Ngoại truyện 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoại truyện 5

Phần 1: Lần đầu gặp gỡ

Đầu thu, trời xanh ngắt!

Vương Dạ Thi cùng Vương Hạo Nhiên bắt đầu cuộc sống của những học sinh cấp ba, cô thật sự vô cùng háo hức và mong chờ nhưng thái độ của anh trai thì hoàn toàn ngược lại – KHÔNG – MỘT – CHÚT –HỨNG – THÚ.

Từ lúc vẫn còn đang nghỉ hè, những học sinh ở trường phổ thông G đã ồn ào về việc đại thiếu gia Vương Hạo Nhiên và thiên kim tiểu thư Vương Dạ Thi nhập học ở trường. Đối với hiệu trưởng thì đây quả thật là một niềm vinh hạnh nhưng dưới bề nổi của sự việc thì ông phải cảnh giác vì Vương Hạo Khang đã bắt đầu 'đánh hơi' được một vài điều gì đó. Dù gì cả gia đình của ông cũng sống trên đất của Hạo Khang, làm càng làm bừa chẳng khác nào đang thách thức anh ta.

Bốn chiếc xe sáng loáng đỗ lại trước cổng trường, ba chiếc hộ tống hai anh em, chiếc chính giữa chịu trách nhiệm đưa đón. Đến nơi, tất cả người trong ba chiếc xe hộ tống đều bước xuống, một vệ sĩ mặc vest đen, mang kính đen cung kính mở cửa xe cho Hạo Nhiên và Dạ Thi.

"Thiếu gia, Tiểu thư, đến nơi rồi ạ!"

Vương Hạo Nhiên gấp quyển sách lại, anh mang balo rồi bước xuống. Thật sự hiệu trưởng chỉ thiếu mỗi việc trải thảm đỏ đón hai người bọn họ vào. Từng động tác của anh thanh lịch, thoát tục đến lạ thường. Hạo Nhiên khẽ nheo mắt, liếc nhìn mọi thứ xung quanh đánh giá một lượt.

"Wow, đẹp trai quá đi mất!" Cô bạn học thuở thơ ấu của Lục Y đứng bên cạnh cô ấy, trầm trồ, cảm thán một câu. Lục Y bất động trước Hạo Nhiên, kể từ giây phút anh bước ra khỏi xe, Lục Y đã đổ gục ngay tại chỗ.

Ánh mắt Vương Hạo Nhiên quét một lượt rồi dừng lại ngay Lục Y, anh khẽ nở nụ cười, chẳng rõ vì sao lúc đấy Hạo Nhiên lại có cảm giác Lục Y là cô gái nổi bật nhất đám đông, có lẽ vì cô uống sữa mà thất thần đến mức để sữa bắn hết cả lên mặt.

Vương Dạ Thi bước ra khỏi xe, cô cư xử hệt theo kiểu một tiểu thư, vệ sĩ phải dùng tay chắn phía trên để tránh cô va đầu vào. Dạ Thi đứng cạnh Hạo Nhiên, cô bình thản khoác lấy tay anh trai, trong giây phút đó, Lục Y chẳng biết vì sao bản thân lại cảm thấy có chút khó chịu trong lòng, mặc dù biết người đó là em gái của anh.

---

Lục Y cũng không nghĩ bản thân sẽ được học cùng lớp với Hạo Nhiên, điều đó làm cô vui mừng cả ngày. Nhưng vấn đề nghiêm trọng ở đây chính là cô chẳng thể nào bắt chuyện được với Hạo Nhiên, với Dạ Thi cô chỉ có thể nói một hai câu. Nhưng Lyu, một nam sinh với vẻ đẹp lai lại có thể thân thiết với Hạo Nhiên, không phải, là thân thiết với hai anh em họ. Ba người bọn họ nói chuyện dường như chẳng nể nang nhau gì cả. Mỗi câu đều độc miệng, sát phạt đối phương đến nội thương.

Rồi một hôm, Dạ Thi và Hạo Nhiên cãi nhau, lúc nào hai anh em cũng đến trường cùng nhau nhưng hôm nay Hạo Nhiên lại đi một mình. Vương Dạ Thi vào lớp cũng chẳng kè kè anh trai như trước. Lục Y rất muốn biết có chuyện gì xảy ra nhưng chẳng thể nào mở lời. Đến giờ ra về, Dạ Thi đi xuống nhà tập thể thao ở sân sau, còn Hạo Nhiên lại lên thư viện.

Lúc cô vẫn đang băn khoăn làm cách nào để bắt chuyện với Hạo Nhiên thì cô chợt nhận ra món đồ của Dạ Thi để quên trong ngăn bàn. Thay vì đem trả thẳng cho Dạ Thi thì Lục Y viện cớ đó để đến gặp Hạo Nhiên.

Bóng dáng anh cô độc trong ánh chiều tà. Hạo Nhiên đứng cạnh một kệ sách gần cửa sổ, ánh nắng tàn rơi vào, tạo nên những vệt loang lỗ trên mặt đất, in hằn chiếc bóng của anh.

"Bạn học Vương!"

Hạo Nhiên nghe thấy tiếng gọi, anh hơi ngẩng đầu: "Bạn gọi tôi?"

"Ừm...cái này...là của em gái bạn để quên." Lục Y đưa một túi đồ đến cho Hạo Nhiên. Anh nhận lấy rồi nhìn vào bên trong.

"Cảm ơn."

"Không...không có gì." Lục Y muốn nói gì đó nhưng cô lại chẳng biết nên nói gì, dường như cô vừa giết chết cuộc trò chuyện giữa họ. "Vậy thôi nhé, mình về trước."

"À...chúng ta học chung lớp nhỉ?"

Vương Hạo Nhiên hỏi một câu khiến Lục Y cảm thấy lòng đau như cắt. Cô chẳng biết nói gì nữa, dường như cô chỉ là chiếc bóng mờ nhạt, phải, vô cùng mờ nhạt trong cuộc sống đầy sắc màu của anh.

"Bạn tên gì vậy?"

"Lục Y."

"Cảm ơn bạn...bạn Lục."

Cô chẳng hiểu vì sao bản thân lại có chút buồn chán khi nghe thấy Hạo Nhiên xưng hô với mình như vậy. Một cách xưng hô vô cùng khách sáo. Tại sao cô lại thấy ngại ngùng khi đối diện với Hạo Nhiên, cảm giác tim đập đến gần như nín thở khiến cô cảm thấy khó chịu.

---

Lục Y học làm bánh, đến ngày sinh nhật của Hạo Nhiên, cô lén đặt bánh vào tủ cá nhân của anh rồi sau đó đứng từ xa quan sát. Lúc ra về, Hạo Nhiên cũng phát hiện ra chiếc bánh đó nhưng người thưởng thức không phải anh...mà là em gái anh. Cô chẳng biết Dạ Thi nói gì nhưng Hạo Nhiên chốc chốc lại nhíu mày, sau đó lại cười rất tươi.

Từ hôm đó, cô quyết tâm, nếu muốn tiếp cận Hạo Nhiên, trước hết phải tiếp cận Dạ Thi.

Vương Dạ Thi tuy bên ngoài mang dáng vẻ tiểu thư nhưng thật ra bản tính lại vô cùng đáng yêu, mọi vấn đề nghiêm trọng đến mức nào đều cũng có thể giải quyết bằng đồ ăn.

Và kế hoạch tiếp cận Dạ Thi hoàn toàn thành công, cô chỉ làm vài loại bánh, đem đến tặng Dạ Thi một ít thế là nhanh chóng hai người trở thành người tốt nhưng vấn đề bắt đầu phát sinh chính là cô chẳng thể trông mong gì vào cô em gái của Hạo Nhiên. Mỗi lần nhắc đến Hạo Nhiên trong câu chuyện thì Vương Dạ Thi sẽ nhanh chóng chuyển sang một đề tài khác hoặc nói hai ba câu rồi cho qua.

---

Phần 2: Cuộc sống của Lục Y và Vương Hạo Nhiên

Lục Y không biết trong thời gian cô say đắm trong mối tình đơn phương với Hạo Nhiên thì cô cũng vô tình làm trái tim một người tan nát.

Trịnh Mã Nguyên lần đầu tỏ tình với cô khiến cô vô cùng bất ngờ, nếu cô chưa mang nặng tình cảm của mình với Hạo Nhiên thì có lẽ cô đã đồng ý để đến với Mã Nguyên. Đối với Lục Y, đôi mắt của Trịnh Mã Nguyên lúc đó đã ám ảnh cô suốt một thời gian dài. Chỉ cần nhắm mắt lại, cặp mắt chứa đầy sự thương tổn lại hiện lên, cô cứ như vừa gây nên tội rất lớn.

Trong năm hai ở trung học, năm của những biến cố của hai anh em họ Vương. Lúc đấy Lục Y nghe lờ mờ những tin đồn không tốt về Hạo Nhiên và Dạ Thi, rồi còn cả việc của anh với cô gái tên Từ Tần Ái kia. Tuy cô mang tiếng là bạn thân của Dạ Thi nhưng những chuyện cá nhân đấy cô ấy chưa bao giờ nói cho cô biết. Đến cả việc Hạo Nhiên bị tai nạn và sau đó phải sang nước ngoài điều trị, Vương Dạ Thi không hề nói.

Nếu không phải do Trịnh Mã Nguyên có lòng tốt báo cho cô biết thì Lục Y mãi mãi vẫn chỉ là người ngoài cuộc trong cuộc sống của hai người họ.

...

Sau khi điều trị và trở về nước, Hạo Nhiên bắt đầu việc tiếp quản công việc ở Bắc Vương, anh không hề có thời gian rảnh để quan tâm đến những chuyện khác. Vương Dạ Thi cũng bị cuốn vào công việc của mình nên cũng chẳng có hơi sức quan tâm đến cô bạn của mình. Lục Y để có được ngày hôm nay cô đã phải dùng đến rất nhiều mưu mẹo.

Từ việc vô tình gặp lại anh cho đến việc mọi thứ tiến triển thế nào đều nằm trong kế hoạch sắp xếp của Lục Y nhưng đến cuối cùng, cô lại thất bại trước anh. Việc Lục Y mang thai cũng nằm trong kế hoạch, đứa trẻ ấy được sinh ra cũng do cô sắp đặt. Cô không muốn mất Hạo Nhiên, cô yêu anh đến mức điên cuồng hoang dại, chỉ cần nghĩ đến việc một ngày nào đó, người sánh bước cùng anh trong lễ đường không phải là cô khiến bản thân Lục Y như muốn phát điên.

Nhưng đến khi cô đường đường chính bước vào Vương gia, Lục Y mới cảm nhận được sự thất bại ê chề của chính mình. Lục Y thắng tất cả những người phụ nữ bên ngoài xã hội nhưng lại thua dưới tay người bạn thân của mình đồng thời là em gái của Hạo Nhiên.

Trước kia, cô không tin Hạo Nhiên và Dạ Thi có những chuyện vượt quá giới hạn anh em nhưng bây giờ thì cô tin rồi, cô tin thật rồi.

...

Vương Hạo Nhiên chưa bao giờ để bản thân tiếp khách đến say mèm như thế, anh loạng choạng bước vào nhà, chân phải đá vào chân trái, giọng nói lại lè nhè. Lục Y ngồi ở phòng khách chờ anh, trong lòng lo lắng vô hạn, gọi cho anh hơn chục lần anh vẫn không nghe máy.

"Dạ Thi, em chưa ngủ sao?" Hạo Nhiên nhìn nhầm cô với Dạ Thi. Anh tiến đến ngồi xuống bên cạnh, cả người tựa hẳn vào ghế sofa. Hai mắt nhắm nghiền lại: "Thi Thi!"

Có lẽ do đã sống cùng nhau rất lâu nên Hạo Nhiên nhìn nhầm, cô vừa định lên tiếng thì Hạo Nhiên lại nói tiếp.

"Nếu có kiếp sau...anh thật sự không mong chúng ta là anh em. Cho dù sau bao nhiêu năm, tình cảm của anh dành cho em không hề thay đổi. Anh thật sự không thể hình dung được nếu Lục Y biết chuyện này thì phản ứng của cô ấy ra sao. Dơ bẩn, ghê tởm...phải, cô ấy sẽ hét vào mặt anh như vậy. Nhưng mà Dạ Thi...anh..."

Nói đến đoạn này, Vương Hạo Nhiên im bặt, Lục Y quay sang, anh đã ngủ. Anh thế nào với Dạ Thi? Chẳng phải hai người là anh em với nhau sao? Chuyện gì đang diễn ra giữa họ? Lục Y cảm thấy bản thân mình hệt như một con ngốc.

"Anh...yêu Dạ Thi sao?" Lục Y hoảng hốt khi chính bản thân lại nói ra câu này. Đôi vai cô run lên, điều này Dạ Thi có biết hay không? Toàn thân Lục Y cảm thấy lạnh ngắt, trái tim vốn dĩ đập những nhịp vì anh thì giờ đây nó lại nguội lạnh đến kì lạ. Đúng hơn là nó đang đập những nhịp hoảng sợ.

...

"Hạo Nhiên, đêm qua anh say quá đấy." Lục Y lấy quần áo cho anh rồi treo bên ngoài, Hạo Nhiên quấn khăn tắm đi ra, trên người vẫn còn đọng cả hơi nước. Anh dùng khăn bông vò vò mái tóc của mình.

"Ừm, hôm qua anh đi tiếp khách, lại bị bọn họ ép." Anh cầm lấy bộ quần áo: "Con ngủ chưa dậy à?"

"Mẹ đưa thằng bé đi dạo từ sớm rồi."

"Vậy à?"

Cuộc nói chuyện của hai người kết thúc. Lục Y rất muốn hỏi rõ chuyện tối qua nhưng cô lại chẳng biết nên mở lời thế nào. Mà có hỏi thì chắc chắn anh cũng sẽ chối.

"Phải rồi, Thi Thi có nhà không?"

Tâm trí cô như bị giáng một đòn đau điếng: "Cô ấy ở bên phòng."

Thay quần áo xong, Hạo Nhiên đi xuống dưới nhà, vừa vặn gặp Dạ Thi ở lối rẽ, anh nhanh chóng nhìn cô bằng cặp mắt thiêu đốt tất cả.

"Anh trai...anh làm gì nhìn em ghê vậy?" Vương Dạ Thi cười hì hì, cả người thì lách đi. Nếu cô biết sáng sớm có thể gặp anh thì đêm qua cô ở lại chỗ làm luôn cho xong.

"Em nói xem."

"Nói...gì cơ?" Vương Dạ Thi ngờ nghệch, vẻ mặt vô tội.

"Em dùng ba ngàn tệ để làm gì?" Hạo Nhiên mở điện thoại lên, đưa đến trước mặt Dạ Thi: "Em đừng hòng chối với anh, đây nhé, còn có địa điểm thanh toán giao dịch."

"Em chỉ mua một đôi giày!"

"Một đôi giày giá ba ngàn tệ?"

"Vâng...phiên bản giới hạn." Vương Dạ Thi cụp mắt.

"Thế thẻ em đâu? Sao em lại dùng thẻ của anh?"

Lục Y cảm thấy mình bắt đầu trở thành người dư thừa ở đây. Cô là vợ anh nhưng Hạo Nhiên chưa bao giờ đưa thẻ tín dụng của anh cho cô. Trước kia cô nghĩ vì anh không muốn cô cảm thấy khó xử khi quẹt thẻ nên chỉ đưa tiền mặt, hóa ra, chiếc thẻ đó anh lại đưa Dạ Thi giữ.

"Em sẽ trả." Vương Dạ Thi nói lí nhí. Cô chỉ sợ nói lớn quá mà trả không được thì rất kì. Hạo Nhiên thở hắt một cái, anh vỗ vỗ đầu cô rồi đi lướt qua.

"Không cần trả đâu."

...

Mấy ngày sau Dạ Thi không hề về, cũng không gọi báo về gia đình. Vương Hạo Khang và Thiên Dạ Nguyệt lại quá quen với việc đi đi về về của cô con gái này nên cũng không mấy bận tâm. Hạo Khang hiện giờ rất rảnh rỗi nên anh càng có nhiều thời gian để theo dõi ngầm cả hai đứa con này, anh chỉ ở một chỗ nhưng chuyện gì cũng biết.

Tuy nhiên, Vương Hạo Nhiên lại rối tung rối mù về việc đứa em gái lại đi không nói một tiếng. Lục Y dỗ con trai ngủ xong thì chuẩn bị ít thức ăn khuya mang qua thư phòng giúp anh.

"Nhiên, cũng trễ rồi, anh nên nghỉ ngơi sớm đi." Lục Y lên tiếng. Vương Hạo Nhiên chỉ ậm ờ nhưng cũng chẳng bỏ mấy giấy tờ trong tay xuống.

"Anh có nghe em nói không vậy?" Lục Y đặt đĩa bánh ngọt xuống bàn, cô đi vòng ra phía sau bàn làm việc, xoa bóp vai giúp anh. Ánh mắt cô đảo hết một vòng bàn làm việc, thật sự đúng như cô nghĩ, anh không hề để hình cô trên bàn làm việc. Chỉ có một khung ảnh gia đình chụp vào hôn lễ là được xem như có mặt cô. Những khung ảnh còn lại, đa phần đều là ảnh của Dạ Thi hoặc hai anh em từ lúc còn bé.

"Em đi nghỉ trước đi." Vương Hạo Nhiên lên tiếng, hóa ra anh vẫn còn biết cô đang đứng ở đây.

"Nhiên, sao...trên bàn làm việc của anh...không để hình gia đình chúng ta?" Lục Y cảm thấy nếu hỏi thẳng rằng sao anh không để hình cô thì thật sự quá khiếm nhã nên phải hỏi vòng vòng như thế. Nhưng nào ngờ, Vương Hạo Nhiên là kẻ có IQ cao nhưng EQ lại thấp, anh hơi ngẩng đầu lên, dùng cây bút trên tay chỉ vào khung ảnh chụp trong lễ cưới của hai người.

"Đây là ảnh gia đình mà." Vương Hạo Nhiên còn tận tình chỉ mặt điểm tên từng người giúp cô. "Đây là papa, mama, Dạ Thi, em và anh, còn có cả con trai nữa."

"Ý em không phải như vậy!" Lục Y phản đối.

"Em sao thế? Anh thấy em hơi lạ rồi đấy." Hạo Nhiên ngẩng đầu nhìn Lục Y, anh nheo mắt vì bản thân đứng ngược sáng.

"Em cứ nghĩ trên bàn làm việc của anh phải để ít nhất một tấm ảnh của em." Cô chỉ vào mấy khung ảnh trên bàn: "Nhưng ở đây đều toàn là ảnh của Dạ Thi, anh nhìn xem, gần mười khung ảnh ở đây, tất cả đều là ảnh của cô ấy."

Hạo Nhiên xoay đầu nhìn lại, anh vẫn chưa kịp lên tiếng phân bua hay giải thích thì Lục Y lại tiếp tục. Tức nước thì vỡ bờ, những cô chịu đựng suốt thời gian qua như thế là quá đủ rồi: "Em là vợ anh nhưng em có cảm giác mình chẳng khác gì người ngoài trong gia đình này. Đặc biệt là đối với anh, giữa em với Dạ Thi, anh xem trọng ai hơn? Cô ấy là em gái anh nhưng em là vợ anh. Tại sao hành tung của anh thế nào em đều không biết mà cô ấy lại biết? Vì sao anh luôn dành những thứ tốt nhất cho Dạ Thi mà không phải là em? Có phải...có phải anh có tình cảm vượt mức tình thân với cô ấy hay không?"

"Lục Y, đủ rồi!" Hạo Nhiên thấp giọng, vẻ ngoài của anh vẫn điềm tĩnh nhưng Lục Y biết, anh đã nổi giận rồi. "Anh không nói thì không có nghĩa là em có quyền phát ngôn tùy tiện ở đây. Anh nhắc lại lần cuối cùng đấy."

"Hừ.." Lục Y cười chế giễu: "Anh yêu em gái mình? Em nói đúng chứ? Em cảm thấy ghê tớm chính bản thân mình khi yêu phải một loại người như anh. Em không chịu nổi nữa, chúng ta chấm dứt đi, ly hôn!"

Rầm

Vương Hạo Nhiên đập bàn, anh đẩy ghế đứng dậy, sải bước đến trước mặt cô: "Em nói gì? Nói lại xem!"

"Chúng ta...ly hôn đi!"

"Được!" Hạo Nhiên đáp gọn: "Kết hôn cũng là do em quyết định, ly hôn cũng là do em quyết định, em khá lắm Lục Y. Em ghê tởm bản thân mình vì yêu phải người như tôi? Tôi là loại người thế nào? Để tôi nói cho em biết, những việc em làm em nghĩ tôi không hay không biết? Em có thể đi được đến nước cờ này cũng do có tôi phối hợp đấy. Bây giờ ai đáng ghê tởm hơn?"

Lục Y cảm giác như không khí trong lòng ngực bị dồn hết ra ngoài, tuy nhiên anh vẫn không buông tha cô: "Nếu tôi nói tôi yêu em gái mình thì em định làm gì? Ly hôn à? Em nghĩ kĩ chưa? Ai sẽ là người chịu thiệt trong vấn đề này. Hôn nhân không phải cứ muốn nói ly hôn là ly hôn, em tưởng kết hôn là một trò đùa à?" Hạo Nhiên nắm bàn tay đeo chiếc nhẫn cưới của cô lên, anh gằn mạnh từng chữ. "Em nói Dạ Thi biết hết hành tung của tôi mà em không biết? Bởi vì ngay từ nhỏ, tôi và Dạ Thi có chung một người quản lý công việc bên ngoài, hằng ngày người đó đều báo cáo với cả hai công việc của mình, mỗi lần báo thì đều nói hết lịch làm việc của đối phương. Tôi dành những thứ tốt hơn cho Dạ Thi? Em dựa vào đâu mà nói như thế? Dạ Thi từng đi nghỉ ở Madives, tôi cũng đưa em đi Madives. Tôi tổ chức sinh nhật cho Dạ Thi ở hộp đêm thành phố, tôi cũng tổ chức sinh nhật cho em ở tầng cao nhất của khách sạn nổi tiếng nhất thành phố. Tôi tặng Dạ Thi một sợi dây chuyền kim cương, tôi tặng em cả một bộ trang sức đáng giá gấp mười lần. Tôi mua cho Dạ Thi chiếc Pagani Huayra BC thì cũng mua cho em chiếc Ferrari Pininfarina Sergio."

"Thứ em cần không phải là vật chất, thứ em cần là tình cảm của anh."

"Ban nãy em còn nói được rằng Dạ Thi là em gái còn em là vợ tôi thì em hẳn biết rõ tôi dành tình cảm cho ai nhiều hơn mà nhỉ? Em nói tôi không yêu em? Tôi không yêu em thì tôi cưới em về để làm gì? Với địa vị bây giờ của tôi thì nhắm mắt tôi cũng có thể tìm được những người phụ nữ khác tốt hơn em nhưng tôi vẫn kết hôn với em, chắc là tôi bị điên nhỉ?" Hạo Nhiên quay lưng bỏ đi về bàn làm việc. "Em nói những bức ảnh này là của Dạ Thi? Bây giờ thì tôi bắt đầu công nhận Dạ Thi rất giống mama lúc còn trẻ. Đây từng là phòng làm việc của papa, những bức ảnh này đều là của mama, em nhìn kĩ lại đi."

Không gian thoáng im lặng, chỉ còn tiếng thở đều đặn của hai người.

"Em về phòng đi, tôi cho em hai ngày suy nghĩ về lời đề nghị của chính mình hôm nay. Nếu hai ngày sau em vẫn giữ nguyên ý định thì tôi sẽ chấp nhận. Tôi nói trước, khi ly hôn thì Vương gia sẽ giành quyền nuôi Cẩn Cẩn. Còn nếu em thay đổi, tôi sẽ xem như chuyện tối đêm nay chưa từng xảy ra."

Lục Y rời đi, lúc cô chuẩn bị đóng cửa phòng thì nghe thấy tiếng nói của Hạo Nhiên vọng ra: "Cho dù như thế nào thì em vẫn là vợ của Vương Hạo Nhiên này."

--- 

(Vẫn còn 1 phần về Hạo Nhiên nữa nhé!!!)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro