Ngoại truyện 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoại truyện 1: Sự trả thù ngọt ngào

Liu thật sự rất biết cách để giữ sỉ diện cho bản thân mình và cho cô. Hôm đó anh nói những lời đó tại sân thượng giống như đã tha thứ cho cô, thế mà giờ đây...anh bỏ xó cô thế này đây.

Đã gần một tuần kể từ hôm đó, Liu không nói chuyện với cô, đến cả khi dùng bữa anh cũng dùng sau hoặc trước cô gần một giờ. Mỗi lần nói muốn gặp anh thì anh luôn bảo nếu quan trọng thì nhắn với quản gia, còn không thì để khi khác nói, anh thật sự rất bận.

"Phu nhân! Bá Tước vẫn chưa đưa nhẫn cho người sao?" Một cô hầu giúp Dạ Thi chải tóc. Cô thở dài chán nản lắc đầu. Cô không chắc là bản thân mình vẫn còn có giá trị và chỗ đứng trong lòng anh.

"Phu nhân, dạo gần đây người có để ý có một cô gái thường xuyên ra vào dinh thự hay không? Cô ấy còn có đặc quyền vào thư phòng của Bá Tước." Cô hầu còn lại đem đến cho Dạ Thi một ly sữa nóng.

"Thật sao?" Dạ Thi ngạc nhiên, cô sống trong dinh thự nhưng bây giờ chẳng khác nào người ngoài cuộc, nếu trước kia Liu làm việc gì cũng báo cho cô biết thì bây giờ anh nhất nhất không nói với cô. Có những đêm nằm chung một giường, cô vừa trườn người ôm lấy anh thì đã bị Liu lạnh giọng đẩy cô ra.

"Cô ta đang ở thư phòng cùng Bá Tước."

Vương Dạ Thi nhanh chóng đứng lên, mặc kệ cho hai cô hầu vội vội vàng vàng chạy theo phía sau. Từ phòng nghỉ của cô đến thư phòng phải đi hết một hành lang dài đến vô cực. Trong lòng Dạ Thi tràn đầy phẫn nộ, cô không nghĩ anh thật sự là loại người như thế, đúng, cô chưa bao giờ nghĩ như vậy.

"Phu nhân, xin người dừng bước." Hai thị vệ ngăn cô lại, cánh cửa thư phòng đã ở ngay trước mắt. Cô nhìn bọn họ rồi mạnh tay đẩy họ ra. "Phu nhân, Bá Tước có lệnh người không được vào."

Đã ra lệnh luôn sao? Chẳng phải là đang diễn ra chuyện mờ ám trong đó nên mới không cho cô vào. Dạ Thi cong tay thành nắm đấm, cô biết trong khoảng thời gian kinh khủng của hai người anh đã qua đêm với rất nhiêu cô gái khác, rất nhiều nhưng cô chấp nhận, cô bỏ qua tất cả cho anh vì đó là một phần là lỗi của cô nhưng bây giờ....Nếu thật sự sau cánh cửa ấy là những gì cô đang nghĩ thì cả đời này cô không bao giờ tha thứ cho anh, không bao giờ.

Vương Dạ Thi toan mở cửa thì bên trong vọng ra tiếng nói, là tiếng Trung của một cô gái, tim Dạ Thi như thắt lại tại chỗ, chất giọng này thật sự rất quen thuộc.

"Vì sao anh còn chưa bỏ chị ta? Chị ta tốt hơn em?"

Cô nín thở, chờ đợi nghe câu trả lời của anh nhưng bên trong lại im lặng rất lâu: "Cô ấy đã từng là một người rất tốt, cô ấy đã cho anh nhiều thứ, cô ấy đã ở bên anh suốt một khoảng thời gian dài, từ lúc anh không có gì cho đến khi anh là người đàn ông đứng trên đỉnh cao danh vọng."

"Nghĩa là anh không thể?" Giọng cô gái đó đanh lại, có lẽ chẳng còn đủ nhẫn nại nữa.

"Anh cần thêm thời gian, anh cần có lý do chính đáng với cô ấy."

Vương Dạ Thi không thể nghe thêm một lời nào nữa, cô quay lưng bỏ đi, bỗng dưng cả bầu trời trong cô sụp đổ hoàn toàn. Hóa ra anh đã chán cô đến thế rồi, thứ để anh ở bên cô cho đến lúc này chỉ là sự biết ơn. Tình cảm anh mang nặng trong lòng với cô bây giờ chẳng còn chút gì gọi là yêu thương nữa.

Từ một người có tất cả, bây giờ cô lại mất tất cả, hồ đồ...bản thân cô đã quên mất đạo lý xa mặt thì cách lòng.

---

"Phu nhân, người nên ăn ít gì đi!"

"Không, tôi đang giảm cân. Tôi cần phải xuống vài kí." Dạ Thi trùm mền kin mít, cô chẳng buồn ăn uống gì cả. Giảm cân thật ra chỉ là một lý do ấu trí mà cô nghĩ ra để không cần xuống dùng bữa dưới nhà. Cô không muốn gặp Liu, cô chưa sẵn sàng để nghe anh đưa ra một lý do nào đó để đá cô ra khỏi đây. Nếu có đi, cũng phải do cô là người bỏ đi, đó là chút tự tôn cuối cùng còn sót lại của Dạ Thi.

"Vậy chúng tôi để sữa ở đây, khi nào người đói thì hãy uống nhé!"

"..."

...

Vương Dạ Thi kéo dài tình trạng như thế hơn một tuần lễ, dáng vẻ của Dạ Thi thay đổi hẳn ra. Cô không còn là một cô gái hoạt bát vui vẻ nữa, thay vào đó là vẻ mặt ủ rũ chán chường, người thì gầy hẳn ra.

"Bá Tước, Bá Tước!" Hai cô hầu của Dạ Thi vội vàng chạy vào thư phòng của Liu, nhìn thấy người phụ nữ xa lạ đang ngồi bắt chéo chân đọc tài liệu gì đó thì họ vội khựng lại, nhìn cô gái đó e dè.

"Nói đi!"

"Phu nhân, vừa sáng sớm phu nhân đã biến mất, chúng tôi đã đi tìm khắp dinh thự nhưng vẫn không thấy người. Điện thoại, ví tiền, người đều để ở phòng."

Liu ngẩng đầu, nhẹ tháo cặp mắt kính ra.

"Phu nhân đã bỏ bữa hơn một tuần rồi, mỗi bữa cũng chỉ uống chút sữa. Hiện tại cơ thể người rất yếu, chúng tôi sợ..."

"Sao bây gờ mới nói!" Liu đập bàn, vội vàng đẩy ghế đứng lên, tức tốc chạy ra khỏi thư phòng. "Huy động toàn bộ thị vệ tìm cho ra cô ấy."

Cả dinh thự như nháo nhào lên vì sự mất tích đột ngột của phu nhân. Liu đi tìm từng phòng một, những nơi anh cho rằng cô sẽ đến nhưng hoàn toàn không có. Cái cảm giác khó chịu này là sao chứ? Y hệt như cái ngày mà cô mất tích ở bệnh viện. Mỗi giây phút trôi qua, không thấy cô trong tầm mắt anh giống như sắp sửa phát điên lên. Từng mạch máu trong người anh như sắp đứt ra.

Liu chống hông, anh ngẩng đầu nhìn lên bầy trời xanh bên ngoài dinh thự. Cô không mang điện thoại, không mang theo tiền, rốt cục cô đi đâu.

Sân thượng!

Một ý nghĩ xẹt qua trong đầu Liu, anh liền vội vã chạy lên đó, nếu Dạ Thi không có ở đây...nếu...anh thật sự không dám nghĩ tiếp. Nếu cô không có ở đây thì cô có thể đi đâu cơ chứ?

Cạch

Vẫn là dáng đứng cô độc trong chiếc váy trắng tinh khôi...nhưng cô gầy quá, gầy đến đáng thương. Hai tuần qua anh đã không để ý đến những sự thay đổi nhỏ nhất từ cô.

"Dạ Thi!"

Liu nhẹ gọi tên cô. Phải chăng anh hoa mắt khi dường như thấy đôi vai cô run lên bần bật, Vương Dạ Thi xoay người lại, cô mỉm cười với anh, vẫn là nụ cười tuyệt trần ấy nhưng sao có vẻ lại buồn đến thế. Nước mắt từ khóe mắt cô cứ chảy ra.

"Cuối cùng...anh cũng gọi tên em! Cảm ơn anh!"

Dường như Liu đang nói gì đó nhưng cô lại không nghe rõ, mọi âm thanh cứ ù ù vụt qua tai cô, cảnh tượng trước mắt mờ dần rồi đen kịt đi.

Dạ Thi lịm đi trong vòng tay của Liu.

---

"Em tỉnh rồi sao? Em có bao nhiêu tuổi rồi mà còn nhịn ăn để giảm cân? Không ăn uống đầy đủ thì làm sao mà chịu nổi." Liu gắt lên ngay khi cô vừa tỉnh dậy. Không phải lời quan tâm hỏi han như cô mong đợi, trong lòng vừa hụt hẫng, vừa tủi thân.

"Không phải chuyện của anh!" Cô quay mặt đi.

"Cái gì mà không phải chuyện của anh? Nào, ngồi dậy anh đút cháo."

Liu kéo tay cô nhưng lại bị Dạ Thi giằng ra, cô quyết tâm đối đầu với Liu: "Này, sức chịu đựng của con người là có giới hạn đấy. Em nhịn như thế hơn một tuần rồi, không ăn nữa thì em sẽ tiêu thật đấy."

"Em có ra sao thì anh đâu quan tâm, anh đi quan tâm cho cái cô kia ấy."

"Cô nào?" Liu bắt đầu ngờ nghệch về suy nghĩ của chính mình. "Em đang nói gì vậy?"

Vương Dạ Thi hất chăn ra, cô ngồi dậy, nhìn thẳng vào đôi mắt của Liu: "Anh còn giả vờ anh không biết? Chuyện giữa anh và cô ta em nghe hết cả rồi. Anh muốn có một lý do để rời xa em chứ gì? Được, vậy giờ em cho anh lý do. Em là một người không tốt, em bướng bỉnh, em khó chiều, em lớn tuổi hơn anh...và em...không thể sinh con cho anh. Bao nhiêu đó lý do đã đủ để cho anh rời xa em chưa? Nếu đủ rồi thì anh đi ra khỏi đây đi, em không muốn thấy mặt anh nữa." Cô ném thẳng chiếc gối về phía Liu.

Anh nghệch người ra một lúc lâu rồi sau đó mới thở dài lên tiếng, giọng nói anh trầm thấp như đang vỗ về an ủi trái tim sắp vỡ nát ra của cô: "Thứ nhất, em là cô gái tốt nhất trên đời này. Thứ hai, em bướng bỉnh, em khó chiều, anh cũng chịu được, anh cũng chiều theo ý em được suốt thời gian qua đó thôi. Thứ ba, em lớn tuổi hơn anh? Anh không quan tâm, cho dù em có hơn anh mười tuổi thì em vẫn là cô gái cần anh bảo vệ, em đâu hẳn lớn hơn anh một tuổi, chỉ mấy tháng thôi. Thứ tư...từ giờ trở đi, anh cấm em, tuyệt đối không được nói rằng bản thân không thể sinh con. Em có thể, sinh con là chuyện hai người, em chỉ có 50% nhưng anh thì 100% hoàn toàn khỏe mạnh, chỉ cần chúng ta cùng nhau cố gắng, anh tin rằng ông trời sẽ không phụ lòng chúng ta."

Liu ôm cô vào lòng: "Còn về cô gái kia, chắc em hiểu lầm rồi."

Vương Dạ Thi đẩy Liu ra, anh biết cô rất yếu lòng với anh nên mới nói những lời dỗ dành ấy: "Em hiểu lầm? Rõ ràng anh đã nói như thế với cô ấy."

"Cô ấy là bạn diễn với anh, lời em nghe được đó là một đoạn lời thoại trong bộ phim mới của bọn anh. Trước khi bấm máy thì các diễn viên cần phải gặp mặt nhau, trao đổi, tập luyện cùng nhau, em biết mà."

"Nhưng tại sao..." Vương Dạ Thi vừa định hỏi gì đó thì lại thôi.

"Thời gian vừa rồi anh thật sự rất bận, đó là sự thật, không phải anh cố tình tránh mặt em. Qua giai đoạn này, chúng ta sẽ cùng nhau về lại ngôi nhà nhỏ kia của hai đứa mình, nhé?"

"Anh nói thật?"

"Em không tin?" Liu nâng cằm cô lên.

"Không, em tin anh!"

Đây thật sự là sự trả thù ngọt ngào nhất mà anh dành cho cô, chỉ trong hai tuần, anh đã khiến cho cô cảm nhận hết toàn bộ đau đớn, tuyệt vọng mà anh phải trải qua suốt một năm qua.

Xin anh...đừng bao giờ đối xử với em như thế nữa, nhé!? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro