Chương 60

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hứa là chương này hết ngược, hết thiệt luôn á! :))))

---

Vương Dạ Thi khựng lại vài giây, não bộ dường như quét một loạt kí ức để xác định giọng nói ấy là của ai. Cô nhét bình sữa vào tay mama rồi quay lưng đi xuống cầu thang.

Đầu dây bên kia vẫn im lặng chờ đời câu trả lời từ cô, Vương Dạ Thi mím môi một lúc rồi bật ra cái tên mà bản thân mình cũng chẳng dám tin.

"Louis?"

Người đó bật cười một cách thoải mái, cô có thể nghe ra được sự nhẹ nhõm từ tiếng cười của anh. Thấy anh như vậy cô cũng yên tâm đôi chút.

"Em vẫn khỏe chứ?" Louis khách khí hỏi một câu. Cô giấu nhẹm đi chuyện bản thân vừa phải phẫu thuật cắt bỏ khối u trong não.

"Vẫn khỏe? Còn anh? Dạo này anh ở đâu? Sao không liên lạc với em?"

"Từ từ thôi, em hỏi nhiều quá làm anh chẳng biết nên trả lời từ đâu nữa. Anh vẫn khỏe, anh hiện sống ở Italy, có nhiều việc nên không thể liên lạc với em sớm hơn." Louis trả lời theo trình tự câu hỏi của cô.

Vương Dạ Thi ngồi xuống sofa, thông thả nói chuyện với anh, sau từng ấy chuyện giữa hai người, đến cuối cùng cô và anh vẫn có thể nói chuyện với nhau bình thường, thật bất ngờ.

"Hôm nào em sẽ sang Italy gặp anh." Vương Dạ Thi đang cao hứng nên liền hứa với Louis một câu, thật ra cô cũng muốn đến Italy một chuyến để gặp gia đình nhỏ của chị Jenny.

"Nếu em muốn gặp anh thì đi ra cửa đi."

"Sao cơ?" Vương Dạ Thi chưa nói hết thì Louis đã ngắt máy, cô liền vội vàng chạy ra cửa lớn bên ngoài, quên mất cả việc phải thay dép.

Phía sau cánh cổng dày xụ, một chiếc xe BMW màu trắng đỗ một cách trang nhã trước cổng nhà cô. Cạnh bên là một chàng trai với dáng vẻ phóng túng, tay cầm bó hoa bồng đỏ cùng nụ cười thường trực trên môi. Louis không vận vest như mọi khi, chỉ đơn giản là một chiếc áo sơ mi nhạt màu cùng quần âu thoải mái, tóc không dùng keo như mọi khi, có lẽ do đứng ngoài gió lâu nên có hơi lù xù. Chiếc khăn choàng cổ màu xám tro càng làm nổi bật làn da trắng vốn có của anh.

"Chào em!" Louis đứng thẳng người lại, Vương Dạ Thi cứ thể bổ nhào vào lòng anh, đối với cô, Louis cũng là một người rất quan trọng. Thời gian qua, cô thật sự rất sợ anh sẽ hận cô, nhưng ngày hôm nay, bao nhiêu lo lắng trong lòng cô đều tan biến.

Louis bất ngờ đến sững cả người, hai tay anh lúc này cảm thấy dư thừa chẳng biết nên làm gì: "Em làm anh hơi ngạc nhiên đó."

"Gặp được anh em mừng lắm." Tự dưng cô chảy nước mắt, cô cũng chẳng rõ cảm xúc trong lòng mình lúc này là gì nữa.

"Em ngày càng đẹp lên đấy, Tuberose! Có thời gian không, đi đâu đó nói chuyện một chút nhé?" Anh đưa ra lời để nghị, đồng thời tặng cô bó hoa hồng vẫn còn đẫm hơi sương.

"Được, chúng ta đi thôi."

"Anh nghĩ em nên...thay quần áo trước đã." Louis hơi đỏ mặt quay ánh nhìn đi nơi khác. Dạ Thi nhìn xuống người, vẫn là bộ váy ngủ vẫn chưa kịp thay ra, chân lại mang dép kẹp có con gấu to bự, đầu tóc cũng chưa chải chuốt, lại còn là mặt mộc.

"Anh đợi em một chút!!!!"

Cô tức tốc chạy vào nhà hệt như lúc bản thân xuất hiện, Louis chỉ biết cười khổ với cô. Xem ra cho dù có bao nhiêu thời gian trôi qua đi nữa thì cô vẫn hệt như ngày trước, không bao giờ thay đổi.

---

Louis đưa cô đến một quán cà phê mang phong cách Châu Âu, cả hai chọn một góc vắng người để tiện việc trò chuyện. Dạ Thi kể cho anh nghe về chuyện của mình và Liu, cô nghĩ cũng chẳng việc gì phải giấu giếm, anh cũng chẳng phải ai xa lạ.

"Em và cậu ta biết nhau từ lúc vẫn còn là học sinh cấp ba, đến tận bây giờ cũng gần mười năm, cậu ta đối với em thế nào chẳng lẽ em không rõ sao? Anh nghĩ trước khi đưa ra quyết định vào thời khắc đó, Liu đã phải đấu tranh rất dữ dội. Anh cũng chắc rằng bác sĩ Hàn cũng đã cảnh báo hậu quả sau này cho cậu ta biết nhưng cậu ta vẫn chọn cứu em đó thôi. Thay vì em dùng vấn đề đó làm rào chắn cho cả hai thì tại sao em lại không suy nghĩ đơn giản hơn một chút rằng cậu ta chẳng thể nào sống thiếu em?"

Louis là người ngoài cuộc, anh cho một lời khuyên khi đứng trên phương diên bạn bè với nhau. Dạ Thi suy nghĩ kĩ lưỡng từng lời nói của Louis, cô cũng đã từng nghĩ như thế nhưng rồi cô lại cảm thấy bản thân mình chẳng còn xứng đáng với Liu nữa.

"Anh hỏi em câu này nhé, em còn yêu cậu ta không?"

....

Em còn yêu cậu ta không?

Câu hỏi của Louis ám ảnh Dạ Thi suốt những ngày qua, cô chẳng thể nào tập trung vào công việc của mình.

"Vương tiểu thư! Vương tiểu thư!"

"Có chuyện gì sao?" Dạ Thi buông chiếc kéo trong tay xuống, cô nhìn sang người nhân viên đang gọi mình.

"Tiểu thư đang lo lắng gì sao? Mặc dù thời gian có chút gấp gáp nhưng tiểu thư cứ yên tâm, chúng em sẽ giúp tiểu thư có thể hoàn thành tốt việc tổ chức hôn lễ cho Vương thiếu gia và Lục tiểu thư mà."

Vương Dạ Thi cười cười, đó không phải là chuyện cô đang bận nghĩ. Hôm nay nữa là tròn tám tháng cô xa Liu, không một tin nhắn, không một cuộc điện thoại. Hỏi cô còn yêu anh không? Còn, cô yêu anh rất nhiều, rất rất nhiều. Cô muốn chạy đi tìm anh ngay bây giờ nhưng...với tư cách gì đây?

...

Vào giữa đông, hôn lễ của Vương Hạo Nhiên cùng Lục Y diễn ra trong sự chúc phúc của mọi người. Vương Dạ Thi không nhận lời làm dâu phụ khiến Lục Y phải nhờ đến người bạn thời đại học của mình. Cô đứng một bên nhìn anh trai cùng Lục Y nắm tay nhau đi vào lễ đường khiến cô có chút hối tiếc. Nếu chẳng có chuyện gì xảy ra, chắc hẳn cô với Liu cũng đã cùng nhau sánh bước trong lễ đường thế này.

Vị linh mục từng chủ trì hôn lễ của cô và Hàn Kỳ bây giờ lại chủ trì hôn lễ của anh trai cô, nhìn gương mặt ông thấp thoáng sự lo lắng mà cô thật sự buồn cười. Chắc hẳn linh mục vẫn còn đang rất hãi chuyện ngày hôm đó mà cô gây ra.

Hôn lễ diễn ra một cách thuận lợi, Dạ Thi cùng những người đứng ra phụ trách thở phào nhẹ nhõm. Đợi cả một ngày cuối cùng cũng đến lúc được ăn. Cô đói đến rã cả ruột ra ngoài.

"Dạ Thi...cậu không nên uống nữa, cậu say lắm rồi đấy!" Uông Ngụy ngăn cô lại, Vương Dạ Thi thật sự cảm thấy rất vui, phải...cô rất vui.

"Hôm nay là ngày vui của anh trai tôi mà." Cô giật chiếc ly lại từ tay Uông Ngụy. "Cậu cũng phải uống, uống thật say. Hôm nay tôi cũng vô cùng, vô cùng vui."

"Nhìn câu chẳng có vẻ gì là vui cả." Trịnh Mã Nguyên lấy ly rượu ra khỏi tay Dạ Thi, kéo cô đứng lên đưa ra bên ngoài.

Gió lạnh tạp vào mặt khiến cô tỉnh táo một chút, Dạ Thi rùng mình, cô chỉ mặc độc chiếc váy bó sát trễ vai nên chẳng thể nào chịu nổi cơn gió đêm tháng Mười Một. Trịnh Mã Nguyên cởi áo khoác bên ngoài choàng lên người cô. Anh trầm mặc, sau đó nhẹ kéo cô vào lòng mình.

"Dạ Thi, trước khi đánh mất cơ hội mãi mãi thì hãy thành thật với lòng mình đi! Chắc cậu không muốn trở thành khách mời trong hôn lễ của Liu đâu nhỉ?"

Cô ngẩng đầu nhìn Trịnh Mã Nguyên, trong đôi mắt lấp lánh ánh sáng của những vì sao xa ấy hiện rõ một niềm tin tưởng mãnh liệt, cô nắm chặt áo của Trịnh Mã Nguyên, cúi đầu thấp giọng: "Tôi hiểu rồi!"

---

Cô không có lý do gì để đánh mất một người tốt như Liu cả, nếu bây giờ anh có hận cô, cô sẽ dùng toàn bộ thời gian của thanh xuân này để cảm hóa trái tim anh một lần nữa. Dạ Thi tin tưởng vào tương lai cô và anh có được nhau.

Moscow...xin chào!

Dạ Thi không ngại mà di chuyển đến dinh thự của Liu, ban đầu người gác cổng không cho phép cô vào nhưng khi cô đưa ra sợi dây chuyện có mặt khắc ấn ký của gia tộc cùng với dấu ấn riêng của Liu trên đó thì bọn họ mới để đi vào trong.

Thời tiết ở Nga mùa này lạnh đến thấu xương, mấy người từng hầu hạ Dạ Thi thấy sự xuất hiện của cô ở đây bất ngờ đến há hốc miệng.

"Tôi có phải người chết sống lại đâu mà mọi người ngạc nhiên đến vậy?" Dạ Thi trêu bọn họ một câu. Cô gái kia chạy đến ôm chầm lấy Dạ Thi.

"Chúng tôi nhớ cô lắm, phu nhân!" Không ngờ bọn họ vẫn gọi cô là phu nhân, chắc hẳn Liu vẫn chưa nói gì cho bọn họ biết. "Chúng tôi biết phu nhân sẽ không bỏ rơi nơi này mà, Bá Tước đưa về một cô gái nào đó không rõ lai lịch làm tình nhân, cô ta cư xử như chủ nhân ở đây, chúng tôi chướng mắt vô cùng. Phu nhân, người hãy đuổi cô ta đi đi."

"..." Cô nghĩ rằng anh vẫn đang chìm trong đau khổ giống cô nhưng cô sai rồi, anh đang sống rất tốt, còn có cả tình nhân cơ đấy.

"Phu nhân, có cần chúng tôi báo với Bá Tước rằng người đến không?"

"Không cần đâu, tránh đánh rắn động cỏ. Các cô xem như không có mặt tôi ở đây là được."

"Vâng!" Bọn họ hiểu lầm ý của Dạ Thi, họ nghĩ rằng cô muốn bắt quả tang tại trận Bá Tước cùng với cô gái kia nên liền nhất nhất nghe theo. Như thế cũng tốt, cô sẽ dễ dàng quan sát Liu hơn.

---

Một tuần cô sống tại dinh thự của anh, ngày nào cô cũng thấy anh rời khỏi đây rất sớm đến tận chiều muộn mới về. Lúc nào cũng một mình như thế, cô gái mà mấy người kia nhắc đến cô chẳng bao giờ thấy họ xuất hiện cùng anh.

Hôm nay thời tiết khá đẹp, không có tuyết rơi, cô nên ra ngoài mua ít đồ. Dạ Thi đi theo sự chỉ dẫn của cô hầu kia, cuối cùng cũng vào được trung tâm thành phố. Sau khi mua ít đồ cần thiết Dạ Thi còn tạt qua cửa hàng thức ăn nhanh, lần trước đi cùng Liu anh cũng dẫn cô đến đây, quả thực thức ăn ở đây rất ngon.

"Cảm ơn quý khách, hẹn gặp lại quý khách!"

Dạ Thi nhận lại tiền thừa rồi quay người đi ra, chẳng may lại va phải người đứng phía sau. Ly nước trong tay bị cô làm rơi xuống sàn, một ít lại văng dính áo của người đó.

"Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi!" Dạ Thi dùng Tiếng Anh để giao tiếp, chẳng biết người đó có hiểu hay không. "Tôi sẽ trả tiền giặt áo cho anh!"

Vương Dạ Thi ngẩng đầu lên, cả người cô như đóng băng tại chỗ. Người vừa bị cô va phải cũng ngạc nhiên không kém, hai mắt anh ta trố ra như sắp rớt ra ngoài. Cô nhìn sang người bên cạnh, một cô gái người Nga đang khoác tay anh, vẻ mặt vô cùng bất mãn.

Chết toi rồi!

Vương Dạ Thi lập tức cúi mặt chạy ra cửa, sau lưng vang lên tiếng gọi tên cô một cách gấp gáp.

"Dạ Thi! Dạ Thi!"

Cô dùng hết sức lực chạy lòng vòng mấy con phố, đến lúc xác định không có người đuổi theo cô mới dám dừng lại để thở. Thật là...cô không thể xuất hiện trước mặt anh lúc này được, mọi thứ cô vẫn chưa chuẩn bị xong.

Bây giờ quay về dinh thự rồi trốn biệt trong phòng có kịp không nhỉ? Cô chết mất thôi! Nhỡ anh phát hiện ra cô sớm hơn vào lúc đó thì chẳng phải hỏng bét hết mọi kế hoạch sao. Nếu anh thương tình sẽ làm lơ cô đi, nếu không anh ném cô ngược về nước, lúc đó càng thảm hơn.

Thế này cũng không được, thế kia cũng không được, cô chẳng biết nên làm gì nữa.

---

Cô ở lại Nga đến tận đêm Giáng Sinh, hôm nay là quyết định sự thành bại của cô. Tốt, sau hôm đó anh vẫn không hề đi tìm cô, xem ra mọi chuyện vẫn tiến triển theo kế hoạch.

Dạ Thi đã nhờ mọi người đặt pháo hoa ở phía sau dinh thự, lúc đồng hồ điểm chuông thì hãy bắn những đợt pháo hoa lên, đặc biệt là phải cam đoan rằng anh sẽ có mặt trong buổi tiệc Giáng Sinh.

Cô đứng trên sân thượng, hôm nay cô chọn một chiếc váy trắng, bên ngoài là một chiếc áo choàng trắng muốt, xung quanh viền áo choàng là một lớp lông vũ mềm mại. Mái xõa ra để mặc bay theo gió. Cô hơi rùng mình, trên này lạnh thật.

"Người đến dự đông quá đi mất!" Dạ Thi cảm thán một câu khi dõi xuống dưới sân chính.

"Vì đây là tiệc họp mặt của gia tộc, đồng thời còn có thêm sự tham dự của những người có quan hệ thân thích với người trong gia tộc nữa." Cô hầu ngồi vào đàn piano, mỉm cười với Dạ Thi. "Phu nhân, cố gắng nhé!"

"Ừm!"

...

Khi đồng hồ điểm mười hai tiếng chuông báo hiệu thời khắc đã đến, cây thông lớn ở giữa sân được thắp sáng toàn bộ. Mọi thứ đều bừng sáng một cách lạ lùng. Toàn bộ đèn trên tầng thượng cũng được thắp sáng.

Một loạt pháo hoa được bắn lên trên bầu trời, giọng hát thanh thót cũng vang lên trong màn đêm.

"Bừng sáng lên trong màn đêm, rồi tan đi giữa không trung. Như pháo hoa nở đêm hè, anh đến bên em...

Ngước trong muốn sắc màu, dần tan biến lắng nghe trong em bao yêu thương giấu ưu phiền. Một giây thôi, bung lên đẹp tươi rồi vội rơi thành ngàn sao lụi tàn trong tiếc nuối."

"Sưởi ấm lòng em, tựa như vang bên tai tiếng ai dịu dàng. Mình đều biết phải đâu do em đã sai hay anh, khi tình yêu lặng yên đến trong nắng hè. Phút giây ấy như thoáng qua, anh cười trong hồn nhiên làm xao xuyến trái tim em.

Thức giấc suốt đêm dài, không sao quên bóng hình. Pháo hoa trong đêm trông rực rỡ khiến đôi mắt anh long lanh tựa ngàn ngôi sao sáng đong thật đầy. Ngày đôi tay nắm lấy khi bước bên nhau người biết hay chăng...

"Cô gái đó là ai vậy? Bài hát này hay thật? Là Bá Tước chuẩn bị sao?" Những người có mặt ở buổi tiệc lên tiếng, tất cả mọi người đều ngước mắt nhìn lên tầng thường. Dạ Thi vẫn để cảm xúc trôi theo bài hát. Đây là bài mà anh đã dùng để cầu hôn cô, bây giờ cô muốn dùng bài này để xin lỗi anh.

"Con chuẩn bị sao?" Cha của Liu đi đến vỗ vai anh. Liu khẽ lắc đầu, anh có cảm giác như bản thân mình đang nằm mơ vậy. Hóa ra cô đã luôn ở bên cạnh anh, người anh gặp hôm đó chính là cô.

"Không phải!" Liu nhẹ đáp.

Tràn dâng trong trái tim ấy muốn ngàn yêu thương. Gần bên anh, xin hãy ngừng trôi mà thời gian vội vã. Dù cho xa đến mấy, mỗi đứa hai nơi, giờ chẳng chung đôi...Kìa hoa pháo đang vụt bay cao, em ước mong được nắm lấy tay anh người ơi.

Bừng sáng lung linh đẹp tươi, loài hoa khoe sắc mau phai. Tô điểm lên giữa khung trời đêm quá cô đơn. Có chăng như chúng ta, lời yêu khi ấy, cũng mong manh như hoa kia rơi giữa đêm hè? Tận nơi phương xa kia, trời cao ngàn vì sao thật bình yên, liệu người đang có thấy...Màu sắc ngày xưa, vội tan phai mang theo giấc mơ ta trao."

"Dù hạnh phúc những khi đôi ta nắm tay bên nhau. Nhưng đâu đó trong em vẫn mang nỗi buồn. Phải chăng bởi trong em có anh nên thầm lo một mai này ta lỡ có chia xa. Phút cuối ấy bên người, câu yêu tan biến rồi, bóng mưa nay mang theo hè đến. Muốn trông thấy anh cười tươi, tựa vào vai em giống như ngày nào.

Lặng im bên biển vắng năm ấy khi ta cùng bước bên nhau, giờ càng đau nhói thêm, gió se lạnh con tim. Người nơi đâu, như pháo hoa cao vời xa tầm với. Vụt bay lên lấp lánh, chói sáng tinh khôi, rực rỡ trong đêm. Tựa ai đó vui cười vô tư, như bóng em còn mãi khắc ghi trong em nào nhạt phai.

Bừng sáng lên trong màn đêm, rồi tan đi giữa không trung. Như pháo hoa nở đêm hè, anh đến bên em...

Ngước trong muốn sắc màu, dần tan biến lắng nghe trong em bao yêu thương giấu ưu phiền. Một giây thôi, bung lên đẹp tươi rồi vội rơi thành ngàn sao lụi tàn trong tiếc nuối. Sưởi ấm lòng em, tựa như vang bên tai tiếng ai dịu dàng...

Cứ thế khao khát, muốn che giấu anh, bên anh thời gian sao trôi nhanh đến thế? Khi ta nhắm mắt, anh biết chăng phút chốc hoa pháo tan rồi.

Cần chi lời trên đầu môi, hứa rằng mãi mãi, biết đâu câu ngọt ngào gian dối...Xin nhìn sâu vào đôi mắt em đi rồi người sẽ biết, em yêu chỉ anh..."

Bài hát kết thúc, pháo hoa trên bầu trời cũng tắt hẳn, hai chân của Liu chẳng thể nào nhúc nhích, anh không hiểu sao nước mắt bỗng chốc rơi ra.

"Liu...em đến đây chỉ muốn xin anh tha thứ cho em! Em thật sự quá ngu ngốc khi đã nói ra những lời không nên nói vào ngày hôm đó. Suốt một năm qua, em đã trả giá cho sự ngu ngốc của mình. Em nghĩ việc em làm là vì anh nhưng thật ra đó chỉ là sự ích kỉ của em, Liu....anh có thể cho em một cơ hội nữa hay không?" Lời của Vương Dạ Thi vọng qua chiếc loa được giấu ở một góc sân, Liu cúi đầu, nước mắt cứ thế mà tuôn ra.

Anh chạy vội vào bên trong, mọi người bên dưới vẫn dõi theo những việc đang xảy ra.

Liu đẩy cửa sân thượng, anh thở hổn hển rồi đi đến trước mặt cô. Vương Dạ Thi có chút thấp thỏm khi đứng đối diện anh ở cự ly gần như vậy. Liu giành lấy micro từ tay cô.

"Em còn dám xuất hiện ở đây để cầu xin sự tha thứ từ anh sao?" Liu đanh giọng, trái tim Dạ Thi như rơi hẳn xuống vực sâu. Hóa ra...Anh vẫn không tha thứ cho cô. "Anh không chấp nhận lời xin lỗi từ em, anh cũng sẽ không cho em thêm bất kì cơ hội nào nữa. Em xuất hiện ở đây rồi, vậy chịu chút hình phạt nhé? Ở lại cạnh anh suốt cuộc đời này, đây là hình phạt nhân từ nhất mà anh dành cho em."

Vương Dạ Thi mỉm cười trong hạnh phúc, nước mắt cô cứ chảy ra: "Cảm ơn anh, em chấp nhận hình phạt này!"

Liu cúi người, đặt lên môi cô nụ hôn, một nụ hôn nhẹ nhàng thanh tẩy hết tất cả mọi thứ. Cảm giác hạnh phúc này, đã rất lâu rồi mới cảm nhận được.

"Nhân danh Bá Tước Ivanov Đệ Tam, ta tuyên bố, Vương Dạ Thi sẽ trở thành Bá Tước Phu Nhân của gia tộc."

---

Liu đứng ở ban công, ánh mắt hướng về phía Mặt Trời đang ló dạng, dáng vẻ anh vẫn cô độc hệt ngày nào nhưng kể từ hôm nay trở đi, cô cam đoan rằng con đường phía trước anh sẽ không giờ phải đi một mình nữa.

Dạ Thi đi đến cạnh anh, bữa tiệc ngoài kia cũng đã tàn, mọi thứ của hôm qua cũng đã khép lại. Cô đứng bên anh, nhẹ tựa đầu vào bờ vai vững chắc ấy.

"Tuyết thật đẹp, vì nó xóa đi tất cả, chôn vùi mọi nỗi đau, nỗi tuyệt vọng và cô độc trong tim..."

Tay cô và anh đan vào nhau, truyền cho nhau hơi ấm, ước nguyện được cùng anh ngắm mặt trời mọc tại nơi cao nhất của dinh thự cuối cùng cũng thành sự thật rồi.

Thật hoài niệm về một thời đã xa, cô và anh đều thích ngắm ánh mặt trời vào buổi sáng, giống như là bất cứ điều gì cũng có thể một lần nữa bắt đầu...

Hệt chuyện của đôi ta...

Hết

Hẹn gặp lại mọi người ở ngoại truyện nhé <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro