2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Em theo tôi lên văn phòng

 Cậu đơ người, anh bước lại gần cậu

-Có nghe thấy tôi nói không

-Dạ có ạ

 Anh cùng cậu đến văn phòng, cậu lẽo đẽo theo phía sau anh, cố giữ một khoảng cách nhất định giữa hai người, cứ đi trong vô thức. Anh đột nhiên dừng lại, cậu không để ý, cứ thế đâm vào người anh

-A...

-Em đi đứng kiểu gì thế hả

-Em...

-Đi nhanh lên chút, không có nhiều thời gian

 Cậu ngoan ngoãn nghe lời, đẩy nhanh bước chân

 Đến văn phòng, anh ngồi xuống ghế, cậu cũng bắt chước anh, ngồi xuống ghế đối diện

-Tôi vừa xem qua kết quả trong mấy năm gần đây của em, tôi thấy điểm số của các môn đều rất cao, nhưng môn Hóa lại bị tụt lại. Em có muốn cân nhắc để tôi dạy riêng cho không?

-Dạ?

-Qua điểm số tôi chắc rằng em cũng là người thông minh. Chỉ cần tập trung vào là sẽ ổn định lại được. Bây giờ em không cần trả lời vội, có thể về hỏi ý kiến phụ huynh rồi nói với tôi sau

-Vâng, em sẽ cân nhắc

-Còn nữa, chân em bị thương à

-Dạ... vâng, sáng nay không cẩn thận nên xước nhẹ thôi, không sao đâu ạ

-Lớn rồi cẩn thận chút

-Vâng em biết rồi

-Có cần xuống phòng y tế không

-Dạ thôi em không sao ạ

-Không sao thì tốt, em về lớp trước đi

-Dạ vâng, em chào thầy

 Cậu lễ phép tạm biệt anh rồi rời đi. Cậu cảm thấy được nói chuyện với thầy Kim rất vui, thầy còn rất quan tâm cậu nữa. Tâm trạng cậu liền trở nên tốt hơn bao giờ hết

 Về đến lớp, cậu dọn dẹp sách vở, cầm cặp lên, vỗ nhẹ vào người Jimin đang gục mặt xuống bàn ngủ

-Này, tiết này cúp, ăn gì không tao bao

 Jimin vẫn đang ngái ngủ còn tưởng mình đang nằm mơ, cười ngốc một cái rồi lại gục mặt xuống bàn

-Nè, không đi à thằng này

 Cậu lấy tay đánh vào lưng Jimin, Jimin bây giờ mới tin đây là thật, thằng bạn chơi cùng mấy năm nay cuối cùng cũng mời một bữa

-Mày bao thật không, hay đến lúc thanh toán lại vọt mất

-Tao chả bao giờ làm mấy cái chuyện bất lương thế cả

 Jimin vui mừng ôm chầm lấy cậu

-Yoongi ah mày là số một đó

-Ừ tao biết, đi ăn nhanh trước khi tao đổi ý

 Jimin vội vàng sắp xếp sách vở, hớn hở cùng cậu ra ngoài

 Còn ở phía thầy giáo Kim, anh ra ngoài hành lang nhìn xuống sân trường hỗn loạn trong giờ ra chơi. Lọt vào mắt là bóng hình quen thuộc, cậu trai có thân hình nhỏ nhắn đang cùng một bạn nam khác ra khỏi trường. Anh nhìn theo trong mắt không giấu nổi sự trìu mến. Anh để cho cậu trốn tiết, không bắt cậu ở lại

 Anh và cậu ngày trước là hàng xóm, nhưng sau 7 năm anh lại phải chuyển đi. Lúc đó anh với cậu vẫn còn bé, vẫn ở cái độ tuổi hồn nhiên ngây thơ. Ngày anh chuyển đi, anh 10 tuổi cậu 6 tuổi. Cậu chạy đến nắm lấy chiếc áo khoác mỏng của anh, đôi mắt ngấn lệ, ôm chầm lấy anh bật khóc thút thít

-Hức... Anh Taehyung... đừng đi có được không

Anh gỡ tay cậu ra, quỳ một gối xuống để nhìn thẳng được gương mặt vì khóc mà hai mắt đã sưng húp lên. Khẽ xoa nhẹ đầu cậu rồi thơm má cậu một cái

-Yoongie ngoan, anh đi rồi sẽ về, đừng khóc nữa ngoan nào

  Cậu không nhịn được, nhảy vào lòng anh, khóc ầm lên trách hờn

-Nhưng anh bảo là anh sẽ sống với Yoongie mãi cơ mà. Hức...Sao bây giờ anh lại chuyển đi... Anh là cái đồ nói dối

-Anh cũng muốn sống với Yoongi mà, anh đi rồi về

-Hức... Hức... Anh Taehyung về rồi cưới em nhé...

 Câu nói ngây thơ của đứa trẻ 6 tuổi làm các phụ huynh được một phen cười hả dạ. Còn anh dùng ánh mắt ôn nhu nhìn cậu, khẽ cười

-Được, anh về anh sẽ cưới Yoongi nhé

-Anh hứa đi

 Cậu đưa bàn tay nhỏ nhỏ xinh xinh, chìa ngón út bé tí ra, giơ giơ trước mặt anh. Anh bật cười, nhẹ nhàng ngoắc tay vào ngón út của cậu. Cậu bây giờ mới cười lên

-Anh hứa là cưới em rồi nhé

 Mẹ Taehyung thấy cậu bé trước mặt cười tươi rói, khẽ khẽ xoa đầu cậu bé. Bà cầm lấy tay cậu

-Được, chắc chắn anh Taehyung sẽ cưới cháu, nếu nó không cưới thì cô sẽ đánh nó cho cháu

 Cậu né đầu ra, bất mãn nhìn bà rồi lại chạy vào lòng anh, tay nhỏ ôm lấy cổ anh

-Không, không được đánh anh Taehyung của cháu

 Mọi người nhìn cậu nhóc 6 tuổi đang khư khư ôm anh lớn lại cười ầm lên. Yoongi từ lúc mới sinh đã được anh Taehyung cưng chiều. Đi đâu cũng dính lấy anh, ngày đầu tiên anh đi học, bạn nhỏ Yoongi không cho anh đi, khóc ầm cả xóm. Bạn nhỏ Yoongi thương anh nhiều lắm, từ đầu tiên cậu nói ra không phải papa hay umma mà lại là hyung. Bạn nhỏ Yoongi lúc nào đi mua kẹo với mẹ cũng mua hai gói để cho anh một gói. Hai anh em lúc nào cũng yêu thương nhau, nhưng vì bố anh Taehyung phải đi công tác dài hạn trên Seoul nên cả nhà phải chuyển lên đó. Sau đó kinh tế trên Seoul ổn định nên không chuyển lại về quê. Anh giận bố mẹ lắm, anh còn bạn nhỏ Yoongi ở dưới quê đang đợi anh về

 Từ ngày anh đi, cậu lúc nào cũng mong ngóng, đến ba năm sau, nỗi nhớ cũng vơi bớt đi nhiều. Đến sáu năm sau, cậu bé năm 6 tuổi nay đã lên lớp 6, cậu dần quên đi người con trai mà cậu từng trông ngóng từng ngày. Người con trai ấy dần trở thành một kí ức đẹp đẽ của cậu

 Năm cậu lên lớp 8, bố mẹ cậu chuyển lên Seoul bắt đầu làm ăn, khi cậu lên cấp ba, kinh tế của gia đình dần ổn định. Bố mẹ xây riêng cho cậu một căn nhà rộng cách trường không xa. Còn anh, anh lớn lên càng ngày càng đẹp trai. Học lực luôn đứng ở top quốc tế. Hôm đó, anh dọn dẹp lại nhà cùng mẹ, vô tình nhìn thấy tấm hình của cậu trong ablum lúc nhỏ, lòng lại nhớ về ngày thơ năm ấy. Anh vô tình hỏi mẹ

-Không biết bây giờ Yoongi đang ở đâu mẹ nhỉ

-À, hình như nghe mẹ Yoongi nói, thằng bé đang học ở trường cấp ba Daqin đấy

 Anh nghe câu nói của mẹ, lộ rõ vẻ mặt vui mừng, vừa tuần trước hiệu trưởng hỏi anh có muốn làm giáo viên dạy Hóa cho trường không, vì giáo viên hóa chính bị điều chuyển công tác mà thực lực của anh rất mạnh. Anh còn định từ chối nhưng bây giờ thì phải xem xét chút rồi

 Quay lại hiện tại nào

 Ánh mắt anh vẫn cứ dõi theo bóng hình nhỏ nhắn kia, lấy bao thuốc trong túi quần ra, châm một điếu, thở dài một hơi rồi bước vào trong văn phòng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro