Ngoại truyện 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hai ngày, tình hình giữa Vương Hạo Nhiên và Lục Y đã không còn căng thẳng. Hôm nay lại vừa vặn chủ nhật, Hạo Nhiên nổi hứng đưa Y Cẩn ra ngoài chơi, từ sáng sớm anh đã thay quần áo cho con trai rồi chuẩn bị cả thức ăn trưa. Hạo Nhiên ra dáng một người cha vô cùng mẫu mực.

Anh đặt Y Cẩn ngồi ở ghế lại phụ, thắt dây an toàn cho con trai xong thì đánh lái cho xe ra khỏi khuôn viên. Y Cẩn chỉ vừa hơn một tuổi, nói vẫn chưa rành mạch, chỉ nói được những từ ngắn nhưng lại vô cùng thích nói chuyện.

"Papa..."

"Hử?" Anh lái xe, nghe con trai gọi liền xoay sang, nhìn thế nào thì thằng bé cũng vô cùng giống anh. Đúng là hổ phụ sinh hổ tử.

Y Cẩn thường ở cùng bà nội nhiều hơn nên thằng bé cũng chẳng mến mẹ hay cha lắm. Anh luôn bận bịu với công việc ở Bắc Vương nên cũng chẳng còn thời gian quan tâm đến đứa con này. Mọi chuyện trong ngoài, lớn nhỏ đều giao cho một mình Lục Y trông coi. Hạo Nhiên thiết nghĩ, có lẽ vì cô ấy luôn ở nhà làm công việc của một người vợ, một người mẹ nên lại có suy nghĩ cảm thấy bản thân thua thiệt Dạ Thi.

Vương Dạ Thi là người của xã hội, của công chúng. Anh cũng thừa biết một điều, sau này con bé có kết hôn, sinh con thì chắc chắn Dạ Thi cũng không bao giờ dẹp đi những ước mơ của chính bản thân mình. Dạ Thi luôn biết cách yêu bản thân mình hơn cả, còn Lục Y lại có suy nghĩ khác, cô ấy khi lập gia đình lại đặt gia đình lên trên mọi thứ. Càng suy nghĩ về hai người phụ nữ này anh càng cảm thấy đau đầu.

Ting ting ting

"Alo" Hạo Nhiên gắn tai nghe vào.

"Anh trai, anh đang ở đâu đấy? Đến chỗ em chút đi!" Giọng nói của Vương Dạ Thi truyền đến trong tai nghe, vẫn là cách nói chuyện vào thẳng chủ đề.

"Anh đưa Y Cẩn ra ngoài chơi, có việc gì sao?"

"Đến nhanh đi, lắm lời quá! Hai mươi phút nữa đấy." Nói rồi Dạ Thi ngắt máy, tiếng píp píp vang lên mà đến cả bản thân anh vẫn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra. Thở dài bất lực, Hạo Nhiên đánh tay đi đến chỗ của Dạ Thi.

---

Vương Hạo Nhiên bế Y Cẩn vào trong, do hôm nay chủ nhật nên nơi đây chỉ có vài nhân viên, dường như được dặn trước, vừa thấy anh họ liền dẫn đường đến phòng làm việc của Dạ Thi.

Cô ngồi sẵn ở ghế sofa, chân bắt chéo, uống trà hoa hồng vô cùng nhàn nhã. Hạo Nhiên đặt Y Cẩn xuống, anh cũng chẳng cần chờ cô mời ngồi, Hạo Nhiên tự rót nước cho mình.

"Nói đi, gọi anh đến làm gì?" Vương Hạo Nhiên không có nhiều thời gian rảnh, mỗi khi rảnh rỗi một chút thì cũng bị cô làm cho bận.

Dạ Thi đặt tách trà xuống: "Em nghe nói anh với Lục Y cãi nhau."

Hạo Nhiên nhíu mày, chuyện hôm đó làm sao Dạ Thi biết, tối đó cô cũng chẳng có nhà.

"Em nghe quản gia nói, trong lúc lớn tiếng hai người có nhắc đến tên em." Vương Dạ Thi chỉnh lại tư thế, ánh mắt cực kì nghiêm túc. "Em thật sự không rõ hai người cãi nhau vì chuyện gì nhưng em muốn cho anh vài lời khuyên chân thành."

Một cô nhân viên bước vào bế Y Cẩn ra ngoài, bây giờ chỉ còn hai người, không gian yên tĩnh đến mức Hạo Nhiên nghe cả tiếng gió lướt qua chiếc rèm cửa. Vương Dạ Thi đứng lên, cô đi đến bên cửa sổ, vén chiếc rèm để ánh sáng có thể chiếu vào. Bóng cô in rõ trên nền đá hoa cương tạo thành một vệt dài.

"Lục Y là một người tốt, nếu anh đánh mất cô ấy thì chắc chắn anh sẽ không tìm được một người như thế. Là phụ nữ, đôi lúc cô ấy có những suy nghĩ không đúng, thay vì trách mắng, tranh cãi với nhau thì anh nên là người chủ động hòa giải. Cô ấy có sự so sánh chính mình với em là chuyện thường tình, em hiểu cảm giác cảm thấy bản thân thua thiệt người khác nó khó chịu như thế nào. Lúc đó anh nên chứng minh cho cô ấy thấy bản thân cô ấy hơn người khác ở những điểm nào chứ không phải anh liệt kê ra những thứ anh đã cung cấp cho cô ấy để cô ấy hơn người khác." Dạ Thi nhấn mạnh ở những lời cuối. Cô khoanh tay, dõi mắt ra bên ngoài, thứ ánh sáng này khiến cô cảm thấy dễ chịu vô cùng. Tâm trạng cũng thư thả hơn. "Vì anh là anh trai nên em mới nói như thế, những lời đó là chân thành đấy. Anh không nghĩ cho cô ấy thì hãy nghĩ cho Y Cẩn, thằng bé lớn lên cần có cả cha lẫn mẹ. Anh hãy nhớ lại khoảng thời gian mà chúng ta còn nhỏ đi, sự thiếu thốn tình thương nó đáng sợ mức nào, anh rõ hơn em mà."

Vương Dạ Thi nói mất cả nửa ngày cuối cùng cũng chỉ nhận được tiếng thở dài của Hạo Nhiên. Đúng là một con người cố chấp.

----

Tối hôm đó Dạ Thi quay về nhà, trong lúc cùng nhau dùng bữa tối, cô âm thầm quan sát sắc mặt của Hạo Nhiên và Lục Y. Vẫn thế, bọn họ quả là những kẻ cứng đầu.

"Y Y, lên phòng mình đi, mình có thứ này muốn cho cậu xem." Vương Dạ Thi dùng xong bữa tối thì rời khỏi bàn ăn. Lục Y do dự một lúc cũng đứng lên đi theo cô, tuy chuyện cũ của Dạ Thi và Hạo Nhiên khiến cô khó chịu đôi chút nhưng cô chẳng thể nào thể hiện ra mặt, với lại cô cũng chẳng biết bản thân nên nói ra những lời đó như thế nào.

Dạ Thi đóng cửa phòng lại, cô nhìn Lục Y rồi đưa mắt về phía chiếc ghế bọc nhung trong phòng, tỏ ý bảo Y Y cứ ngồi xuống đó còn bản thân lại mở khóa tủ, lấy ra một cuốn sổ, nói đúng hơn đó là một album ảnh.

"Mình muốn cho cậu xem quá khứ của Hạo Nhiên."

Dạ Thi đặt quyển album vào tay Lục Y: "Mình biết giữa cậu và anh trai mình đang có những tranh luận với nhau, mình chỉ muốn cậu biết rằng: đã bước chân vào Vương gia thì sống là người của Vương gia, chết làm ma của Vương gia. Cậu có biết vì sao Vương gia luôn được xếp trong danh sách những gia tộc có sự giàu sang bền vững nhất không? Bởi vì Vương gia luôn có những người phụ nữ như cậu. Đằng sau một người đàn ông thành công là một người phụ nữ biết cảm thông. Mình không biết cậu suy nghĩ gì khi về làm dâu Vương gia nhưng một khi đã quyết định thì không bao giờ được thay đổi. Từ xưa đến nay, khi người con trai trong Vương gia kết hôn thì người phụ nữ bên cạnh họ trước sau cũng chỉ duy nhất một người. Chắc cậu vẫn không biết về bi tình sử của papa và mama nhỉ?"

Cô ngưng lại, quan sát sắc mặt của Lục Y lúc này rồi mới quyết định xem có nên nói tiếp hay không.

"Mama kết hôn với papa lúc người chỉ mới mười tám tuổi."

"Mười tám tuổi sao?" Lục Y ngạc nhiên.

"Ừ, lúc đấy papa đã ba mươi tuổi. Mama mình không biết như thế nào lại được papa nhìn trúng. Trước khi về làm dâu của Vương gia thì mama là thiên kim tiểu thư của Thiên gia, một dòng họ danh gia vọng tộc. Sau đó trải qua rất nhiều chuyện, hai người họ ly hôn, đó là cái kết không ai muốn cho một chuyện tình đẹp tựa cổ tích của hai người. Nhưng đến cuối cùng, họ vẫn trở về bên nhau và nắm tay nhau đến ngày hôm nay. Cậu có biết lý do vì sao không?"

Dạ Thi đặt bàn tay lên trái tim của Lục Y, ánh mắt cô dịu dàng quá đỗi khiến Y Y có cảm giác người ngồi trước mặt mình không phải Vương Dạ Thi mà cô quen biết.

"Vì nhịp đập ở nơi đây, vì hai trái tim không thể đập trọn nhịp nếu thiếu vắng nhau. Cậu từng nói gì với anh trai mình, cậu nhớ không? Chính là trái tim cậu không thể đập nếu không có anh ấy, cậu quên rồi sao?"

"Nhưng mà anh ấy..."

"Suỵt!" Vương Dạ Thi cười: "Cậu nghĩ anh ấy không yêu cậu? Tình yêu từ một phía giống như phép nhân với số không vậy, cho dù cậu có nhân bao nhiêu lần thì kết quả vẫn bằng không. Nhưng chẳng phải tình yêu của hai người đã đơm hoa kết trái sao? Vương Y Cẩn chính là minh chứng cho tình yêu hai người. Nếu không yêu cậu thì tại sao anh ấy lại đồng ý kết hôn cùng cậu, biến cậu thành người phụ nữ độc nhất của chính mình, cho cậu một danh phận mà bao người thèm muốn? Cậu còn cảm thấy thua thiệt người khác vì điều gì? Cậu ghen tị với mình vì điều gì? Mình sinh ra ở Vương gia nhưng khi chết thì không được làm ma của Vương gia. Mình sinh ra có tất cả nhưng đó đâu hẳn đồng nghĩa với việc mình chết đi cũng có tất cả. Còn cậu, bây giờ cậu đã có tất cả rồi sao? Một người chồng tốt, một đứa con ngoan, một danh phận..."

Lục Y im lặng sau những lời nói của Dạ Thi, cô nhìn sâu vào đôi mắt của cô ấy, trong đôi mắt của Dạ Thi chứa đầy sự chân thành mà một người bạn dành cho một người bạn.

...

Cô rời khỏi phòng Dạ Thi, bên ngoài, Hạo Nhiên tựa người vào tường, khoanh hai tay đứng chờ.

"Anh...chưa ngủ?" Lục Y thấp giọng, Hạo Nhiên thấy cô liền đứng thẳng người dậy.

"Ừm...lâu rồi chúng ta chưa nói chuyện với nhau. Anh muốn cùng em trò chuyện một lúc...ừm...không biết em có thời gian không?" Hạo Nhiên gãi gãi vành tai, đây là lần đầu tiên cô thấy anh bối rối như vậy, ánh mắt anh nhìn cô cũng có chút ngập ngừng, không rõ là anh đang nghĩ gì nhưng Hạo Nhiên lại nhanh chóng bồi thêm một câu: "Anh dỗ Cẩn Cẩn ngủ rồi!"

"Cũng được!" Lục Y gật đầu, sau đó theo Hạo Nhiên đi lên sân thượng bán lộ thiên.

Hôm nay trời quang mây tạnh, chỉ cần ngẩng đầu họ cũng có thể nhìn thấy những vì sao tím sẫm trên bầu trời. Ánh sáng tỏa ra từ ánh đèn điện khiến không gian nơi đây trở nên ấm cúng hơn rất nhiều. Lục Y có cảm giác hồi hộp, giống như lúc cô tỏ tình cùng anh ở bờ sông.

"Hôm đó...anh hơi quá lời. Xin lỗi vì những lời nói đã làm em tổn thương." Anh chống hai tay lên ban công, dáng vẻ vững chãi nhưng chim ưng nhưng lại cô độc đến kì lạ. Ngón tay anh gõ những nhịp đều đều lên phiến đá lạnh ngắt ấy.

"Em cũng xin lỗi! Đáng ra hôm đó em không nên nói như vậy." Sau cuộc trò chuyện ban nãy với Da Thi, cô chợt nhận ra được nhiều điều mà trước giờ cô không bao giờ nghĩ đến: "Em cảm thấy mình thật ngốc khi nghi ngờ anh. Thay vì là chỗ dựa cho anh thì em lại khiến anh cảm thấy mệt mỏi. Đúng thật là em từng có suy nghĩ bản thân mình không bằng Dạ Thi nhưng bây giờ em hiểu rồi, em nghĩ thông tất cả rồi."

Vương Hạo Nhiên nhìn cô bằng sự ngỡ ngàng, những giọt nước mắt của Lục Y khiến anh bối rối: "Sao...em lại khóc? Anh làm sai gì sao?"

"Không có! Chỉ là em không biết nên biểu lộ những cảm xúc trong em như thế nào thôi. Hạo Nhiên, chúng ta đừng ly hôn nhé? Em rút lại lời nói, em không muốn mất anh, em không muốn xa anh, không muốn chút nào." Lục Y nắm lấy vạt áo của Hạo Nhiên: "Chúng ta...có thể bách niên giai lão như cha mẹ không? Em muốn có một tình yêu đáng ngưỡng mộ như họ. Em muốn cùng anh duy trì huyết mạch của Vương gia, em muốn khi chết đi...được chôn cất ở phần mộ của Vương gia, được không?"

Hạo Nhiên kéo Lục Y vào lòng: "Được chứ!"

Vương Dạ Thi khẽ cười, cô đóng nhẹ cửa thông ra ban công, nên dành cho họ chút thời gian bên nhau nhỉ? Hạo Nhiên, thật mừng cho anh vì đã tìm được một người phụ nữ nguyện ý cùng anh đến bách niên giai lão, thiên trường địa cửu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro