10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Tối....

Cậu sau khi tắm rửa sạch sẽ, bước ra ngoài với bộ quần áo ngủ thoải mái. Cậu nhìn về phía bàn học - nơi anh đang chăm chú vào đống bản thảo. Cậu nhẹ nhàng bước lại giường, ngồi xuống giường rồi nhìn anh. Anh bỗng quay người lại nhìn cậu, cậu vội quay đi. Tay cuống lên lấy chiếc điện thoại

-Tắm xong rồi à

 Anh đưa mắt nhìn lên thân hình nhỏ nhắn cùng bộ quần áo ngắn rồi lại nhìn lên gương mặt xinh đẹp đang hơi đỏ

 Anh đứng dậy, bước ra phía cửa, chốt cửa trước mắt cậu. Cậu nhìn anh hoang mang, anh tiến lại giường, ép sát cậu vào thành giường, nhìn rõ gương mặt xinh đẹp kia

-Yoongi~~

-D...dạ?

 Anh nhìn con mèo rụt rè kia, ghé sát tai cậu thì thầm

-Em sẵn sàng chưa? Cần tôi cho thời gian chuẩn bị không

-S...sẵn...sàng..gì..ạ?

-Em biết mà

 Anh vuốt đôi chân thon thả của cậu, ánh mắt đầy ham muốn nhìn vào bờ môi hồng

-Thầy...hôn em đi

 Cậu với chất giọng khe khẽ ngượng ngùng kéo anh lại gần, áp môi lên môi anh. Anh được đà, ôm lấy eo cậu, hôn cậu một cách mãnh liệt, cậu dần quen với nụ hôn, chìm đắm vào nó. Anh cho tay vào áo cậu, vê vê đầu nhũ hồng

-Ư...ưm

 Anh buông đôi môi nhỏ kia ra, lần mò xuống lớp áo mỏng, anh vạch áo cậu lên, nhìn rõ nhũ hồng đang dựng lên. Anh cắn nhẹ lên nhũ hồng, hai tay mân mê khắp phần trên cơ thể cậu

 Cậu chịu sự kích thích từ phía trên, bịt chặt miệng lại cố không phát ra tiếng rên

-Taehyung à, ra đây

 Bỗng giọng nói của người phụ nữ trung niên vang lên từ cửa, cắt ngang bầu không khí, cậu vội đẩy anh ra, chỉnh lại áo. Anh thở dài bực bội, lê bước ra mở cửa, ánh mắt chán trường nhìn bà

-Có chuyện gì

-Sao phải chốt cửa phòng

-Không có chuyện gì thì đừng làm phiền

-Càng ngày càng hỗn láo rồi, xuống phòng khách với mẹ

 Anh cùng bà xuống phòng khách, bà ngồi trên ghế đối diện anh, nhìn anh lắc đầu

-Con xem, con đến tuổi này rồi mà chưa có người bên cạnh, nhà ta chỉ có một mình con thôi đấy

 Anh đưa ánh mắt đã được kiềm chế sự tức giận nhìn bà

-Bà chỉ coi tôi là đồ để duy trì nòi giống sao

-Con ăn nói cẩn thận, mẹ đang trên danh nghĩa mẹ con

 Cậu bước ra khỏi phòng, vịn vào lan can, nhìn xuống dưới phòng khách, tuy không thể nghe thấy hai người nói gì nhưng nhìn khẩu hình miệng cùng với sắc mặt, có lẽ anh với bà đang xảy ra tranh cãi

 Cậu đưa mắt nhìn bà, người phụ nữ này nhìn rất khác, không giống như mẹ của anh. Cậu biết sau nhiều năm sẽ có sự thay đổi, nhưng người này một đặc điểm giống mẹ anh cũng không có. Kể cả cách ăn nói đến thái độ đối với anh đều rất khác

 Cậu tặc lưỡi một cái rồi bỏ vào phòng, nằm xuống giường lướt điện thoại

 Anh với bà vẫn đang trong bầu  không khí căng thẳng, anh chả muốn nghe bà nói, bà thì cứ liên mồm nói

-Con lớn thế này rồi, mẹ nghĩ ở với học sinh cũng không thích hợp, hay là thế này. Mẹ có quen một cô bé xinh xắn lắm, mẹ giới thiệu nó cho con rồi hai đứa ở ghép được không

 Anh cầm cốc nước đặt xuống bàn, hai tay đan vào nhau

-Không, tôi chẳng cần bất kì cô gái xinh xắn nào, bà không thấy học sinh của tôi cũng rất xinh đẹp sao

-Con nói năng gì vậy hả? Sao lại dùng từ xinh đẹp áp lên người nam nhân, đàn ông con trai sinh ra để khỏe mạnh, to lớn. Mẹ thấy học sinh của con ẻo lả, không có tí khí chất của đàn ông

 Anh đứng dậy, nhìn về cửa phòng cậu

-Nếu không có chuyện gì thì tôi về phòng trước

 Anh không nghe câu trả lời của bà, bước lên phòng, nhẹ nhàng mở cửa ra, nhìn vào trong thì thấy cậu đã ngủ say. Anh tiến  lại giường, nằm bên cạnh cậu, ôm lấy cậu. Cậu cảm nhận được có gì đó bao trọn lấy mình, mắt he hé mở

-Thầy? Nói chuyện xong rồi sao

 Cậu cất giọng mềm mỏng, vẫn còn dư vị của giấc ngủ

-Ừm, em ngủ đi

 Anh hôn lên trán cậu, xoa xoa lưng cậu. Cậu dụi đầu vào ngực anh, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ

____________________________________

 Sáng hôm sau

 Cậu khe khẽ mở mắt, cậu cũng không biết vì sao lại đột nhiên thức giấc. Cậu ngước lên, khuôn mặt đang ngủ của anh xuất hiện trước mặt cậu. Từng đường nét trên khuôn mặt đầu đẹp đẽ đến mức muốn đem giấu đi

 Anh từ từ thức giấc, vừa mở mắt đã thấy con mèo nhỏ đang nằm trong vòng tay ngắm  nghía mình

-Dậy sớm thế

-Ừm

-Sao còn nằm đây

 Cậu cúi đầu xuống, vùi mình vào vòng tay anh

-Muốn nắm với thầy

 Anh nhìn cậu, trong mắt không giấu nổi sự bình yên, hôn lên mái tóc cậu

-Dậy nào

 Dứt câu, báo thức của anh vang lên, anh và cậu nhìn về phía đồng hồ. Anh nhẹ nhàng đỡ cậu ngồi dậy

-Đi vệ sinh cá nhân đi rồi ăn sáng với tôi

-Vâng

 Anh ra khỏi phòng cậu. Cậu nhìn theo bóng lưng kia, vươn vai thoải mái rồi nhìn lại phía cửa phòng vệ sinh. Lê bước vào phòng vệ sinh, vệ sinh cá nhân

_______________________________________

 Cậu sau khi chuẩn bị xong xuôi, mở cửa, bước xuống tầng. Anh đang ngồi ở ghế sofa đợi cậu, cậu tiến đến ngồi cạnh anh

-Em xong rồi

 Anh nhìn cậu, bờ môi vừa được rửa sạch sẽ trở nên hồng hào cùng mùi hương thơm mát. Anh đưa khuôn mặt giáp vào cậu

-Tôi hôn em được không

 Cậu do dự một lúc rồi nhìn anh, chủ động hôn lên môi anh một cái. Chụt!! 

Nụ hôn vừa rời khỏi môi anh cũng là lúc mẹ anh bước xuống, bà nhìn hai người, hỏi han

-Hai đứa dậy sớm thế sao

-Dạ con chào cô

-Ừm

 Bà nhìn anh, chờ đợi một câu chào. Anh biết nhưng không nói gì, đưa mắt sang cậu, đưa cho cậu một chiếc bánh mì

-Em ăn đi

-Vâng

Bà bước lại ghế sofa, bộ quần áo trắng trên người toát lên vẻ trang nhã

-Cháu là Yoongi nhỉ?

-Dạ vâng

-Cháu cũng đã từng này, mười tám tuổi rồi nhỉ? Sao vẫn còn ở cùng thầy giáo, hết chỗ ở à

 Anh nhìn bà cau mày

-Mẹ!

-Nói sai sao?

 Anh tức giận, kéo cổ tay cậu ra ngoài. Cậu có chút hoảng nhưng vẫn đi theo anh

 Anh kéo cậu ra xe, sau khi cậu đã ngồi yên vị trên xe, anh cũng ở trên xe. Anh thở dài, quay sang nhìn cậu

-Xin lỗi em

-Dạ? Thầy đâu có làm gì sai

-Bà ấy ăn nói hàm hồ, em đừng nghĩ nhiều

-Dạ em không sao đâu ạ

 Anh lấy điện thoại ra, nhấn vào người được anh lưu là Mẹ. Gõ vài chữ "Bà dọn ra khỏi nhà tôi trước 10 giờ trưa nay"

 Cậu nhìn anh, nắm lấy tay anh, nghiêng người, đặt lên má anh một chiếc thơm nhẹ nhàng

-Thầy đừng như thế nữa, em không thích

 Anh gật đầu

-Được, em ăn sáng đi, chúng ta đến trường nhé

-Vâng

_____________________________________________

 Cậu bước vào lớp, ngó nghiêng một lúc như tìm ai đó, bỗng từ đằng sau cậu nghe thấy ai đó gọi tên mình. Cậu quay người lại, người con trai trước mặt nhìn cậu cười tươi

-Hi Yoongi

-Jiseong

-Cậu ăn sáng chưa

-Tôi ăn rồi

-Nè

 Hắn đưa cậu một hộp sữa

-Cho tôi à

-Ừm

-À...Cái đó...Không cần đâu

 Hắn nắm lấy tay cậu, đặt hộp sữa lên tay cậu

-Cậu cứ nhận đi, quà cảm ơn của tôi đó

-Vậy cảm ơn cậu nhé

 Cậu cầm lấy hộp sữa, rụt tay lại

-Tôi vào lớp trước

-Ừm

 Cậu quay người vào lớp, thấy Y đang ngồi, nói chuyện vui vẻ cùng gã. Cậu đặt cặp xuống, ném hộp sữa xuống bàn

-Uống đi

 Y nhìn cậu đầy ngờ vực

-Có độc sao

-Không muốn uống thì tao cất

 Câu đưa tay vớ lấy hộp sữa thì bị Y cản lại

-Dù gì cũng là tấm chân tình của mày, sao tao nỡ từ chối đây

 Gã nhìn cậu

-Ai cho mày à

-Jiseong

-Jiseong? Là ai?

 Y chặn miệng gã

-Là cái tên hôm qua đó hả

-Ừm

-Ồ wao, hai người có gì mờ ám phải  không?

-Điên à?

-Đáng nghi lắm nhe

 Cậu đưa ánh mắt trầm nhìn Y, lông mày nhướn lên

-Muốn chết à

 Y nghe thấy mùi nguy hiểm, nhìn gã cầu cứu. Gã đương nhiên không ngại diễn một màn anh hùng cứu mĩ nhân

-Hửm? Mày nói gì?

-Tao hỏi mày có muốn ăn đấm không

 Gã nhìn cậu, nhìn cái sự nguy hiểm trên gương mặt kia. Cố thản nhiên

-Tao không nói với mày, dù sao tao cũng là người ở trên

-Yaa, ý mày là tao ở dưới à

-Ừ

-Nhìn tao giống ở dưới lắm à

-Mày không biết à? Nhìn mày trắng trắng mềm mềm, chỉ được cái to mồm thôi

-Yaaa Jeon JungKook

-Chấp nhận sự thật đi

 Nhìn hai người nói chuyện làm Y nhớ ra điều gì đó, đôi mắt liếc sang cậu

-Min Yoongi?

-Gì mà gọi cả tên cúng cụ tao ra thế?

-Mày với thầy Kim có quan hệ gì?

-Hả?

-Nói!

-Sao lại hỏi tao thế?

-Mấy hôm nay tao đều thấy thầy Kim đưa mày đến trường

 Nghe đến đây, gã cũng tròn xoe mắt

-Ô mai gót

 Cậu nhìn Y, thở dài

-Chỉ là đi cùng xe thôi, mày làm gì  mà căng thế

-Đang yên đang lành lại đi cùng xe?

-Ừ

 Y vẫn còn nghi ngờ nhưng thấy cậu không muốn nói nên không hỏi gì thêm. Gã nhìn hai người, không hiểu chuyện hỏi tiếp

-Mày với thầy Kim yêu nhau à

 Y quay sang, nhéo vào tay gã

-A đau

 Cậu nhìn hai người, tay gõ gõ xuống mặt bàn

-Chiều nay bọn mày rảnh không

 Hai người gật đầu

-Đi uống nước với tao

 Y hiếu ý, nhanh miệng đồng ý. Còn gã vẫn chưa hiểu ý cậu là gì

-Tự nhiên đi uống nước dị tròi

 Y lại lần nữa nhéo vào tay gã, thở dài một hơi

-Mày có thể dùng não không hả



 Sau một hồi ngồi nói chuyện, tiếng chuông vào lớp  vang lên. Y và cậu quay lên bàn trên. Cậu nhìn lên bục giảng, cô giác bước vào, nở nụ cười lịch sự

-Chào cả lớp, chúng ta lại gặp nhau rồi

 Cậu nhìn người đang đứng trên bục kia mà thấy ghét. Cô giáo này đảm nhiệm môn Anh Văn lớp cậu, lúc nào cũng mang cái bộ mặt tươi cười làm cậu phát ngán

___________________________________________

 Sau tiết Anh Văn là tiết Hóa, giờ ra chơi kết thúc cũng là lúc anh đến lớp, trước cửa lớp đụng mặt cô

-A thầy Kim

 Cô với khuôn mặt xinh xắn, nở nụ cười tươi rói

-Chào cô Hyn

-À...

 Cô đưa tay và cặp, lấy ra một hộp bánh quy nhỏ, e thẹn đưa anh, ngại ngùng cúi mặt

-Cái đó... tôi tặng thầy

 Anh nhận lấy hộp sữa từ cô để giữ lịch sự

-Cảm ơn cô

 Sau đó cô rời đi. Toàn bộ cảnh này lọt hết vào mắt cậu, cậu ngồi tại chỗ nhìn anh. Ánh mắt dán chặt vào từng bước chân anh, bộ mặt lộ rõ vẻ không vui. Y quay sang nhìn cậu, cảm nhận được làn khói đen bao vây cậu

-Này, bị sao đấy

 Cậu lắc lắc đầu, lấy sách vở môn Hóa ra, thở dài một hơi rồi theo dõi bài giảng

___________________________________

-Các em xem lại bài đi, tôi sẽ kiểm tra

 Anh bước xuống lớp, đôi chân đi quanh lớp để tiện theo dõi học sinh. Đến chỗ cậu ngồi, anh đứng lại, nhìn xuống tập vở. Anh bất ngờ cầm lấy quyển vở làm cậu không kịp phản ứng, cậu đưa mắt nhìn xem ai là người lấy vở của mình, ngước lên đã thấy gương mặt của anh đang khẽ nhăn khi thấy nội dung trong vở

-Yoongi

-Dạ?

-Em học hành thế này sao?

 Trong vở cậu, bài tập có ghi đầy đủ nhưng ở vìa các trang lại có những dòng chữ "Thầy Kim thối" "Thầy Kim đáng ghét"

 Cậu nhìn quyển vở trên tay anh, nhanh chóng cướp lấy, không nói lời nào

 Anh thở dài rồi tiếp tục đi xung quanh lớp. Cậu chẳng để ý, nằm gục xuống bàn, nhắm mắt lại và ngủ....

__________________________________________

 Sau giờ tan học, như thường lệ, anh cùng cậu về nhà

 Ngồi trên xe, hai người không nói gì với nhau khiến bầu không khí trở nên căng thẳng. Anh lái xe một lúc lại quay sang nhìn cậu, con mèo nhỏ với cái mặt lì ra dí mắt vào điện thoại. Anh khẽ ho lên

-Yoongi này

-Sao?

-Em không khỏe ở đâu à?

-Không

-Tôi thấy em không được thoải mái

-Ừ

 Cậu vẫn giữ khuôn mặt đó làm anh rối hơn bao giờ hết, cố nhớ lại xem hôm nay có làm gì khiến cậu không vui không. Nhưng nghĩ mãi không ra vì anh chẳng làm gì sai cả, anh quay sang nhìn cậu, đưa cho cậu một thanh socola

-Em ăn đi

 Cậu nhìn thấy đồ ngọt, bày ra vẻ mặt "thầy cho thì em xin chứ em không cần" rồi nhận lấy thanh socola 

 Cắn một miếng, hương vị ngọt ngào làm cậu thoải mái hơn. Cậu hít thở một hơi lấy lại tinh thần

-Cảm ơn thầy

-Em thích là được

 Cậu quay lại với chiếc điện thoại, tiếp tục ăn socola ngon lành

-À Yoongi này

-Sao ạ

-Hôm nay em định nấu món gì

 Cậu quay sang nhìn anh, nhăn mặt

-Bình thường thầy đâu có quan tâm mấy cái này, hỏi làm gì

-Tò mò thôi mà

-...

-Em ăn bánh quy không, sáng nay cô Mi Rae cho thầy đấy

 Cậu đã vơi giận nhiều rồi, nhưng anh lại nhắc đến làm cậu càng tức thêm, cậu bực bội cắn một miếng socola to

-Em không ăn, thầy giữ mà ăn một mình. Hôm nay em cũng không nấu cơm

-Hả? Gì cơ?

-Mệt không muốn nấu

-Em mệt sao? Mệt ở đâu? Cần đi khám không?

-Thầy quan tâm làm gì? Không phải việc của thầy

-Tôi đưa em đi khám

-Không cần, về nhà nghỉ một chút là đỡ

-Thế tôi đưa em ra ngoài ăn

-Không muốn, đưa em về nhà

-Nhưng...

-Cứ đưa em về đi, không cần thầy quản việc của em

-Vậy tôi đưa em về nghỉ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro