13. Thất vọng chồng chất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

em quyết định gặp hắn để giải quyết tất cả những vấn đề mà cả hai gặp phải, em muốn nói chuyện rõ ràng chứ không phải là trốn tránh như trước kia nữa, em gọi hắn một lần nữa, hẹn hắn gặp em tại quán cà phê XX

mưa hơi lớn, vừa gặp đối tác xong, hắn chạy tới chỗ em nhưng lại bị kẹt xe, đúng rồi, giờ cao điểm mà, hắn cảm thấy có gì đó không ổn vì trước giờ dù có giận dỗi bao nhiêu em cũng sẽ không dùng tông giọng đó để nói chuyện với hắn, linh tính mách bảo hắn rằng nếu không nhanh chóng tới gặp em thì mọi chuyện sẽ không ổn

"chết tiệt" hắn chửi thầm trong đầu.

____

loay hoay hơn 30 phút, cuối cùng hắn cũng tới vừa kịp lúc, hắn thở phào nhẹ nhõm khi thấy em vẫn còn ngồi đấy, mở toang cửa bước vào, xoa xoa đầu em, lần này em cũng không ngại ngùng hay tránh né nữa, làm hắn có chút lạ lẫm

"em gọi tôi ra đây là vì nhớ tôi sao?" nắm bàn tay nhỏ đang trên bàn, nhưng em lại lạnh lùng đẩy tay hắn ra

"nghe nói thầy có vợ sắp cưới?"

im lặng một lúc, hắn thừa nhận

"đúng vậy, nhưng sao em biết chuyện này?"

"thế tại sao thầy vẫn tỏ tình tôi, tôi không muốn làm kẻ thứ ba trong cuộc sống của người khác, nó nghiệp lắm thầy biết không? trước giờ tôi nghĩ thầy là một người tốt, cuối cùng vẫn là một tra nam không hơn không kém, xin lỗi tôi không thể chấp nhận lời tỏ tình của thầy" em định bước đi nhưng bàn tay hắn đã nhanh hơn em mà níu lại, vì lo sợ nên giọng hắn có hơi lớn

"rốt cuộc em vẫn không tin tưởng tôi, đó là sự sắp đặt của gia đình, tôi không hề yêu cô ta và cũng không chấp nhận hôn nhân này, em nói xem nếu tôi chấp nhận cô ta thì tôi làm gì phải trở về tìm em, phải khổ sở suốt năm qua khi không có em, tôi là thật lòng yêu em, cuối cùng em vẫn luôn đổ lỗi cho tôi, tôi yêu em nhưng tôi có giới hạn của mình, tôi thật sự rất yêu em..."

hắn cuối gầm mặt xuống, lực tay cũng vì thế mà mạnh hơn, làm nổi lên gân xanh với những đường nét vô cùng quyến rũ

"tôi sắp đi du học rồi, chúc thầy hạnh phúc"

"em nói sao? sắp đi du học?" nhưng không nghe tiếng em trả lời

cả hai im lặng được một lúc, hắn lên tiếng

"em 18 rồi đúng không?" chưa đợi câu trả lời từ em, hắn bỗng dùng sức vác em trên vai, đi ra khỏi quán cà phê, em cứ vùng vẫy làm mọi người xung quanh cũng phải ngoảnh lại nhìn, nhưng vì ánh mắt sắc lẹm của hắn nên cũng không một ai dám ho he gì.

ném em vào xe, hắn khởi động sau đó chở em một mạch tới nhà hắn, suốt quãng đường hắn chỉ im lặng không nói một lời nhưng bàn tay đã nổi từng gân máu, mồ hôi hắn cũng nhễ nhại ướt một phần trán, nhìn hắn như thế em không khỏi hoảng sợ, muốn thoát ra nhưng lại không thể

____

vừa tới nhà, hắn lại tiếp tục vác em lên vai không cho em một giây phản kháng, mở cửa phòng ra ném em lên giường không chút thương tiếc, hắn cởi cà vạt ra buộc chặt tay em lại không để nhúc nhích

"thầy... thầy làm gì... buông em r...a..." giọng em lúc này chính là thật sự sợ hãi, giờ em muốn trốn cũng không kịp nữa rồi

em cứ lùi, hắn cứ tiến, kéo hai chân em lại, bóp cằm em ngước mặt lên nhìn hắn, say đắm nhìn em sợ hãi

"tôi đã nói với em là tôi có tính chiếm hữu rất cao chưa nhỉ?" hắn lại tiếp tục mân mê đôi môi của em

"sao? em muốn rời xa tôi ư?".
"không thể đâu cưng à, em vốn dĩ sinh ra là thuộc về kim taehyung tôi"

vừa nói hắn vừa phả hương thơm nam tính của mình từ tai lướt xuống ngần cổ trắng trẻo của em, hít một hơi hắn để lại trên đó một vết cắn vô cùng quyến rũ, em bất động thật rồi, cũng không còn sức lực mà nhúc nhích nữa, thấy em im lặng không phản kháng, hắn ngước lên thấy giọt nước mắt của em đang rơi từng chút, từng chút, lúc này hắn mới giật mình,

hắn đang làm gì thế này? hắn rõ ràng luôn kiểm soát tốt bản thân nhưng sao lại... hắn thơ thẩn nhìn em, có lẽ hắn đã mắc sai lầm quá lớn rồi...
_______

xin lỗi mọi người vì ra chap chậm, tui đang chạy dự án với lại đang đi gây quỹ cho bên tình nguyệnn, xin lỗi mọi người rất nhiềuuuu huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro