Chương 14: Về quê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 14:

Trời ngả dần về tây, xung quanh yên ắng bắt đầu vang lên tiếng côn trùng rôm rả, tiếng cãi nhau của đám người lạ vừa dừng xe trong trấn cũng vì thế mà đặc biệt nổi bật. Ba mẹ Khánh trong nhà bị tiếng ồn bên ngoài khiến cho chịu không nổi phải lập tức đi ra xem.

"Mấy đứa phá làng phá xóm kia có lùm xùm thì đi chỗ khác để ông nghỉ." Ba Khánh ra ngoài quát với giọng đầy khí thế.

Nhóm của Khánh lúc này mới ngừng lại, Thuận cũng im lặng nén lại bực dọc vì đi hoài không tới nơi mà giữa đường xe con còn xảy ra vấn đề nhỏ. Lúc này nhóm của Khánh đang dừng xe trước nhà cậu với trung tâm là xe con và xung quanh là những lời xì xầm của vài người hàng xóm thưa thớt.

Trước cửa xe, ngoài Khánh ra thì bốn người còn lại lúng túng nhìn một người lớn tuổi vừa quát lên với khuôn mặt giận dữ kia. Trung nha

"Dạ, tụi con xin lỗi vì làm phiền chú ạ." Trung đại diện cả nhóm ngượng ngùng tiến lên phía trước.

"Ba là con đây mà." Khánh chạy về phía người trung niên ấy cười hì hì làm hòa rồi nháy mắt với mọi người "Ba em đó, còn đây là bạn con đó ba."

"Chào chú, tụi con là bạn của Khánh tới chơi ạ." Một đám lật đật xếp thành hàng, gần như đồng thanh trả lời.

"À, chào mấy đứa, chú là ba Khánh." Ba Khánh hơi bất ngờ để con mình ôm lấy tay, gãi đầu chào lại.

"Ông ra thấy vậy sao còn không kêu tụi nhỏ vô." Một phụ nữ khá trẻ tay cầm giá múc canh đi ra, thấy vậy liền tươi cười kéo tay Khánh mới quay qua trách chồng mình "Dẫn bọn nhỏ vô chứ đứng đó làm thần giữ cửa vui lắm hả?"

Nói rồi mẹ Khánh nhìn về phía bạn con mình, cô có chút hơi chần chờ đi qua kéo áo chồng một chút. Ba Khánh không hiểu nhìn vợ rồi nhìn đám bạn của Khánh.

Ông đưa tay vuốt tóc vợ rồi hối cô vào nhà.

"Còn nói tôi, bà còn không mau mở cửa ra."

"Mẹ mở cửa bự bự ra để đưa xe vào nữa chứ."

Được Khánh nhắc lúc này hai vợ chồng mới chú ý tới chiếc xe hơi màu đen ở phía sau tụi nhỏ cũng ý thức được con mình dùng phương tiện gì từ thành phố về đây nét mặt ba Khánh lại nhăn thêm không ít.

"Ba ba sắp sếp xong đã vô nhà hẳn nói nhanh" Khánh nói rồi buông tay mẹ mình mà kéo ba vào nhà để mẹ dẫn mọi người vào sau. Cậu không cần nghĩ cũng biết ba đang nghĩ gì, cậu không ngu mà nán lại để mất mặt với hàng xóm.

"Vô đi, mấy con cứ tự nhiên đi tính ổng vậy đó." Cô cười mở rộng cửa "nhà này cô là nhất có gì cứ tìm cô."

Bên trong, vừa bước vô nhà ba Khánh liền ngồi xuống chất vấn "Tụi bây mới bao nhiêu tuổi mà bày đặt lái xe hơi hử? Có chuyện gì thì ai chịu đây."

"Ba à, đàn anh lái xe đủ tuổi rồi mà ba, chỉ ảnh lái thôi, tụi con không tấy mấy gì hết, thật đó." Cậu vội vàng đưa tay lên trời thề thốt "Đảm bảo với ba ảnh có bằng lái đàng hoàng."

Ba Khánh vẫn không ngừng lại, hết nhìn Khánh lại nhìn bạn Khánh, ông càng nhìn càng thấy tức.

"Nhưng như vậy vẫn quá nguy hiểm, có tí tuổi đầu mà bày đặt cái gì? Tài xế đâu không gọi ra chở, gia đình mấy đứa thế nào vậy hả?"

Khánh thấy ba chửi nhiều như vậy cũng hết cả hồn, bình thường ba cậu tuy cọc cằn nhưng cũng rất dễ tính, hôm nay như thế này thiệt sự hiếm thấy.

"Ba à, lâu lâu con mới dẫn bạn về chơi mà, cho qua đi nha với tiền đâu mà thuê tài xế về ăn tết với mình được"

"Ra đem đồ vô đi." Thái độ của ba Khánh chuyển tốt lên một chút nhờ con trai cưng, ông biết mình hơi quá nên cũng chuyển đề tài rồi đi xuống bếp, bà nhà hôm nay làm khá nhiều đồ còn chưa có dọn ra tiếc là thằng con còn phải phụ bạn nó nữa.

"Mấy con cứ để đấy ngồi tự nhiên đi, thằng Khánh với cô lo cho." Mẹ Khánh từ chị dẫn đem đồ đặt ở phòng khách.

"Cô bảo tụi cháu tự nhiên như ở nhà mà nên tụi cháu cũng tự nhiên dọn đồ giống Khánh được ha cô ha?." Linh cười nói dắt tay mẹ Khánh để bà ngồi ở sofa.

"Đúng đó cô." Thuận nói mọi người cũng gật đầu cười theo. Ân thì trực tiếp cầm vali đến gần Khánh ý bảo chỉ đường.

"Được rồi dọn dọn mau rồi xuống ăn, đi cả ngày cũng mệt rồi." Bà cũng không cố chấp mà xuống dưới phụ ông chồng mình dù sao cũng có con mình phụ rồi.

Dẫn mọi người lên hai phòng trống ở trên lầu, Linh một phòng, Trung cùng Thuận một phòng, Ân thì sang ngủ chung phòng với Khánh vì nhà Khánh cũng hết phòng cho khách rồi. Phân chia xong thì ai về phòng nấy để sắp đồ. Phân chia xong tự dưng Khánh trở nên lúng túng hẳn. Nghĩ đến phòng của mình, Khánh cảm thấy bản thân còn không bằng bé Giao Bảo nhưng không muốn để Gia Ân xem cũng không được.

Phòng Khánh ở lớn hơn hai phòng khách kia một chút, bài trí cũng khác hẳn. Có chút trẻ con tinh nghịch với một tủ mô hình đồ chơi không tính là nhỏ trong phòng, lại thêm một phần tươi mát khi lấy màu xanh da trời làm màu chủ đạo. Ân có chút nhìn chầm chầm vào chiếc giường trong phòng hay đúng hơn là nhìn vật khổng lồ trên nó. Giường đôi thích hợp để anh ngủ chung trên đó nhưng bị một con gấu kia chiếm hết chỗ thì có xác định là cậu cho anh ngủ trên giường hay không?

Thấy Gia Ân nhìn chầm chầm phòng của mình, Khánh vội vàng giải thích "Cái này là sở thích từ nhỏ của em, con trai mà, một vài cái mô hình vẫn phải có chứ"

"Ùm." Anh gật đầu nhưng trong lòng nghĩ "cái này không phải một vài thôi đâu" rồi tiếp tục nhìn chầm chầm lên giường. Lúc này Khánh mới biết anh nhìn là con gấu bông của mình thì mặt càng đỏ.

"Để em cất nó." Đánh chết cũng không dám khai mình có thói quen ôm đồ khi ngủ, cái này nghe còn mất mặt hơn.

Mất cũng xấp xỉ 15 phút để tập trung hết lại bàn ăn đã được ba mẹ Khánh dọn xong xuôi.

"Thật nhiều đồ ăn ngon. Mọi người ngồi xuống ăn nào, mẹ em nấu là ngon nhất." Khánh nói rồi kéo ghế tự nhiên mà lôi luôn Gia Ân ngồi xuống cạnh mình. Linh, Trung, Thuận cũng theo thứ tự ngồi xuống kế bên.

Ba Khánh nhìn thấy cảnh này trong lòng cứ thấy lạ lạ, đặc biệt là nhìn Ân và Linh thân thiết với con của mình. Ông thấy hai mắt mình đọng nước, cổ họng mình nghẹn lại, chưa kịp mở lời thì đã bị vợ đá cho một cái vào chân.

"Mấy đứa cứ ăn đi, nhớ kĩ ở nhà cô tự nhiên là trên hết đó." Mẹ Khánh vội cười nói, đã lâu chưa có bữa nào đông đủ như vầy rồi.

"Tụi con sẽ không khách sáo đâu." Linh cười rồi động đũa với món gần mình nhất liền quay sang mẹ Khánh cười càng tươi hơn "ngon lắm luôn đó cô."

"Bé này miệng thật ngọt." Mẹ Khánh cười không dứt "Cô còn chưa biết tên mấy con đó"

"Hì bé bé mà mẹ nói đó là chị Linh hơn con một khóa, sinh đôi với anh Ân ngồi kế con nè mẹ. Còn kia là anh Trung hơn con hai khóa với Thuận cùng khóa với con. Ai cũng giỏi hết." Khánh vắn tắt kể.

"Sao mỗi đứa một lớp mà thân nhau hay vậy?" Ba Khánh thắc mắc.

"Con chung phòng với em ấy còn mọi người là chung câu lạc bộ ạ." Ân nói.

"À, vậy thì cảm ơn mấy đứa chăm sóc con chú gần nửa năm nay. Đặc biệt là cháu đó Ân, ở chung phòng với nó thì rắc rối chắc nhiều lắm." Ba Khánh chẳng tiếc hạ con mình xuống.

"Ba, nào có chứ."

"Em ấy ngoan lắm chú." Đây là Ân nói.

"Em ấy giúp tụi con cũng nhiều mà chú." Trung cũng nói.

"Ùm cũng phải, dù sao..." Ba Khánh chưa kịp rơi vào hồi tưởng lần hai đã bị bà nhà đá chân thêm một cái ngăn lại.

"Kìa ông, sao cứ phải nói xấu con mình vậy nè"

"Không sao không sao mẹ, mọi người đều biết hết rồi." Khánh cười rồi cùng mọi người vừa ăn vừa nói chuyện kể gần hết mấy việc xảy ra trên trường. Tất nhiên trừ cái khúc đi bắt ma kia ra, mà cũng do trừ vụ đó nên Khánh cùng nhóm của mình bỏ lỡ mất một cơ hội để biết đến một bí mật động trời đối với cả hai bên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy