Chương 15: Tìm hiểu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 15:

"Đồ anh em thối nát ra đây cho ông!!!" Mới 7 giờ sáng một tiếng rống to bên ngoài làm cho vài thanh niên nào đó bởi vì tối hôm qua thức khuya làm bánh mà giờ còn ngủ nướng trên giường bật mình ngồi dậy.

"Để ông ngủ." Thuận gắt gỏng chạy ra ngoài cửa sổ cũng nạt lại một tiếng.

Thuận mặc kệ tên đứng ngoài đó sững sờ vì không ngờ gặp phải người lạ ngay nhà bạn thân mà nhảy lại lên giường kéo theo Trung đang chuẩn bị xuống giường trùm chăn ngủ tiếp "mặc kệ nó ngủ đi."

"Ai vậy?" Phòng kế bên Ân cũng đang xoa trán vì bị đánh thức bất ngờ mà quay sang hỏi Khánh tình trạng cũng tương tự.

"Chắc bạn em, có lẽ thấy em về mà không báo một tiếng nên giận rồi." Khánh nói cũng mặt kệ tên nào đó đang la hét mà kéo Ân đi làm vệ sinh cá nhân.

Đợi tới lúc đi xuống dưới nhà thì tình cảnh hiện ra là tên to mồm đó đang cười hì hì cúi đầu nhận lỗi với ba mẹ Khánh một cách hết sức quen thuộc. Vừa ngẩng đầu thấy Khánh đi xuống lại lập tức xông tới trách mắng một tràng.

"Khánh cá...thằng này làm sao vậy, tránh ra" tên tóc vàng lại tiếp tục nổi điên khi thấy một người mặt mũi như bức tượng chắn ngang người mình với bạn thân.

"Anh đó là bạn chơi thân từ nhỏ với em." Khánh kéo tay Ân đồng thời lườm tên nhốn nháo kia "Kiệt, đây là đàn anh của tui đó, ông đừng có mà động tay chân với ảnh."

"Tao đã làm cái gì đâu, nhìn thư sinh vậy tao cũng không dám đụng." Kiệt nhúng vai nhìn một lượt từ trên xuống dưới thân hình của Ân.

"Nói mà không nhìn lại mình, Khi nào ông cân đối bằng người ta đã rồi hẵng nói nhé đồ cây sào." Khánh chọt lại, quả thật Kiệt mặc dù có khuôn mặt điển trai cùng chiều cao mét 8 luôn là mẫu bạn trai trong mộng của bao nàng thế nhưng đó là trường hợp cậu ta mập thêm một tí, một tí thôi cũng được rồi.

"Bỏ bỏ đi, sao ông về mà không báo trước cho tụi này, ở trên đó cả nửa năm trời tụi này nhớ ông quá trời luôn, đặc biệt là cái tên như con gái ở trường K ấy, nó hỏi ông mãi." Kiệt mặc kệ ai với ai nắm tay Khánh chạy ra ngoài, trước khi ra còn không quên quay đầu chào lại cha mẹ Khánh tỏ rõ xin phép, còn nhóm bạn mới của Khánh thì cậu ta coi như không thấy tiếp tục luyên thuyên "Hôm qua tụi thằng Tú thấy ông liền báo khắp xóm nên tui mới biết mà qua đây sẵn hẹn cả đám ở quán bà Tư trước trường lun."

Khánh chưa kịp làm gì đã bị kéo chạy ra khỏi nhà xa một khoảng lớn. Bất lực, Khánh chỉ đành lấy điện thoại gọi về báo lại xin lỗi nhóm Ân một tiếng.

Bạn Khánh đến nhanh đi cũng nhanh làm Ân và Trung vừa xuống bị ngẩn ngơ mất vài phút. Nhưng rất mau hai người đa thở ra một hơi nhẹ nhõm vì mục đích về nhà Khánh chơi lần này có chút không chính đáng.

Sau sự việc ở tòa biệt thự trắng hai người phát hiện có sự động chạm của người trong gia tộc cùng từ đó mà họ thấy được những vụ trước họ từng xử lý ít nhiều đều có dấu vết quen thuộc với nhà mình. Điều đáng ngờ hơn nữa là mới đây Linh thông báo lại cho họ biết rằng hồ sơ học sinh trong trường có sự động tay của người ngoài trong đó hồ sơ của Khánh có dấu vết lật mở rất rõ ràng.

Ân sợ sẽ có người gây khó dễ cho Khánh còn Trung lại cảm thấy hứng thú về năng lực của người đàn em này nên muốn tìm hiểu về cậu hơn. Ý tưởng lớn gặp nhau, hai người cũng muốn có một cơ hội ở chung với Khánh để có thể vừa bảo vệ vừa tiếp xúc tìm hiểu về Khánh nhiều hơn. Bất ngờ chuyến đi này vừa giúp họ đem khánh cách xa thành phố H một thời gian, vừa giúp họ điều tra được thân thế của cậu.

Và ngay tại lúc này, đối với hai người họ còn có thêm một chuyện tìm hiểu về thái độ khó hiểu của ba Khánh. Từ lúc gặp mặt hai người đã nhanh chóng phát hiện thái độ bất thường khác hẳn thái độ ba mẹ đáng ra phải có kho con dẫn bạn về nhà chơi. Càng khó hiểu hơn rằng đó không phải là thái độ chán ghét, cũng không phải quá nhiệt tình nhất là lúc Khánh thân thiết với họ nhìn ba mẹ Khánh lại có biểu hiện khó hiểu.

Trước trường THCS A

"Anh không nghĩ em đi lâu vậy đấy, cứ tưởng sẽ chẳng trụ được một tháng." Một người con trai cao hơn mét tám, với khuôn mặt phi giới tính, anh để một đầu tóc dài ngang lưng khiến ai cho dù nhìn gần nhưng nếu nhìn không kỹ vẫn sẽ tưởng lầm thành mỹ nữ khoanh tay lạnh giọng hỏi thanh niên trước mặt.

"Là chính em chọn trường mà, còn làm quen được rất nhiều bạn tốt luôn chứ đùa." Khánh lườm Nhật, người này là người mà cậu quen khi học tại trường K cũng là một người hiếm hoi tin vào việc cậu có thể thấy và giao tiếp với ma quỷ. Khánh chỉ tức một điều rằng cái con người này rất hay ngó lơ khi cậu cầu cứu, thấy cậu nói chuyện với không khí là hiểu cậu bị chọc rồi, vậy mà dám ngó lơ đi thẳng luôn.

"Nhật ổng mạnh miệng đó chứ trong đám ổng lo cho ông nhất toàn kêu tụi này hỏi thông tin về ông giùm." Một trong đám bạn của Khánh vỗ mạnh vai Nhật một cách lỗ mãng cười nói.

Bạn bè lâu ngày gặp nhau không tránh khỏi việc vui quên lối về, họ đi từ quán bà Tư sang hàng ông Bảy rồi nhảy vào quán net chơi vài trận game. Ngay cả Nhật vốn không thân với họ cũng cùng đi theo chơi cả ngày.

Trời về chiều, cả đám hẹn nhau lần gặp mặt sau rồi ai về nhà nấy. Riêng Nhật vì có tâm tư riêng nên giành việc chở Khánh về, trên đường đi anh hỏi thêm về tình hình của Khánh, những chuyện liên quan tới hồn ma mà cậu không thể nói với đám bạn thường ngày. Khánh cũng tâm sự về nhóm Huyền Bí nhưng không kể tường tận vụ bắt ma tại biệt thự trắng. Nhật chăm chú lắng nghe, lâu lâu gật gù hỏi thăm vài câu thì đã mau chóng về tới nhà Khánh.

Về phía nhóm Ân, Trung cả ngày hôm nay hai người rủ thêm Linh cùng Thuận chia nhau ra khéo léo dò hỏi về Khánh từ những người xung quanh.

Nhóm Trung, Thuận dò hỏi những người dân biết được Khánh là một cậu bé nhiệt tình, vui vẻ nhưng có phần nhút nhát. Khánh cũng là chuyện cười của xóm vì cái việc hay chuyển trường không rõ nguyên do đặc biệt là khi lên cấp ba chỉ trong vòng ba tháng đã chuyển trường ba lần - biệt danh vua chuyển trường cũng xuất phát từ đó. Về việc cậu nhát gan thì có người bảo là lâu lâu gặp người lạ hoặc thậm chí là người quen có chút dữ tợn thì cậu đều co giò bỏ chạy mất dép. Có người thì bảo Khánh có chút vấn đề vì lâu lâu hay thấy Khánh nói chuyện, hành động như thể trước mặt có người, càng lớn việc này diễn ra các ít chứ khi cậu còn nhỏ thì hay bị mọi người chọc và xa lánh vì nó. Trung với Thuận cũng hiểu có lẽ liên quan với năng lực của Khánh.

Bên Linh cùng Ân thì thu thập khá hơn một tí khi hỏi chính ba mẹ bên cạnh Khánh. Tuy nhiên hai người gặp chút khó khăn vì ban đầu thái độ của ba mẹ Khánh rất dè chừng họ, đặc biệt là khi họ hỏi những chuyện về Khánh. Cũng may Linh rất biết cách giao tiếp với người lớn, không bao lâu đã có thể từ những lời mẹ Khánh kể để tổng hợp lại một số thông tin có ích.

Khánh từ nhỏ cũng không có nhiều bạn do lời đồn cậu thất thường. Có một đoạn thời gian Khánh về nhà xin đi học võ, học ngày học đêm nhưng lâu lâu vẫn về nhà ôm mẹ khóc nói rằng đánh không lại người xấu. Qua những lời kể này thì Ân cùng Linh đều nhận ra ba mẹ Khánh biết rất rõ khả năng của con mình nhưng lại không có chút nào lo lắng, thậm chí có chút tự hào nho nhỏ xen lẫn sự lo lắng vì Khánh là người bình thường lại có năng lực khác lạ.

Thông tin nhìn có vẻ nhiều nhưng cả nhóm đều biết đó chỉ là thông tin bề nổi 'chỉ cần sẽ có' kiến mọi người không khỏi có chút đau đầu, điều duy nhất hữu ích là biết được khoảng thời gian lên cấp ba Khánh bất ngờ liên tục chuyển trường cùng thái độ của ba mẹ Khánh. Nhìn qua hai người có vẻ nhiệt tình "tâm sự" hết nhưng đâu đó Linh cùng Ân đều cảm thấy dường như có chỗ nào đó bị giấu đi thật sâu.

Tối đến Thuận cảm giác được một trận áp bách đến từ bên ngoài, cậu nói với Trung nhưng khi anh nhìn ra cửa sổ chỉ thấy có người nhìn Khánh vào nhà rồi quay đi, có lẽ là bạn đưa Khánh về chỉ đành quay qua nói với Thuận rằng không có ai cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy