câu ở đây, tôi bảo anh đến thăm hỏi chứ không phải là thổ lộ tình cảm sến súa. Còn em nữa, đừng có mà ngồi ở đó đỏ mặt như thế kia chứ. Thật là...loạn cả rồi!"

Cả bọn bất ngờ trước phản ứng của Liu, Dạ Thi cũng không nghĩ từ nãy đến giờ anh vẫn ở ngoài, bây giờ lại càng ngạc nhiên khi thấy Liu dường như chỉ muốn ném Lyu bay thẳng ra bên ngoài.

"Thật là...tôi giỡn một chút, chú làm quá." Lyu nhún vai cười trừ.

"Giỡn là khi cả hai cùng thấy vui, đằng này chỉ một mình anh thấy vui thôi, tôi thì chẳng vui chút nào." Liu hừ lạnh, anh chỉ muốn lao vào giết quách tên này rồi ném xác của anh ta cho cá mập.

"Này...cậu thấy vui không Dạ Thi?"

"Không!"

"..."

"Giờ nhạt nhẽo của tên này đến rồi, chúng tôi nghĩ cậu nên chăm sóc Thi Thi đi, tôi sẽ đem cậu ta ra biển ném xuống cho mặn mà lại một chút." Trịnh Mã Nguyên vỗ trán, bao nhiêu muối cùng không thể khỏa lấp được cho sự nhạt nhẽo của Lyu. Người gì càng già càng nhạt.

"Liu, anh tiễn bọn họ về giúp em nhé." Sau bao ngày chiến tranh lạnh, cuối cùng Dạ Thi cũng nói chuyện với anh. Liu vui mừng như mở cờ, anh không suy nghĩ mà nhanh chóng gật đầu đồng ý.

Liu cùng bọn họ đi ra khỏi phòng bệnh, hành lang vắng tanh, tiếng giày của họ nghe rõ mồn một. Uông Ngụy cảm giác chuyện giữa hai người này có gì đó không ổn lắm.

"Rốt cục giữa hai người có chuyện gì xảy ra vậy?" Cuối cùng anh cũng phải mở miệng hỏi điều khiến anh băn khoăn.

Liu khựng lại vài giây: "Cô ấy muốn tách tôi ra."

Không gian hoàn toàn lắng đọng sau khi nghe câu trả lời của Liu, lồng ngực anh như bị một nhát dao đâm thẳng vào, Liu đôt ngột quay người, chạy thẳng về thang máy.

Đáng ra anh nên nghĩ ra sớm hơn mới phải.

Nhiều ngày trôi qua như vậy, hôm nay là lần đầu tiên cô nói chuyện với anh, mục đích chính là để anh buông lỏng cảnh giác và sau đó...

Anh không muốn nghĩ nữa.

Cô thật sự muốn rời bỏ anh đến như thế sao?

---

Liu chạy về phòng bệnh, không có người, không có ai cả, đúng như anh dự đoán. Sự im lặng suốt những ngày qua của cô khiến lòng anh hoảng loạn đến độ mất hết lý trí. Liu thất thểu chạy ra ngoài, sự hoang mang của anh lộ rõ qua từng bước chạy, từng tiếng gọi tên của Dạ Thi.

Anh quả thật là sắp phát điên rồi.

"Đừng sốt sắng, cô ấy chưa đi xa đâu." Trịnh Mã Nguyên vỗ vai Liu.

Tất cả vệ sĩ được Liu bố trí canh gác bây giờ đều huy động toàn bộ tìm cho ra Dạ Thi. Lúc anh định quay lại phòng tìm kiếm thì hai cô y tá đi ngang qua, nghe lời bàn tán của họ về một gái xinh đẹp đi lên sân thượng.

Đầu óc anh hoàn toàn trống rỗng, bao nhiêu tốc lực anh dồn hết để chạy thật nhanh lên trên đó. Sau bao nhiêu năm, tất cả bọn họ mới được thấy lại dáng vẻ chạy dồn trước khi ném cú ba điểm nửa sân.

...

Khi Liu chạy lên đến đó, Dạ Thi vẫn đang đứng ở vị trí an toàn.

"Dạ Thi!" Cổ họng anh khô khốc, anh khẽ gọi tên cô. Tiếng gió ù ù bên tai nhưng cô lại nghe rõ tiếng nói của anh. Vương Dạ Thi siết chặt bàn tay, cô xoay người lại, nhẹ nở nụ cười với Liu.

Em yêu anh...yêu đến điên cuồng...cả cuộc đời này chắc hẳn em sẽ chẳng tìm được ai tốt hơn anh...Nhưng anh à...

"Chuyện chúng ta đến đây thôi, anh nhé!"

Ầm

Cả thế giới của anh đổ sập xuống, hai mắt anh dán chặt vào thân ảnh bé nhỏ của cô. Chỉ cách nhau mười bước chân nhưng tại sao giờ phút này anh lại cảm thấy cô cách xa mình ngàn dặm.

Dạ Thi bước về phía Liu, cô nắm lấy tay anh: "Hãy trao nó cho một người xứng đáng hơn em." Chiếc nhẫn mà anh đã dùng để cầu hôn cô, bây giờ cô trả lại anh, cô không thể nhận nó. "Liu, đừng nói gì cả, em thật sự cảm thấy như thế này là đủ rồi."

Những gì cô nói, anh hoàn toàn không hề nghe thấy, máu từ đại não tràn xuống tai, mọi thứ trước mắt anh như cứ xoay vòng vòng: "Tại sao?"

Liu cười lạnh giá: "Tại sao hả Dạ Thi? Tại sao, bao nhiêu lời em đã từng thề thốt với anh, em quên hết rồi sao? Em không nhớ gì sao? Tại sao hả, Vương Dạ Thi? Cho anh một lý do đi."

Anh hét lên, bao nhiêu giận dữ anh dường như dồn hết vào lời nói. Liu ghì chặt đôi vai của cô như muốn bóp nát nó ra.

Tại sao? Anh muốn biết lý do sao? Vương Dạ Thi nở nụ cười nhưng trong lòng lại đắng cay, vì cô đã chẳng còn thể nào sinh con cho anh được nữa. Ước mơ về mái ấm riêng của anh sẽ chẳng bao giờ thành hiện thực nữa.

"Vì em không còn tình cảm với anh nữa. Nên xin anh, đừng níu kéo gì cả."

Cô nghe thấy tiếng thở hắt của Liu, anh dùng tay nâng cằm cô lên, cúi người đặt lên môi cô một nụ hôn, trong nụ hôn đầy sự tức giận, đau khổ.

Nếu cô không muốn anh níu kéo thì anh sẽ thỏa hiệp với cô, anh sẽ không níu kéo. 

"Được rồi! Tạm biệt em!"

Liu quay lưng bỏ đi, bóng dáng của anh càng lúc càng mờ dần trước mắt cô, trước mắt cô bây giờ mọi thứ mờ mịt, nước mắt cứ nhòe ra, cô muốn nhìn rõ bóng anh, cô muốn khắc sâu hình dáng của anh vào kí ức của mình.

"Liu..." Dạ Thi ngồi thụp xuống, tim cô...sao đau thế này. Dạ Thi vừa trải qua nỗi đau mất đi đứa con, bây giờ cô tiếp tục phải chịu đựng nỗi đau mất luôn anh. Hai người bọn họ...đã rời cô đi, mãi mãi.

Vương Hạo Nhiên quỳ xuống, kéo cô vào lòng: "Khóc đi, khóc xong rồi thôi."

---

Hai tháng sau

Vương Dạ Thi trở lại cuộc sống bình thường, cô tất bật cho việc chuẩn bị lễ cưới cho Hạo Nhiên và Lục Y. Bây giờ chỉ cần đợi Lục Y sinh xong thì chắc chắn sẽ có một hôn lễ thể kỉ diễn ra. Cô lao đầu vào công việc để quên đi tất cả.

"Anh là anh trai thì anh nói với cậu ấy đi, ngày nào Thi Thi cũng say đến mức quên đường về thế này, em thấy không ổn đâu." Lục Y thấm khăn ướt lau người giúp Dạ Thi. "Thi Thi vừa bình phục lại mà uống nhiều như thế thì sức đâu chịu nổi."

"Em mặc kệ con bé đi, tim nó chắc đã vỡ vụn ra rồi." Hạo Nhiên đưa Lục Y về phòng. "Anh sống với nó bao nhiêu năm, tính tình của nó, anh là người rõ nhất. Một thời gian nữa thì mọi chuyện lại đâu vào đấy thôi."

"Nhưng rốt cục là có chuyện gì xảy ra, sao Liu không xuất hiện nữa?" Lục Y vẫn chưa hay biết chuyện gì cả. Cô cứ nghĩ cậu ấy phải bận quay phim hay gì đó nhưng dường như mọi chuyện chẳng hề đơn giản như thế.

Vương Hạo Nhiên vỗ trán: "Con bé với thằng nhóc đó chia tay rồi." Anh vẫn còn nhớ mãi cái đêm mà Dạ Thi dành cả đêm để khóc, anh dỗ thế nào cũng không nín.

"Tại sao chứ? Chẳng phải bọn họ chỉ còn một chút nữa thôi là..."

"Chính vì chỉ còn một chút nữa nên con bé không muốn tiếp tục. Anh không biết lý do vì sao Thi Thi nghe được cuộc nói chuyện của Hàn Kỳ cùng với Liu. Khả năng làm mẹ của con bé sau này dưới năm mươi phần trăm, còn Liu thì đã từng mơ ước có một gia đình hạnh phúc, con bé không muốn vì mình mà dập tắt đi ước mơ của tên đó nên đã nói lời chia tay. Chuyện tình hai đứa này anh chẳng biết khi nào đến được hồi kết nữa."

Hạo Nhiên giúp Lục Y chỉnh lại tư thế nằm trên giường, sau đó tắt đèn. Nói rằng mặc kệ nhưng anh lại chẳng thể nào yên tâm về Dạ Thi, nghĩ đến cùng, anh cũng phải sang phòng cô mà xem xét.

Cửa phòng ban nãy không đóng chặt, anh vừa đi đến thì nghe thấy âm thanh gì đó vọng ra từ bên trong. Hạo Nhiên ghé mắt nhìn vào trong, ánh đèn bên ngoài ban công soi tỏ một phần của căn phòng. Dạ Thi ngồi thu mình trên giường, cô ôm gối, gục đầu vào đó mà khóc nức nở.

Đã bao đêm cô như thế này rồi? Hạo Nhiên giơ tay định đẩy cửa vào nhưng rồi lại không đủ can đảm để bước vào, anh nhẹ đóng cửa lại, tốt nhất là nên để cô một mình, Dạ Thi cần thời gian để suy nghĩ về tất cả mọi chuyện, cô cũng cần thêm thời gian để vết thương lòng được chữa lành.

---

"Mọi người, con đi du lịch một thời gian, mọi chuyện ở Soraffina mama giải quyết giúp con nhé?" Vương Dạ Thi cho một miếng táo vào miệng, cô cười hì hì ra vẻ nịnh nọt.

"Em khỏe chưa mà đòi đi du lịch? Mà em định đi đâu?" Hạo Nhiên đang đọc mấy tài liệu được gửi mail đến, nghe thấy mấy lời của Dạ Thi, anh lại nghĩ đến chuyện mà cô khóc suốt những đêm liền.

"Em khỏe rồi, anh không cần lo lắng. Lần này em định đi đến Bali." Dạ Thi đưa địa điểm cho Hạo Nhiên.

"Con chắc là ổn chứ?" Dạ Nguyệt vẫn có chút không yên về đứa cô con gái của mình. Ngày trước cô cũng từng sảy thai một lần, sau đó cũng quyết định rời xa Hạo Khang hệt như những gì đang xảy ra với Dạ Thi bây giờ. Khoảng thời gian đó đối với cô thật sự kinh khủng nhưng bây giờ thì Dạ Thi lại hoàn toàn bình tĩnh, giống như những chuyện vừa xảy ra hai tháng qua chỉ là một giấc mơ.

"Con ổn mà, con đi cùng A Lâm và Matt." Cô giơ ngón cái lên cam đoan về sự an nguy của chính mình. Lục Y ngồi cạnh Dạ Thi mới kéo tay cô, ánh mắt đầy sự lo lắng.

"Cậu thật sự ổn chứ Thi Thi? Dạo gần đây cậu uống rất nhiều, đêm nào cũng say khướt."

"Cái đó là tiệc tùng xã giao, chỉ là một hai ly." Cô cười cười với Lục Y: "Cậu đừng lo lắng cho tớ mà ảnh hưởng đến sức khỏe, cậu sắp sinh rồi, phải chú ý một chút."

"Em như thế, anh không muốn lo lắng cho em cũng không được." Hạo Nhiên lạnh lùng, Vương Dạ Thi lườm anh trai nhưng Hạo Nhiên mặc nhiên lại chẳng thèm quan tâm đến cô, ánh mắt cũng chẳng nhìn đến cô dù chỉ một cái.

---

Cái nắng chói chang ở Indonesia khiến cô có thể tạm thời buông bỏ mọi chuyện. Dạ Thi ngồi ở mũi du thuyền, cô thu người lại, giống như đang tìm kiếm sự an toàn cho bản thân mình. Matt đem đến cho cô một ly nước cam rồi ngồi xuống cạnh bên.

"Anh không che mặt nữa sao?" Vương Dạ Thi nhìn dáng vẻ ung dung, tự tại của Matt bây giờ cô cũng cảm thấy bản thân tìm được chút yên bình sau bao giông bão.

Matt yên lặng dõi mắt ra phía biển, ánh mắt nheo lại: "Cô chủ nghĩ bản thân mình đang làm đúng sao?" Anh nói một câu tối nghĩa, sau đó lại còn khuyến mãi cho Dạ Thi một nụ cười giễu cợt.

"Anh có ý gì?"

Matt cằm điện thoại Dạ Thi lên, mở khóa màn hình, trên màn hình vẫn là hình nền của Liu, trong album cũng có rất nhiều ảnh của Liu. Matt mở lại các trình duyệt mà cô đã vào suốt hai tháng qua, tất cả, từng tin tức một, từng đoạn video một có liên quan đến Liu cô đều cẩn thận lưu lại.

"Rõ ràng cô chủ là người muốn buông bỏ nhưng rồi người bi lụy cũng chính là cô." Matt trả điện thoại lại cho cô. "Cậu ta làm mọi chuyện vì cô để rồi nhận lại một kết cục đau đớn, tôi thấy tội nghiệp cho sự thơ ngây của Bá Tước Ivanov." Đây là lần đầu tiên Matt buông những lời như con dao đâm thẳng vào cô. Hết lời này đến lời khác, cả cơ thể cô giống như bị anh đâm nát ra.

"Cô muốn biết cậu ta bây giờ thế nào không?"

"Chắc hẳn là đang sống rất tốt." Vương Dạ Thi cười trừ, cô cằm lấy ly nước cam, tay chỉ vừa nhẹ khuấy thì thứ nước đó lại văng ra tay. Chất lỏng màu cam nổi bật trên làn da trắng của cô, cảm giác trông nhức mắt.

"Phải, sống rất tốt." Matt lạnh giọng. "Sao cô không tự đến Nga mà kiểm chứng."

---

Tại Moscow

"Bá Tước, sao Ngài lại đến đây? Cái người mà sắp trở thành phu nhân của Ngài không quản Ngài sao?" Một cô gái ăn mặc hở hang bước đến, quấn lấy Liu như một con rắn. Anh nâng cằm cô gái đó lên, ánh mắt mơ màng.

"Tên gì?"

"Ngài cứ gọi em là Div." Cô ấy luồng bàn tay của mình vào áo anh, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn ngực rắn chắc. "Ngài vẫn chưa trả lời của em, cô gái kia đâu?"

"Cô ta có sức hút hơn tôi sao?" Liu giễu cợt. Anh lấy trong ví ra một xấp tiền, sau đó vỗ xấp tiền ấy vào mặt Div rồi nhét vào ngực cô ta: "Tôi thích em, đi với tôi."

"Em cũng yêu Ngài." Div vừa kiễng chân để hôn vào môi Liu thì ánh né tránh, kéo tay cô ta rời khỏi cái nơi hỗn loạn ấy.

....

Lúc anh tỉnh lại thì bên cạnh là một người con gái tóc vàng lạ hoắc, đầu đau như búa bổ. Liu đứng lên đi vào phòng tắm, xả nước lạnh để cổ tẩy đi những thứ dơ bẩn trên người mình. Anh đã sống như một kẻ điên như thế này bao lâu rồi? Anh đã qua đêm với rất nhiều cô gái khác kể từ ngày hôm đó nhưng tại sao chẳng một ai có thể thay thế cô, không một ai.

Vương Dạ Thi...cái tên ám ảnh tâm trí anh mỗi khi anh nhắm mắt lại.

Liu mặc lại quần áo rồi ném một xấp tiền lên giường sau đó quay lưng bỏ đi. Loại phụ nữ như cô ta thì chỉ đáng bao nhiêu đó và thứ cô ta cần cũng chỉ là bấy nhiêu.

Anh lái xe về dinh thự của mình, bên trong vẫn sáng đèn nhưng căn phòng mà anh và cô đã từng cùng nhau thì lại bao phủ một màu đen đáng sợ. Có thứ gì đó nhoi nhói ở lòng ngực của anh. Ngày qua ngày, Liu vẫn luôn tự hỏi, không có anh thì cô có sống tốt hơn hay không?

Lý do cô đưa ra để rời xa anh...anh không thể nào chấp nhận được, chỉ cần nghĩ đến thì anh liền muốn phát điên lên được.

...

Hai tháng, ba tháng, bốn tháng rồi năm, sáu, bảy tháng....mùa đông cũng gõ cửa.

Vương gia đón thêm một thành viên mới, đó là tiểu thiếu gia đáng yêu. Cả nhà bận rộn hẳn lên khi có sự xuất hiện của đứa trẻ này.

"Thật không ngờ, mới ngày nào em cũng chỉ là một cô học trò ngỗ ngược rồi từng ngày học cách làm vợ, thế mà giờ đây đã trở thành bà bà rồi." Thiên Dạ Nguyệt cảm thấy thời gian trôi thật nhanh.

"Vẻ ngoài của mama, papa thật là không thể khiến người ta tin được là hai người đã có cháu đâu." Vương Dạ Thi vừa giúp Lục Y pha sữa xong, vô tình nghe được cuộc trò chuyện của hai người họ cô liền chen ngang. Sự phong độ của papa thật khiến cho người khác phải xiêu lòng, có lần papa cùng cô đi ra ngoài mua chút đồ giúp mama mà mọi người đều hiểu lầm. Mama vẫn quyến rũ chết người, vẻ đẹp của mama càng lúc càng sắc sảo hơn khiến đứa con gái là cô đây cũng phải ghen tỵ.

"Con bé chỉ biết nịnh nọt là giỏi." Hạo Khang cười trừ, búng vào trán cô một cái rõ đau nhưng Dạ Thi lại cười rất tươi. Bây giờ anh trai đã có con rồi, anh sẽ không còn dư thời gian mà quản lý cô như trước kia nữa. Cuộc sống tự do của cô sắp bắt đầu.

Ting ting ting

Điện thoại Dạ Thi rung lên, cô nhìn vào màn hình, là một số lạ.

"Alo?" Dạ Thi hơi ngập ngừng, trong đầu dây bên kia vọng ra giọng nói nửa lạ, nửa quen, một giọng nói đã rất lâu rồi cô mới được nghe lại.

"Anh đây!" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro