Chương 1. Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hè tại Canberra, Úc. Anh đang sắp xếp hành lý thì ba anh bước vào ngồi bên cạnh giường hỏi anh

- Đăng Huân con thật sự muốn quay lại Việt Nam sao?

- Vâng ba, cũng 15 năm rồi ba vẫn chưa quên được chuyện đấy sao?_anh vừa xếp đồ vừa trả lời ba

- Ba không thể, ba không đủ mạnh mẽ để có thể quay về nơi đó. Ba không quên được mẹ con và cảm giác tội lỗi sẽ không tha cho ba.

Nghe ba anh nói vậy anh khựng lại ngước lên nhìn ba anh:

- Ba à, tại sao ba...

- Nếu con thật sự muốn trở vè như vậy ba sẽ không cản con đâu. Hãy đi theo tiếng gọi mà trái tim con mách bảo.

- Ba...

- Yên tâm, khi nào ba thấy thật sự bình tâm ba sẽ quay về. Sáng đấy cần ba giúp gì ba vẫn có thể giúp con mà.

- Vâng ba, con chờ ba. Lần này con nhất định nắm chặt bé con không để tuột mất
- Cố lên con trai ba tin tưởng con.

- Vâng, con là con trai ba mà sao có thể thất bại được.

- Khá lắm, khá lắm.

Ông vỗ vai anh cười vui vẻ, hai ba con lâu lắm rồi mới lại ngồi cùng nhau hàn huyên tâm sự như vậy. Hết nói chuyện công việc lại quay qua những câu chuyện cũ, những ngày mới qua đây, những khó khăn vất vả mà hai cha con đã phải trải qua để có được thành công như bây giờ.

- Bao giờ con về?

- Chắc cuối tháng ba ạ. Để ổn định mọi thứ sẵn sàng trước khi gặp lại bé con.

- Haha không biết giờ con bé ra sao có còn giữ được sự lém lỉnh như ngày ấy không?

- Con tin bé con sẽ không làm ba con ta thất vọng đâu.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hà Nội, một ngày hè nắng đẹp

- Wowww, đúng là soái thật mà, tại sao chúa lại có thể tạo ra đýợc con người đẹp hoàn mĩ không góc chết như vậy được chứ? Ðúng là quá hoàn mĩ, quá tuyệt vời mà. Ôi idol của tui. Tại sao nhưng con người hoàn mĩ như vậy lại không xuất hiện sống của mính chứ ahuhu. Cuộc sống này quá bất công khi mà xung quanh ta không có lấy một bóng hồng. Ý có gì sai sai, không có lấy một soái ca để ta ngắm nhìn. Haizz, thanh xuân của em, hoàng tử của em, soái ca của em giờ này anh đang nõi đâu có biết em đang mong, ngóng trông anh từng giờ...

- Hạnh Như mày bé bé cái mồm đi để anh làm việc không hả? Ngày nào cũng ôm cái laptop khư khư rồi ngồi gào như con trốn trại. Mày tin anh tịch thu lại cái laptop ngay bây giờ không hả?

- Vâng vâng, em biết rồi thưa mama tổng quản. Ồn có chút xíu à mà làm thấy gớm. Ðang vào nhạc mà đứt dây đàn.

- Hừ, ồn chút xíu của cô là ba giam nhà bảy gian bếp, từ ðầu làng đến cuối xóm, từ bắc vào nam, từ châu Á qua châu Phi, từ con chim đang hót trên cây đến con sư tử đang vồ mồi đều phải dừng lại tất cả mọi hoạt động để tìm kiếm cái kẻ đang gào rú gây ô nhiễm tiếng ồn là từ phương nào tới hả?

- Híc, hai cứ nói quá chứ volum của em bé xíu à. Em biết em sai rồi, hai về phòng đi. Em hứa sẽ không gây ồn làm phiền hai nữa đâu.

- Nhớ trật tự đấy.

- Ok mà 😅, hai phải tin tưởng em gái xinh đẹp của mình chứ.

Anh nhìn cô với ánh mắt hoài nghi nhìn cô rồi cũng quay ưýng về phòng. Nhưng mà cánh cửa phòng vừa mới khép lại thì...

- Hurê, mĩ nam ơi mĩ nam ta chở lại đây.

- LƯU HẠNH NHƯ

- Híc, ai am so ri hai em biết rồi, vặn nhỏ volum ngay đây.

Cô từ trong phòng nói ra mà không dám mở cửa lần nữa vì cô biết rằng đằng sau cánh cửa là một gương mặt đầy sát khí và đang bốc khói ngút trời mở cửa là chỉ có tập xác định mà thôi. Anh cô bên ngoài quà thực đúng như những gì cô dự đoán, thật sự mặt rất là đen rồi. Không thấy cô mở cửa anh cũng chỉ có thể bất lực mà tin tưởng vào cô em gái xinh đẹp của mình mà lặng lẽ quay chở lại phòng tiếp tục công việc dang dở.

Sau khi chắc chắn rằng anh mình đã về phòng cô liên bay ngay lại giường bên cạnh chiếc laptop thân yêu tiếp tục sự nghiệp cao đẹp "cày phim ngắm zai đẹp" và cố gắng hết sức kìm hãm để không gào thét.

Cái cảnh cô cày phim rồi la hét như này cũng diễn ra được tầm hơn tháng nay rồi. Lúc thì anh hai la, lúc thì ba la, lúc mẹ la có khi hàng xóm cũng phải sang góp ý. Nhưng mà đấy chỉ là những ngày đầu thôi, giờ thì mọi người đã quá quen với việc ấy rồi nên làm ngơ coi như không thấy gì rồi. Chỉ có hai cô ngay sát vách là người thường xuyên phải gánh chịu nên vẫn còn hay sang "hỏi thãm" cô như vậy thôi.

Mà lý do vĩ đại để dẫn đến cái sự việc trên cũng bởi vì lời hứa của hai cô mà ra ai bảo ổng hứa mua laptop cho cô nếu cô dậu đại học làm chị. Thật ra trước giờ cô vẫn lén cày phim bằng smarphone nhưng không dám to gan vì sẽ bị tịch thu điện thoại ngay mà tịch thu rồi thì cô lấy gì để ngắm zai đẹp nữa chứ nên là phải nhẫn nhịn. Giờ thì, quá tốt rồi, vừa đậu đại học, vừa có lap mới và hơn thế nữa là ba mẹ cũng không có bắt ép hay cấm cản gì cô nữa cho cô thả ga chơi bời, giải tỏa tâm trang sau kỳ thi vừa rồi. Nói mới nhớ cũng tại cái kỳ thì vĩ đại quan trọng ấy mà cô đã phải ngậm ngùi kìm chế để rời xa các oppa của mình gần một năm trời để dùi mài kinh sử cho một tương lai tươi đẹp không phải cày phim chui. Chính xác hơn là từ giờ phút hoàn thành sự nghiệp cao cả thi đại học thì cô chính thức được tự do vì ba mẹ sẽ không cấm túc cô gì nữa, nói là lớn rồi tự chịu trách nhiệm với việc mình làm ba mẹ không quản nhiều nữa miễn sao đừng để ảnh hưởng đến sức khỏe và học tập là được. Và thế là cô đã được cày phim một cách công khai và thoải mái, trừ lúc ông anh khó ưa ở nhà thì không được vì ổng dọa tịch thu lại lap. Khó ưa, khó tính vậy bảo sao 25 tuổi rồi mà vẫn ê sắc.

Ơ mà hình như có gì vừa chạy qua bộ nhớ của mình thì phải. Á, phải rồi cô sắp phải nhập học rồi thời hoàng kim tự do của cô sắp phải kết thúc rồi. Ahuhu ôi mĩ nam của tui chúng ta lại sắp lìa xa nhau rồi ý. Không được ngày ngày, giờ giờ, phút phút được ngắm nhìn các anh nữa. Nhưng mà không sao chả phải là vẫn còn thời gian buổi tối cho cô hay sao. Keke, làm sao mà tiệt đường đến với các soái ca của chụy được chứ, muahahaha.

Chết soái ca, nãy giờ mải nghĩ quên mất, quay lại với soái ca thôi. Dù sao thì việc nhập học cũng là việc của 10 ngày nữa lo xa làm gì, tính việc của hiện tại trước đã.
~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sân bay Nội Bài

- Bé con, anh về rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro