11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Về đến nhà, cậu nhanh chóng lên phòng, vứt cặp sang một góc, nằm xuống giường đầy nặng nề. Cậu thở dài một hơi, vác tay lên trán, nghĩ ngợi một lúc. Cậu rất khó chịu khi anh cùng cô ở gần nhau, nhưng cậu lại chẳng có tư cách gì để giận dỗi hay ghen tuông. Cậu với anh vẫn chỉ ở mối quan hệ thầy trò không có gì đặc biệt. Cậu với tay đến ngăn kéo kệ ngay cạnh đầu giường, mở ngăn kéo lấy ra một viên kẹo nhỏ, cho vào miệng ngậm cho hồi phục lại tâm trạng

 Một lát sau, cậu ngồi dậy, cầm lấy điện thoại, mở một bài nhạc nghe. Cậu chìm vào âm nhạc, du dương theo giai điệu của ca khúc kia, mắt từ từ nhắm lại... dần dần chìm vào giấc ngủ

Anh bước vào phòng cậu, thấy cậu đã ngủ liền ra ngoài. Anh bước xuống phòng khách, ngồi xuống ghế, rót một cốc nước

-Ồ, về rồi sao?
Bỗng giọng nói quen thuộc vang lên, anh đưa ánh mắt nhìn ra cửa lớn. Người phụ nữ trung niên bước vào nhà cùng vài túi to nhỏ trên tay

-Tôi bảo bà về cơ mà
Anh không hài lòng nhìn bà

-Chẳng có đứa con trai nào lại đuổi mẹ mình ra khỏi nhà đâu. Huống hồ căn nhà này cũng là do mẹ góp phần mua cho con

Anh không muốn cãi lại, đứng dậy, đi lên phòng. Bà ở dưới phòng khách nhìn theo anh không khỏi tức giận. Bà đặt đống đồ vừa mua xuống đất rồi lấy điện thoại ra, bấm một dãy 

-"Alo"

-...

-"Nó sống cùng một thằng con trai"

Đầu dây bên kia nghe xong thì tắt máy, bà đúc điện thoại vào túi áo, bước lên phòng anh. Bà đi vào hiên ngang, để đống đồ lên giường

Anh quay lại nhìn bà, đôi mày cau lại

-Ra ngoài

-Không ra

Anh không nói nhiều, cầm đống bản thảo cùng máy tính sang phòng cậu
Anh nhẹ nhàng mở cửa, thấy cậu vẫn chưa tỉnh ngủ liền rón rén  bước vào, cẩn thận đặt đồ len bàn học cậu. Anh nhìn lên đồng hồ, hơn 12 giờ rồi, anh sợ cậu đói, tiến lại gần cậu

-Yoongi à

-Dậy nào
Anh không nghe thấy lời hồi đáp của cậu, ngồi lên giường, nắm lấy tay cậu, hôn nhẹ lên bàn tay mềm mại rồi lướt miệng khắp cánh tay. Anh dừng lại ở một điểm, cắn nhẹ lên tay cậu

Cậu giật mình mở mắt, rụt tay lại rồi nhìn anh, sự hoang mang vẫn còn trong đôi mắt kia

-Thầy...?

-Muộn rồi, tôi đưa em đi ăn cơm nhé

Cậu nhìn lên đồng hồ treo trên rồi gật đầu

Anh cùng cậu xuống nhà, đến cầu thang thì đụng mặt bà. Bà nhìn cậu, ánh mắt dò xét rồi cất lời
-Đi đâu đây

Cậu bặp bẹ khuôn miệng định trả lời, bỗng bị một giọng nói chen ngang

-Chúng con đi ăn, mẹ lên phòng nghỉ ngơi đi

-Đi ăn à? Vừa hay mẹ cũng chưa ăn, đi ăn cùng đi

Anh quay sang nhìn cậu, thấy cậu có vẻ hơi lo lắng. Anh nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu trấn an. Bà nhìn đôi bạn trẻ phía trước, khẽ ho một tiếng để lấy lại sự chú ý

-Mẹ đi cùng có được không

-Được

Anh trả lời bà qua loa rồi kéo cậu xuống nhà

Sau khi cậu và anh lên xe, anh đạp ga xe đi luôn. Cậu nhìn anh rồi lại nhìn ra kính chiếu hậu

-Còn mẹ thầy

-Bà ấy đi xe riêng, em không cần lo

Câu nói vừa rời khỏi miệng, tiếng chuông điện thoại anh vang lên. Anh bắt máy

-"Tiền taxi con sẽ trả, lát con đưa địa chỉ"

 Một câu ngắn gọn trực tiếp chấm dứt cuộc gọi. Anh tập trung nhìn đường còn cậu ngồi bên chơi điện thoại

 Sau khi đến quán ăn, anh tiến vào quán, order một lượt rồi chọn chỗ ngồi. Cậu yên vị ngồi vào chỗ, bỗng từ xa vang lại một giọng nói vừa quen vừa lạ

-Yoongi?

 Cậu quay mặt lại, Hắn ngồi bàn phía sau cậu, đưa tay vẫy vẫy

-Jiseong, chào cậu

 Hắn di chuyển chỗ ngồi lại gần cậu, nhìn anh lịch sự hỏi

-Chỗ  này không có ai ngồi chứ

-Cậu ngồi đi - Cậu nhanh miệng cướp lời anh

 Anh cũng không nói gì, gật gật đầu vài cái. Một lát sau, bà đến nơi, bà bước vào quán ăn với thái độ đầy khó chịu, đi thẳng đến chỗ anh, đập túi xách lên bàn

-Con để cho mẹ phải ngồi taxi sao? Con có xe để làm gì

-Con gọi món rồi, mẹ ngồi đi

 Bà ngồi xuống ghế, đưa mắt nhìn sang Hắn

-Đây là...?

-Dạ  cháu chào cô, cháu là bạn của Yoongi ạ - Hắn cúi đầu đầy lễ phép

-À ừ

 _________________________________________________

  Ăn uống xòng xuôi, ai về nhà nấy, bà cũng đã về nhà chính. Trong nhà của anh chỉ có anh và cậu. Anh đi ăn về liền lên phòng soạn bản thảo. Cậu ngồi ở phòng khách, nhìn điện thoại đã gần hết pin rồi ném nó sang một bên, vớ lấy điều khiển Tivi, nhanh nhẹn bật Tivi lên cho đỡ nhàm chán

____________________________________________

 Bỗng cậu nghe thấy tiếng chuông cổng, cậu đứng dậy, tiến ra phía cửa chính, nhìn được người qua khe cửa là cô giáo đảm nhiệm môn Anh Văn lớp cậu - Hyn Mi Rae

 Cậu khẽ nhếch khóe miệng, đi từng bước ra phía cổng. Cô nhìn cậu, có chút ngạc nhiên

-Yoongi đúng không?

-Vâng là em - Cậu vừa nói vừa mở cánh cổng đang ngăn cách hai người

-Sao em lại ở đây - Cô tiến vào trong sân

-À...

 Lời nói chưa kịp dứt, anh từ trong nhà bước ra, gọi to tên cô

-Cô Hyn, ở đây

 Cô nhìn về phía anh, nở nụ cười xinh đẹp tựa thiên thần

-Vâng - Cô bước qua cậu, đến gần nơi anh đang đứng

-Cô đến lâu chưa?

-Tôi vừa đến thôi

-Vậy chúng ta lên phòng tôi nói chuyện

-Vâng

 Hai người cười cười nói nói, cùng lên phòng anh để lại cậu vẫn đứng ngoài sân. Cậu cười ra hơi, sắc mặt không mấy tốt đẹp, cậu nắm chặt tay lại, thở một hơi mạnh lấy lại tinh thần

 Sau đó cậu cũng không để ý hai người nữa, vui vẻ nhảy chân sáo đi chơi. Cậu dạo một vòng quanh khu phố, nhớ lại buổi chiều có hẹn với Jimin. Cậu cho tay vào túi áo, lục tìm điện thoại nhưng không thấy. Tặc lưỡi bất lực khi nhớ ra điện thoại để quên ở nhà

 Cậu vác khuôn mặt xám xịt về nhà, thả hồn trên ghế sofa, vội vàng cầm lấy điện thoại

-Aiyaaaaa hết pin rồi

 Cậu bực bội lên tiếng, bước từng bước hậm hực lên phòng sạc pin. Cậu ngồi trên giường chán nản, cầm điện thoại đợi lên nguồn. Điện thoại được khởi động, màn hình hiện ra, kèm theo đó à thông báo tin nhắn đến từ anh

 Cậu bấm vào thông báo, phấn khích xem xem anh nhắn gì

__________________________________________________

𝒕𝒂𝒆𝒉𝒚𝒖𝒏𝒈.𝒌𝒊𝒎

Tôi với cô Hyn ra ngoài ăn, em ở nhà tự nấu cơm nhé

Nhớ ăn uống đầy đủ

_________________________________

 Cậu nhìn dòng tin nhắn, khuôn mặt xinh đẹp nhăn lại. Gì đây? Vừa đấm vừa xoa à? Nhưng cú đấm này quá mạnh, xoa không nổi đâu

 Cậu thở dài chán nản, nhìn lên đồng hồ

-7 giờ rồi sao? Nhanh thật đấy

 Một suy nghĩ lóe lên trong đầu cậu, cậu cầm điện thoại, tay bấm  liên hồi rồi gửi đi dòng tin nhắn

_________________________________________

𝒎𝒊𝒏.𝒃𝒂𝒃𝒚

Ở nhà chán quá, mày rảnh không

𝐝𝐢𝐦𝐢𝐧𝐜

𝒎𝒊𝒏.𝒃𝒂𝒃𝒚

Đi uống rượu không

𝐝𝐢𝐦𝐢𝐧𝐜

Đi thì đi

Gửi địa chỉ cho tao

__________________________________________

 Cậu hài lòng gật đầu, gửi địa chỉ cho Y xong liền đứng dậy, bước vào phòng tắm, tắm rửa sạch sẽ thơm tho. Cậu mặc chiếc phông đen điểm thêm vài hoa văn trắng kết hợp cùng chiếc quần dài. Cậu nhìn vào gương, cười thỏa mãn với vẻ đẹp trai của mình. Miệng chu chu lên tỏ vẻ đáng yêu rồi tự bật cười

 Đang vui vẻ ngắm nhìn mình bỗng tiếng chuông điện thoại làm cậu giật mình

-Ya hết hồn

 Cậu bắt máy, cái giọng điệu khó ở truyền đến đầu dây bên kia

-"Mày biết chọn lúc gọi ha? Làm tao giật mình đấy"

-"Tao đang ở dưới nhà mày"

-"Dưới nhà tao?"

 Cậu chạy đến cửa sổ, ngó xuống nhưng không thấy ai

-"Mày đứng ở đâu thế"

-"Ngay trước cửa nhà mày đó"

-"Đâu có, mày đứng nhầm nhà à"

-"Tao đang đứng ở nhà số ***, khu *** đây mà"

 Câu ngơ người, hóa ra Y đang đứng trước cửa nhà cũ của cậu. Cậu cuống cuồng tắt máy, vội chạy ra ngoài bắt một chiếc taxi về nhà cũ

 Cậu nhanh chóng đến nhà, thấy Y đang đứng ở cửa, hai bàn tay đúc vào túi quần để tránh từng đợt gió lạnh. Cậu chạy lại chỗ Y

-Đợi lâu không

 Y quay sang nhìn cậu, khẽ nhăn mặt

-Lâu lắm, mày đi đâu về đây

-Đi dạo thôi

 Y không để ý nhiều, khoác tay cậu

-Đi uống rượu thôi



 Cậu cùng Y đến một quán lề đường, chọn chỗ ngồi xong Y cầm lấy bảng menu nhỏ

-Mày ăn gì chưa

-Chưa kịp ăn

 -Cô cho cháu hai chai soju và samgyeopsal ( nướng thị lợn ) ạ - Y nói với giọng to đủ để cô chủ quầy nghe thấy

 Cô chủ quầy gật đầu, Y cười lịch sự với cô chủ quầy rồi quay sang nhìn cậu. Trên gương mặt quen thuộc kia có đâu đó loáng thoáng nét buồn

-Yoongi,mày sao thế

 -À không sao - Cậu nhìn Y, điều chỉnh lại cảm xúc

-Thật không đó - Y với sự nghi ngờ và lo lắng quan tâm cậu

 Cậu gật đầu, bày ra cái dáng vẻ "không cần mày lo"

-Thật mà

 Y cũng không hỏi nhiều, bởi Y biết nếu cậu không muốn nói thì dù có thuyết phục thế nào câu trả lời vẫn không thay đổi

 Cô chủ quầy bê đồ ăn ra bàn trên chiếc khay nhựa đỏ, nhìn hai cậu thanh niên trẻ trung trước mặt không ngừng khen ngợi

-Hai cậu trai này, đẹp trai thật đấy

-Dạ cũng bình thường thôi ạ - Y với sự nhanh nhảu đáp lại

-Thích thật đấy, tôi cũng muốn có hai cậu con rể thế này

-Được làm con rể cô chắc sướng lắm - Cậu vừa cười vừa nói đáp lại

-Bà chủ - Tiếng gọi vang lên từ trong quán

 Cô chủ quán thấy thế liền chào hai người rồi bước đến bàn vừa gọi

 Cậu mở nắp chai rượu ra, cho lên miệng tu luôn. Y thấy thế vội ngăn cậu lại

-Rót ra chén

 Cậu với gương mặt đã đỏ ửng cùng giọng điệu đã ngấm men trong người

-Được được, chiều mày hết

_______________________________

 Chả biết được bao lâu cũng không biết hai người đã uống bao nhiêu, chỉ biết rằng cậu với Y uống nhiều đến nỗi gần như mất nhận thức

 Gã chạy đến quán rượu, thấy hai người đã say tít nhưng vẫn cầm chén rượu trên tay

-Jimin này...tao.nói...cho mày...biết...%#&!$&^&*(%#

 Gã thấy sự tình không ổn, vội tiến đến bàn hai người ngồi. Nhìn hai đứa mà thở dài, gã cầm lấy điện thoại cậu để trên bàn. Bật màn hình lên thì thấy cả tá cuộc gọi nhỡ của người được cậu lưu biệt danh là "Kim của tôi"

 Gã nhìn màn hình hồi lâu, hóa ra là cậu tắt chuông điện thoại. Không nghĩ gì nhiều liền bấm gọi lại cho người kia. Âm giọng trầm khàn từ đầu dây kia vang lên làm gã rùng mình

-"Min Yoongi em đang ở đâu"

 Gã dường như cảm nhận được sự tức giận bên trong giọng nói đó, vội vàng đáp lại

-"Anh là người quen của Yoongi sao? Cậu ấy uống say ở quán rượu ***, phiền anh đến đây được không?"

-"Được"

 Cuộc gọi kết thúc, gã trầm ngâm nhìn màn hình, cảm thấy giọng nói có chút quen

-A đau bụng

 Y gập người lại, ôm lấy bụng. Gã lo lắng đỡ lấy Y, gương mặt Y trở nên xanh xao. Gã vội dìu Y lên, ngó sang cậu rồi gọi to cô chủ quầy

-Cô ơi, cô để ý cậu bạn này giúp cháu với. Lát nữa sẽ có người đến đón

-À được được

 Nghe thấy câu trả lời, Gã vội vàng nhấc bổng Y lên đưa ra xe...

____________________________________

 Hi mọi người, mình có một thông báo nhỏ, mình vừa nhận được thông báo ngày 1/9 lên trường chuẩn bị cho năm học mới nên fic sẽ phải ra chậm hơn so với bình thường. Mong các bạn vẫn ủng hộ mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro