7. Xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đã mấy hôm không thấy hắn tới lớp, em ủ rũ không thôi, mọi người ai cũng thắc mắc tại sao không phải là thầy kim mà lại là giáo viên khác, đến khi thầy hiệu trưởng báo rằng thầy kim chuyển trường rồi, thầy nhắn xin lỗi vì không kịp đến chia tay các em thì tâm trạng của tất cả đều chùn xuống, lần 2 các em đổi giáo viên rồi

em cũng không ngoại lệ, nghe tới đấy, hốc mắt em lại cay cay, em nhớ hắn sắp điên luôn rồi, nhớ từng cái chạm nhẹ, cái xoa đầu, nhớ sự dịu dàng mà hắn dành cho em mặc kệ em có bướng bỉnh, em nhận ra dù có cố gắng thế nào em cũng chẳng thể nào quên hắn, một tuần nay không gặp hắn mà em cảm giác như đã rất rất lâu, em hối hận khi ngày hôm ấy đã đuổi hắn đi, em muốn gặp hắn...

____

một năm trôi qua, em vẫn không nghe tin tức gì về hắn, suốt năm qua em vẫn nhớ tới hắn, tên kim chết bầm làm em thích hắn xong rồi lại bỏ đi là sao, đúng là hắn không đáng ưa chút nào cả, thế mà em vẫn cứ yêu tên đáng ghét đó đấy, vì hắn mà em từ chối rất nhiều người, đôi lúc em sợ rằng hắn đã cưới vợ sinh con rồi thì sao, lỡ như như thế thì em sẽ không chịu nổi mất, trái tim cậu đã thuộc về hắn rồi

năm nay jeon nhỏ đã lớp 12 rồi, em cũng vừa tròn 18 tuổi, từng đường nét xinh đẹp trên cơ thể ngày càng sắc xảo hơn, phải thừa nhận rằng, em có một vẻ đẹp phi giới tính đến nỗi không chỉ nữ nhân mà nam nhân tỏ tình em là vô số kể, ngày xưa taehyung hay chê em tròn ủm nhưng em đâu biết là taehyung cảm thấy em đáng yêu nên mới trêu như thế, bởi thật sự hắn mê mệt vóc dáng của em kìa, hắn muốn chạm vào em, hắn yêu em từ cái nhìn đầu tiên còn em đối với hắn là lâu ngày sinh tình, nhớ khi trời mưa, em chạy qua nhà hắn để học, vì nghĩ nhà thầy đối diện nên em không mang theo ô chỉ chạy qua cho nhanh đem ô thật vướng víu, nhưng em đâu ngờ rằng em bị ngã, trật cả chân không đứng lên được, thế là bị ướt cả một mảng, em cố gắng gọi thầy kim thầy to, nghe tiếng em gọi hắn giật mình, vội chạy ra thì thấy em đang nằm dưới đất, bế em theo kiểu công chúa, hắn đang rất sốt ruột, được hắn quan tâm như thế em cứ cười mãi thôi, chui vào lòng hắn để hắn bế em vào nhà

"nhìn xem, em ướt hết rồi này, sao lại không mang ô theo"

"em nghĩ chỉ cần chạy qua một chút ạ, ai ngờ lại bị vấp rồi ngã hì hì" vừa nói em vừa cười, hắn chỉ bước cười rồi bảo em ngốc

sau đó hắn dìu em lên phòng, lấy một bộ đồ của mình để em thay còn hắn thì đi ra ngoài, bộ đồ có hơi rộng với em nhưng không sao, đồ thầy kim thơm quá

"lại đây" hắn lệnh cho em lại gần

em khập khiễng bước đi, hắn kéo em ngồi đối diện, lấy khăn lau đi những hạt mưa đang đậu trên mái tóc xinh đẹp của em, sự ấm áp như lan tỏa cả căn phòng, em chẳng còn nghe được tiếng mưa nữa, nhịp tim của em đã lấn át cả tiếng mưa rồi, còn kim taehyung lúc này chỉ muốn ôm em vào lòng, hắn kéo em vào lòng mà thủ thỉ

"đừng để bị ốm, tôi lo"

"dạ" em ngượng hết cả mặt rồi

nghĩ lại những chuyện cũ này môi em bất giác mỉm cười, khiến jimin bên cạnh cảm thấy thật đáng sợ

"lại nhớ thầy kim à?"

"ừm, không quên nổi, thầy ấy quá dịu dàng"

"tao chịu mày, thích ai thì nói ra đừng để trong lòng"

đúng thế, khi thích một ai đó thì hãy nói ra đi, nhớ họ thì tới gặp họ đi bởi chúng ta đâu biết rằng đâu sẽ là lần cuối, đừng nghĩ rằng điều đấy thật xấu hổ, hãy dành nó cho người xứng đáng, đừng vì chút cái tôi của bản thân mà bỏ lỡ nhau, dù có ra sao đi nữa thì trong tất cả chúng ta ai cũng xứng đáng được yêu thương cả.

"

jeon đã 18, kim 27 rồi nhé 🤭🤭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro