14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"tôi... tôi xin lỗi" hắn thẩn thờ cởi trói và buông em ra, hắn khóc thật rồi. mỗi người một góc, cả hai đều đang khóc, có lẽ chỉ khi yêu thật lòng mới khiến cho con người ta trở nên ngu muội đến nỗi bản thân họ cũng không thể nhận ra nữa rồi, cả hai đều đang trầm ngâm trong suy nghĩ của mình

jungkook em, hắn yêu em là thật, mọi thứ hắn đối xử với em đều xuất phát từ chính trái tim của hắn, em biết taehyung hắn rất tốt, cũng chưa từng lừa dối em, có lẽ hắn không yêu cô ta là thật, từ một người luôn bình tĩnh mặc dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, nhưng đối với em hắn luôn luôn mất kiểm soát, em cũng yêu hắn, thật sự rất yêu hắn, một năm hắn đi mất em cũng chẳng thể động lòng với một ai dù người ta đối xử tốt với em hơn cả hắn, chẳng lẽ chỉ vì bố mẹ hắn sắp đặt mà em lại đỗ ngược lỗi lầm lên người hắn, em cũng đâu phải là trẻ con 13, 14 tuổi, thử tưởng tượng xem cuộc sống sau này của em không có hắn nó sẽ tệ đến thế nào, có phải em sẽ mãi một jungkook ít nói, ít cười, một cuộc sống nhạt nhẽo cứ lặp đi lặp lại ư, nhưng liệu tình yêu của hai người có kết quả hay không, hắn là giám đốc của một công ty lớn, tất nhiên cần một tương lai, cần người nối dõi, còn em chỉ là một nhóc học sinh 12 không hơn không kém, đều đau khổ nhất khi thích một người đó là vì nỗi tự ti mà bỏ lỡ đối phương cho người khác

"em vẫn sẽ đi du học, nhưng em chấp nhận lời tỏ tình của thầy, tuy  nhiên thầy phải rõ ràng với mẹ thầy, em không muốn chen vào gia đình của người khác". sau khi suy nghĩ thấu đáo, em vòng qua ngồi lên đùi hắn, tay ôm lên cổ, đối diện với gương mặt hắn, hắn có chút sửng sốt

"em... em nói thật sao" hắn vẫn không tin đó là sự thật, vậy là em đã chấp nhận hắn ư?

"em sẽ đi du học, em không muốn người khác xem em bằng con mắt khinh thường, thầy xem, thầy thành công như thế, em không thể thua thầy được"

"nhưng tôi có thể nuôi em mà? em nghe này, tôi là thật lòng vì em, dù có bán đi cả gia tài tôi cũng can tâm tình nguyện, chỉ cần em hứa sẽ bên tôi mãi mãi, kim taehyung tôi chưa từng vì ai mà khóc, riêng em là ngoại lệ, tôi không nghĩ mình lại yêu em đến như thế, em nói xem tôi phải làm sao, nhưng nếu đó là quyết định của em tôi sẽ tôn trọng, chỉ cần trong tim em vẫn luôn có tôi, em nói đúng, tôi điên rồi, ngay từ lúc yêu em tôi biết mình không còn lối thoát" hắn nói tất cả những gì trong lòng của mình ra, hắn sợ mất em lắm chứ, hắn xem em là tâm can của mình, hắn chỉ hận không biết em sớm hơn để yêu thương em nhiều hơn.

"kim taehyung, làm đi" em bỗng thốt lên một câu làm hắn sốc, nghe như sét đánh ngang chân mày vậy

"sao cơ? em nói gì?" hắn vẫn không tin vào tai mình

"em nói anh đánh dấu em đi" kim taehyung chết tiệt, muốn em thẳng thắn vậy cơ à?

"nhưng em vừa mới 18, tôi không thể vấy bẩn em được"

em cựa quậy trên đùi hắn, thầm chửi thề một câu 

"thế làm không?"

"làm, em ngồi lên đùi tôi nó cũng cương lắm rồi"

nghiện còn ngại, chê

_____

Au: tui cũng k muốn nó ngược lắm đâu, vì cuộc đời tui nó ngược lắm rồi, nhưng mà có nhanh quá không ta, do em jeon sắp đi du học rùi ớ, nên để kim taehyung đánh dấu em trước, tiện em cũng đánh dấu kim taehyung luôn, chap sau có H?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro