Chương 20: Ghen?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 20:

Trong phòng karaoke không tính là rộng lớn cho lắm, ai cũng thi nhau hò hét inh ỏi cho dù không phải lượt bài của mình thì cũng hát chay hết cỡ, có người còn đứng lên múa may loạn cào cào. Nhất thời người ngoài nhìn vào sẽ thấy phòng này chẳng khác gì bãi chiến trường. Thế nhưng không khí như vậy lại chẳng thể nào xua tan sự lạnh lùng trong một góc nhỏ.

Cùng trong một không gian nhưng đối lập với nó lại có một khu vực nhỏ cứ như bị bao quanh một tần cách âm đặc biệt dành cho thanh niên nghiêm túc. Trung còn tham gia hát những bài nhẹ nhàng còn Ân và Nhật chỉ đơn giản ngồi đó mà cũng không biết có nghe hay không. Khánh bị kẹp giữa hai người muốn đi ra ngoài lại bị Ân hoặc Nhật kéo lại hỏi đi đâu nên đành ngồi im xem mọi người hát, thật may cậu cũng không phải người thích hát chứ nếu không sẽ chán chết mất. Khánh cảm nhận rõ ràng việc ngồi gần hai người này đám bạn có muốn qua bắt chuyện cũng là một vấn đề nan giải.

"Ăn cái này nè làm gì ngồi không vậy?" Nhật gim cho Khánh một tép ổi thấy cậu gật đầu cầm lấy mới lấy thêm một tép khác cho mình.

"Anh Trung ơi, em muốn hỏi là có phải em đắc tội gì Thuận không ạ." Nhịn không được bầu không khí ở hai bên, Khánh trường sang hỏi Trung, Khánh thật không dám tin người trước mặt là Thuận mà cậu quen, không khó gần hay cáu kỉnh mà rất rất hòa đồng vui vẻ, cả cái hôm giao thừa lần đầu gặp bạn của cậu cũng vậy.

"Không có đâu, em nghĩ gì vậy?" Trung chưa kịp trả lời Ân đã dành trước trả lời.

"Nhưng...anh coi cậu ta với ai cũng hòa đồng riêng em thì..." Khánh chỉ cái người đang hát say sưa quên trời đất trước mặt.

"Em ấy thế, cảm xúc mẫn cảm làm em ấy xa lánh với một số người." Trung vẫn nhìn vào Thuận trước mặt mà cười nói với Khánh "Vốn em ấy là người hòa đồng như thế đó."

"Nhưng..." Khánh càng thắc mắc rõ ràng cậu không hề có ý xấu hay ác cảm thì làm cớ gì chứ?

"...Có lẽ là ghen." Ân nói, ánh mắt nhìn chầm chầm vào đường nhìn mà Nhật nhìn tới Khánh. Anh không thích ánh nhìn như thế chút nào.

"Em đâu có biết bạn gái cậu ta mà ghen???" Khánh trợn to mắt nhìn Ân, trong đầu chạy hàng chục câu "có lầm hay không vậy?"

"..." Ân nhìn sang Trung.

"..." 'Anh không phải con gái' là tiếng lòng của Trung.

"..." Cả Nhật đang nghe cũng cảm thấy không thể nào nói tiếp.

"Chị Linh ạ??? hơn tuổi Thuận mà." Khánh lại quăng thêm một quả bom.

Ngoài Nhật không biết gì ra thì Ân với Trung đều có chút đau đầu với sự chậm hiểu của Khánh. Quen biết nhau cũng gần cả nửa năm thế nhưng quan hệ giữa Thuận cùng Trung lại không làm Khánh thấy thắc mắc thì thật là... Điều này làm Ân cực kì đau đầu vì Nhật vừa xuất hiện anh liên biết tên này có ý với cậu, cứ như thế này thì cậu em nhỏ của anh có khi bị ăn lúc nào cũng không hay mất.

"Nhóc con vẫn vậy nhỉ? chậm tiêu." Nhật vò rối tung đầu tóc Khánh, anh mới vừa nhìn đã thấy hai người kia không bình thường.

"Anh đừng xoa đầu em." Khánh kháng nghị "Em nói bộ không đúng sao?"

"Em không thấy Trung với Thuận rất thân mật sao?" Ân hỏi giọng có vẻ vui vì hành động không cho Nhật rờ đầu mình của Khánh.

"Giống em với anh thôi?? Không phải là anh em sao?" Cũng lâu lâu rờ đầu Thuận, cười nhiều hơn với Thuận, lo lắng cho Thuận nhiều hơn người khác vậy không phải anh em tốt sao? tiếng lòng của Khánh ngập tràn khó hiểu.

"..." Ân không biết nên vui vì 'anh em tốt' hay nên buồn vì bị đánh đồng với những hành động ám muội kia.

"..." Giống là giống thế nào? Nhật nhíu mày.

"Không phải đâu, sau này em sẽ hiểu thôi." Trung cười nói với Khánh, ánh mắt nhìn sang Nhật có thêm một tầng thông cảm một tầng hóng chuyện. Cả anh nhìn vào cũng thấy Nhật thích Khánh thì hiểu Nhật thể hiện rõ ra thế nào, ấy vậy Khánh thân là người trong cuôc lại chẳng có miếng tự giác gì.

"Mấy anh hôm nay sao vậy? úp úp mở mở, thôi em đi hỏi thẳng Thuận cho rồi." Khánh thùng bụng gắp liên tiếp mấy tép sắn.

Nhật đưa cái mic vừa trống cho Khánh ngăn lại hành động đâm đầu hố lửa của tên ngốc này.

"Hát đi."

"Hát dở lắm không hát đâu." Khánh lắc đầu.

"Nó xạo đó anh, nó hát hay lắm đó, bắt nó hát đi." Tú nãy giờ ngồi bên cạnh vẫn luôn xem động tĩnh bên này, thấy có cơ hội liền kéo nhóm 'tủ lạnh' này ra.

"Mấy người cũng hát đi, im im phá không khí à." Linh quẩy tới không còn phân biệt được lớn nhỏ gì rồi.

"Lên hát đi, anh chưa nghe em hát bao giờ đâu." Nhật đẩy Khánh ra khỏi chỗ ngồi.

"Ùm." Ân cũng đồng tình gật đầu, anh cũng chưa nghe Khánh hát trực tiếp bao giờ, toàn nghe em ấy a a trong phòng tắm.

"Hai người..." Khánh bị cả đám kéo ra đứng giữa phòng bắt chọn bài, bình thường thì Khánh ngồi chơi thôi cũng được nhưng vì lâu lắm cậu mới về nên ai cũng muốn vui chơi một bữa cho đúng nghĩa sẵn phạt luôn tội đi mà không gửi tin tức gì về của Khánh nên cả bọn đề xuất toàn những bài oái âm từ nhạc vàng cho đến nhạc thiếu nhi.

Khánh vừa bực mình vừa buồn cười đám bạn, cậu đảo mắt một vòng nhìn thẳng vào chỗ mình vừa rời khỏi cười có chút gian gian mở miệng "Tớ sẽ hát nếu như 3 người kia cũng hát." Nếu cậu nhớ không lầm thì 3 người kia cũng chưa bấm bài nào.

Ba người kia cũng chỉ nhìn nhau cười gật đầu trước ánh mắt ngạc nhiên cùng thất vọng vì không được thấy mặt ai đó bối rối của Khánh.

Mỗi người một bài, nghe vào tai cũng chỉ vui đùa chút xíu ai hay ai dở hơn mà thôi nhưng với một số người nó lại có ý nghĩa đặc biệt. Trung vừa hát bài "Một nhà" vừa nhìn Thuận kiến cậu ấy ngượng cúi sầm mặt, Nhật lựa là một bản tình ca vừa hát vừa nhìn Khánh, tiếc là tên não phẳng nào đó hoàn toàn không phát hiện được ta tình ý nào cả chỉ liên tục ca thán hát hay không thôi. Linh thu tất cả vào mắt chỉ muốn cười không thôi nhưng vẫn cố nén lại khi thấy Ân người có chút tỏa ra hơi lạnh về chỗ ngồi. Vài phút sau chính Linh có muốn cười cũng cười không nổi khi cái tên dê xồm nào đó ngang nhiên xong một bản tình ca lại tỏ tình với cô. Kết quả không cần nói cũng biết là bị đánh cho bờm đầu.

"Lâu lắm mới đi chơi với mọi người, vui thật." Khánh cười toe toét nói.

"Biết vậy thì lâu lâu cũng phải về thăm nhà chứ." Nhật gõ đầu Khánh cái bốp, đám bạn cũng hùa nhau "ùm ùm" rồi vỗ Khánh thêm vài cái.

"Trên đó bận." Ân kéo Khánh ra khỏi vòng vây nhăn mặt nói.

"Có dịp cả tụi này cùng về đây chơi luôn." Linh thì hào phóng sang sảng nói cứ như đây mới là quê của mình.

"Được, chờ mấy người đó." Tú nói.

"Thôi cũng muộn rồi, ai mún đi tăng nữa không hay về." Một người trong nhóm ra kiến nghị.

"Chắc tụi anh phải về." Trung nhìn trời nói.

"Vậy thôi tớ cũng về." Khánh cười cười.

"Vậy gặp sau nhé." Nhóm Tú chào tạm biệt rồi lên xe chạy đi.

Trước khi đi Nhật cố tình kéo Khánh lại gần mình thì thầm vào tai cậu "Bữa nào gặp riêng đi, anh có chuyện muốn nói." nói rồi còn liếc về phía sau Khánh một cái mới thả tay ra mà lên xe đi.

Nhìn từ phía Ân hai người đứng xát một chỗ như đang ôm hôn khiến Ân mặt càng lạnh hỏi Khánh "Nói gì đó."

"Ảnh kêu có chuyện muốn nói riêng với em." Khánh đáp mà không hề suy nghĩ.

"Hôm đó dẫn anh theo." Ân nói giọng điệu không cho phép cự tuyệt.

"Nhưng ảnh bảo gặp riêng mà." Khánh lúng túng.

"Không sao." Ân không để cậu nói thêm tiếng nào nữa liền kéo Khánh đi lấy xe về.

Tên Nhật đó nhất định có vấn đề là tiếng lòng của tất cả mọi người trong nhóm nhưng trong lòng Ân vấn đề ấy nhiều hơn một cái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy