Chương 12: Kết cục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 12:

"Mày đã làm gì vậy hả?" Không cam lòng khuất phục, Hạo Hưng lấy hết sức mình ngẩng đầu lên giận dữ đối diện Ân và Trung.

Gia Ân tức giận bước tới nắm lấy cổ áo Hạo Hưng chất vấn:

"Phải là tôi hỏi ông đã lấy thứ này ở đâu mới đúng, người thường không thể nào có nó được"

Hạo Hưng nghe thế lại im miệng không nói, Gia Ân cũng không muốn hỏi nữa vì có hỏi cũng chưa chắc một người bình thường sẽ biết được nhiều thứ. Ngược lại cả Trung và Ân đều muốn kết nối với vị ma nữ hiền hòa bên kia hơn.

"Nghe hiểu tôi nói gì chứ?" Đây là Trung hỏi ma nữ kia. Thấy cô ta khẽ gật đầu anh mới hỏi tiếp "Có thể trả lời được không?"

Ma nữ lắc đầu nhưng kèm theo đó là một nụ cười nhẹ rất thanh thản rồi nhắm mắt lại ngã xuống.

"Xem ra không cần phải giữ cô ta lại nữa." Ân vừa cười vừa nói đi qua sô pha gần đó ngồi.

"Chuyện gì xảy ra vậy? Hồn cô ấy thoát ra thôi mà sao lại như thế này?" Khánh khó hiểu nhìn ma nữ ngã xuống như cái xác không hồn, da thịt cô từ từ teo lại, có chỗ rớt ra ngoài để lộ phần xương bên trong cho tới khi nhìn như xác ướp được xả khăn.

"Có lẽ do anh thay máu cho nên đã xóa đi liên kết duy nhất giữa hồn với xác của cô ấy ra." Trung nói rồi lấy trong túi ra ít bột trắng hỏi Khánh: "Cô ấy ở đâu?" Thấy Khánh chỉ ngay về phía sau mình liền ném một ít qua, như vậy là họ coi như có thể thấy được cô sau đó liền ôm cái xác để ngay ngắn lại.

"Phải chi mày đừng làm thế thì ít ra cô ta cũng còn được cái xác để trú, giờ thì xem đi, có nhà lại chẳng thể về" Hạo Hưng cười sảng khoái liền bị Khánh nắm đầu dọng mạnh xuống sành.

"Em trói tên này lại nha, hơi tiếc nhưng lấy dây bắt ma dùng tạm vậy." Linh nói, cô đi qua kéo Khánh đứng lên còn mình thì dùng dây vừa lấy được trong balo ra để trói.

"Bỏ ra, tao cũng chẳng làm gì tụi mày được nữa." thấy Linh bước qua Hạo Hưng yếu ớt nói.

"Giờ ông tính đi đầu thú hay để chúng tôi báo cảnh sát hử?" Ân vừa nhìn Linh cùng Khánh trói Hạo Hưng vừa chất vấn.

"Muốn bắt tôi? Tội gì?" Hạo Hưng lại khinh thường lên tiếng, vừa nói xong Khánh lập tức nắm đầu ông đập mạnh xuống đất.

Linh hết cả hồn kéo Khánh ra xa Hạo Hưng, cô sợ để gần gần có khi cảnh sát lại trách ngược lại bọn họ hành hạ người khác.

"Đúng là ổng không nhận ta cũng không làm gì ổng được." Trung nói nói.

"Không phải không mà là chưa em." Trung nói rồi đưa mắt về phía con ma nữ đang ôn chuyện với chú Hải bên kia.

"Con xin hai người, qua đây giải oan đi đã rồi tâm tình sau được chứ?" Linh oán khí ngập trời mà xen vào không gian riêng của đôi tình nhân. Người ta còn đang lo chuyện cho mấy người đó.

"Chú xin lỗi." hai người biết mình thất lễ tuy nhiên cũng không tách nhau ra chỉ là thay đổi thái độ nghiêm túc thêm thôi.

"Cô Yến Phi cô có thể cung cấp cho chúng cháu chứng cứ phạm tội của tên Hạo Hưng này không ạ?" Ân lên tiếng hỏi nhưng lại nhìn về phía Khánh, ở đây chỉ duy nhất Khánh có thể câu thông cùng hồn ma.

"Cô Yến cô viết chữ được chứ?" Khánh hỏi song thấy cô gật đầu liền nói với mọi người "Ai có đem theo giấy bút không lấy ra đi cho cô ấy viết chứ em dịch lại hơi tốn thời gian á"

"Cái này...." Mắt Phi Yến nhìn đảo hết một vòng quanh phòng rồi cúi gằm mặt xuống bắt đầu viết lên cuốn tập mới nhận được từ Ân "Các cậu có thấy con mèo trắng nào không? "

"Mèo trắng?" Một đám ngẩn tò te mà nhìn nhau, ngay cả người gây án cũng có chút giật mình không hiểu gì.

"Đúng vậy là mèo trắng, một bé mèo Ba Tư." Cô viết tiếp "Nó có thể là bằng chứng"

"Nó thì làm được gì chứ? chưa kể nó đã chết sau cô không lâu thì cho dù nó còn sống cũng chẳng thể nói được." Hạo Hưng có chút tự tin để cười sự ngu ngốc của cô.

"Ai cho ông nói." Khánh mắt sắt lườm qua.

"Là con mèo chỉ cho chúng ta ngăn tủ chứa nhật ký của cô ấy." Khánh nói "Chẳng phải khi ở phòng Gia Bảo nó vẫn còn đi theo chúng ta sao? Giờ đâu rồi nhỉ?"

"Nó cũng sợ tên khốn đó." Chú Tùng chỉ vào Hạo Hưng mà nghiến răng nghiến lợi.

"Chắc nó ở tầng một phòng cái cô kia." Bảo yếu ớt nằm trong lòng baba bé nói "Em hay chơi với nó trong đó, mỗi lần hắn đến nó đều núp trong đó."

"Nhưng đúng như hắn nói mèo không biết nói cho dù ở đây có người đọc được suy nghĩ cùng biết tiếng mèo đi chăng nữa cảnh sát cũng không thể tin huống chi ngay cả con mèo họ còn không thể thấy." Linh nói.

"Không...không cần Candy nói đâu, trong người Candy chắc còn lưu lại vật chứng thôi." Phi Yến không chắc lắm, tay cầm viết cũng có vẻ chần chừ "Candy được gắn một chiếc camera mini vào cổ giống hệt chiếc nơ nên rất khó bị phát hiện, nếu may mắn có thể nó sẽ quay được cái gì đó, quan trọng là không biết hắn đã đem mèo của tôi quăng đâu rồi."

"Khi không cô đeo camera cho mèo làm gì?" Hạo Hưng bực tức hỏi "Mà thôi nó cũng chết rồi, tôi quăng nó đi thì giờ cô có tìm ra nó cũng bị rỉ sét rồi."

"Anh sai rồi." Cô cười có phần lém lỉnh liếc liếc qua Hải "Bộ nhớ của cái camera ấy là ở trong máy tính riêng của tôi, mọi hình ảnh đều sẽ được lưu vào bộ nhớ trong đó."

"Vậy giờ máy tính đó ở đâu cô?" Trung hỏi.

"Nó chắc còn đang ở nhà mẹ tôi, đợt đó tôi về dưới rồi để quên luôn chưa kịp lấy."

Biết được một manh mối quan trọng Trung liền xin số điện thoại nhà mẹ Phi Yến để hỏi thử. Mất hơn một tiếng đồng hồ để trình bày và thuyết phục gia đình bên đó cho mượn máy tính của Phi Yến cùng lập tức nhờ người bên đó đem nhanh qua nhà chính bên này.

Thời gian để lấy được cái máy sớm nhất cũng là vào trưa ngày hôm sau thế nên mọi người quyết định đè tên Hạo Hưng ra trói lại vào một góc, xác của Phi Yến thì được họ cẩn thận đem vào phòng của cô để ngay ngắn đợi hôm sau người nhà đến nhận về. Đêm đó họ quyết định chia phòng ngủ lại một giấc.

Hơn 8 giờ sáng đa số mọi người mới lục đục bò dậy, trước tiên là kiểm tra dây trói tên Hạo Hưng, thấy hắn đỏ mắt nhìn cũng mặt kệ việc cả đêm hắn không ngủ. Mới xuống dưới nhà, họ bất ngờ nhìn bữa sáng đã được chuẩn bị sẵn sàng hết thảy.

"Oa cái này là chỉ có anh Trung đẹp trai của tui chuẩn bị thôi nè." Linh hưng phấn reo lên rồi chạy lại ngồi ngay vào bàn.

"Để Thuận nghe được em ấy còn không làm ầm lên." Trung từ cửa bước vào nghe được liền lại gõ đầu Linh rồi cũng ngồi xuống.

"Hì biết nó ngủ chưa dậy mới dám nói ấy chứ, độc chiếm thấy sợ hà." Linh lè lưỡi, cô cũng sợ trình quản chồng của tên nhóc ấy chứ đâu phải không.

"Biết vậy thì đừng rộn." Ân từ trên nhà đi xuống dẫn theo Khánh còn đang ngái ngủ cũng vào ngồi lại bàn "Trung, hôm qua chỉ lo việc của cô Yến lại quên mất chuyện của chú Hải với ba con bé Gia Bảo, hôm nay làm cho xong luôn đi."

"Anh cũng nhớ tới nên từ sáng đã kiếm hai người đó hỏi chuyện rồi, chút nữa chúng ta vào hang động kiểm tra một lượt là ra." Trung nói.

"Cái này lại đơn giản hơn." Ân nói xong liền kéo ba người kia lại nhỏ giọng nói "Đằng nào chứng minh hắn giết cô Phi Yến được rồi thì việc hắn kể luôn việc giết ba người kia có khó gì, tới lúc đó lén ghi âm lại rồi gửi cảnh sát là được."

"Anh lên kêu Thuận xuống sẵn lôi tên kia xuống luôn đây, mấy đứa kêu cô Yến với mọi người tập trung luôn đi." Trung nói rồi rời ghế đi lên phòng Thuận đang ngủ, hôm qua mãi tới lúc Phi Yến lấy lại được ý thức em ấy mới đỡ hơn một ít.

Gần nửa tiếng sau phòng khách đã có mặt đầy đủ tất cả mọi người chỉ là có người nghiêm túc có người vui cười chẳng màng nơi chốn đó là Linh, Khánh, bé Gia Bảo cùng với mèo Ba Tư Candy đang nghịch với nhau đến quên trời đất, Thuận thì luôn dõi mắt nhìn theo nhưng vẫn tỏ vẻ "tôi mới không ấu trĩ như mấy người".

"Chú Hạo Hưng, chú hãy cho chúng tôi biết như thế nào mới có thể giải thoát cho 4 người này." Trung nói rồi âm thầm làm kí hiệu với Ân.

"Chẳng phải bọn bây giỏi lắm sao, tự đi mà tìm cách giải cứu bọn chúng, nhất là đôi cẩu nam nữ kia đừng hòng tao tha cho chúng?" Một thái độ bất hợp tác hiện rõ trên mặt.

Trung đưa ra một đống bùa mà anh thu thập được hồi sáng rồi nói: "Đóng bùa này tôi thấy xung quanh khu vực chôn xác của chú Hải cùng cha con bé Gia Bảo nhưng sau khi gỡ hết xuống chú Tùng vẫn không thể rời khỏi căn biệt thự." Trung nhìn thấy vẫn là một bộ dửng dưng ấy thì có chút bực mình nói nặng: "Tôi muốn ông cho chúng tôi biết nơi bố trí tầng thứ hai phong ấn họ là ở đâu."

"Dù gì người cũng đã chết rồi tụi bây cần gì rườm rà như vậy chứ." Ông cười khẩy.

"Ông sợ họ đến báo thù đúng chứ?" Ân biết có những người có gan làm nhưng lại không có gan nhận.

"Đúng! tôi giết bọn hắn, chôn xác bọn hắn một phần cũng để phòng bọn chúng tìm những kẻ như tụi bây tới." Hạo Hưng vừa nói vừa ác độc nhìn sang hai bóng của Yến cùng Hải cười: "Phần lớn là tôi muốn đôi dâm phu dâm phụ này có chết cũng không yên, còn đôi cha con kia xin lỗi chứ cái đó là do chúng xui xẻo."

Khánh đang chơi cùng Gia Bảo nghe vậy mém chút là bay đến dần cho tên kia một trận, cũng may Linh từ kinh nghiệm ngày hôm qua liền chạy đến ngăn kịp đồng thời chuông cửa cũng reo lên cứu Hạo Hưng một mạng.

Linh thấy là người nhà của Phi Yến liền mở cửa cho họ vào. Vào nhà là cha cùng với anh trai của Phi Yến, chào hỏi một vòng mọi người, có chút bất ngờ khi thấy Hạo Hưng bị trói gô một góc nhưng cũng chỉ liếc mắt qua một cái liền thôi.

"Các cậu bảo có tin của Phi Yến?" Đưng nhiên không phải hai người hy vọng Phi Yến còn sống, chính họ tận mắt thấy xác của con gái/em gái mình khi được đưa đến nhà xác, nhưng không lâu sau lại nghe được tin xác của Phi Yến đột nhiên biến mất làm cả nhà cuống cuồng đi tìm, huy động cả cảnh sát, lật tung cái bệnh viện đó nhưng cũng không thể nào tìm ra. Họ nóng lòng chạy qua đây với điều kiện cầm theo laptop cá nhân của Phi Yến vì nghe có tin tức của cô chứ không họ không thể nào tin tưởng được một đám người lạ mặt ở trong nhà cũ của con gái, muốn đồ của con gái mình.

"Tụi cháu tìm ra xác của cô ấy cũng đang kiếm chứng cứ chứng minh Hạo Hưng giết cô ấy." Ân nói rồi hỏi tiếp: "Bác có thể cho cháu xem laptop của cô Yến được chứ ạ."

Gật đầu với Ân, người đàn ông đứng tuổi kia liền lấy laptop trong một cái túi đen ra đặt lên bàn, ông nhìn lên liền chết chân tại chỗ khi thấy một bóng lỗ chỗ màu trắng đi đến gần, ông và cha của mình suýt chút là làm cái laptop vỡ toang vì sợ hãi.

Thấy phản ứng của hai người thì Trung với Ân mới biết mình sơ suất, hai người nhìn nhau hơi cẩn thận nói thật chậm rãi với hai người trước mặt: "Hai người bình tĩnh nghe chúng cháu nói ạ, cái bóng hai người thấy đó là hồn cô Phi Yến đó."

Hai cặp mắt như vô định nhìn qua lại giữa mấy cậu thanh niên cùng cái bóng bán trắng kia dần dần chuyển sang màu đỏ, trong mắt cũng là rưng rưng nước: "Các cháu nói thật chứ?"

Không cần bọn họ trả lời thì hai người đã thấy cái bóng ấy giống như là đang gật đầu với họ, cũng đang bước dần tới, mỗi bước một nhanh hơn ôm chầm lấy họ. Chỉ tiếc linh hồn không thể tiếp xúc với thực thể sống nên trên người họ chỉ dính lại một ít bột trắng chứng minh từng tiếp xúc qua chứ thật chất cái ôm vừa rồi là xuyên qua.

"C...con...con...gái...cưng của bố.." Ông Tuấn xúc động đến không nói nên lời, cứ nghĩ chỉ lấy lại xác của con gái là mừng rồi ai ngờ còn có kinh hỉ lớn hơn lại đến, gặp lại con gái mình thì cho dù có cách khoảng âm dương đã là phúc đức mấy đời ông tu được rồi.

Dù sao sớm muộn gì cũng xong nên mọi người để hai cha con tâm tình với nhau, tất nhiên là vẫn một người nói một người viết. Đến khi nhớ ra chuyện chính Phi Yến mới nhìn qua mấy đứa nhỏ nói với ba mình đưa máy tính đến cũng nói luôn cách thức mở thư mục bí mật đó ra.

Do hay kiểm tra camera nên Phi Yến đã xóa hết những đoạn đã xem trước đó và video còn lại khá dài nhưng điểm bắt đầu rất gần thời gian cô bị sát hại.. Vì là một con mèo gần như quấn chủ cho nên toàn bộ quá trình đều được quay lại, mặt dù không rõ ràng lắm do động vật hay di chuyển tùm lum.

Vừa xem Phi Yến vừa giải thích lúc đó cô đang định đi gặp Hải, vẫn còn đang chuẩn bị thì đột nhiên Hạo Hưng xông vào đập một tập tài liệu lên bàn, cô mở ra mới biết hắn vậy mà nhờ thám tử điều tra các mối quan hệ của cô rồi lần ra được việc cô đang lén lút qua lại với Hải. Cô lúc này cũng không thèm giấu nữa mà thẳng thắng thừa nhận vì chuyện này sắp tới cũng sẽ nói cho gia đình hai bên. Điều cô không ngờ tới là hắn sau khi nóng giận đóng sập cửa ra ngoài một lúc sau trở lại đã cầm trên tay một cuộn dây thừng muốn trói cô lại. Có lẽ máu nóng dồn lên não khiến hắn mất trí liền cứ như vậy vòng dây qua cổ cô làm cho cô ngừng giãy dụa, một lúc sau cô thực sự ngừng lại vì không còn hơi thở.

Phía sau trên video hiện lên hình ảnh Hạo Hưng có chút thất thần nhìn cái xác rồi lại như hành động vô thức mà trắc trở dựng Phi Yến dậy. Hắn nhìn xung quanh rồi bày ra hiện trường tự tử, hắn cũng cẩn thận xóa hết các vết tích trong căn phòng có liên quan đến mình rồi rời đi.

Video vừa tắt thì hai cha con đỏ mắt quay qua nhìn Hạo Hưng bị trói dưới đất muốn xông qua liền được hai người Trung, Ân giữ lại nói: "ông với bác nếu muốn xử hắn thì sau khi thấy cái này đã rồi xử luôn một lần."

Nói xong không đợi hai người bình tĩnh đã bị Trung kéo lên phòng Phi Yến, trên giường là một cái xác khô queo gần như không còn ra hình dạng của người đó lúc sống nhưng tình ruột thịt làm sao qua mặt được. Cứ thế liền nhận định đó là xác của Phi Yến mà hai mắt cay cay chạy lại giường khóc lớn. Phi Yến tiếp tục kể cho cha mình chuyện trước kia Hạo Hưng đối xử không tốt với cô thế nào, tại sao cô lại có tình cảm với Hải,... cha cô ngậm ngùi bên cô còn anh cô đã nhịn không nổi xông thẳng xuống lầu nhắm người Hạo Hưng mà vừa đập vừa quát: "Tên vô nhân tính, thằng cầm thú trả mạng cho em tao."

"Bác đập sao cũng được nhưng đừng để bị phế đấy, cũng đừng đành mặt, tụi cháu vừa báo cảnh sát, tí nữa họ sẽ tới đây. Chỉ cần cái video ấy thì ngoài Phi Yến, chú Hải và hai ba con Gia Bảo ra thì chắc hẳn cảnh sát cũng tìm được hung thủ của những chủ nhân khác muốn mua căn nhà này." Ân nói cũng chẳng thèm ngăn lại, trên tài liệu anh sưu tầm được thì 4 người này không phải là những người chết duy nhất.

Cảnh sát không lâu liền tới, nhận được đầy đủ chứng cứ liền bắt Hạo Hưng đi, lúc ra tới cổng thì bị cha của Phi Yên giữ lại: "Mày sẽ phải trả giá đắt hơn nữa, việc này vẫn chưa xong đâu."

Trung cũng lại nói:"Phong ấn thứ 2, ông thiết kế ở đâu?"

"Cũng sẽ không ở đâu xa, bọn mày giỏi thì tự đi mà tìm." Hắn nói xong liền bị lôi lên xe để lại một đáp án chẳng đâu vào đâu.

Gia đình Phi Yến hết sức cảm tạ nhóm người bọn họ, cũng biết được còn có ít nhất ba mạng bị chết oan theo, biết trong đó có cả người yêu của con mình thì lại càng thương tâm hơn cho đôi trẻ. Họ đưa xác của cả bốn người về, tìm kiếm và trả ba cái xác kia về với gia đình cũng vài lần kể lại sự tình và bồi thường một khoảng lớn vì nguyên nhân dù sao cũng là do con mình.

Về phía Hạo Hưng, hắn được đưa ra tòa xét xử với mức án tù chung thân do có sự nhúng tay của nhà Phi Yến, có lẽ gia đình cô muốn hắn trải qua đau khổ trong tù suốt quãng đời còn lại. Nhưng đó cũng là chuyện sau này, giờ thì nhóm người của Ân còn phải tìm cách trả tự do cho linh hồn của bốn người Phi Yến.

Mất hết gần 3 ngày trốn học để tìm kiếm khắp các khu vực và xung quanh khu vực biệt thự cuối cùng mới biết được tầng hai của phong ấn được tạo được bằng các lá bùa chôn quanh chân tường bao bọc biệt thự. Bên cạnh đó, trong hang động họ còn tìm được một hiện trường hành hạ cực kì máu me. Ở đó, chỉ Khánh biết đã xảy ra chuyện gì.

Vào tối hôm mọi chuyện rõ ràng, Khánh tình cờ thấy được chú Hải ôm cô Phi Yến khóc nức nở, tình cờ biết được tên Hạo Hưng đó đem linh hồn chú Hải ra đánh đập dã man trước mặt cô và ngược lại. Hai người, một đôi uyên ương chịu nhiều đau khổ nhất mà Khánh từng biết.

Phá bỏ được một tầng này mọi người liền thở phào một hơi, tạm biệt tất cả bốn người liền đi gặp mặt người thân lần cuối mới tiêu thất được, trước đó bé Gia Bảo còn ôm chân Khánh khóc một trận lớn vì từ khi trở thành linh hồn chỉ có Khánh chơi với nó.

"Ân, mấy lá bùa này...còn hoa văn trong hang động nữa..." Trung nói nhỏ với Ân.

"Ùm, em biết rồi. Em sẽ điều tra rõ ràng chuyện này." Ân mặt trầm xuống gật đầu lại với Trung.

"Hura, cuối cùng cũng xong rồi, không phải vụ khó nhất nhưng lại là vụ mệt nhất ấy"

Linh vương vai thuận thế ôm Khánh lại cười chọc chọc mặt Khánh:

"Thu thập lớn nhất của vụ này là em đó, té ra là một cao thủ nha, trông giống thỏ con yếu ớt vậy mà... chậc chậc."

"Đúng vậy, không ngờ em còn có một thân thủ tốt như thế, lúc gặp xác cô Phi Yến cũng là người lao lên đầu tiền mới ghê chứ."

Gia Ân kéo Khánh ra khỏi cái ôm trông cực kì nghẹt thở của Gia Linh.

"Em tức mà, với lại cô Phi Yến lúc đó đâu phải ma." Khánh nhỏ giọng nói.

"Là sao?" Ân khó hiểu hỏi lại.

"Thôi thôi về, trời lại sắp tối rồi." Khánh đẩy Ân ra chuyển đề tài, cậu không muốn nói ra cái quá khứ cực kỳ xấu hổ kia tí nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy