Chương 19: Nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 19:

Vốn đã nghi ngờ gia đình Khánh có gì đó bất thường, qua ba ngày tết họ càng khẳng định hơn cái nghi ngờ đó.

Mồng một tết cha mồng hai tết mẹ mồng ba tết thầy là tục xưa giờ nhưng trong ba ngày này ngoài thăm mộ sáng mùng một cùng đi thăm một ít người quen ra thì họ hàng không thấy ai. Càng nghi ngờ hơn khi những điều kiêng kỵ ngày tết ở nhà Khánh rất nhiều, nhất là về những vấn đề liên quan đến cõi âm hầu như không thiếu, chẳng thua kém gì gia tộc họ trong khi các hộ khác cũng chỉ giữ lại một vài phong tục đặc trưng . Có đôi khi cũng đưa ra nhiều thắc mắc nhưng họ chỉ thu lại những câu trả lời đại loại như "Xưa đã vậy", "nhà cô thế" hay là "chú không biết nữa"...

Đặc biệt là Ân, càng quan sát Ân càng cảm thấy nhà Khánh có vấn đề, trong lòng cứ có một thứ gì đó nghĩ mãi không ra. Nói đến cấm kỵ, phong tục ngày tết, cả Linh và Ân đều không thể quen thuộc hơn được nữa vì nhà họ cũng cios những cấm kị y như thế, nơi này còn nhiều thêm vài thứ và phải làm thêm vài việc mới đủ lễ. Bùa chú treo trên cây nêu có cái giống của nhà anh, có cái cả anh và Trung đều không biết.

Và quan trọng nhất chính là ba Khánh, Ân cứ có cảm giác như mỗi lần thực hiện một phong tục, cấm kỵ nà đấy ba Khánh đều rất dè chừng hai anh em anh. Thêm nữa, vẻ ngoài của ba Khánh làm Ân cảm giác rất quen thuộc, càng nhìn càng thấy giống với ai đó.

Ân đem chuyện này nói với Linh và Trung, sau một hồi suy nghĩ bỗng dưng Trung nhìn chầm chầm vào Ân với Linh rồi nói ra một kết quả khiến hai người còn lại hết sức bất ngờ.

"Hai em có cảm thấy người hai em thấy giống ấy chính là các em không?Giờ nhìn kỹ thật ra hai đứa có nét rất giống ba Khánh"

Ân và Linhnhìn nhau, cả hai đều chưa hết bất ngờ. Sau đó trong đầu họ tự động hiện lên những khuôn mặt ở gia tộc mình, quả nhiên đều có nét tương đồng. Riêng Ân bỗng dưng lờ đờ nhớ đến một khung hình nằm trên bàn tộc trưởng nhưng lại không quá rõ khung hình ấy có những ai.

Lịnh hơi bất ngờ nhưng cô lắc đầu ngay.

"Trên thế giới này nhiều người như vậy, người giống người là chuyện bình thường mà. Huống chi ba Khánh với tụi em chỉ là có nét giống"

"Anh đang nghĩ tới việc gặp Khả Lâm nói chuyện." Ân lên tiếng trong buổi họp nhỏ lần thứ n của nhóm dĩ nhiên lần này cũng lựa lúc Khánh không có mặt, dù sao bàn chuyện nhà người ta cũng không phải việc tốt.

"Đợi qua mùng 5 đi." Trung nói.

Thuận có chút nghĩ bổ sung: "Em nghĩ nên dẫn theo Khánh, dù gì cũng liên quan đến cậu ấy."

"Chắc em ấy cũng muốn biết những bí ẩn của mình chứ nhỉ?" Linh cũng không chắc nói, cứ cảm thấy sợ sợ việc này sẽ phá hủy cuộc sống bình dị của em ấy.

Nhìn ra lo lắng của Linh, Ân cũng có chút do dự muốn giải quyết việc này một mình nhưng mọi việc không thể cứ giấu em ấy mãi được: "em ấy cần biết cũng nên biết, có người đã rục rịch chịu không nổi rồi."

"Ân nói phải, những người đó nếu tìm ra được điều gì dù là có lợi hay bất lợi cũng sẽ không để yên cho Khánh." Trung gật đầu "Em ấy cần biết để chuẩn bị cho những việc sắp xảy ra."

"Cậu ta như thế đáng lẽ không nên kéo vào nhóm mình." Thuận nói.

Trung nghe vậy cũng xoa đầu Thuận "Anh cũng không muốn em bị dính vào."

"Em khác, anh dám không cho em tham gia!!" Thuận nổi cấu, Trung vẫn luôn muốn đẩy cậu ra mà mạo hiểm một mình, nếu không phải mình kiên quyết thì ngay cả mấy vụ diệt trừ nhỏ anh ấy cũng sẽ không mang mình theo.

'cóc cóc' tiếng gõ cửa bên ngoài đánh tan cuộc họp sắp chuyển sang chiều hướng hường phấn.

"Em vào được chứ." Giọng Khánh ở phía ngoài nói vào, là phòng con gái nên Khánh cũng không thể tự tiện như phòng mình mà mở cửa thẳng được.

Trong phòng thoáng chốc im lặng, lục đục có tiếng động lần lượt phát ra, Linh vội lấy bộ bài phía sau giả bộ như đang phát bài, Thuận cũng ngồi xuống nhưng mặt bí xị không nhìn Trung, thấy mọi người ổn định hết Ân mới ra mở cửa.

"Em về khi nào thế." Đi thăm thầy cô làm sao lại mau vậy, còn chưa tới 1 giờ chiều.

"Em mới về thôi, tí đi nữa." Khánh nói rồi nhìn vào phía trong "Đám bạn em rủ anh chị đi chơi chung luôn á, mọi người ở nhà chắc cũng chán nên đi luôn đi nha."

"Mấy em không ngại chứ?" Linh phấn khích nói.

"Sao lại ngại, mọi người cũng biết mặt hết rồi mà, nhóm đi chùa hôm bữa á chị." Khánh vội nói.

"Hừ đừng để chị gặp lại cái tên dê xòm đó." Linh có chút tức nói nhưng lập tức hưng phấn lên "Đi đi, chị cũng muốn luận bàn với vài đứa trong đó."

"Chị à, đi chơi chứ có phải đấu võ đâu, tụi em cũng không đem theo đồ tập làm gì." Khánh có chút bất đắc dĩ với bà chị bình thường dịu hiền nhưng thích 'tỉ thí' này.

Mồng 3 tết mọi người bắt đầu đổ nhau đi chơi, các điểm tụ tập vui chơi ở nông thôn đã ít nay lại càng ít đến đáng thương, may mắn vì dự kiến được tình hình này nên từ trước Tú đã đặt sẵn phòng trong một quán karaoke khá tốt. Chen chút một hồi trên đường cùng bãi gửi xe tới nơi thì người cũng lấm tấm mồ hôi.

"Khánh, để đợi lâu quá đó." Tú nói.

"Hôm nay thì chịu thôi." Khánh cười cười.

"Cảm ơn mấy nhóc có lòng mời." Linh vui vẻ chào hỏi.

"Phải chia hết đấy, không bao đau haha." một người bạn trong nhóm nói, qua buổi gặp mặt hôm giao thừa cũng chẳng còn ai lạ ai nữa rồi, tốc độ làm quen phải gọi là chóng mặt.

Cũng không phải tất cả đều quen thuộc, vẫn có vài gương mặt xa lạ với nhóm Ân nhưng không sao vì trước lạ sau quen thành ra không lo lắng bị mất tự nhiên gì cả. Tuy nhiên khi vừa mới đến đây đã luôn có một ánh mắt như có như không nhìn chầm chầm họ. Nhóm của Ân không thấy Khánh thay đổi sắc mặt gì nên chắc không phải ở đâu đây có xuất hiện âm hồn hoặc giả nó đang núp đâu đây nhưng bọn họ cũng không đắc tội với chúng nó thì tại sao ánh mắt ấy nhìn họ có phần khó chịu như vậy?

"Cái cảm giác hôm bữa lại tới, hôm Khánh đi chơi về trễ ấy" Thuận nói nhỏ với Trung rồi đảo mắt một vòng xung quanh, cậu vẫn không thấy khác lạ, cảm giác cũng rất mơ hồ không mãnh liệt bằng tối hôm đó.

"Ân, Linh có thấy không?" Trung gật đầu rồi hỏi hai người kế bên.

"Có." Linh trả lời còn Ân chỉ gật đầu, tầm mắt Ân dừng lại trên một nam nhân tóc dài trông rất bắt mắt, anh thầm nghĩ có lẽ là tên ẻo lả mà bạn Khánh nhắc tới, tên hay hỏi thăm về Khánh.

Nhật cũng đang đánh giá nhóm người trước mặt, cũng biết đây là nhóm anh chị đã giúp đỡ Khánh ở trên thành phố, anh thầm gật đầu chào hỏi khi thấy Ân nhìn qua nhưng ngoài mặt vẫn giữ nét lạnh lùng. Anh cần quan sát thêm mới có thể đưa ra quyết định của mình được.

Ân cũng nhận ra người đó đang đánh giá mình, chút đề phòng ban đầu càng lớn khi giờ anh mới phát hiện cảm giác khác thường mang chút quen thuộc kia suất phát trên người nọ. Phải nói từ khi đến nơi này cái cảm giác vừa quen thuộc vừa xa lạ kia cứ thế xuất hiện rất nhiều làm anh có chút lo lắng vì không thể nào nắm bắt rõ tình hình cho được.

Khánh thấy Ân cùng Nhật đang nhìn nhau thì chỉ nghĩ đơn giản vì họ chưa biết nhau nên lên tiếng giới thiệu "Anh Ân, đây là Nhật, đàn anh của em ở đây" rồi quay qua Nhật "Đây là những người đã giúp đỡ em rất nhiều mà em đã kể."

"Chào." Ân đưa tay ra với Nhật.

"Chào." Nhật cũng bắt tay lại, hai người ban đầu có thể nói là hài hòa.

"Rất vui được biết cậu." Trung cũng vươn tay bắt tay Nhật cười hòa hảo. Thuận không thích lắm nhưng vẫn gật đầu chào.

"Bất công, bất công tại sao hôm bữa không như thế với tụi tui." Biệt danh dê xồm nào đó kháng nghị nhận lại là cái đánh của Linh.

"Còn hỏi lại sao." Linh lườm rồi phá vỡ cái cảnh nghiêm túc kia "Chào bạn mới, giờ thì vô trong thôi, choáng hết đường bàn dân thiên hạ rồi."

Không phải cô không nhận ra khác thường mà là cô cảm thấy nó không xấu liền tới đâu hay tới đó. Cái cô hứng thú hơn là ánh mắt tên Nhật đó nhìn Khánh cơ. Linh âm thầm cười trộm 'Có chuyện vui để coi rồi.'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy