5. Thích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau khi rời khỏi phòng thầy kim thì em chạy ra bờ hồ gần trường, vừa chạy vừa khóc, không thể để hai con mắt sưng húp này về nhà được thế là em gọi mẹ jeon bảo hôm nay không đi với ba mẹ được rồi, mẹ joen đồng ý nhưng dặn em là nhớ về nhà sớm, đồ ăn mẹ để trong tủ, về nhớ ăn

em gọi cho park jimin ra để tâm sự, thấy em một trận như thế thì jimin không khỏi sửng sốt

"này, thầy kim đâu rồi, nhớ bám nhau lắm mà, không có thầy kim mới nhớ tới thằng bạn này chứ gì"

ngập ngừng một lúc em mới dám mở miệng

"hình như tao thích thầy kim rồi mày ơi"

"giờ mày mới biết à, nó vẽ rõ ràng trên mặt mày mỗi khi thấy thầy kim kìa"

"lộ... lộ liễu lắm sao, mỗi lần gặp thầy ấy là tao không thể khống chế cảm xúc của mình được"

"jeon đại ca ơi, thế rốt cuộc tại sao mày lại khóc?"

sau đó em kể cho park jimin nghe về tất cả mọi chuyện, lần này em đã bình tĩnh hơn nhưng nước mắt cứ thế mà rơi xuống, bất lực đến cùng cực, tại sao em lại thích một người sẽ không bao giờ thuộc về mình chứ, đã vậy người ta lại còn hoàn hảo về mọi thứ, em làm sao có thể bằng những chị chân dài xinh đẹp ngoài kia, thầy kim luôn chê em tròn ủm cơ mà, nhưng tại sao thầy vẫn cứ đối xử dịu dàng với em, hay tất cả là do em ảo tưởng, tự mình đa tình, vừa nghĩ em vừa khóc nấc lên, thấy thằng bạn mình như thế jimin cũng lo lắng không thôi

"này, không khóc nữa, 10 thịt xiên nướng, đi không?"

"đi" vừa nghe thịt nướng hai mắt em sáng long lanh lên, jimin bất lực, có phải là đang thất tình không thế? nhưng mà có thể khiến em ngừng khóc là cậu vui rồi, chứng tỏ mình là một người bạn tốt

"tao nói mày nghe, lần này mày phải né thầy kim ra, tiếp xúc nhiều chỉ làm mày thích thầy hơn thôi, thay đổi cách ăn mặc vào, rõ ràng mày đâu tròn đến thế, tất cả là do mày ngày nào cũng cuộn mình thành một cục chòm ủm" chiến thần tình yêu chưa trải qua mối tình nào tên park jimin lên tiếng

"từ nay tao nhất định sẽ trốn thầy kim, không đến nhà thầy học thêm nữa

"cái gì??? thầy kim dạy thêm cho mày á,  tao nhớ là..."

jungkook hoảng hốt che lại cái miệng đang hét lên của park jimin, thằng này muốn giết em à? ở đây biết bao nhiêu là học sinh của trường

"mày nhớ cái hôm mà tao đưa thầy kim say xỉn về không, vì để cảm ơn tao nên thầy quyết định kèm tao tới cuối năm, mặc dù tao từ chối nhưng thầy kim không đồng ý"

"hay là thầy kim cũng thích mày..."

"suỵt, tao không muốn ảo tưởng lần hai đâu"

em và park jimin vừa ăn uống vừa nói chuyện vui vẻ, nhưng đằng sau lại là một người mang vẻ mặt u ám đầy lạnh lẽo

"xem ra là mình nghĩ nhiều rồi, em ấy không hề thích mình, nhưng không thích thì mình sẽ làm cho phải thích, đến khi nào trong mắt em ấy chỉ có mình mà thôi"

____
p/s: thầy kim có tính chiếm hữu đầy mạnh mẽ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro