Chap 9: Ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quá hơn 9 giờ tối, Junkyu và Jihoon đã chấm xong bài làm. Cả hai đều mệt nhữ người ra, không còn một chút sức lực, vì bây giờ chính họ cũng không nắm bắt được tâm can bản thân đang nghĩ gì.
Để thoát khỏi bầu không khí khó chịu này, Jihoon tiến lại gần phía cửa sổ.
- Chúng ta hít tí không khí trong lành nhé.
Tay Jihoon chạm vào chốt cửa đồng thời khiến Junkyu bật dậy từ chiếc giường mà lao đến
Không được đâu....
Éo le thay cậu lại bị trượt chân mà ngã ngay về phía trước. Đời này cứ nghĩ là toang rồi vừa té dập mặt vừa bị Jihoon phát hiện ra phía bên kia cửa sổ. Junkyu chỉ đành nhắm mắt chờ đợi mọi thứ ập tới
Nhưng đã 1p mà cậu vẫn chưa cảm nhận được nụ hôn từ nền nhà lạnh toát.
Cậu hé mắt thì thấy Jihoon đã nhanh tay đỡ được cậu. Cứu tinh của cậu đây rồi, lòng Junkyu thầm vui sướng mà dơ tay phủi ngực ổn định hơi thở.
Quả là trời tính không bằng số mệnh. Vì Junkyu di chuyển khiến tay còn lại của Jihoon đặt ở chốt cửa trượt xuống để đỡ lấy cơ thể kia.
Cánh cửa chợt mở ra....

xu cà na :')))

----------------------------------
Haruto sau khi về nhà chỉ muốn ngủ 1 giấc thật sâu để không nghĩ tới cái người ở phía bên kia. Nhưng lại bị một cái đuôi quen thuộc làm phiền.
- Ruto hyung, em đã mua đồ ăn tối rồi anh mau tắm rửa rồi ăn đi
- Anh không muốn ăn, trời không còn sớm em về đi
- Không được sứ mệnh của người yêu là phải chăm sóc nhau
- Haizz
Haruto thở dài lười biếng lại gần Junghwan mà hôn nhẹ lên trán
- Vậy làm phiền em người yêu mua hộ anh lon coca nhé
Một lúc bị hành động lẫn lời nói chứa đẫm hương vị ngọt ngào kia, Junghwan liền không quản trời mưa đội dù ra cửa hàng tạp hóa.
Sau khi cánh cửa đóng lại, anh thu lại nụ cười mà đứng suy tư về việc làm vô nhân tính của mình
Junghwan là đang mắc vào cái thứ gọi là tình yêu đường ngọt, mà không biết có lẫn thủy tinh sắt nhọn
Anh lại lười biếng bước tới khung cửa sổ, từ chiều tới giờ vẫn chưa gặp thân ảnh kia lại có chút nhớ nhung rồi.
Vừa mở cửa ra thì đập vào mắt lại là cảnh tưởng một người ôm eo một người. Tư thế vô cùng mờ ám.
Đáy mắt phải của Ruto như bị tác động mà giựt lên, tay cũng vô thức hình thành nắm đấm. Miệng cắn chặt vào môi không thương tiếc, mắt như đi bắt trận gian tình tạo thành hình viên đạn. Trông giáng vẻ như không có khoảng cách này có thể lao thẳng qua đó không nhân nhượng.

----------------------------+------
Hai người bên kia thì lại đang hoảng hồn mà nhìn chằm chằm vào nhau mà không hề biết vừa đổ hẳn bình giấm chua vào mặt ai đó. Tâm linh lại mách bảo sao, Jihoon và Junkyu cùng nhìn ra cửa sổ và bắt gặp Ruto với khuôn mặt đen xì rồi thấy anh lao nhanh ra khỏi phòng.
Lúc này hai người mới nhận ra cái tư thế này liền buông nhau ra
- Cảm ơn cậu nhiều Jihoon, không thì tớ đã...
- Không sao đâu, vậy ra cậu là hàng xóm của thằng nhóc Ruto
- Ừm chỉ là hàng xóm cạnh nhà thôi. À mà cũng khuya rồi để tớ tiễn cậu về.
Vốn dĩ ban đầu, Jihoon là muốn ở lại nhưng sau sự việc kia xảy ra cậu lại chỉ muốn về. Không phải vì chuyện của Ruto mà là chính bản thân cậu đã.... thay đổi.

---------------------------------
Hai người vừa bước ra khỏi cửa thì đã bắt gặp cậu nhóc nhà bên đứng chình ình ngay trước cửa như chỉ chực chờ đợi Junkyu. Tuy vậy, cậu lại coi anh như vô hình mà cầm cổ tay Jihoon lướt qua. Đi ra trước cổng và tiễn Jihoon về xong, Junkyu đứng thẫn thờ một lúc rồi dặn bản thân mình chắc nịch
Đến lúc nói rõ tất cả rồi

- Haruto ra đây đi

Không nhanh không chậm người kia bước ra từ bóng tối. Đứng đối diện cậu dưới ánh đèn đường với khuôn mặt đen xì. Junkyu hiểu hết mọi chuyện nhưng vẫn muốn ai kia nói rõ
- Cậu muốn nói gì.
- Nhiều lắm
Haruto nắm lấy hai vai của Junkyu mà nói to, tuôn hết nỗi tức giận của mình lên người kia
- Sao thầy Jihoon lại ở đây, sao lại ở cùng phòng, sao lại ôm anh, sao lại..
Nhìn Haruto cứ chất vấn mình như thể ghen tuông. Junkyu bực mình tức giận cắt ngang
- Em nên chú ý xưng hô cho đúng. Tôi là thầy của em, Jihoon cũng thế. Vả lại tôi và Jihoon là đồng nghiệp ở cùng nhau có ảnh hưởng gì đến em sao. Một học sinh như em không ở nhà chăm chỉ học bài lại ở đây làm loạn, còn ra thể thống gì.
Junkyu chính là 1 lời nói hết rồi không muốn dây dưa cãi nhau cho mệt người. Hiện tại cậu cảm thấy cơ thể mình đã không ổn lại đứng trước cái người kia. Rung động vẫn có nhưng hiện tại chẳng còn là gì
Cậu đi chỉ vừa được hai ba bước liền bị Haruto kéo về. Chưa kịp mở miệng mắng chửi liền bị khóa miệng ngay lập tức.

Haruto đang hôn cậu

Không phải nhẹ nhàng gì mà là rất bạo lực đã vậy còn khiến môi rỉ máu.

( tấm ảnh khiến tôi gào thét 6 ngày 6 đêm vẫn chưa thoát ra được. Thôi thì ngọt ngào trước cta ngược nhau sau nhé :)) )

Bộp.....lon coca rơi xuống đất đồng thời khiến Junkyu lấy lại được tập trung mà đẩy Haruto ra khỏi mình, nhanh tay lau đi vết máu trên môi.

- Hức.......hức.......
---------------+++++++-----------
Ad dạo này chìm đắm trong BL Thái để lấy ý tưởng nên có hơi lâu, nhiều bộ không thể cưỡng lại được. Dạo này còn dính thính KinnPorsche và Star in my mind day dưa mãi nên viết có hơi chậm :')))).
Mong mng tiếp tục ủng hộ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro