Ngoại truyện 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoại truyện 4: Một nhà bốn người

Liu thu xếp công việc của mình, sau đó đưa Dạ Thi đến Thụy Điển để nghỉ ngơi. Cô cũng không phản đối về điều này. Trước khi đi, Liu đã tự mình soạn hành lý của Dạ Thi, tránh cho cô đem theo những thứ thuốc không tốt kia.

Cuộc sống của cô và Liu chính là cuộc sống đáng mơ ước của nhiều cặp yêu nhau, có thể dắt tay nhau rong ruổi khắp nơi trên thế giới. Ở bất kì nơi nào, Liu cũng có thể tự nhiên hôn cô mà không cần dè dặt, anh luôn muốn chứng minh cho mọi người trên địa cầu này biết một điều: Người phụ nữ xinh đẹp này, người phụ nữ hoàn hảo này, là vợ anh, là người mà Liu Ivanov yêu nhất trên đời.

Giống như đến một bầu trời khác, Dạ Thi có thể bỏ lại muộn phiền ở phía sau. Cô trở nên vui vẻ như bình thường, điều đó khiến anh cảm thấy an lòng.

"Lần này sẽ không nửa chừng bỏ em đi nữa chứ?" Dạ Thi nép người vào ngực Liu, từ đỉnh ngọn tháp này cô có thể ngắm nhìn bao quát toàn bộ khung cảnh xinh đẹp về đêm bên dưới.

"Sẽ không. Anh sẽ ở bên em." Liu ôm chặt cô vào lòng, anh không muốn như những lần trước, luôn phải hủy kế hoạch và cô luôn quay về một mình. "Làm vợ anh, em chịu nhiều thiệt thòi nhỉ?"

"Umm...không phải vậy." Cô giơ bàn tay đeo chiếc nhẫn lên, dưới bầu trời sao, chiếc nhẫn tỏa ra thứ ánh sáng huyền dịu. "Làm vợ anh là may mắn cuộc đời em."

---

Dạ Thi cùng anh ở lại Thụy Điển hơn một tháng, cuộc sống của hai người chỉ đơn giản như bao cặp vợ chồng khác, sáng cô thức dậy, anh đã chuẩn bị thức ăn sẵn sàng. Liu giúp cô đánh răng, gội đầu, sấy tóc, rồi cùng cô đi dạo. Cuộc sống của họ cứ yên ả trôi qua như thế.

Cô đã từng thắc mắc, vì sao đi đến đâu, cô và anh đều không bao giờ lo lắng về việc hết phòng ở khách sạn. Hóa ra, Liu đã mua sẵn nhà tại các thành phố, các đất nước mà cô muốn đến. Anh bảo rằng, anh muốn cho cô cảm giác an toàn tuyệt đối, cho dù đó là ở phương trời nào.

...

Hôm nay, bầu trời bên ngoài mưa lất phất, Vương Dạ Thi vừa thức dậy đã chạy tức tốc đi tìm Liu. Anh đang nấu bữa sáng dưới bếp, nghe thấy tiếng động còn ngỡ có trộm vào nhà.

"Liu, Liu. Liu!"

"Anh đây."

Với tiếng gọi thất thanh như nhìn thấy quỷ thì Liu chẳng thể nào làm ngơ được. Anh tắt bếp, lau sạch tay rồi đi lên, vừa đến phòng khách Dạ Thi đã lao vào lòng anh.

"Sao thế, gặp ác mộng sao?" Anh vuốt tấm lưng của cô an ủi dịu dàng. Chắc lại gặp mấy loại ác mộng vớ vẩn rồi.

"Không...có!" Dạ Thi ngước lên nhìn Liu. Cô giơ tay lên, đưa cho anh một thứ.

"Gì vậy?" Liu cầm lấy, ban đầu anh không biết là gì nhưng kinh nghiệm đóng phim nhiều năm anh chợt nhận ra thứ này. Phải, chính nó, là que thử thai. Hai vạch, là hai vạch đỏ chói. Bất giác anh cảm thấy xúc động, không biết nên nói gì, cũng không biết nên làm gì. "Em thay đồ đi, anh đưa em đi khám."

Sau bao lần anh cầu nguyện, cuối cùng ông trời cũng đã nghe thấu. Anh biết Dạ Thi đang rất vui mừng nhưng anh còn vui gấp bội lần, cảm giác này diễn tả như nào nhỉ? Sự hạnh phúc này là gì? Dường như không có bất kì từ ngữ nào anh có thể miêu tả được.

...

Do Dạ Thi mang thai nên anh hoãn lại toàn bộ kế hoạch đóng phim, tham gia sự kiện trong một năm tới để có thể ở bên chăm sóc cô. Thông tin Dạ Thi mang thai nhanh chóng được lan truyền nhanh chóng, mọi người đều thông cảm cho Liu khi anh xin nghỉ một thời gian dài như vậy. Đứa trẻ này đã đến với hai người họ như một phép màu, Liu có căng thẳng cũng là chuyện đương nhiên.

Nhưng Liu ở tuổi hai sáu đã khác với Liu ở tuổi hai tư, anh không còn áp đặt quá nhiều thứ về chuyện mang thai của Dạ Thi. Anh muốn tạo cho cô bầu không khí thoải mái nhất. Nghe nói những tháng mang thai đầu di chuyển bất tiện nên anh quyết định cùng cô ở lại Thụy Điển, chờ ngày sinh.

Hạo Khang và Dạ Nguyệt nhận được thông tin liền tức tốc bay sang đây thăm con gái, quả là gia đình tài phiệt có khác, chỉ cần nói địa điểm, cách nửa vòng trái đất không là vấn đề. Sau đó là Hạo Nhiên và Lục Y, Hàn Kỳ và Wendy cũng đến, gia đình nhỏ của chị Jenny cũng ghé thăm và gửi mấy món quà nhỏ của chú Yay cho Dạ Thi. Trịnh Lăng, Trịnh Mã Nguyên, Uông Ngụy và Lyu cũng sắp xếp đến, nhà bọn họ ngày nào cũng phải tiếp khách. Đứa trẻ này chưa sinh ra mà đã là trung tâm của thế giới rồi.

Louis không đến, anh ta chỉ gửi một món quà đến kèm theo một lời chúc. Vương Dạ Thi nhìn con chiếc bình sữa mà bật cười, quả là Louis, chỉ là bình sữa thôi, có cần đậm chất xã hội đen thế này không cơ chứ.

"Liu, anh thích con trai hay con gái?" Dạ Thi vuốt ve chiếc bụng của mình, Liu đang xếp quần áo thì dừng lại.

"Trai gái đều thích. Con gái thì xinh đẹp giống em, con trai thì đẹp trai giống anh." Khóe môi anh cong lên, đáy mắt lấp lánh niềm hạnh phúc vô bờ.

"Nếu là con gái anh đặt tên gì?"

"Đứa trẻ này đến với chúng ta vào một ngày mưa lất phất, thế thì tên tiếng Trung là Mao Di. Tên tiếng Nga sẽ là Ysmoros."

"Còn nếu là con trai?"

"Đợi xem thằng bé sinh vào ngày nắng hay bão đã." Liu bật cười, anh không thể nghĩ ra nhiều tên cùng một lúc như thế được.

...

Vẫn vào một ngày mưa phùn, gia đình nhỏ của Dạ Thi đón chào thêm một thành viên mới, một nàng công chúa vô cùng xinh đẹp.

"Mao Di, chào con!" Vương Dạ Thi nhìn đứa trẻ được quấn khăn, cô xúc động vô cùng. Liu cuối xuống đặt lên trán cô một nụ hôn nhẹ, sau đó anh hôn những giọt nước mắt của cô.

"Em vất vả rồi, cảm ơn em."

...

Dự định của họ là sẽ không sinh thêm con thứ hai nhưng đứa trẻ tiếp theo lại đến với họ một cách bất ngờ, hệt như lúc Mao Di đến bên họ. Vương Dạ Thi lúc đầu vẫn còn vô cùng hoang mang nhưng rồi cảm giác đó nhanh chóng biến mất, thay vào đó là sự hạnh phúc cùng chút lo lắng.

"Anh nghĩ lần này là trai hay gái?"

"Theo em là trai hay gái?" Liu đang bận thay tã cho con gái. "Con trai hay con gái anh đều yêu, nhà có hai nàng công chúa cũng tốt mà. Người ta vẫn thường nói con gái là người yêu của cha ở kiếp trước."

"Nếu là con gái thì kiếp trước anh đa tình nhỉ?" Vương Dạ Thi lườm Liu. Anh không nói gì, chỉ bật cười ha ha.

Mao Di chẳng hiểu cha mẹ đang nói về điều gì, chỉ nằm trên giường, hết nhìn Liu rồi nhìn Dạ Thi. Bé con này thừa hưởng toàn bộ gen của bố, từ ánh mắt cho đến mái tóc, tất cả đều toát lên vẻ đẹp của người phương Tây. Vương Dạ Thi đã rất buồn về chuyện này, cô mang nặng chín tháng, chịu không biết bao nhiêu giày vò, cuối cùng sinh ra một đứa trẻ đến một điểm chẳng giống mình cái gì ngoài giới tính. Tức thật.

Lần mang thai thứ hai Dạ Thi trải qua một cách nhẹ nhàng hơn lần mang thai Mao Di, có lẽ do có kinh nghiệm nên mọi thứ không hề rối tung như trước nữa. Chỉ là cô thôi, còn Liu vẫn căng thẳng hệt như lần đầu. Lúc cô vào phòng sinh, Liu vẫn không chịu rời cô nửa bước. Mọi người ai cũng khuyên anh nên ở ngoài chờ nhưng rốt cục anh vẫn vào cùng.

"Sẽ ổn thôi!" Liu khích lệ tinh thần Dạ Thi.

Trên trán cô bỗng chảy đầy mồ hôi, không phải của cô mà của Liu: "Em thấy anh còn căng thẳng hơn em nữa."

"Làm sao không căng thẳng cho được." Liu thành thật, mấy cô y tá bật cười trước câu nói của anh. Họ lại cảm thấy ghen tị với Dạ Thi.

...

Sau hai tiếng vật vã trong phòng sinh, một hoàng tử đã chào đời. Liu đến nhìn cũng chẳng nhìn, anh chỉ quan tâm mỗi mình Dạ Thi. Khi bác sĩ bảo sẽ đưa cô ra phòng ngoài thì anh mới thở phào, vừa định quay lưng bước đi thì hai chân Liu không còn chút cảm giác, mọi thứ trước mắt tối sầm lại. Anh ngất thật sự. Có lẽ do chịu áp lực quá lâu khiến tinh thần bị suy nhược dẫn đến thần kinh đình chỉ hoạt động tạm thời.

Đây là chuyện anh không bao giờ muốn nhắc đến trước mặt hai đứa con nhưng chỉ cần có cơ hội, Lyu lại đem ra để kể cho hai đứa trẻ. Mặc dù chúng chẳng hiểu nhưng Liu cảm thấy rất ê mặt.

---

Ba năm sau

Lúc nào Mao Di đã được bốn tuổi, Tôn Mạc cũng lên ba, Vương Dạ Thi đưa hai đứa đến nhà trẻ. Mao Di thì tính tình lại hoạt bát giống cô, thừa hưởng ngoại hình của Liu nên các bạn gái vô cùng yêu thích. Con Tôn Mạc, ngoại hình khá giống cô nhưng tính cách trầm lặng giống Liu, thường thích chơi một mình hơn tham gia cùng mọi người. Tuy nhiên những đứa trẻ cùng trang lứa cũng rất yêu thích thằng bé.

Hôm nay trong giờ ăn trưa, trên ti vi phát một đoạn quảng cáo của Liu, Tôn Mạc liền nói với các bạn: "Đó là cha của mình đấy."

Bọn trẻ ở đây tuy còn bé nhưng lại rất thông minh, đứa nào cũng biết Liu Ivanov là diễn viên nổi tiếng. Bọn chúng lúc đầu há hốc miệng, sau đó thì cười chế giễu Tôn Mạc. Đến cả giáo viên ở đây cũng chưa bao giờ gặp mặt cha mẹ của Mao Di và Tôn Mạc, mặc dù biết hai đứa trẻ ấy là chị em.

"Mạc Mạc, có phải cậu bị ảo tưởng không? Làm sao chú đẹp trai ấy lại là cha cậu được." Thằng bé béo núc ních lớn hơn Tôn Mạc một tuổi là đứa lên tiếng chế giễu.

Tôn Mạc cúi đầu, thằng bé như sắp khóc đến nơi.

"Câm miệng và ăn hết phần của mình đi." Mao Di không biết từ đâu xuất hiện, cô bé đưa chén cơm lên trước mặt bé bự đó, ánh mắt sắc lạnh như thể có thể ăn tươi nuốt sống. "Chỉ cần Mạc Mạc rơi nước mắt thì các người nên cầu nguyện đi."

Tính tình của Mao Di hệt như Dạ Thi, đụng chuyện thì chẳng cần lý lẽ gì nữa. Bảo mẫu tại nhà luôn là người đi giải quyết các chuyện rắc rối ở trường mầm non mà Mao Di gây ra. Mỗi lần như thế đều bị cha giáo huấn nhưng ngày hôm sau lại đâu vào đấy.

Buổi chiều, sau khi tan học, Mao Di dắt tay Tôn Mạc ra về, thằng bé vì chuyện bị bạn bè chế giễu nên ủ rũ từ trưa đến tận lúc này.

"Em buồn gì chứ, em nói đúng, tại chúng ngu quá nên không biết thôi." Mao Di đanh giọng. "Để chị cho chúng một trận."

"Chị, đừng!" Tôn Mạc kéo tay Mao Di lại. "Tại cha chẳng bao giờ đi đón chúng ta cả."

Ngoài cổng trường chẳng biết có chuyện gì mà lại lùm xùm như thế nhưng Tôn Mạc và Mao Di không quan tâm, hai đứa trẻ ngồi xuống bậc thềm bên cạnh hồ cá nhỏ, chờ bảo mẫu đến đón.

"Chú đẹp trai trên ti vi đến đây kìa." Bé bự lên tiếng, mấy đứa trẻ đều tò mò vô cùng. Cả giáo viên cũng không kiềm lòng được mà phải vờ dắt học sinh ra để có thể nhìn thấy.

Nghe đến ba từ 'chú đẹp trai' thì Mao Di chợt nghi hoặc, có đúng như cô bé nghĩ hay không nhỉ? Tôn Mạc vội đứng lên, chạy nhanh ra cổng, Di Di hốt hoảng chạy theo.

"Cha, cha, cha..." Tôn Mạc chạy chưa đến nơi thì đã lên tiếng gọi í ới. Phía sau là Mao Di luôn miệng gọi Tôn Mạc, cô bé hốt hoảng vì sợ lạc mất em trai trong dòng người.

Tôn Mạc chạy đến ôm chầm lấy chân Liu, anh nhoẻn miệng cười, tháo kính ra cúi người xuống bế con trai mình lên, vừa vặn lúc đó Mao Di cũng chạy đến. Cô bé thở hốc, hai gò má đỏ bừng, vẻ mặt giận dữ trông vô cùng đáng yêu.

"Cảm ơn các cô đã chăm sóc hai đứa nhỏ giúp tôi. Đây là chút quà mọn, các cô hãy nhận lấy." Liu lại nở nụ cười, hai người vệ sĩ phía sau đem một ít quà đến tặng cho các cô giáo trong trường mầm non, bọn họ ngại ngùng đến đỏ ửng hai gò má. Tất cả đều không ngờ Mao Di và Tôn Mạc là con của Liu Ivanov, mặc dù họ đều biết anh có hai đứa con với đương kim tiểu thư của Vương gia.

...

"Hôm nay cha không đi quay phim với cô xinh đẹp?" Mao Di ngồi cạnh Liu, con bé trườn người vào lòng anh, hai gò má phúng phính. Liu vừa nghe con gái hỏi như thế liền có cảm giác tận thế sắp ập xuống đầu mình. Tuy Mao Di rất thương cha nhưng lại là nội gián của mẹ. Anh đã bị con bé lừa rất nhiều lần.

"Cô xinh đẹp nào chứ? Chỉ có mẹ con là xinh đẹp nhất. Không được ăn nói lung tung." Liu làm mặt nghiêm trọng nhưng Mao Di không có vẻ gì là hoảng sợ.

"Nhưng hôm bữa mẹ nói cô đó xinh đẹp hơn mẹ." Tôn Mạc đang ngồi ăn bim bim cũng chen lời. Xem ra Dạ Thi đã mua chuộc thành công cả hai đứa.

"Mẹ hai đứa trong mắt cha là xinh đẹp nhất." Liu nói chắc nịch, anh cũng không hiểu vì sao mình lại phải nói lý lẽ với hai đứa nhóc này. "Mạc Mạc, Di Di, hai đứa thương cha hay mẹ nhất?"

Đây là câu hỏi khiến Tôn Mạc đang ăn cũng phải dừng lại, cả hai đăm chiêu suy nghĩ: "Con không biết."

"Cha nấu ăn rất ngon, lại còn rất đẹp trai." Mao Di hướng ánh nhìn ra cửa sổ. "Nhưng mẹ lại biết may váy cho Mao Di. Với người sau lưng mẹ rất lớn."

"Người sau lưng?" Liu không hiểu Mao Di đang muốn nhắc đến ai.

"Là ông ngoại." Đến cả một đứa trẻ cũng biết được Vương Hạo Khang có thể một tay che khuất cả bầu trời. Xem ra anh thất thế thật rồi. "Con thương cả hai, nhưng nhiều hơn thì con thương cha." Mao Di cười rất tươi, từ nhỏ Mao Di thường đi theo Liu nhiều hơn, con bé được Liu cưng chiều đến mức không còn biết sợ ai nữa. Ngược lại, Tôn Mạc lại thường ở cùng mẹ, bởi vì thằng bé bảo chị rất ồn ào.

...

Buổi tối, gần đến giờ đi ngủ, Liu dẫn hai đứa con đi đánh răng. Anh đánh làm mẫu, hai đứa sẽ bắt chước. Sau đó sẽ bế hai đứa lên giường, đắp chăn, chúc ngủ ngon, tắt đèn. Mao Di và Tôn Mạc ngủ cùng một phòng, sở thích của Mao Di là kể mấy thứ kinh dị, trong khi mấy thứ kinh dị là nỗi ám ảnh của Tôn Mạc.

"Chị sẽ kể cho em nghe chuyện của cô bé..."

"Em không nghe." Tôn Mạc ngắt lời, thằng bé chui rúc vào trong chăn.

"Nghe đi, hay lắm." Mao Di bò qua giường của Tôn Mạc, mặc cho chị kéo chăn, Tôn Mạc vẫn nhất quyết cố thủ.

"Em không nghe." Thằng bé sợ đến mức run lẩy bẩy cả người. "Em qua ngủ với mẹ." Nói là làm, Tôn Mạc nhảy xuống giường, tay không quên ôm theo chiếc gối, đi chân trần qua phòng cha mẹ.

Cửa phòng không đóng chặt, Tôn Mạc vừa đẩy cửa liền vào được nhưng thằng bé không vào. Tôn Mạc đứng bên ngoài, dáng vẻ sợ sệt gọi: "Mẹ!"

Vương Dạ Thi đang đắp mặt nạ, nghe tiếng con trai, cô liền tháo ra. "Sao thế bảo bối của mẹ?" Dạ Thi đi đến bế Mạc Mạc vào phòng.

"Con ngủ ở đây được không? Chị kể chuyện ma."

Vừa dứt lời thì Di Di cũng xuất hiện ở cửa phòng. "Con cũng ngủ ở đây nhé?"

"Được! Hai đứa vào đây."

Vương Dạ Thi bế hai con lên giường: "Di Di nằm kế cha nhé? Còn Mạc Mạc nằm cạnh mẹ."

Không biết nằm bao lâu, Mao Di lại lên tiếng: "Để con kể chuyện cho mọi người nghe nhé?"

"Ngủ đi con gái." Liu lên tiếng, anh biết, nếu để cô công chúa nhỏ này kể chuyện thì trước sau gì cũng sẽ dính đến anh. Thật lạ, trong truyện của con bé, anh không bao giờ vào vai người tốt.

Liu vuốt tóc Mao Di, may mắn rằng con bé vẫn còn biết nghe lời anh, nếu không thì toi đời với vợ.

---

Mùa hè, hai đứa nhỏ không phải đến trường, Dạ Thi đưa Mao Di và Tôn Mạc đến phim trường của Liu. Mao Di đứng bên ngoài xem Liu diễn mà trầm trồ. Đây là một bộ phim kiếm hiệp nên có những cảnh bay nhảy rất cao. Đến đoạn Liu rơi từ vách đá xuống và còn bị trúng một kiếm của kẻ giết người thì Mao Di bên ngoài đây đã đứng ngồi không yên.

"Mẹ, có phải cha ngã rất đau không?" Mao Di kéo tay Dạ Thi, hai mắt vẫn không rời khỏi Liu. "Sao cha không ngồi dậy?"

"Đây chỉ là đóng phim thôi, không phải thật." Vương Dạ Thi ngồi xuống giải thích cho Mao Di, con bé ậm ờ nhưng có vẻ không tin.

Đến lúc kết thúc cảnh quay, Liu đi ra, nhìn người cha đầy máu me thì con bé khóc nức nở.

"Chú đó là người xấu, chú đó đâm cha bị thương." Mao Di chạy đến ôm lấy chân Liu. Anh vội vàng cởi phục trang bẩn bên ngoài ra, bế con gái lên.

"Cái này là giả thôi, cha không sao hết."

"Nhưng chú đó làm cha té."

"Cái đó là bắt buộc phải té."

"Chú đó là người xấu."

"Đúng, chú đó là người xấu." Đến đoạn này Liu không bào chữa cho bạn diễn nữa. Người diễn cảnh ban nãy cùng Liu chỉ biết cười trong nước mắt. Có một nàng công chúa đáng yêu như thế ai mà chẳng thích.

"Cha không sao chứ?" Tôn Mạc đi đến hỏi Liu, anh bế con bằng tay còn lại.

"Phải, không sao cả."

"Cha rất đau." Tôn Mạc lí nhí, ban nãy thằng bé thấy vẻ mặt Liu đau đến tuyệt vọng luôn rồi.

"Cha phải làm như thế thì mới có nhiều tiền mua sữa cho Di Di và Mạc Mạc."

"Mao Di với Tôn Mạc không uống sữa nữa, cha đừng đi làm nữa. Con không thích cha đau." Mao Di lại khóc, Tôn Mạc liền khóc theo. Liu chỉ biết cười khổ, xem ra anh đã làm hai đứa nhỏ lo lắng rồi. Vương Dạ Thi đứng bên ngoài chỉ biết cười. Cô chợt nhớ lại ngày nhỏ, cô chưa bao giờ nói với papa những lời như thế.

---

Cứ vào giữa hè, Liu sẽ sắp xếp công việc để đưa hai con về Nga rồi sau đó cả gia đình cùng nhau đi du lịch. Ở dinh thự thường ngày cũng chẳng có ai, chỉ có những người hầu, làm vườn rồi thêm vài người lính gác cổng.

Ở Nga thời tiết lúc nào cũng se se lạnh khiến cho người ta ngủ dậy vào sáng sớm vô cùng lười biếng. Liu thức dậy từ sớm nhưng Dạ Thi vẫn còn ngủ, anh cùng hai con tập thể dục ở sân, sau đó anh dạy cho Mao Di và Tôn Mạc cách chơi bóng rổ. Tôn Mạc có vẻ khá hứng thú với trò này.

"Sau này, con gặp được một cô gái nào đó, con muốn tỏ tỉnh với cô ấy thì phải ném liên tục mười trái vào rổ." Liu xoa đầu con trai. Anh nhớ lại trước kia, trong trận đấu với chung kết giải mùa đông, anh đã ném liên tiếp mười trái ghi cú ba điểm, không phải anh muốn giúp đội nhà mà thật chất là anh đang tỏ tình với Dạ Thi nhưng cô ngốc quá, không hiểu gì cả. Dường như đến giờ cô vẫn không hiểu.

"Cậu Hạo Nhiên có thích chơi bóng rổ không cha?" Mao Di hỏi, trái bóng rổ có lẽ quá nặng so với hai đứa nên chúng khá chật vật.

"Có, cậu Hạo Nhiên chơi bóng rổ rất giỏi." Liu đi lấy khăn và nước đem đến cho hai đứa. "Lại đây!"

Từ khi có Mao Di và Tôn Mạc, Liu dường như thay đổi thành một người khác, chín chắn, trưởng thành hơn rất nhiều. Những việc mua sắm lặt vặt cho hai con anh đều làm giúp Dạ Thi. Có lần Mao Di sốt rất nặng nhưng Liu lại đang đi diễn xa, Dạ Thi một mình chăm sóc hai con nhỏ, lần đó anh quay về, nhìn cô hốc hác khiến Liu cảm thấy vô cùng đau lòng.

---

Tôn Mạc cùng mẹ cắm hoa trong phòng, còn Mao Di lại theo cha xem các hồ sơ mà anh chưa giải quyết trong thư phòng.

"Cha ơi, tình yêu là gì hả cha?" Mao Di bất ngờ hỏi một câu. Con bé thường xuyên đưa ra những câu hỏi bắt bí người khác. Liu dừng động tác lật tài liệu, ánh mắt trầm ngâm nhìn vào không trung.

"Tình yêu là khi cha chỉ có hai bàn tay trắng mẹ vẫn đồng ý gả cho cha."

"Thế còn tình thân ạ?"

Liu xoa đầu con gái, chẳng biết con bé nghe được những điều này ở đâu nữa. Nhưng trẻ con thích khám phá, thích tò mò, anh là người lớn, phải tìm một lời giải thích nào dễ hiểu nhất nhưng lại không mang tính tiêu cực.

"Tình thân chính là mẹ con sẽ không đồng ý gả con cho một chàng trai chỉ có hai bàn tay trắng."

Mao Di gật gù ra vẻ hiểu, Liu bật cười. "Chúng ta đi tìm mẹ nhé? Cả nhà chúng ta cùng ra ngoài?"

"Dạ!"

...

Liu đặt con gái lên vai, Dạ Thi dắt tay Tôn Mạc đi cạnh bên, bọn họ cùng nhau sải bước chân trước quảng trường Đỏ. Nơi đây thật sự có rất nhiều kỉ niệm giữa hai người họ, anh muốn cho hai con thấy được nơi đã chứng kiến một lời thề của anh và cô. Một lời thề bằng niềm tin, sự vĩnh cữu và chân thành.

Bốn người họ trong trang phục gia đình, cùng nhau nở một nụ cười thật tươi trước cuộc đời. Sau tất cả những bi thương trong quá khứ, họ xứng đáng có được ngày hôm nay. Dưới ánh mặt trời rạng rỡ ấy, bóng dáng bọn họ mãi mãi hạnh phúc như thế.

---

Đã có rất nhiều nước mắt rơi cho cuộc tình của họ nhưng đó là quá khứ. Sau cơn mưa trời lại sáng, từ giờ trở đi sẽ không còn nước mắt nữa. Chuyến tàu hạnh phúc đã đến ga rồi.

Đây có lẽ là một điểm kết đẹp cho cuộc đời của Vương Dạ Thi và Liu Ivanov.

Cảm ơn tất cả mọi người đã luôn dõi theo cuộc tình của hai người họ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro