Ngoại truyện 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoại truyện 7: Thiếu gia họ Trịnh

Trịnh Lăng có một người em họ tên Trịnh Mã Nguyên, là con trai của người chú nào đó anh cũng chẳng rõ, chỉ biết bình thường thì sống ở nước ngoài, chẳng hiểu sao năm nay lại có hứng thú gửi đứa con quý tử ấy đến cho anh chăm sóc.

Từ thuở lọt lòng, anh và cậu nhóc em họ ấy chưa từng gặp mặt, bây giờ bảo tìm nhau trong biển người mênh mông tại sân bay chẳng khác nào là mò kim đáy bể. Trịnh Lăng khóc tám chục dòng sông trong lòng cũng chẳng kể hết nỗi khổ.

Bốp

"Thằng điên nào vậy!" Trịnh Lăng chờ đợi từ sáng đến giờ, anh bắt đầu thấm mệt. Vừa bị vỗ vai một cái đau nhói khiến anh nổi cáu. Trịnh Lăng quát lớn mà chẳng nhìn xem người vừa vô vai mình là ai.

"Anh là Trịnh Lăng đúng không?" Một cậu nhóc mười sáu tuổi đẩy một xe hành lý, miệng còn ngậm cây kẹo mút.

"Ừ! Cậu là Trịnh Mã Nguyên?"

"Yeah! Em lòng vòng ở đây mãi mới tìm được anh. Bên ngoài anh phong độ hơn trong ảnh rất nhiều." Trịnh Mã Nguyên giơ ngón tay cái lên. "Chúng ta đi thôi, em đói rồi."

Khóe môi Trịnh Lăng giật liên hồi, có nhầm không, anh và nhóc ấy chỉ mới gặp nhau lần đầu thôi đấy. Sao cậu ta lại chẳng có chút đề phòng nào với người lạ hết vậy.

---

Trịnh Mã Nguyên nhập học tại trung học G, vừa vào trường ngày đầu tiên anh đã cảm thấy mọi thứ cứ bát nháo lên, các học sinh thì chuyền tay nhau một quyển tạp chí gì đó, mấy bạn nữ thì trầm trồ về người tên Hạo Nhiên, còn mấy bạn nam lại xuýt xoa về cô gái tên Dạ Thi. Mà hai người đó là ai nhỉ?

"Ngụy Ngụy, hai cái người mà bọn họ nói đến là ai vậy?" Trịnh Mã Nguyên vừa kết thân được với một bạn học tên Uông Ngụy, mặc dù cả hai chẳng có điểm nào chung nhưng nói chuyện cũng rất hợp, dạng là nói không quá ba câu, đến câu thứ tư ắt hẳn có chiến tranh.

"Đừng có gọi tôi bằng cái kiểu sến sẩm như thế, tôi và cậu đâu có thân nhau." Uông Ngụy gắt lên.

"Sáng đi học chung, trưa cùng ăn cơm tại căn tin, chiều lại cùng về, chưa kể chúng ta học cùng lớp, ngồi rất gần, lại chung tổ với nhau nữa. Rất thân mà!" Trịnh Mã Nguyên hút hết hộp sữa chua, bóp dẹp lép rồi phóng thẳng nó vào thùng rác, không quên đọc câu thần chú ném rác của mình: "Tiễn vong!!!!"

"Thân cái con khỉ nhà cậu."

"Nhà tôi đâu nuôi khỉ!"

"..."

Tên này ngu vật vã hết thuốc chữa rồi.

"À, mà cậu chưa trả lời tôi, hai người mà cả trường đang nhắc đến là ai vậy? Nổi tiếng lắm sao?"

"Họ là hai anh em sinh đôi của Vương gia. Đại thiếu gia tên là Vương Hạo Nhiên, thiên kim tiểu thư tên là Vương Dạ Thi, gia thế nội ngoại đều rất khủng. Chỉ nói gần thôi thì họ là con của ông trùm kinh tế Vương Hạo Khang, người thường xuyên xuất hiện trên các tờ báo, kể cả các màn hình quảng cáo cũng xuất hiện ông ấy. Vợ của ông ấy là nhà thiết kế thời trang nổi tiếng, chủ tịch của thương hiệu Soraffina, Thiên Dạ Nguyệt. Biết rồi thì né họ ra, dính vào đám người đó chỉ rắc rối." Uông Ngụy giải thích, hai mắt Trịnh Mã Nguyên sáng lấp lánh khi nghe về hai người đó. "Này, tôi bảo có nghe gì không đấy?"

"Họ tuyệt nhỉ?"

Trịnh Mã Nguyên thật sự nôn nóng muốn gặp họ.

---

Anh em Vương gia muốn gặp được không phải chuyện dễ, đôi lúc chỉ có thể nhìn thoáng qua vào giờ ra chơi, cậu thật sự muốn làm quen với cô bạn tên Vương Dạ Thi.

"Tiễn vong!" Mã Nguyên ném hộp sữa chua vào thùng rác, thở dài thườn thượt.

"Kĩ năng ném xa rất tốt, độ xoáy vừa đủ! Cậu biết chơi bóng rổ không?" Giọng nói êm tai vang lên sau lưng, Trịnh Mã Nguyên hốt hoảng rơi từ ghế ngồi bệt xuống đất. Cậu xoay đầu lại, chủ nhân của giọng nói đó là một cô gái rất xinh đẹp. "Xin lỗi đã làm cậu giật mình! Mình tên là Vương Dạ Thi, rất vui được làm quen."

Vương - Dạ - Thi? Cô ấy là Vương Dạ Thi sao? Cô ấy đang nói chuyện với mình sao? Trịnh Mã Nguyên vội đứng lên.

"Rất vui được gặp cậu, mình là Trịnh Mã Nguyên."

"Cậu có kĩ thuật ném rất tốt, cậu tham gia câu lạc bộ bóng rổ nhé? Với tài năng của cậu, sau này chắc chắn sẽ cậu sẽ trở thành một huyền thoại."

"Mình chỉ biết chút chút, chơi không giỏi. Mình không tham gia đâu."

"Vậy đi, chúng ta one - on - one, nếu cậu thắng thì mình sẽ không ép cậu gia nhập nữa, nhưng nếu cậu thua thì cậu phải tham gia câu lạc bộ. Thế nào?"

"Cũng được."

"Năm trái là thắng."

...

Mười phút sau

"Cậu thua rồi, ngày mai, lúc tan học thì đến khu vận động nhé."

Trịnh Mã Nguyên thở dài: "Được rồi!"

Vương Dạ Thi vui vẻ quay lưng đi, bây giờ cậu mới để ý, nơi đây vẫn còn có sự hiện diện của người thứ ba, Vương Hạo Nhiên.

---

Trịnh Mã Nguyên tham gia vào câu lạc bộ, cậu làm quen được Lyu, Vương Hạo Nhiên, sau này có thêm cả Liu.

Cuộc sống đời học sinh bọn họ nhanh chóng trôi qua theo từng ngày. Các mối quan hệ từ xa lạ cho đến thân thiết rồi ỷ lại, vui vẻ rồi giận hờn, mọi thứ vẫn đi đúng theo quỹ của nó.

Hôm nay, Trịnh Mã Nguyên thất tình.

Lyu ăn nốt que kem cuối cùng, cái tên đần Trịnh Mã Nguyên đã không ăn mà mua cho nhiều, làm cả bọn còn lại ăn muốn cứng hết cả cổ họng.

"Con Ngựa của chúng ta đã bị thất tình! Thật là tội nghiệp." Lyu tặc lưỡi nhưng vẻ mặt lại chẳng có gì gọi là tội nghiệp người khác. "Này nhé, đây là phương thuốc trị thất tình mà cậu từng chỉ tôi. Nghe kĩ nhé..." Lyu mở điện thoại lên, lướt lướt mấy cái mới bắt đầu đọc: "Lục bản mộc, tám lạng đinh, hoa linh tinh, đa nhân khóc, bát nhân khiêng, kèn - trống - chiêng, thừng hai mét...bước cuối cùng là bước quan trọng, hạ thổ!"

"..."

Bầu không khí im lặng trong ba phần mười hai giây rồi sau đó phá lên cười, Trịnh Mã Nguyên mặt mũi xám ngoét: "Tôi thất tình thì các người vui lắm à? Còn bảo tôi đi chết, đúng là...không phải cái loài người mà."

"Haizzzz, quả chanh ngon không chua thì chát, mối tình đầu không nát cũng tan." Vương Hạo Nhiên vỗ vai Trịnh Mã Nguyên: "Đằng này cậu rõ ràng còn đơn phương bạn học Lục, cô ấy từ chối như thế thì cũng đã chừa cho cậu chút thể diện cuối cùng rồi. Trên đời này đâu thiếu gì phụ nữ, đâu nhất định là cô ấy."

"Cậu thì biết gì mà nói!" Trịnh Mã Nguyên siết chặt hai tay, cậu chỉ muốn hét vào mặt Hạo Nhiên rằng do Lục Y thích anh nên cô ấy mới từ chối cậu. Người được yêu sẽ chẳng bao giờ biết người yêu mình thống khổ đến mức nào.

Vương Hạo Nhiên nhún vai, anh tư lự quay lưng đi về, Lyu cũng chỉ biết thở dài về tên ngốc này. Thôi cứ mặc kệ, buồn vài ngày rồi cũng sẽ trở lại bình thường thôi.

---

Trịnh Mã Nguyên sang nhà Liu chơi, mang tiếng là chơi nhưng rõ ràng là mua cả nguyên liệu qua nhờ Liu chỉ dạy món cá nhồi đậu Hà Lan.

'Từ chối!" Liu không thèm nghe hết bài diễn văn dài dòng của Mã Nguyên mà đã phũ phàng đóng cửa cái rầm.

"Liuuuuuuuuuuuuuuuuu..." Trịnh Mã Nguyên bò lê lết trước cửa nhà của Liu, không ngừng gào thét tên cậu nhân 3,14 lần. Tiếng gọi cứ vang vọng như gọi hồn.

Cạch

"Anh có thôi đi không? Ồn ào."

"Chỉ cần cậu chỉ tôi cách làm món cá nhồi đậu Hà Lan, tôi hứa tuyệt đối sẽ im lặng. Cậu biết tôi mà, sau này tôi muốn trở thành một đầu bếp vĩ đại..."

Ầm

Cửa lại đóng.

Lần này thì Liu quyết tâm không mở cửa ra thật. Trịnh Mã Nguyên không còn cách nào khác, đành phải tương kế tựu kế để được vào trong nhà. Với cái lạnh gần trượt xuống âm mà cậu chỉ mặc mỗi chiếc áo khoác cùng khăn choàng cổ thì trước sau cũng sẽ chết vì cóng nếu còn ở bên ngoài.

Phòng Liu không hề khóa cửa ban công, Mã Nguyên lẻn vào theo đường ban công, thuận lợi vào được nhà.

"Hế lô!!!"

Trịnh Mã Nguyên mở cửa phòng ngủ bước ra phòng khách, cậu còn hào hứng vẫy tay với Liu. Không hề ngạc nhiên như Mã Nguyên vẫn nghĩ, Liu ném thẳng chiếc gối vào mặt Trịnh Mã Nguyên.

"Ăn trộm à?"

Trịnh Mã Nguyên liếc nhìn một loạt khắp nhà: "Trộm gì được ở nhà cậu, nơi đây chuột muốn chạy vào ăn vụng cũng mang hai hàng nước mắt dài chạy ra."

"Thế thì nhấn nút biến dùm cái."

"Không đi, cậu chỉ tôi cách nấu..."

Liu cắt ngang lời của Trịnh Mã Nguyên: "Tôi cho anh hai lựa chọn, một là anh vào thế nào thì ra thế đó, hai là tôi giúp anh một tay, bảo đảm đi nhanh chóng, nhẹ nhàng nhất có thế!"

"Cậu lạnh lùng quá!" Trịnh Mã Nguyên ngồi thụp xuống, ngón tay vẽ thành mấy vòng tròn trên sàn nhà. Tuy ở một mình nhưng sàn nhà vô cùng sạch, chắc là thuê người dọn dẹp. Mười phút, hai mươi phút, ba mươi phút, một tiếng...Trời ơi, tên đó không cảm thấy cắn rứt lương tâm hay sao, chân của Mã Nguyên tê cứng hết cả rồi.

Sau đó thì...hình như chẳng còn cái sau đó nào nữa. Liu không thương tiếc ném thẳng Trịnh Mã Nguyên cùng đống nguyên liệu ra khỏi nhà. Tiễn vong!

---

"Trịnh Mã Nguyên, sao hôm nay em lại đến muộn những mười phút?" Bà cô giám thị dùng giọng điệu chua ngoa quát vào mặt cậu. Trịnh Mã Nguyên đưa ánh mắt cầu cứu về Vương Dạ Thi đang đứng gặm bánh mì cách đó không xa, dáng vẻ của cô rất ung dung tự tại, hai mắt vẫn còn đang nhắm hít, miệng vẫn cứ ngồm ngoàm nhai, dường như ăn là phản xạ tự nhiên của cô rồi.

Trịnh Mã Nguyên thầm nghĩ, mẹ cậu dạy rất đúng, mình không nên mất ngủ vì một kẻ vẫn đang say giấc nồng. Cậu chẳng thể trông chờ gì vào con người 'quyền lực' ấy được nữa.

"Chính nghĩa bao giờ cũng đến muộn, tại sao em không thể đi học muộn. Em là con người của chính nghĩa!"

...

Cuối cùng, bạn Trịnh Mã Nguyên vẫn phải vào văn phòng ngồi viết tường trình, ngay từ đầu đi viết tường trình thì đã đỡ mất thời gian rồi.

Vương Dạ Thi đi lấy tài liệu gì đấy, lúc đi ngang còn nhìn vào hỏi tại sao cậu lại ngồi ở đây, có phải bản thân đã bỏ lỡ gì không. Phải, Vương Dạ Thi đã bỏ lỡ cả cuộc chiến tranh thế giới lần thứ ba rồi đấy. Thật là, không giúp đỡ bạn bè khi gặp khó khăn gì cả.

---

Sau này, khi tất cả đều trưởng thành, Trịnh Mã Nguyên cũng đã trở thành ông chủ của một chuỗi nhà hàng khách sạn lớn, và may mắn thay, một trong những khách sạn mà anh quản lý lại trở thành nơi sẽ tổ chức hôn lễ của Lục Y và Vương Hạo Nhiên.

"Dạ Thi, cậu chơi mình đúng không? Rõ ràng cậu biết mình yêu Lục Y thế mà vẫn còn chọn tổ chức hôn lễ tại chỗ của mình, cậu muốn mình chết không thể nhắm mắt hả?" Trịnh Mã Nguyên xông vào chỗ của Dạ Thi đang chuẩn bị trang phục cưới.

"Mình chỉ làm theo lệnh của anh trai thôi!" Vương Dạ Thi vẫn tiếp tục công việc, Trịnh Mã Nguyên tức đến đỏ cả mặt, hai mắt anh bỗng cay xè, tại sao trong tất cả mọi chuyện anh đều không bao giờ thắng được Hạo Nhiên dù chỉ một lần vậy chứ. "Cậu có biết định luật Murphy không? Nếu một điều xấu có thể xảy ra, nó sẽ xảy ra và vào một thời điểm tồi tệ nhất có thể. Việc Lục Y kết hôn với Hạo Nhiên không phải cậu đã biết trước kể từ ngày cậu đưa cô ấy ra sân bay để tiễn Hạo Nhiên đi chữa trị hay sao? Tại sao bây giờ lại còn đau lòng?"

"Cậu đang tra tấn mình bằng những câu hỏi sao Dạ Thi?" Trịnh Mã Nguyên dán chặt hai mắt lên trần nhà, hai tay vắt theo thành ghế sofa, anh đã biết rằng bản thân mình không có được Lục Y những cứ nghĩ đến việc cô ấy và người bạn của mình sẽ kết hôn thì anh không thể nào chịu được.

"Cậu bây giờ đâu phải trong tình trạng tồi nhất đâu nhỉ? Cậu trở thành một người đàn ông thành công mà biết bao nhiêu cô gái muốn được ở bên cạnh, tại sao lại phải là cô ấy?"

"Nếu mình biết tại sao thì mình đã biết được cách để giải thoát khỏi chuyện này rồi." Trịnh Mã Nguyên nói rất nhỏ nhưng trong căn phòng kín này, mọi âm thanh đều khiến đối phương nghe rõ ràng. Dạ Thi không biết bản thân nên nói điều gì tiếp theo nữa, anh ấy là kẻ si tình, rõ ràng có rất nhiều lựa chọn tốt hơn nhưng lại chọn cho mình cách thức khó khăn nhất.

"Chuyện gì đến cũng sẽ đến, hãy học cách đối mặt với thực tại đi!"

...

Trịnh Mã Nguyên vào hôn lễ của Hạo Nhiên và Lục Y anh đã uống rất nhiều, nhưng kì lạ thay, càng uống vào anh lại càng tỉnh táo, tỉnh táo để có thể chứng kiến hết mọi việc. Còn Vương Dạ Thi thì lại say đến gần như hết biết đâu là trời, đâu là đất nữa rồi.

Có lẽ cô ấy cũng buồn giống anh, một nỗi buồn mà chỉ có hai kẻ cô độc mới có thể hiểu được!

Nhưng mà...dù thế nào đi nữa thì Trịnh Mã Nguyên vẫn là Trịnh Mã Nguyên, có thể hôm nay anh đau đớn vì một người phụ nữ nhưng ngày mai anh sẽ tìm được một người phụ nữ nguyện ý ở cạnh anh, nắm chặt tay anh đi qua hết tháng ngày giông bão.

...

"Mã Nguyên đâu?" Lyu hỏi Uông Ngụy, lúc nãy thấy Trịnh Mã Nguyên vẫn còn đứng ngoài ban công cùng Dạ Thi, thế mà xoay qua xoay lại thì đã biến mất.

"Chắc đang ở trong nhà vệ sinh."

"Làm gì?"

"Gào thét tên 'huệ'." Uông Ngụy cười đến mức run cả vai, tên đó rất yếu, chỉ cần uống một hai ly đã say, hôm nay nốc gần cả chai, làm thế nào mà chịu nỗi cơ chứ. Không đang nôn thốc nôn tháo trong nhà vệ sinh thì chẳng biết là đang làm gì.

Trịnh Mã Nguyên được Uông Ngụy đưa về nhà, trong giấc mơ vẫn còn kể lể đủ thứ. May người nghe thấy là Uông Ngụy, nếu là người khác thì chẳng còn chút hình tượng nào nữa rồi.

Cho dù tối qua bạn có có đau đớn đến thế nào thì sáng hôm sau tỉnh dậy, thành phố vẫn tiếp tục nhộn nhịp, tiếng người nói chuyện, tiếng xe cộ chuyển động vẫn ầm ĩ như thường. Sẽ không có ai để ý bạn đã mất đi điều gì, không ai quan tâm bạn vui vẻ ra sao. Thế giới này sẽ không vì bất kì ai mà dừng lại, đau lòng thì khóc, mệt mỏi thì ngủ, lòng người càng bạc bẽo thì lại phải càng tự yêu lấy bản thân mình.

---

Phần tổng hợp

Mùa hè năm Đế Vương Quỷ hai mươi chín tuổi.

Những ai có con thì đều gửi con về cho nội ngoại để trông, còn bản thân thì lại đi chơi cùng với nhau. Trên máy bay tư nhân của Vương gia, tất cả đều sôi động hệt như những ngày đó, Vương Dạ Thi vẫn trẻ trung xinh đẹp như cô gái ở tuổi mười bảy.

"Cảm ơn mọi người đã nhận lời đi du lịch theo lời mời của tôi!"

"Cái thư đe dọa đó là lời mời à?" Trịnh Mã Nguyên phẩy phẩy tờ giấy trong tay, Dạ Thi nhanh chóng bước đến giật lấy rồi vò nát nó.

"Lời mời trân trọng nhất rồi. Địa điểm vẫn như cũ nhưng lần này là Đế Vương Quỷ đi du lịch cùng người phụ nữ của mình." Vương Dạ Thi đảo mắt nhìn các cô gái bên cạnh bọn họ. Trong đây thì chỉ có Lục Y là cô biết, những người còn lại cô đều không quen nhưng Dạ Thi rất tự tin vào tài năng làm quen của mình, chắc chắn cô sẽ nói chuyện được với họ.

Không phải là khách sạn trước kia bọn họ từng ở mà là một ngôi biệt thự có hướng nhìn ra biển. Nơi đây được trang trí theo phong cách của vùng nhiệt đới, vừa mát mẻ lại vừa thư thái. Vương Dạ Thi đưa chìa khóa phòng cho từng cặp đôi, cô còn cười giảo hoạt với họ.

"Vui thôi chứ đừng vui quá nhé!"

"Câu này chúng tôi nên nói với cậu mới phải đấy." Lyu huých tay vào người Dạ Thi, cô cười khì khì.

Liu và Dạ Thi cùng mang hành lý về phòng, hướng phòng của họ ở phía Đông, sáng sớm có thể ngắm mặt trời mọc ngay tại giường. Cô mở hết các cửa ban công, để khí biển tràn vào, Dạ Thi tham lam hít một hơi thật sâu, tận hưởng cảm giác thoải mái dễ chịu này.

"Liu, cảm ơn anh đã đi cùng em!" Vương Dạ Thi tựa người vào thành an toàn, cô mỉm cười với anh. Liu đặt gọn hành lý rồi bước ra cùng cô.

"Đừng tựa vào đó, té lộn cổ xuống đất bây giờ." Mặc dù câu trả lời chẳng liên quan gì đến lời của cô nhưng ánh mắt cùng với vẻ mặt của anh đã âm thầm nói rằng 'việc đến đây cùng cô là đương nhiên'.

Vương Dạ Thi thay quần áo, cô mặc một bộ bikini màu tím nhạt, đứng xoay qua xoay lại trước gương một lúc, cô quyết định mặc thêm một chiếc quần ngắn bên ngoài. Mái tóc dài búi cao để lộ phần gáy cũng chiếc cổ cao quyến rũ.

"Em ra ngoài trước nhé!" Lúc Dạ Thi vừa đi ngang qua Liu hai bước anh đã nhanh tay tóm chặt lấy cổ tay cô, Liu chỉ hơi rướn tay trái một chút thì cả bàn tay đã che kín mắt Dạ Thi. Anh cúi người hôn vào thắt lưng của cô, Vương Dạ Thi nhanh chóng cảm nhận được một luồng khí chạy dọc theo cả sống lưng. Anh chưa bao giờ làm như thế với cô cả, chỉ lúc nào cùng nhau ở trên giường anh mới như thế. Liu thừa biết thắt lưng chính là điểm yếu nhất trên cơ thể của Dạ Thi.

Liu thong thả buông cô ra, Vương Dạ Thi đỏ mặt, nói năng không rành mạch: "Anh...anh..."

Trái với vẻ mặt đỏ lự như trái cà chua thì Liu chỉ cười, anh nhún vai như chẳng có chuyện gì diễn ra cả. Dạ Thi vội vàng chạy thẳng xuống dưới nhà nhưng cô đã phạm phải một sai lầm cực lớn.

...

Lúc cùng mọi người chuẩn bị thức ăn để làm tiệc nướng thì Lục Y vô tình nhìn thấy vết hôn đỏ chót vẫn còn mới nguyên trên thắt lưng của Dạ Thi. Với kinh nghiệm tình trường của bốn người còn lại, ai cũng có thể rõ ràng được vấn đề gì ở đây.

"Không ngờ cậu đã sinh hai đứa con mà thân hình vẫn còn rất bốc nha! Khiến Liu cũng khó mà kiềm chế được." Lục Y nói bóng gió, Dạ Thi đang rửa rau thì liền khựng lại.

Mấy cô gái kia cũng cười khúc khích, một người dạn miệng liền lên tiếng: "Chị Vương làm thế nào mà giữ dáng hay vậy. Em thật sự không tin được chị đã sinh hai con rồi đấy. Dáng người vẫn rất đẹp."

Cô ấy là bạn gái của Lyu, nghe nói là một người mẫu đang rất nổi tiếng hiện nay. Cô ấy cũng đã từng biểu diễn ở những show thời trang của Dạ Thi mấy lần nên cô cũng có chút ấn tượng.

"Cũng chẳng có bí quyết gì cả, chị cũng ăn uống bình thường thôi. Chăm tập thể thao một tí." Vương Dạ Thi nói thật, cô cũng chẳng hề dùng đến liệu trình phục hồi dáng nào cả, suốt thời gian ở cữ của cô đều do Liu chăm sóc, thức ăn cũng do Liu nấu.

"Nếu không nói thì chẳng ai biết Dạ Thi lớn tuổi hơn Liu đâu nhỉ?" Lục Y vừa thái thịt vừa nói vọng ra, sau đó nhìn Dạ Thi cười cười.

"Thật sao? Chị lớn tuổi hơn anh Ivanov sao? Thật sự bất ngờ nha, trông chị rất trẻ, em còn nghĩ chị phải nhỏ tuổi hơn anh ấy."

"Đâu, chị lớn hơn anh ấy một tuổi!"

Lục Y đi đến ôm lấy vai Dạ Thi: "Chính vì có người vợ quá sức xinh đẹp nên các cô có bao giờ thấy cậu ta dính vào các scandal tình ái với các diễn viên nữ không? Không hề!"

Thật là, mỗi khi nói chuyện về các đấng mày râu thì các cô gái luôn có hàng tá chuyện để buôn với nhau. Đế Vương Quỷ bây giờ đang phải khổ cực chẻ củi bên ngoài để chốc tối cùng nhau đốt lửa.

Vương Hạo Nhiên vẫn nhàn nhã nhất, anh ngồi trên ghế tựa, uống rượu nhiệt đới, nhắm mắt dưỡng thần.

"Này, ra phụ xem Vương Hạo Nhiên!" Lyu đá vào chân anh, ánh mắt như sắp giết người.

"Cậu làm đi, tôi không làm đâu."

Ơ...Bây giờ thì càng lúc càng nói chuyện muốn ăn đòn nhỉ. Tiếng bẻ các khớp tay vang lên bên tai nhưng Hạo Nhiên chỉ nhướn mày, sau đó lại tiếp tục nhắm mắt, mơ về một vùng trời xa.

"Cậu có đánh cũng không đánh thắng được cậu ta đâu Lyu!" Uông Ngụy vác mấy khúc củi chặt rồi vào trong. "Chi bằng tốn sức với tên đó thì dùng sức ra mà chặt củi kìa."

"Trời ơi con sâu kìa! Cứu tôi với!"

Giọng của Trịnh Mã Nguyên la thất thanh bên ngoài khiến các cô gái bên trong nhà cũng phải chấn động.

"Trời ơi, ai đem con sâu cùng Liu ném xuống biển đi! Cứu..."

Liu không biết tìm đâu ra con sâu bướm rất đẹp, cứ cầm dọa Trịnh Mã Nguyên: "Anh nhìn xem, không phải rất đẹp sao?"

"Đẹp cái con mắt cậu! Tránh ra, tránh ra, đừng có lại gần tôi!"

Mã Nguyên thật sự rất sợ sâu, từ nhỏ bị sâu đốt sưng hết cả người nên bây giờ bị ám ảnh về lần đó: "Ai trả tôi cái đĩa bay cho tôi về hành tinh của mình đi, Trái Đất đáng sợ quá!"

Dạ Thi đứng ở cửa nhìn ra, cô bật cười, nếu ai đó thấy được dáng vẻ của bọn họ bây giờ thì hình tượng lạnh lùng bao năm nay bọn họ mất công sức xây dựng chắc chắn đổ sông đổ bể.

"Anh đừng hù cậu ấy nữa!" Dạ Thi nói vọng ra.

"Cậu nghe chưa, vợ cậu bảo đừng dọa tôi nữa!" Trịnh Mã Nguyên như vớt được phao cứu sinh, anh mừng muốn rớt nước mắt.

"Nghe hết đi đã!" Liu bổ sung.

"Cứ ném thẳng vào người cậu ta đi!" Dạ Thi nói nốt vế sau.

"Vợ chồng nhà các ngươi...ta hận!"

---

Buổi tối, tất cả bọn họ ngồi cạnh nhau, cùng nhau hát hò, ăn uống rất vui vẻ.

"Nâng lon, lon này dành cho thanh xuân của Đế Vương Quỷ!" Dạ Thi giơ cao lon bia lên, năm người kia cũng giơ lon của mình lên, cùng nhau đồng thanh hô to.

"CẠN!"

Tất cả đều ngửa cổ uống cạn một lon, Vương Dạ Thi quệt bọt bia trên khóe môi, hai gò má cô đã ửng đỏ, có lẽ đã bắt đầu thấm.

Cô tựa người vào Liu, anh không muốn thừa nhận chút nào nhưng mỗi khi uống say thì Dạ Thi là một vũ khí có sức sát thương cực kì lớn. Gió đêm thôi vù vù vào chỗ họ ngồi, bia cũng đã cạn gần hết, đồ ăn cũng chẳng còn, mọi người cũng đã say.

Lyu bỗng nhiên đứng lên khiến mọi người ngạc nhiên, Dạ Thi đang dở dở ương ương cũng ngồi thẳng dậy. Ánh mắt của Lyu nghiêm túc đến cực hạn. Anh từ từ quỳ xuống trước mặt Celina, khẽ mở vỏ sò trong tay ra.

"Celina, em có đồng ý trở thành vợ anh không?"

Không chỉ riêng Celina mà mọi người ai cũng bất ngờ, một thoáng im lặng rồi tất cả cùng nhau hô đồng thanh: "Đồng ý đi, đồng ý đi, đồng ý đi!"

Celina không thể ngăn nước mắt của mình, cô lấy hai tay che mặt, gật đầu liên tục: "Em đợi câu này lâu lắm rồi!" Cô ấy ôm chầm lấy Lyu, mọi người đều vỗ tay chúc mừng. Thế là thành viên cuối cùng chưa lập gia đình cũng đã yên bề gia thất. Người đào hoa nhất cuối cùng cũng chịu dừng bước chân vội vàng của mình lại.

"Cảm ơn em...đã không hận anh!" Lời này Lyu nói rất khẽ vào tai Celina, cô lắc đầu. Không hận, cô cả đời này chẳng thể hận được anh.

Vương Dạ Thi cảm thấy hạnh phúc thay cho bọn họ, nước mắt cũng tự nhiên lăn dài trên gò má.

"Đế Vương Quỷ bây giờ ai cũng có cuộc sống riêng, khoảng trời riêng nhưng mong mọi người đừng quên khoảng thời gian tất cả chúng ta đã cùng kề vai sát cánh với nhau trên một sàn đấu, dưới một mái vòm. Năm người chúng ta...mãi mãi là một đội, nhé!" Trịnh Mã Nguyên giơ nắm tay lên, bốn người còn lại đặt tay lên, giống như ngày trước, mỗi lần chuẩn bị ra sân đấu họ đều làm như thế.

---

Một trận đấu tại bờ biển này, Đế Vương Quỷ cùng đội bóng địa phương.

Bọn họ muốn chơi một trận bóng với nhau lần cuối trước khi mỗi kẻ một nơi, mỗi kẻ một cuộc sống mới.

Vẫn những kĩ thuật ngày nào, Dạ Thi vẫn có thể đứng bên ngoài, theo kịp nhịp thi đấu trên sân. Cô dường như thấy bóng dáng của những chàng trai ở tuổi mười bảy vẫn thoắt ẩn thoắt hiện.

Từng giọt mồ hôi rơi theo bước chân của họ, ánh mắt kiên định của những bậc Đế Vương. Hạo Nhiên chuyền bóng cho Liu, tất cả đều phối hợp nhịp nhàng mặc dù đã rất lâu rồi họ mới trở lại với bóng rổ. Liu nhảy lên, ném cú vì sao trời giáng phiên bản đầu tiên.

"Vẫn chuẩn xác!"

Lyu chạy đến vỗ đầu Liu một cái, đó là hành động ăn mừng chiến thắng mà trước kia họ vẫn hay làm với nhau. Liu hơi nhíu mày nhưng vẫn mỉm cười với bọn họ.

Năm dáng người ấy vẫn chạy cùng nhau trên một sân đấu, tất cả những hồi ức tốt đẹp ngày xưa đều ở đây. Chẳng ai thay đổi cả, cho dù thời gian có trôi, thì bọn họ vẫn là bọn họ, vẫn là Đế Vương Quỷ. Những chàng trai mang đầy nhiệt huyết và đam mê với bóng rổ.

...

Hạo Nhiên, Liu, Dạ Thi, Uông Ngụy, Trịnh Mã Nguyên, Lyu...sáu người bọn họ khoác vai nhau, nở nụ cười rạng rỡ, một nụ cười mãn nguyện dành cho thanh xuân không hối tiếc.

Tất cả cùng nhau hô thật lớn, họ muốn mượn gió gửi lời vào hư không, họ muốn cả vũ trụ này phải ghi chứng một điều:

"ĐẾ VƯƠNG QUỶ BẤT BẠI!"

Hết

Lời tác giả:

Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng Du suốt một năm qua, các bạn đã góp phần giúp bộ truyện Giấc Mộng Hôn Nhân có thể đi đến một hồi kết tốt đẹp như thế này.

Giấc Mộng Hôn Nhân đến đây là kết thúc!

1/6 này sẽ bắt đầu chương đầu tiên của một bộ truyện mới. Mong mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ Du.

Đây là bìa truyện của bộ tiếp theo <3
Hẹn gặp lại mọi người vào 1/6



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro