Ngoại truyện 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoại truyện 2: Hôn lễ thế kỉ

Chủ đề hot nhất trong tuần qua là gì?

Nam tài tử Liu Ivanov cùng thiên kim tiểu thư Vương Dạ Thi đã định ngày kết hôn, quyết định về cùng một nhà!

"Aizzzz...thật sự mệt chết mà!" Vương Dạ Thi từ trước đến nay đều giúp người khác chuẩn bị cho lễ cười cũng không thấy mệt, bây giờ đến đám cưới của mình, cô thật sự mệt sắp chết rồi. "Không kết hôn nữa, em mệt lắm rồi."

"Anh mới là người mệt đây! Ai lại hành xác giữa trưa nắng thế này mà phải đi bộ dọc bờ biển thế? Ý tưởng này của ai vậy???" Liu cõng Dạ Thi đi dọc theo bờ biển, may là hôm nay anh chỉ mặc áo sơ mi cùng quần âu trắng, Dạ Thi cũng chỉ là một chiếc váy trắng mỏng nên cũng không khó khăn trong việc di chuyển là mấy.

"Là em! Em chỉ muốn chúng ta có một bộ ảnh cưới thật đẹp mà thôi." Cô phụng phịu nói lí nhí với Liu.

"Chúng ta đi bộ...à không....anh đi bộ nãy giờ hơn một tiếng rồi mà vẫn chưa đến nơi, rốt cục là địa điểm này xa bao nhiêu vậy?" Liu than thở, mồ hôi mẹ mồ hôi con đều chảy dọc theo xương cằm rồi rơi xuống đất. "Người ta chụp ảnh cưới chỉ tầm một trăm đến một trăm năm mươi tấm, còn em...đòi tận năm trăm tấm, định mở triển lãm hay gì à? Lại còn đi khắp mười quốc gia khác nhau, mặc trang phục truyền thống của các nước..." Liu bắt đầu kể lể, ngày trước cô nhớ anh đâu hay càm ràm như thế này.

"Anh không thích thì thôi vậy, chụp ở đây xong thì chúng ta quay về thành phố."

"Với anh, chỉ cần em vui là được, anh thế nào cũng tùy thuộc vào em." Thái độ của Liu quay ngoắt một trăm tám mươi độ, đúng là anh trở mặt còn nhanh hơn cả việc trở bàn tay.

Những địa điểm nổi tiếng, những nơi có phong cảnh đẹp, tất cả đều được Dạ Thi săn lùng để đi chụp ảnh cưới. Chi phí cho bộ ảnh cưới này lên đến hơn bốn mươi triệu tệ, một con số khủng khiếp. Có những cặp đôi tổ chức xong tất cả các buổi lễ cũng không đạt đến con số chi ra như vậy.

Hôn lễ của cô và Liu tổ chức ở hai nơi, một là tại Nga để ra mắt gia tộc Ivanov, một là tại thành phố nơi cô và Liu đang sống. Chỉ tính sơ sơ thì số tiền mà hai người phải chi cho hôn lễ này ít nhất cũng phải vài trăm triệu tệ.

Vương Dạ Thi dường như mang tất cả những thiết kế tâm đắc nhất của mình vào bộ ảnh cưới này, Liu cũng không ý kiến gì về vấn đề này, chỉ cần cô vui là được.

---

Ding doong ding doong

Tiếng chuông nhà thờ vang lên, Vương Dạ Thi lộng lẫy trong bộ lễ phục truyền thống của gia tộc Ivanov, xuất hiện tại cửa chính của nhà thờ. Liu thật sự ước gì bản thân lúc này có được phép màu ngưng động thời gian, anh muốn giây phút này dừng lại mãi mãi ở đây để có thể lưu giữ vẻ đẹp của cô.

Tiếng vỗ tay vang lên khi Dạ Thi bước vào lễ đường, nhìn nụ cười rạng rỡ của cô cùng ánh mắt tràn ngập hạnh phúc ấy, khóe mắt Liu bỗng dưng cay cay. Anh chẳng hiểu vì sao trong giây phút này, anh lại xúc động đến thế, bao nhiêu cảm xúc chẳng thể nào kiềm nén được, cứ theo những giọt nước mắt mà tuôn trào ra.

Giây phút tuyệt vời này, anh đã chờ đợi quá lâu rồi!

Dạ Thi đặt tay mình vào bàn tay của Liu, anh nhẹ siết, cô nhìn anh mỉm cười, đôi mắt tuyệt đẹp của cô dường như được phủ một lớp sương mỏng.

"Bá Tước, ngài có nguyện thề sẽ ở bên cạnh phu nhân mình mãi mãi hay không? Cho dù tương lai ngài huy hoàng hay lụi tàn. Ngài vẫn sẽ chăm sóc, lo lắng và trở thành lá chắn cho phu nhân, Ngài đồng ý không?" Vị linh mục nói bằng thứ Tiếng Anh không chuẩn lắm nhưng cô vẫn nghe ra được.

"Tôi đồng ý!" Liu đáp gãy gọn, dứt khoát, bàn tay vẫn nắm chặt tay cô.

"Phu nhân, người có nguyện thề sẽ bên cạnh Bá Tước mãi mãi hay không? Cho dù tương lai của ngài huy hoàng hay lụi tàn, cho dù ngài có ốm đau, bệnh tật, người vẫn sẽ chăm sóc và trở thành chỗ dựa cho Bá Tước. Người đồng ý không?"

"Tôi đồng ý!"

"Tôi xin thay mặt tất cả mọi người để tuyên bố, từ giây phút này trở đi, hai người chính thức trở thành vợ chồng, sinh tử có nhau, nguyện không xa lìa."

Liu đeo vào tay cô chiếc nhẫn cưới mà cả hai đã kì công lựa chọn và yêu cầu người thợ chế tác hoàng gia thiết kế, sau đó anh đặt vào tay cô chiếc nhẫn dành cho Bá Tước Phu Nhân mà cô đã từng trả lại rồi nhẹ đặt lên mu bàn tay cô một nụ hôn: "Giữ kĩ chiếc nhẫn và trái tim anh nhé!"

Vương Dạ Thi hạnh phúc đến nỗi nước mắt chảy ra lúc nào cũng chẳng hay, con người thật lạ, khi vui họ cũng khóc. Cô đeo vào tay anh chiếc nhẫn còn lại, đây chính là minh chứng cho tình yêu của hai người.

"Hôn đi, hôn đi, hôn đi!"

Mọi người bên dưới vỗ tay cỗ vũ, Liu nâng cằm cô lên, đặt lên đó một nụ hôn tràn ngập mật ngọt, có lẽ, cả quãng đời còn lại Dạ Thi cũng sẽ không thể quên được nụ hôn này, một nụ hôn chất chứa toàn bộ tình yêu mà anh dành cho cô.

---

Vương gia bao toàn bộ một khu nghỉ dưỡng lớn để tổ chức hôn lễ cho thiên kim tiểu thư Vương Dạ Thi, một buổi tiệc đầy ấm áp cùng những người quan trọng của cô.

Dạ Thi xuất hiện trong buổi lễ trong chiếc váy lấp lánh ánh vàng, cô mỉm cười xinh đẹp, một nụ cười nao lòng mọi người. Hạo Nhiên cùng Vương Hạo Khang dắt tay cô đi vào nơi làm lễ, đây không phải là lần đầu tiên nhưng trống ngực cô lại đánh liên hồi, nhìn dáng vẻ bồn chồn của Liu cô cảm thấy buồn cười vô cùng.

"Chăm sóc con bé cho thật tốt, không thì hậu quả thế nào cậu biết rõ đấy." Vương Hạo Nhiên nói trước một câu, Liu mỉm cười gật đầu.

"Hãy thay ta lo lắng, chăm sóc cho Thi Thi nửa cuộc đời còn lại của con bé." Hạo Khang mỉm cười rất hiền với Liu, trong lòng Hạo Khang cũng có chút mất mát, đây có phải là cảm giác của một người cha khi gả con gái mình đi.

"Cha cứ yên tâm, con nguyện dùng thời gian còn lại của mình để mang lại hạnh phúc cho cô ấy."

"Thi Thi, từ bé papa đã không dành nhiều thời gian cho con. Papa nghĩ rằng khi có nhiều tiền thì sẽ mang lại nụ cười cho con nhưng papa lại quên mất thứ con cần là tình yêu thương. Đến khi papa đã có thời gian nhiều hơn thì papa lại nhận ra rằng papa đã bỏ lỡ quãng thời gian trưởng thành của con, quãng thời gian con cần gia đình nhất. Papa xin lỗi con gái, papa là người vô tâm, vô phế, là một người cha không tốt. Papa muốn được ở cạnh con lâu hơn một chút, cùng con trò chuyện về những thứ không đâu như ngày con còn bé nhưng...con đã tìm được người để kể những chuyện đó rồi...."

"Papa!" Vương Dạ Thi òa khóc, cô ôm chầm lấy papa. Chưa bao giờ Hạo Khang lại nói nhiều như vậy, vai cô run lên bần bật. "Papa là người tốt nhất, papa không có lỗi..."

"Nín nào, hôm nay ngày vui của con, khóc như thế này thì lớp trang điểm sẽ trôi mất." Anh nhẹ vỗ về đứa con gái nhỏ của mình. "Cho dù con có như thế nào, con có trở thành vợ của ai thì Vương Dạ Thi vẫn là Vương Dạ Thi, vẫn là đứa con gái ta yêu thương nhất. Vương gia luôn mở cửa chào đón con trở về."

Hạo Khang càng nói càng khiến Dạ Thi khóc nhiều hơn, Liu cũng không kiềm được nước mắt, anh cảm thấy được tình yêu thương to lớn mà Hạo Khang dành cho Dạ Thi, một thứ tình yêu thiêng liêng cao cả, bao dung tất cả mọi thứ. Người đặt tay con gái vào tay Liu, sau đó hít một hơi thật sâu rồi quay lưng bước đi, Hạo Nhiên đi theo sau, mặc dù cô biết vẫn có thể gặp lại mọi người nhưng tại sao khi papa dứt khoát quay lưng bước đi như thế thì lòng cô lại trống trãi đến kì lạ.

Thiên Dạ Nguyệt tặng cho Dạ Thi một bộ trang sức, đây chính là bộ trang sức của Thiên gia, chỉ truyền lại cho con gái hoặc con dâu, ngày xưa bà ngoại đã tặng cho cô, bây giờ cô tặng lại cho Dạ Thi.

"Chúng ta vẫn sống cùng thành phố mà, đừng khóc chứ con gái. Con được ở cạnh người con yêu, đây chẳng phải là điều hạnh phúc nhất hay sao?"

"Mama, ngày xưa mama có khóc như thế này không?" Dạ Thi nắm tay mama, Thiên Dạ Nguyệt mỉm cười đăm chiêu suy nghĩ.

"Hình như không, con mít ướt là giống papa con, papa con xem vậy thôi chứ mít ướt lắm." Cô hôn lên trán con gái. "Hãy sống hạnh phúc nhé, con yêu!"

...

Khi tất cả mọi người chìm vào giấc ngủ say, Vương Dạ Thi cũng vừa thay xong bộ quần áo thoải mái hơn, mái tóc vẫn còn rủ nước, cô đi ra ban công, từ nơi đây, cô có thể thu hết vào tầm mắt những ánh đèn xung quanh, cảm giác trơ trội có tất cả nhưng lại chẳng có gì bủa vây lấy tâm hồn cô. Tại sao cô lại có những cảm xúc kì lạ như vậy kia chứ?

"Em muốn ở lại cạnh họ lâu hơn nhỉ?" Liu vòng tay ôm cô từ phía sau, anh tựa cằm lên đỉnh đầu, cùng cô ngắm nhìn thế gian.

"Em chỉ nghĩ giá như trước kia em ở bên cạnh mọi người lâu hơn thì tốt biết mấy. Mà cuộc đời thì chẳng bao giờ có hai chữ 'giá như'." Cô tựa vào ngực Liu. "Cảm ơn anh đã đến bên em, gặp anh, yêu anh là điều tuyệt vời nhất mà em từng có được." 

---

100 triệu tệ  = xấp xỉ 359 tỉ VNĐ, đúng chuẩn là hôn lễ thế kỉ :)))

Nói thật thì đừng đổi tiền ra làm gì, nghe choáng lắm :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro