Ngoại truyện 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoại truyện 3: Cuộc sống hai người

Sau khi kết hôn thì với mọi người sẽ là tuần trăng mật lãng mạn nhưng do đặc thù công việc của Liu cùng Dạ Thi khiến cho hai người bọn họ chẳng thể nào tận hưởng được tuần trăng mật. Vừa tổ chức xong hôn lễ tại thành phố thì Liu đã vội vã chuẩn bị để lên đường đi đế đến Mông Cổ, bối cảnh chính của bộ phim sắp tới của anh.

Hãng thời trang Soraffina lần này là nhà tài trợ chính trang phục cho toàn bộ diễn viên trong bộ phim này nên Vương Dạ Thi cũng bắt đầu lao đầu vào công việc một cách điên cuồng.

Đã mười ngày kể từ sau buổi lễ ấy, Liu và Dạ Thi chỉ liên lạc với nhau qua điện thoại, nhiều lắm thì mười câu, ít thì hai câu. Hôm nay cô chuẩn bị mang trang phục đến Mông Cổ cho đoàn làm phim, từ đêm hôm qua cô đã không ngủ được, một phần vì nôn nóng muốn gặp Liu, một phần vì đây là lần đầu cô đến Mông Cổ.

---

Nội Mông đón Dạ Thi vào một ngày đầy nắng và gió, cô kéo áo khoác mỏng bên ngoài lại, hít một hơi, cảm nhận hợi nóng của nơi này. Xa xa là những túp lều trắng của những du mục nơi đây dựng lên để canh giữ đàn cừu lên đến cả ngàn con.

"Cô chủ, chúng ta lên xe thôi!" Matt cầm chiếc ô đến che nắng cho Dạ Thi, những vali quần áo đều được anh sắp xếp gọn lên các xe khác. Vương Dạ Thi gật đầu, đi phía sau Matt. Tổ chức Tubersoe vẫn hoạt động bình thường, cô vẫn là người toàn quyền ở đấy, việc quản lý mọi thứ cô lại chia bớt cho Matt cùng A Lâm.

Hôm nay Matt đi cùng cô đến Mông Cổ, A Lâm vẫn đang tự kỉ tại tổ chức, oán trách cô độc ác vì anh ta cũng rất muốn đi du lịch.

---

"Anh yêu! Em nhớ anh chết mất." Vương Dạ Thi vừa xuống xe liền chạy ngay vào phim trường. May mắn rằng Liu đang dặm lại lớp trang điểm nên cô không cần phải chờ đợi, bổ nhào vào lòng anh.

Tập kịch bản rơi xuống đất, Liu hơi bất ngờ về sự xuất hiện của cô: "Sao em đến không báo với anh?" Liu đặt tay ở eo cô, sửa tư thế ngay ngắn cho cô ngồi trên chân mình. Vương Dạ Thi bày ra bộ dạng nũng nịu, vùi đầu vào hõm vai của anh.

"Anh đang lén lút với ai hay sao mà cần em báo trước?" Vương Dạ Thi thấp giọng, trong giọng nói chẳng còn chút ngọt ngào nào như ban nãy. Cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng Liu, anh cười gượng gạo.

"Làm gì có." Liu đáp, bàn tay hơi siết chặt eo cô.

"Tốt!"

Vương Dạ Thi ngồi thẳng dậy, nở nụ cười dịu dàng khiến cho anh có cảm giác như những lời nói ban nãy của cô là anh đang nằm mơ vậy: "Em phải đi chào đạo diễn với mọi người một tiếng đã."

Cô nói dứt lời liền đứng lên quay người rời đi, lúc này anh mới thở phào nhẹ nhõm. Đúng là chỉ kết hôn rồi thì mới biết bản chất thật của một con người. Mồ hôi trên trán anh vã ra, đáng sợ thật. Anh tưởng rằng lúc đó cô định ăn tươi nuốt sống anh luôn rồi.

...

Buổi tối, đạo diễn cho anh kết thúc sớm những cảnh quay nên Liu đưa Dạ Thi đi đến phiên chợ của những du mục ở đây. Ban đầu trong kế hoạch của anh chỉ có hai người nhưng xem ra thì vẫn còn có thêm những chiếc đuôi 'ăn theo' tại đây.

"Thử món này đi, ngon lắm." Liu đút cho Dạ Thi một miếng thịt cừu nướng.

"Umm, ngon thật!"

Anh cứ nghĩ rằng sẽ là một buổi tối lãng mạn giữa hai người, cùng nhau nắm tay, đi dạo qua những con đường mòn của phiên chợ và kết thúc bằng một nụ hôn say đắm ở cuối con đường.

Nhưng...đó là trong tưởng tượng thôi, hiện thực vừa phũ phàng lại vừa tàn nhẫn. Anh và cô chẳng có chút gì gọi là lãng mạn, cô kéo anh đi hết quầy này đến quầy khác, chủ yếu là những quầy thức ăn. Liu cũng quên mất dự định ban đầu của mình với Dạ Thi, cuối cùng cả hai ăn đến quên trời quên đất.

"Anh ăn thử đi, ngon lắm."

"Cái này nữa, Liu..." Vương Dạ Thi cầm que thịt nướng cay đút cho Liu. Anh cắn một miếng liền nhảy dựng lên kiến cắn vào mông.

"Cay quá, xì xì...."

"Hahaha, anh ăn cay tệ thật."

Liu cay đến mức chảy cả nước mắt, Vương Dạ Thi mua một ly nước cho anh, vừa nhìn anh uống vừa cười haha.

"...Bọn họ ăn đáng sợ thật."

Quản lý của Liu nói nhỏ với trợ lý của Dạ Thi. Cô trợ lý chỉ biết gật đầu, Vương tiểu thư vốn dĩ đã rất thích ăn uống, bây giờ vào đúng phiên chợ này chẳng khác nào chuột sa hũ thóc.

...

Ở đây không có nhà nghỉ hay khách sạn gì cả. Đoàn làm phim phải dựng những chiếc lều bạt lớn, những diễn viên có tên tuổi cùng đạo diễn thì được ưu tiên ở một lều riêng biệt, còn lại thì phải ở chung. Dạ Thi không muốn phiền người khác nên ở cùng lều với Liu.

Bên trong vô cùng đơn giản, chỉ có một chiếc đệm bằng lông cừu. Dạ Thi cởi áo khoác ngoài rồi nhảy tọt lên giường: "Em no quá!"

"Anh cũng vậy, lâu lắm rồi mới được ăn thỏa thích như vậy." Liu cảm thán một câu, đi đến nằm xuống kế cô. Anh ôm cô vào lòng: "Ngủ đi, em mệt rồi."

"Ừm...anh ngủ ngon"

"Em ngủ ngon."

---

Liu và Dạ Thi vẫn duy trì cuộc sống bình thường như thế suốt hai năm, cô biết anh cũng rất mong muốn có một đứa con nhưng cả hai đã cố gắng rất nhiều nhưng đến nay, một chút tin tức cũng không có. Dạ Thi vô cùng phiền lòng.

Hôm nay, Lục Y đưa Tiểu Cẩn ra ngoài đi dạo, vô tình gặp Dạ Thi.

"Cẩn Cẩn của cô lớn thế này rồi sao? Càng lớn càng giống cha nhỉ." Vương Dạ Thi đưa cho Tiểu Cẩn một thanh kẹo ngọt. "Cẩn Cẩn năm nay bao nhiêu tuổi rồi nhỉ?"

"Ba tuổi." Thằng bé giơ ba ngón tay lên với Dạ Thi.

"Lại đây, cô bế nào."

"Cha bảo đàn ông là phải tự đi bằng hai chân." Đây có phải lời từ chối không vậy. Vương Dạ Thi bị tiểu tử này chọc cho cười chảy cả nước mắt. Xem ra thằng bé rất biết nghe lời Hạo Nhiên.

"Vương Y Cẩn này một khi lớn chắc chắn sẽ rất lợi hại đấy." Vương Dạ Thi nhìn Lục Y. "Rất lợi hại trong việc đánh cắp trái tim các thiếu nữ, giống Hạo Nhiên."

"Xin lỗi...đây là nước của cô." Người phục vụ đem đến ly nước cho Dạ Thi, cô lấy ví tiền ra thì vô tình trong túi xách rơi ra lọ thuốc.

"Đây là thuốc gì vậy, cậu không khỏe sao?" Lục Y nhặt lọ thuốc lên, chưa hỏi dứt lời thì cô đã giật lại, vội vàng cất vào túi xách.

"Không có gì đâu. Chỉ là thuốc cảm thôi."

"Cậu đang lo lắng về việc sinh con đúng không? Hàn Kỳ có nói với Hạo Nhiên, dạo gần đây cậu thường xuyên đến bệnh viện kiểm tra."

"Ừ."

"Hãy từ từ, cậu nên để mọi thứ tự nhiên." Lục Y biết chuyện không thể sinh con chính là nỗi đau nhất của người phụ nữ, cô cũng chẳng biết nên an ủi Dạ Thi như thế nào vào lúc này. Có những chuyện ngoài tự bản thân vượt qua thì chẳng có ai giúp được.

"Mình rất muốn để mọi thứ tự nhiên nhưng cậu có biết chỉ cần nhắm mắt lại thì chuyện sinh con cứ ám ảnh trong tâm trí mình. Liu không nói nhưng mình biết anh ấy cũng rất buồn, anh ấy buồn một thì mình buồn đến mười. Cậu sinh được Tiểu Cẩn, cậu sẽ chẳng bao giờ hiểu được cảm giác của mình đâu Y Y." Vương Dạ Thi kích động đến mức gương mặt trắng bệt.

"Phải...mình xin lỗi, mình chẳng hiểu được."

"Chính vì thế...cậu đừng nói thêm gì cả."

----

Dạ Thi nằm trên giường, cô cuộn người trong chăn, những đêm như thế này, cô đơn như muốn gặm nát cả tâm trí lẫn trái tim của cô. Vương Dạ Thi có cảm giác mình và Liu chẳng có thứ gì để gắn kết với nhau, cô thật sự rất sợ, nếu một ngày anh rời bỏ cô thì giống như cô mất trắng. Cảm giác tồi tệ nhất chính là giây phút cô nhận ra mình có tất cả nhưng lại chẳng có gì, cõi lòng quạnh quẽ hệt cánh đồng hoang.

"Thi Thi!"

Liu khẽ gọi tên cô, Vương Dạ Thi giật mình ngồi dậy, cô nghĩ hôm nay anh không về: "Em tưởng hôm nay anh không về nên chẳng nấu nướng gì cả. Để em nấu chút gì cho anh."

Liu giữ chặt cánh tay của cô, anh dùng một lực không lớn kéo cô vào lòng mình.

"Em giữ yên thế này một chút thôi, nhé."

"Anh...sao thế?"

"Suỵt!"

Liu ôm cô như thế rất lâu, Dạ Thi cảm thấy có gì đó không đúng, anh gục đầu vào vai cô. Mọi thứ trong cô tan hoang hệt như một cơn bão vừa lướt qua.

"Em đừng dùng thuốc nữa. Sinh con được hay không là do anh, không phải do em, cũng không phải do thuốc."

Cứ mỗi lần như vậy, Liu luôn nhận tất cả mọi lỗi lầm về mình. Cô biết chuyện này là do cô, anh hoàn toàn khỏe mạnh. Tại sao, tại sao anh luôn như thế? Vương Dạ Thi gục đầu vào vai anh, nước mắt cứ thế mà tuôn ra.

"Rồi chúng ta sẽ có con mà! Chỉ là chưa đến lúc thôi. Tin anh không?"

"Tin!"

"Ngoan lắm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro