Chương 11: Chiến đấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 11: Chiến đấu

Trong tích tắc khi mọi người thất thần thì con ma nữ bị đá bay đi cả thước, Khánh lại đứng tại vị trí của nó ôm chặt Lâm vào lòng với một cặp mắt giận dữ nhìn về phía trước.

Ma nữ rất mau đã đứng dậy như không có chuyện gì mà đi về phía hai anh em. Nó tiếp tục giơ roi lên định quất xuống. Lúc này Ân chạy lại kéo cả hai ra khỏi phạm vi của sợi roi quất tới mà nói:

"Muốn đá thì em đá cái tên ngồi trên ghế sẽ hay hơn đấy."

"Nhóc con khá lắm." Hạo Hưng lên tiếng cười khẩy rồi đưa chiếc còi lên miệng thổi lần hai.

"Nó chuyển sang tấn công chúng ta đấy." Thuận yếu ớt nói với mọi người biết.

Trong phút chốc cứ ngỡ con ma nữ ấy sẽ lao về phía người vừa tổn thương nó nên Khánh và Ân đã thủ thế sẵn sàng thì nó lại quay sang phóng nhanh về phía Trung và Thuận - hai người không có khả năng chiến đấu nhất trong nhóm.

Trung nhanh tay kéo người ra đằng sau che chắn lại, dùng một tay còn lại kịp thời kỳ chụp được chiếc roi đang quất xuống. Trung thuận theo tư thế hiện tại rút lại roi của ma nữ, anh ngã về trước sau đó quật mạnh lấy đà ngả về sau để kéo nó lại gần mình rồi mau chóng lấy trong người ra một lá bùa vàng dán lên ngực nó.

Tiếng hét chói tai vì đau đớn cuối cùng cũng có tác động đến người đàn ông vẫn đang điềm tĩnh ngồi trên ghế, ông bật mình ngồi dậy muốn lao về phía con ma nữ gỡ lá bùa ấy ra ngay lập tức nhưng lại bị Linh không biết từ khi nào vòng ra phía sau của ông kéo giật ngược lại.

''Linh! Nhanh lấy cái còi ông ta vừa thổi đi.'' Ân nói lớn.

Nhưng dù sao sức lực của một người nhỏ con mà lại còn là một người con gái cũng không dễ dàng chế trụ lại một người đàn ông tuổi trung niên mạnh mẽ được. Linh rất nhanh mất dần lợi thế tấn công bất ngờ của mình mà rơi xuống thế hạ phong.

Thấy vậy Khánh nói mau với Ân rồi vội vã chạy tới trợ giúp Linh một tay ''Em qua giúp chỉ, anh qua phụ anh Trung đi''

Sau khi dán lá bùa ấy lên, Trung chỉ có cách dùng chính sức mình quật ngã rồi đè xuống để kiềm chế con ma nữ ấy lại. Dường như mục tiêu của nó là Thuận vì cho dù có đau đớn vùng vẫy thế nào thì có vẻ những cố gắng quơ quào của nó cũng giống như không thực sự muốn tổn thương nặng đến Trung mà một mực hướng về phía sau lưng anh nhắm vào.

Ân tới giải thoát được gánh nặng cho Trung rất nhiều vì trong nhóm người thực sự có năng lực trị được ma quỷ là Ân, Linh cũng có thể nhưng mà cô lại thích đi theo một hướng khác cho nên tạm thời không nói tới.

Nhận được ánh mắt của Ân, Trung cẩn thận buông tay ra. Chỉ chờ có thế con ma nữ ấy cho dù đang đau đớn la gào cũng ngay tức khắc gượng dậy hướng về phía Thuận. Ân lôi nó lại, cả người thay thế Trung mà ngồi đè lên mình nó dùng cả cơ thể mình cố gắng kìm hãm hoạt động của vật dưới thân hết mức có thể. Một tay anh ấn trụ chắc ma nữ dưới thân, một tay ấn vào đầu nó sau đó lẩm nhẩm một trang dài trong miệng.

Lúc này nó không còn giãy dụa nhiều như trước nữa mà bắt đầu dịu lại, đôi mắt ngập tràn tơ máu đến đỏ rực cũng từ từ phai nhạt bớt phần nào cùng gương mặt đã trở nên thư thái hơn nhiều, nó không còn phô ra cái hàm răng đầy máu trực chờ muốn cắn người nữa. Nhìn nó có vẻ giống một con người bình thường hơn, đương nhiên đó là nếu ngực nó phập phồng lên xuống và làn da không trắng bệch như vậy. Có điều không đợi được quá một phút thì tình trạng của con ma nữ ấy lại quay về phút ban đầu, giãy dụa, chống cự kịch liệt. Lần này mục tiêu của nó đã là Ân vì công kích nhắm thẳng anh mà tới, đôi tay đầy móng nhọn bấu vào tay anh đến chảy máu, cái đầu cũng cố rướn về phía mặt anh như muốn ăn tươi nuốt sống anh.

Thì ra trong lúc Ân đang dần khống chế thành công con ma ấy, Hạo Hưng phát hiện kịp thời mà đưa ra chỉ thị mới nhưng vì bị tấn công liên tục nên chỉ có thể nhất thời ra lệnh đơn giản là "giết sạch". Hắn không ngờ đến người đã qua rèn luyện trong quân doanh như mình cộng thêm sức mạnh do người kia ban tặng lại có thể trở nên gian nan khi đối phó với hai đứa nhóc hỉ mũi chưa sạch. Vừa né được một đòn của con nhóc đã phải tập trung tiếp thêm vài chiêu của thằng nhỏ trông có vẻ yếu ớt kia.

Điều hắn không ngờ đến nhất là hai cha con âm hồn không biết nghĩ như thế nào lại ngay lúc ông khó khăn chống đỡ nhích từng chút vòng về phía trước, tận dụng khoảng trống khi ba người tách nhau ra mà ném từng cái từng cái như ấm nước, chén trà về phía ông khiến ông càng thêm chật vật tránh né, không còn vẻ đạo mạo như trước.

"Hai ba con làm tốt lắm!" Linh tranh thủ giơ ngón tay cái khen ngợi hai người kia hết lòng mặc dù chính cô cũng bị mấy đồ vật đó cản trở không ít.

"Chị lo lấy cái còi đi rồi tính gì thì tính" nói xong thì bất chấp lao hẳn về phía trước lợi dụng đang rối ren mà kéo cả hai tay hắn quật ngược ra sau cố gắng trấn áp được giây nào hay giây ấy.

Linh nhanh chóng phối hợp tiến tới tìm cách giật lấy chiếc còi trên người Hạo Hưng. Chiếc còi treo sát trên cổ thế nhưng làm cách nào thì Linh và Khánh cũng không thể nào chạm tới được, lần này may mắn chạm tới thì tay Linh lại cảm nhận được một dòng điện chạy qua ngăn cô tiếp tục cầm nó.

"Nếu giật một cái là đứt thì chẳng phải bất cẩn lắm sao?" Hạo Hưng cười khinh bỉ nhìn Linh một cái rồi dồn hết lực xoay người hất xuống nhóc con đang hết sức chế trụ trên lưng. Hạo Hưng cực kì tin tưởng vào sợi dây ấy, thế nhưng ông không thể ngờ được sợi dây ấy vậy mà lại không có tác dụng với Khánh nên trong lúc xoay người lại vô tính giúp Khánh tháo được sợi dây ra.

"Nhưng tháo một cái là rớt..." Linh trả lại cái sự khinh bỉ hồi nãy rồi nháy mắt với Khánh và rồi cô chợt nhận ra Khánh dường như rất kì lạ.

Từ khi tiếng còi vang lên Khánh như trở thành một con người khác vậy, cậu nhóc nhát gan là Gia Linh biết đã biến đi đâu mất rồi. Khánh không đáp lại ánh mắt của Linh mà chỉ nhìn chầm chầm vào cái còi trên tay sau đó nhìn về phía Thuận, Khánh không hiểu lắm chỉ là cậu cảm thấy có lẽ Thuận sẽ chạm được vào nó.

"Các ngươi có giữ nó cũng vô dụng, trả lại cho tao" Hạo Hưng cố đẩy Gia Linh ra mà lao về phía Khánh.

"Mấy anh đừng đụng vào, Thuận chụp lấy nè" Khánh thở dốc rồi ném nó qua phía Thuận.

Thuận nghe thế cũng đưa tay đón lấy vật bay tới, tuy khó hiểu nhưng cậu thực sự chạm được vào chiếc còi như Khánh.

"Thuận, em biết dùng không?" Trung, Ân cùng lên tiếng hỏi.

Thuận không vội trả lời mà cau mày nhìn chầm chầm vào cái còi có hình thù kỳ dị có chút giống cái đầu trâu được khắc lên mình bộ hoa văn kỳ lạ thuộc một bộ tộc nào đó. Thuận có hiểu gì đâu, cậu còn đang thắc mắc là tại sao mình có thể chạm vào nó được. Trung và Ân đứng một bên cũng quan sát chiếc còi kỹ lưỡng, được một lúc Trung nhanh chóng chạy về phía balo gần đó lấy ra một bật lửa nhỏ màu đen ném về phía Ân. Hiểu ý, Ân nhanh chóng bật lửa và đốt cháy chiếc còi lẫn sợi dây trên tay Thuận.

Không biết có phải cảm ứng được với nhau hay không mà cả con ma nữ lẫn tên Hạo Hưng đều có những dấu hiệu khác thường. Nét mặt ma nữ mặt dù vặn vẹo đau đớn nhưng không hiểu sao Ân lại có thể nhìn ra trong đó một tia thanh nhàn, có lẽ khóe miệng cô mặt dù la lối nhưng vẫn có nét cười ẩn hiện. Còn tên khốn bên kia thì không màng đến quyền cước của Linh, Khánh kia nữa mà ôm đầu ngã gục xuống một cách đau đớn.

"D...Dừng....dừng lại....KHÔNG ĐƯỢC ĐỐT NỮA" Ông hét lên rồi cố gắng lết về phía trước. Lúc này chỉ có việc đè lại một người không có sức kháng cự nên Khánh với Linh khoẻ hơn không ít, thậm chí Linh còn thoải mái ngồi hẳn lên người hắn ta mà cười khi người gặp họa "Cầu xin anh tui đi".

"Còn lâu" Ông hằn giọng rồi cố gắng dùng phần lý trí còn lại quẩy ra, tôn nghiêm của một người thành đạt không cho phép ông dễ dàng cúi đầu trước những kẻ ông cho là thấp hơn mình.

Chiếc còi ngày một đỏ,nó không hề nóng nên Thuận vẫn có thể thản nhiên cầm nó trên tay mình mà quan sát. Qua một lúc Ân ngừng việc đốt lửa lại, Trung đi tới cắn ngón tay của mình để máu nhỏ từng giọt từng giọt lên đầu chiếc còi. Thuận thấy anh tổn hại mình thì đau lòng muốn hỏi nhưng lời chưa kịp ra khỏi miệng cậu lại ngạc nhiên thấy chiếc còi nhỏ những giọt dung dịch màu đen xuống sàn nên lời bên miệng lại thành:

"Sao máu anh nhỏ vào chảy ra lại là màu đen?"

"Không phải? Nó có thể là máu của tên kia chảy ra, anh đang dùng máu mình đẩy máu hắn ra" Trung bình tĩnh đáp nhưng có người lại chẳng bình tĩnh nổi.

"Anh điên à, lỡ xảy ra chuyện gì làm sao, thứ này kỳ quái như vậy..." mặc kệ sức mình không tới đâu Thuận cũng nắm cổ áo Trung lên quát, một tay còn có ý định giật đi cái còi ra xa nhưng bị Trung cùng Ân giữ chặt lại.

"Không sao, anh đã đọc qua nó rồi" câu nói không đầu không đuôi như vậy nhưng trừ Khánh vẫn đang mơ hồ ra thì những người khác đều thở phào xong ai làm việc nấy.

Tới khi dung dịch chảy ra ấy từ từ chuyển sang màu đỏ của máu thì Trung mới ngừng lại. Hạo Hưng xụi lơ nằm dưới sàn nhắm mắt bất động, Khánh ở gần nhất nên vẫn nhìn ra ông còn tỉnh táo chứ chưa ngất. Con ma nữ cũng bất động không còn la ó đau đớn hay hận thù nữa mà khoé miệng ý cười ngày một rõ.

Chỉ là không bao lâu ý cười ấy lại cứng lại mà nhìn chầm chầm vào Trung. Trong mắt không còn tơ máu chằng chịt, ánh nhìn hận thù hay tuyệt vọng nữa mà thay vào đó là sự bất an, hoang mang lo sợ.

Căn phòng bỗng chóc im lặng đến lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy