1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Mẹ cái thằng ranh con này mấy hôm nay không đưa tiền cho bọn tao, thèm đòn à

 Một đám côn đồ đang vây quanh một cậu nhóc nhỏ con, giọng điệu hùng hổ chèn ép cậu nhóc kia làm cậu nhóc sợ hãi chân tay run hết lên. Một tên hung hăng nắm lấy cổ áo cậu, gào lớn vào gương mặt bị dọa đến khóc

-Không trả lời bọn tao à, gan mày to đấy

 Hắn ta giơ tay lên, định cho cậu nhóc một cú đấm thì nghe tiếng hét truyền đến

-CÓ CẢNH SÁT CÓ CẢNH SÁT

 Đám côn đồ kia nghe thấy hai từ "cảnh sát" vội vàng buông cậu nhóc kia ra, chạy vụt đi mất. Thấy đám kia đã chạy đi cậu mới bước lại

-To con mà ngu thật

 Nói xong cậu nhìn xuống cậu nhóc vừa bị dọa kia, nước mắt vẫn không ngừng chảy. Cậu đưa tay kéo cậu nhóc dậy. Lau nước mắt trên má cậu nhóc kia rồi nhăn mặt

-Con trai mà yếu đuối thế sao? Bị dọa một tí là khóc rồi, không có sức thì cũng phải có trí

 Nói xong cậu lấy một tờ giấy đưa cho cậu nhóc kia

-Không phải lúc nào cũng có người đến cứu cậu đâu

 Cậu quay lưng bước đi, đi khỏi tầm nhìn của cậu nhóc thì liền cấp tốc chạy. Cậu sắp muộn học rồi nhưng thấy tình hình khẩn cấp vẫn dừng lại cứu giúp. Bây giờ lại phải chạy sấp mặt vì sợ đến muộn

 Nhưng dù có cố bao nhiêu cậu cũng không đến kịp giờ, đành tranh thủ lúc bác bảo vệ không để ý liền trèo tường vào, do không cẩn thận nên gối bị xước nhẹ. Cậu vẫn phải nhịn đau để vào lớp, may cho cậu, hôm nay thầy giáo đến muộn, cậu cùng với cái chân tập tễnh bước vào lớp dưới sự chứng kiến của hơn 40 đôi mắt. Jimin-cậu bạn ngồi cạnh quan tâm hỏi han

-Sao chân lại tập tễnh thế kia

-Sao mày không hỏi tại sao tao đến muộn

-Mày đến muộn như cơm bữa mà

-Mày giả bộ hỏi đi

 Jimin nhìn cậu bạn của mình, trong lòng rất khó hiểu nhưng cuối cùng vẫn hỏi

-Sao hôm nay mày lại đi muộn thế

 Cậu nhìn Jimin, tự hào nói

-Hôm nay trên đường đi học tao thấy có người bị bắt nạt nên chạy lại cứu người đó. Thấy tao giỏi không

 Jimin cười phá lên, hóa ra là do cứu được người ta nên tự hào. Tên Min Yoongi cũng có lúc khoe khoang thế này sao

-Thế còn chân mày, tại sao lại tập tễnh thế

-Thì cũng tại đến muộn nên tao phải trèo tường, đầu gối bị xước

-Sao không xin ông bảo vệ cho vào lớp

-Tao hết lí do xin vào rồi

 Trong lúc hai cậu bạn vẫn đang nói chuyện rôm rả, thầy giáo đảm nhiệm môn Hóa từ từ bước vào, lấy cây thước đập xuống bàn để giảm áp sự ồn ào

-Trường chúng ta đã điều chuyển thầy đi công tác ở trường khác nên từ hôm nay sẽ có thầy giáo mới đảm nhiệm môn hóa của lớp chúng ta

 Anh bước vào lớp, khuôn mặt như được tạc từ tượng ra, thân hình cao lớn, trên người tỏa ra sự ấm áp. Có thể nói đây chính là gu bạn trai lý tưởng của tất cả các cô gái. Anh lướt mắt một vòng khắp lớp, miệng nở nụ cười có thể khiến hàng ngàn nữ nhân say đắm, giọng nói trầm ấm

-Chào các em, thầy là Kim Taehyung, như các em đã biết, môn Hóa của lớp mình từ nay sẽ do tôi đảm nhiệm, mong lớp chúng ta cùng nhau tiến bộ nhé

 Các học sinh dưới lớp vẫn đang chưa hết bỡ ngỡ trước nhan sắc của thầy giáo mới đến, trong đó có cả cậu. Cậu sống trên đời gần 18 năm nhưng đây là lần đầu cậu được nhìn thấy nhan sắc cực đỉnh như thế này. Thầy giáo này mà không đi làm người mẫu thì quả thực rất tiếc. Nhưng... trông thầy giáo này có chút quen

 Cậu vốn dĩ không thích môn Hóa nhưng bây giờ thầy dạy Hóa lại là cực phẩm, cậu cũng có chút gọi là động lực để học Hóa rồi. Trong giờ học hôm đó, cậu chẳng hề để tâm đến bài giảng, cái cậu để ý là người giảng cơ. Cậu không thể rời mắt khỏi anh, sức hút của anh quá lớn

-Bài học hôm nay kết thúc ở đây. Các em nghỉ đi

 Thế mà cậu ngắm thầy giáo của mình cả tiết rồi à? Thời gian sao lại trôi nhanh như thế, cậu vẫn chưa ngắm đã mắt nữa

-Min Yoongi là em nào?

 Cậu giật thót khi nghe tên mình phát ra từ miệng anh. Lắp bắp đáp lại

-E...em đây ạ

-Em theo tôi lên văn phòng  một chút

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro