Chương 2. Chạm mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Mèng đéc ơi, sao cái trường này nó rộng quá vậy trời. Càng đi càng không biết đi đường nào mới đúng. Huhu, ai đó chỉ đường dùm tôi với.

Nó vừa đi vừa chăm chú nhìn vào cái điện thoại với bức ảnh sơ đồ trường mà nó chụp ở ngay cổng trường. Nó nhìn thế nào cũng không ra được cái cung đường đúng mà nó cần đi.

- Cái sơ đồ quái đản này mày đang troll bổn cô nương đấy hả??

Vẫn đang lày bàu với cái điện thoại thì từ đâu chui ra một "cái cột" làm nó đâm vào và cặp mông yêu quý của nó an tọa tại đất một cách oai vệ. Đã đang bực bội vì không tìm được đường vậy là bao nhiêu bực tức nó sối hết lên "cái cột" cản đường kia mà không cần nhìn mặt, cứ vừa chửi vừa suýt xoa cặp mông yêu quý.

- Đi đứng không biết nhìn hả? Thấy người ngã mà không có hành động lời nói gì hả? Người đâu mà vô duyên, ai yêu phải chắc do người đó chắc kiếp trước phải vướng vào vô vàn tội lỗi nên kiếp này mới gặp phải người vô duyên như thế này. Người gì đâu mà đã vô duyên còn không có ý tiếp thu lời nói của người khác. Tôi nói nãy giờ mà cứ như nước đổ lá khoai vậy đó....

- Tôi. 

Nó cứ một mình thao thao bất tuyệt không để cho mồm mọc da non cũng không để đối phương có cơ hội chen vào biện minh. Cứ thế nó nói mãi nói mãi tới khi mệt nó mới thôi. Nhìn điện thoại thì chợt nhớ ra mìng muộn giờ mất rồi mà vẫn chưa tìm được phòng hội trường ở đâu.

- Hừ, coi như hôm nay tôi xui xẻo đụng trúng cột điện đi. Úi chết muộn quá rồi, ngày đầu nhập học của tôi huhu. Xui xẻo gì đâu.

- Này...

Vừa nói nó vừa cuống cuồng vơ những đồ rơi vãi của mình rồi chạy đi tiếp tục tìm đường. Đi thêm một đoạn nữa thì cũng tìm được phòng học.

- Ơn giời mày đây rồi._nói rồi nó đi nhanh vào phòng

- Cũng hên là giào viên chưa vào lớp_đảo mắt quanh lớp chọn vị trí cuối lớp nó bước nhanh về chỗ ngồi của mình

Vừa ngồi chưa được bao lâu thì giáo viên cũng bước vào lớp. Không có gì vui mà cả lớp nó cứ nháo nhào lên. Ngước lên nhìn thì nó bị rơi vào tình trạng đừng hình tại chỗ. Vi sao ư? Còn vi sao nữa, trần đời này thứ duy nhất gây cho nó hứng thú thì chỉ có "soái ca, hảo hảo soái ca" mà thôi. Mà hiện tại đang đứng trước mặt nó à không trước toàn thể lớp nó mới đúng chính là một "đại soái ca" đẹp không góc chết. Sau những giây phút bất động ít ỏi thì giờ nó đang gào thét trong lòng "Mỹ nam, ôi mỹ nam của tui. Trần đời vẫn còn tồn tại đại mỹ nam như vậy ư. Ông trời ơi ông đã nghe thấy lời khẩn cẩu của con nên gửi xuống cho con một đại mỹ nam phải không? Mỹ nam anh nhất định là của em, chờ đó. Kekeke." Vẫn còn đang bay bổng với những sut nghĩ gào thét trong lòng thì có một giọng nói êm nhẹ truyền ra khiến cả lớp và nó đều phải nín thinh vì giọng nói ấy.

- Lớp trật tự đi nào.

Ôi chúa ơi, có phải nó lạc vào xứ sở thần tiên không vậy. Người gì đâu mà đã đẹp hết phần thiên hạ rồi lại còn có cái giọng nói êm ấm ngọt ngào như vậy nữa chứ. Không ổn, không ổn. Nhìn xem cái lũ con gái lớp nó đi nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống cái người đang đứng trên bục giảng vậy. Cứ cái đà này soái ca nhà nó bị mấy bả chiếm mất (người ta thành của nhà bả từ khi nào vậy không biết). Phải hành động, nó phải hành động để soái ca là của nó chỉ mình nó thôi. Đang suy nghĩ kế sách thì giọng nói ấy lại vang lên.

- Chào các em, thầy tên Huân, Phạm Đăng Huân, giáo viên chủ nhiệm của các em. Đầu tiên chúng ta sẽ bầu ban cán sự lớp trước nhỉ?

- Vâng thầy.

- Ok. Trước tiên có bạn nào ừng cử chức vụ lớp trưởng không nào? Lớp trưởng sẽ thay mặt thầy quán xuyến lớp, là người trực tiếp làm việc với thầy thay mặt cho lớp.

Nghe tới được làm việc trực tiếp với thầy nó không cần suy nghĩ xung phong nhận luôn không cho mấy đứa khác có cơ hội tiếp xúc với thầy.

- Thưa thầy, em ạ.

Anh ngước lên nhìn cô bé phía cuối lớp đang đứng giơ cao tay nhìn về mình. "Là cô bé ban nãy đâm vào mình mà, thú vị thật"

- Tốt, em tên gì nhỉ?

- Dạ em tên Lưu Hạnh Như ạ.

"Hạnh Như, là em sao? Thật không ngờ nhanh như vậy đã tìm được em rồi, cô bé ngốc"

- Được rồi từ giờ bạn Hạnh Như sẽ là lớp trưởng. Chúng ta tiếp tục cho các chức vụ khác.

"Reng reng reng" chuông hết giờ vang lên.

- Được rồi các em đã được chọn cố gắng làm tốt nhiệm vụ của mình nhá. Chúc các em học tốt. Hạnh Như buổi chiều khi hết tiết qua văn phòng thầy có việc.

- Dạ vâng ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro