6. Trốn tránh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm nay em đến lớp sớm hơn mọi khi, vừa bước ra ngoài đã thấy thầy kim đứng ngoài cổng, hắn níu tay em lại

"sao hôm qua không tới học?"

"gia đình em có việc"

"em trả lời người lớn thế à? có việc đi ăn cùng park jimin đúng không?" giọng hắn giận dữ, bàn tay càng siết chặt hơn

"buông tay em ra, chuyện của em, thầy không cần quan tâm, buông tay em ra mà về với cô choi dạy văn đấy, quan tâm em làm gì, em không học thêm nữa, đồ kim chết bầm" giọng cậu hơi lớn vì giận dữ, mọi cố gắng lạnh lùng cũng bằng không, sau đó hất tay hắn ra

"em ghen à?" trong mắt hắn tràn ngập ý cười xoa xoa má em đầy cưng chiều, hắn chỉ hận không thể hôn cái chóc lên đôi môi đang chu lên đó thôi

"em không có ghen, có là gì của nhau mà em phải ghen, thầy mới ghen, cả nhà thầy đều ghen,  tạm biệt" hai má em ửng hồng hết cả rồi, chả lẽ giờ lại nói vì em thích thầy à, không đâu, cậu hứa là sẽ tránh thầy rồi mà

hắn chỉ cười sau đó buông hai má em ra, con thỏ này ghen đáng yêu thế sao, xem ra hắn vẫn còn cơ hội

mẹ jeon trong nhà đã nhìn thấy tất cả, thì ra hôm qua không đi với ba mẹ là do thất tình, thích người ta muốn chết mà cũng làm giá hả jeon ơi, đúng là con trai của mẹ

"xem ra mẹ phải gả con cho thầy kim rồi"
________

"jungkook, thầy gọi cậu lên phòng giáo viên"

sau khi tới lớp thì hắn gọi em lên, không có lí do nào cả, vì hắn nhớ em thôi

"jimin, mày lên giúp tao đi, hôm qua chúng ta đã nói rồi, tao phải tránh thầy kim"

"nhưng..." jimin ngập ngừng

"mày hứa giúp tao rồi mà con chim lùn này, đi đi..."

"yah thằng này, ai chim lùn, nhờ tao mà thái độ thế hả"

"đi đi..."

cuối cùng park jimin cũng phải lên phòng giáo viên trong sự ái ngại, gõ cửa bước vào, thầy kim xoay lại thấy park jimin thì hơi bất ngờ, hỏi jungkook thì jimin lấp liếm rằng bảo em đang mệt

"này là trốn hắn chứ mệt gì" hắn tự lẩm nhẩm trong miệng

"đem cái này cho jungkook giúp thầy" là một phần đồ ăn sáng, jimin có bất ngờ chút, thầy kim có cô choi rồi mà sao vẫn đối xử với jungkook như thế, như  này jungkook làm sao có thể ngừng thích hắn đây

cầm đồ ăn trên tay vứt lên bàn

"này thầy kim bảo đưa mày"

"không ăn"

"kệ mày, không ăn thì vứt đi"

cuối cùng em cũng hậm hực cầm đồ ăn mà ăn hết, mẹ bảo không được lãng phí đồ ăn, huống hồ đây là đồ em thích.

____

em trốn tránh hắn cũng được một tuần rồi, hắn trong lòng vô cùng bứt rứt khó chịu, mỗi lần gặp em em lại lướt qua hắn như một con người xa lạ, hắn nói chuyện cũng chỉ ậm ừ

"lên xe, thầy có chuyện cần nói"

hắn chặng đường em lại, nhưng em nào nghe lời, em không lên đấy, mắc gì phải lên, em vùng vằng bỏ đi

hắn xuống xe giữ tay em lại nhưng bị em hất ra

"cút đi, tôi ghét thầy" kim chết bầm "đừng quan tâm tôi nữa, tôi ghét thầy, cút xa tôi ra"

hắn chỉ biết đứng đó mà nhìn em...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro