Chương 13:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 13:

"Anh Ân, anh kêu chị Linh đừng tìm em luyện nữa được không anh." Khánh hai mắt long lanh lóng lánh lấy lòng mà nhìn chầm chầm Ân, phải biết rằng từ sau vụ của căn biệt thự ngày ấy Linh gần như ngày nào cũng đều lôi Khánh đến phòng tập của câu lạc bộ võ thuật đấu tay đôi. Chẳng biết tại sao không phải thành viên mà họ vẫn cho Linh mượn phòng như đúng rồi làm khổ Khánh cả tháng nay gần như ngày nào cũng trong tình trạng mệt nhừ mới lết xác về được tới phòng.

"Ùm" xoa đầu cậu em ngoan ngoãn, anh cũng đau lòng khi nhìn cậu vậy mặc dù biết rõ người bầm dập phần lớn là cô em gái song sinh của mình. Anh từng thấy cậu đấu với Linh rồi, mỗi khi lên sàn là như rằng biến thành người khác, đầy nghiêng túc cùng hiếu chiến, đừng bảo là con gái chứ nhiều khi con nít chắc cậu cũng xuống tay được.

Chuyện này cũng phải kể đến lúc bọn họ hoàn thành vụ ở ngôi biệt thự ma quái, vì tò mò nên Linh đã đại diện gặng hỏi Khánh việc cậu quá bất thường từ khi bước vào hang động tới chuỗi hành động bạo lực với tên Hạo Hưng. Khi đó cậu bảo có vài chuyện cũ khiến cậu như thế và cũng từ đó cậu được đi học võ, không ngờ rằng thiên phú cao nên thành tích võ thuật dưới quê không ai đánh lại.

Việc này Ân và Linh hoàn toàn tin tưởng trăm phần trăm, Gia Linh có thể một người chống lại ba võ sư mà lại thua Khánh trong việc khống chế Hạo Hưng mà.

"Hay quá! Phải biết là em chẳng muốn động tay với chỉ tí nào đâu." Cậu vừa vui mừng vừa chu chu miệng nói.

"Được rồi, sắp nghỉ tết rồi em chắc phải về nhà nhỉ?" Ân hỏi.

"Vâng, dù sao thì cũng chỉ có mấy tiếng ngồi xe chứ nhiêu, em cũng 4 tháng rồi chưa về nhà, nhớ chết đi được hì hì." Khánh nói rồi quay lại leo lên giường mình nằm, hôm nay Gia Linh đặc biệt nhiệt tình khiến Khánh đau hết cả người.

"Ùm, tụi anh tính theo em về đó." Ân quăng cho Khánh một quả bom rồi tiếp tục ngồi trên giường đọc sách.

"WHAT?" mới vừa nằm xuống Khánh đã như cái lò xo mà bật dậy mém nữa là lọt sàn, Khánh trừng trừng nhìn đàn anh đang ung dung trước mặt "Anh chị theo em làm gì? Tết phải về với gia đình chứ?"

"Ăn tết dưới quê có vẻ lạ." Ân cười nhìn biểu tình bất ngờ của Khánh nhưng trong ánh mắt anh lại xẹt qua một tia lo lắng.

Khánh nghe vậy cũng không nói gì nữa chỉ đơn giản nghĩ dân thành phố thích mới lạ nên thôi sau đó là một tràng dài kể về quê nhà cho Ân nghe khiến anh phát hiện về quê cũng không tệ.

Giờ nghỉ trưa hôm sau chưa kịp xuống canteen như thường lệ thì đã thấy một cô gái hùng hùng hổ hổ bước vào nhanh vào lớp 10A2 xông thẳng đến trước bàn của Khánh.

"Nhóc con em được lắm, dám lấy anh hai ra ép chị."

Cái giọng lanh lảnh đó thì đúng là của Gia Linh rồi, hiện giờ mặt cô khá tức giận, sao tức ư? Đương nhiên là do ông anh nào đó có mới nới cũ đi chèn ép cô em gái đáng thương khó khăn mới kiếm được đối thủ luyện tập với mình là cô đây rồi.

"Em...em..." vốn đã ấp úng nay thấy cả lớp đều nhìn lại đây càng ấp úng hơn sau đó lấy hết can đảm chạy ra ngoài chỉ nhìn lại nói "đi...đi ăn, mọi người đang đợi"

"Hừ hừ đừng tưởng chị không biết em đi kiếm đồng minh của mình." Linh cũng chạy theo ra canteen quả nhiên thấy Khánh ngồi sát rạt vào Ân, thấy cô thì người dính vào cảnh sát.

"Được rồi, đừng làm khó em nó nữa Linh, em hàng em ấy cả tháng chưa đủ sao?" Trung cười kéo ghế cho Linh ngồi xuống.

"Gì chứ, chẳng phải ra về bị thương đều là em sao." Linh bĩu môi.

"M điển hình." Thuận khinh thường nói.

"Nhóc nói lại thử xem." Linh trừng Thuận, rất có tư thế nhóc con dám nói lại lần nữa chị sẽ cho em biết thế nào là M chân chính.

"Thôi, khó khăn lắm mới kiếm được người cùng cơ mà." Vỗ vỗ Thuận rồi nhìn Linh "nhưng mà cũng đừng bắt em nó ngày nào cũng điên với em chứ" Trung nói.

Cùng ngồi ăn rồi nói chuyện rôm rả thì Khánh bỗng nhớ tới chuyện tối qua liền hỏi "mọi người tính về với em thật ạ."

"Ùm, về chơi, trải nghiệm cuộc sống mới..." Linh cười tươi nói.

"Mọi người không về nhà ăn tết hay sao, gia đình không nói gì chứ?" Khánh tiếp tục hỏi ra thắc mắc của mình, tết là ngày đoàn tụ mà.

"Không sao, gia đình bọn anh thoải mái." Ân nói, Trung thì chỉ cười cười rồi cầm tay Thuận đang có vẻ mất hứng kế bên.

"Vậy 26 âm này mình đi đi, để em báo với ba mẹ một tiếng hihi." Khánh cười thật tươi mong chờ đến kì nghỉ tết sắp tới.

Trong khi bọn họ vui vẻ dự tính cho kế hoạch vui chơi sắp tới, ở một góc nhỏ canteen nơi có thể nhìn thấy rõ ràng khu vực nhóm Khánh đang ngồi, một thanh niên bằng tuổi họ tức tối đá mạnh chân vào bức tường kế bên.

"Thằng khỉ đó là ai mà có thể tham gia vào nhóm của Gia Ân như vậy chứ, đợt trước cũng dẫn nó theo trừ ma, đợt này còn muốn về quê nó chơi"

Điện thoại trong túi thanh niên đổ chuông, cậu chàng hoảng hốt, luống cuống tay chân nhanh chóng bắt máy rồi chạy đi thật xa. Vừa đi cậu còn ngoái đầu lại nhìn thêm một lần hướng bàn ăn của Khánh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy