Chap 11: Chuyện tình bi đát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Junkyu ssi, thầy không sao chứ ạ. Thầy mau.... đứng dậy đi, chúng ta phải.....phải giúp cậu ấy

Thật may mắn là Yoshi đã đến kịp lúc nếu không cậu đã có suy nghĩ dại dột. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh khiến hai chân Junkyu không còn sức lực nhưng vẫn cùng Yoshi đỡ Junghwan, người đang vô hồn với hai dòng nước mắt chảy dài. Đôi tay giữ khư khư chiếc điện thoại vừa cứu cả 3 vẫn đang vô thức run lên.

- Junghwan à, ổn rồi, anh đây rồi, em đừng khóc nữa được không.

Yoshi đau lòng ôm cậu nhóc vào lòng vừa lo lắng vừa lựa lời an ủi em hết sức. Em khóc cậu đau lắm chứ nhưng người làm em an tâm mà nín khóc sẽ chẳng bao giờ là cậu. Thôi thì đành bên em như người anh trai tốt vậy.

Junkyu thẫn thờ đi lại gần Haruto đang ngồi dựa vào tường, hai mắt nhắm nghiền, đầu tóc rối tung cả lên khi bị bản thân dày vò. Nhưng điều này lại khiến cậu yên tâm vì anh đã trở lại như trước kia. Là một Haruto ngoan ngoãn........

.

.

.

.

Haruto đã nằm viện được 1 tháng nhưng vẫn chưa tỉnh dậy. Bác sĩ cũng đã nói muốn tỉnh hay không tùy thuộc vào chính bệnh nhân, bởi vì anh không có bệnh nhưng lại hôn mê sâu.

Cánh cửa phòng bệnh số 504 mở ra, Kim Junkyu với bộ trang phục sơ mi chỉnh tề vừa từ trường về trên tay cầm theo một bọc giấy. Việc đến bệnh viện dường như đã trở thành thói quen của cậu trong suốt 30 ngày, thời gian không quan trọng bằng người đang bất tỉnh kia.

Mọi chuyện đau khổ trước đây anh gây ra, cậu đã quên hết, và giờ cậu chỉ mong Ruto mở mắt và mỉm cười thật tươi nói với cậu

- Chào thầy Junkyu......

Đứng thẫn thờ trước cửa sổ phòng bệnh một chút, Junkyu quay ra mở cửa vì có người đến. Là Jihoon đến trò chuyện với cậu cho đỡ cô đơn đây mà.

Sau hôm từ chối lần trước Jihoon cũng đã nghe sơ mọi chuyện qua Yoshi, cậu cũng biết nên từ bỏ việc theo đuổi Junkyu. Tuy vậy cậu sẽ vẫn bên cạnh Kim Junkyu như một người bạn thân giúp đỡ hết mình.

- Cậu bận mà vẫn đến nói chuyện với tớ thế này thật ngại quá

- Cậu lại khách sáo rồi Junkyu, thật ra là có chuyện muốn hỏi ý kiến

Junkyu mở to hai mắt ngạc nhiên, giảng viên xuất sắc nhất trường kiểm chủ nhiệm lớp A kiêm bạn thân đa tài giỏi bếp núc lại đang hỏi ý kiến cậu. Thật bất thường

- Đừng nhìn tớ như vậy, có thể cậu nghĩ chuyện gì tớ cũng thông minh nhưng chuyện tình yêu thì...... tớ lại chẳng biết gì cả.

- Ồ ra vậy

Junkyu cười trêu chọc thằng bạn đang ngại ngùng kia, đưa cho Jihoon đĩa táo vừa cắt xong rồi ngồi đối diện

- Thế ai mà đã được người tài giỏi như cậu Jihoon nhìn trúng rồi vậy

- Trước đây khi chưa nhận việc ở trường tớ từng làm quản lí cho một nhóm thực tập sinh ở YG

- Ừm

Không hổ danh là Jihoon đa tài, đa di năng

- Trong nhóm ai cũng đối xử và tôn trọng tớ nhưng có một thực tập sinh hơn tớ 1 tuổi lại ghét cay ghét đắng và luôn tìm mọi cách khiến tớ phải phục vụ anh ta 24/24, không cho ai khác lại gần.

- Ừm

- Sau này tớ rời công ty thì có mang quà tạm biệt mọi người trừ hắn ta ra vì dù gì hắn cũng ghét tớ

- Ừm

- Tối đêm đó có một số lạ gọi tới, tớ bắt máy thì nhận được 4 chữ "Cậu dám bỏ đi" sau đó thì tút tút nên tớ tưởng lộn số

- Ừm

- Và bây giờ.....

Junkyu vừa mở to mắt nhìn Jihoon vừa mở nắp chai nước ra vừa hóng chuyện. Công nhận đường đời Jihoon cũng thật khắc khổ, mà sao chưa thấy khúc tình yêu nhỉ.

- Bây giờ hắn ta chính là Choi Hyunsuk, học sinh xin học tiếp của lớp tớ. Hôm diễn ra thuyết trình hội trường tớ bị hắn kéo đi và và.....

Jihoon cúi mặt mà làm động tác hai tay chạm chạm, thật khó nói mà

- Hắn hôn cậu á hả. Hả ?????

Junkyu đang uống nước mà sốc đến độ nhanh chóng nuốt hết mà gào lên

- Suỵt, sao cậu phải nói to lên thế chứ. Chuyện là vậy đấy, cậu nói xem là thế nào

Junkyu cười cười vỗ vai bạn hiền

- Cậu nghĩ hắn có ý gì với cậu

- Tớ nghĩ hắn ghét tớ, hắn bắt tớ phải coi hắn như trung tâm của vũ trụ phải thông báo cho hắn mọi thứ và việc kia là để trả thù tớ

Junkyu bất lực đập tay vào trán. Trời ạ bạn cậu Jihoon đúng là một người gỗ chính hiệu

- Nhìn vậy mà không phải vậy, hắn chính là thích cậu đấy Jihoon. Tỏ vẻ khó chịu là vì hắn gây chú ý với cậu, buộc cậu ở gần là vì tham lam. Cậu rời đi không nói khiến hắn đau lòng rồi từ bỏ sự nghiệp âm nhạc quay lại trường để theo đuổi cậu đấy. HAHAHAHA không ngờ chuyện tình của cậu còn bi đát hơn cả tớ

Jihoon sau khi nghe một tràng thì đầu óc trống rỗng mà bị ai đó quay vòng vòng, sao tự dưng một người luôn thể hiện là ghét thì bên trong lại có thể thích cậu được

- Hừm, tớ về suy nghĩ thêm đây, cậu lo mà chăm sóc "bạn trai nhỏ" và chuyện tình bi đát của cậu đi

- Hahahaha tớ xin lỗi nhưng tớ cười sự vô tư của cậu đấy. Suy nghĩ thêm đi nha. Tạm biệt

Jihoon bỏ đi để lại căn phòng hai người chỉ với một làn gió nhẹ thổi qua. Junkyu sau khi cười xong thì đứng trước giường Haruto giở giọng trách móc

- Em mà không mau tỉnh lại thì sẽ mất cái danh xưng " bạn trai nhỏ" và chuyện tình chúng ta trở nên bi đát thật như lời Jihoon nói đấy

Kim Junkyu đây là đang tỏ tình với người mình yêu nhưng người nằm trên giường kia vẫn chưa chịu tỉnh lại. Đợi đấy Watanabe Haruto, khi em tỉnh lại sẽ buộc phải đi theo năn nỉ KimJunkyu này ở bên thôi

______________________________________________________

Thật xin lỗi các bạn vì thời gian viết của mình không được nhiều nhưng mình sẽ cố gắng ạ. Truyện có cp chính là Harukyu và hai cp phụ cũng sẽ có cảnh và ngoại truyện riêng. Tiếp tục ủng hộ mình và nhận xét góp ý nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro