Chương 21: Đột kích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 21:

Mùng 5 tháng giêng đối với dân gian là ngày không tốt để ra đường nhưng đối với nhóm Ân, Trung lại là ngày thích hợp nhất để xuất hành. Lấy lý do muốn tự mình đi trải nghiệm nông thôn một cách tự do, nhóm Gia Ân tách Khánh khỏi nhóm mình. Ân và Trung quay lại trường học để tìm cách gặp lại Khả Lâm, Thuận và Linh thì đi tìm hiểu, góp nhặt tin tức từ nhiều nơi.

Trường học ngày này lại càng vắng vẻ hơn, cả bác bảo vệ cũng đã được về nhà ăn tết làm hai người bọn họ chỉ còn cách trèo tường mà vào. Vừa qua khỏi bức tường cao gần ba mét, phía sau liền vang lên tiếng 'thịch' rất khẽ đáng tiếc không qua được nhóm người họ.

"Là người hay nhóm Khả Lâm?" Trung nói nhưng nét mặt vẫn giữ nguyên bình thường.

"Chắc chắn là người, em nghĩ nếu cô ta xuất hiện chắc chắn sẽ không gây ra tiếng động như vậy đâu. Nếu có ý định hù chúng ta thì không thể chỉ là âm thanh lén lút như vậy được" Ân nói.

"Anh nghĩ đến một khả năng, em có nghĩ giống anh không?" Trung gật đầu, giọng nói nhỏ nhưng bộ dáng làm như không có gì.

Ánh mắt của Ân mơ hồ trở nên nguy hiểm, cả người toát ra khí lạnh khó gần mà gật đầu. Với Ân, người đi theo cho dù có thân phận gì, là ai phái tới đều đáng tội chết. Nếu vì chuyện kia thì chỉ cần nhắm vào anh em nhà anh là được, kéo một người vô tội vào là không cần thiết.

Trung vỗ vai Ân an ủi. Ân nhìn Trung lại nhớ tới khoảng thời gian người này chật vật bảo vệ Thuận khỏi nhà họ Võ và người tu đạo. Anh không muốn nhìn bạn bè, anh em của mình phải chịu thêm những cảnh như thế nữa. Huống chi lần này có gì đó rất khác biệt khi bọn chúng hành động không quá rầm rộ như trước trong khi cả Khánh và Thuận đều có năng lực đặc biệt.

"Đừng suy nghĩ nhiều, trường hợp của Khánh đặc biệt hơn Thuận nhiều. Giờ mình chỉ có thể tìm hiểu nhiều thông tin một chút để dành quyền chủ động thôi"

Trung hiểu rõ Ân đang nghĩ gì, giờ anh cũng chỉ có thể an ủi như thế mà thôi. Bản thân Trung cũng còn ám ảnh lắm cái khoảnh khắc Thuận bị đưa vào vòng nguy hiểm. Nhưng anh tin lần này sẽ khác vì họ không còn yếu ớt như xưa nữa.

"Có cách nào liên hệ với Khả Lâm một cách bí mật mà không cho người phía sau phát hiện không?" Ân không đáp lời, chỉ hỏi ngược lại.

"Anh thấy đến nơi Khả Lâm biến mất lần trước chắc được, hôm đó tại nơi ấy Thuận có biểu hiện bất thường nhất" Trung nói ra suy nghĩ của mình "Chúng ta đến đó, để lại một vài ám hiệu nho nhỏ rồi rời đi hay em muốn xử lý tên đằng sau trước?"

"Em muốn xử hắn trước, để đi theo không phải là cách" Ân lắc đầu, quyết định lưu ý động tĩnh xung quanh để tìm ra tên kia.

Kẻ được cử đến có lẽ cũng là một cao thủ, ngoài sơ ý lúc nãy ra thì cả Ân và Trung đều không cảm nhận được hắn ta nữa.

"Hai người tìm tên này đúng không?" Một giọng nói nhẹ nhàng xuất hiện giữa Trung và Ân kèm theo làn hơi lạnh lẽo.

Hai người căng thẳng, cơ thể gồng hết cả lên chỉ chờ cơ hội động thủ.

"Ấy ấy, đừng căng thẳng thế chứ, đã bảo là người nhà cơ mà" Khả Lâm thấy tình hình căng thẳng liền hiện thân, cô không muốn ngoài Khánh ra thì bạn của cậu cũng xem cô là người xấu.

"Tui nói mấy người á, đừng có bạo lực như thế chứ, cười lên cái đi rồi tui cho xem cái này"

Khả Lâm đi một vòng quanh hai con người, không ngừng mong mỏi họ có thể cười lên cho cô xem một tí.

"Là tên theo dõi chúng tôi đúng không? Cô làm gì hắn rồi?"

Nghe Ân vẫn dùng giọng điệu lạnh lùng hỏi mình, Khả Lâm cực kì không vui lên tiếng.

"Có phải hay không cũng cười lên một cái đi" Khả Lâm nghiên đầu làm vẻ đáng yêu, khổ nỗi khuôn mặt cô lại trắng bệch cùng đôi tai dài quái dị chỉ càng tăng thêm phần e dè mà thôi.

Trung thì thấy việc này không đáng gì nên chiều lòng cười với Khả Lâm, anh nhìn qua thấy Ân vẫn vậy liền dùng tay kéo khóe miệng Ân rộng ra như thể đang cười.

Khả Lâm đang chăm chú nhìn hai anh đẹp trai trước mặt không ngờ được thấy hình ảnh tương phản này liền ôm bụng cười sặc sụa. Cô giơ tay lên, không lâu sau ngay một góc trong trường, dưới gốc cây một người bị trói gô với khuôn mặt mơ hồ.

Đợi tới khi hắn tỉnh táo đã thấy tay chân bị trói chặt, trước mặt là hai người hắn có nhiệm vụ theo dõi cùng một con quỷ trông cực kỳ gớm ghiếc. Hắn ta mặt trắng còn hơn Khả Lâm, miệng lắp bắp, tay run rẩy chỉ vào nhóm người trước mặt.

"Bọn bây.... bọn bây thế mà thông đồng với quỷ"

"Quỷ thì sao? Quỷ còn hơn kẻ lén la lén lút làm chuyện xấu như bọn mày" Khả Lâm tức giận đá tên đó vài cái mạnh tới nổi cả người co gấp lại nói không nên lời.

Nghe lời này, Ân và Trung đều cảnh giác nhìn Khả Lâm không hiểu ý cô nói "chuyện xấu" là thế nào.

Thấy hai người nhìn mình, Khả Lâm khó hiểu giận lây.

"Nhìn gì mà nhìn, tui đi đó, ở với con người mấy người bực mình ghê"

Ân nhanh chóng giữ Khả Lâm lại, anh vội vã hỏi thẳng vào vấn đề.

"Khoan đã, cô có biết gì về Khánh và gia đình Khánh không?"

"Không thèm nói cho ngươi, đồ con người cổ hủ" Nói rồi cô biến mất như cách cô rời đi hôm bữa.

"Đồ cổ hủ? Cô ta nói em hả?" Trung cười nói với Ân. Còn Ân lúc này tự nhiên bị chửi lại không làm được gì vì đối phương là một con quỷ quá mạnh.

Quay qua, Ân chuyển hết sự bực dọc của mình lên cái tên theo dõi bị bỏ lại.

"Là ai sai mày tới đây?"

Tên đó thấy quỷ đã đi, không còn sợ hãi mà ngậm chặt miệng.

"Nói!"

Trung đi đến, nhẹ nhàng dẫm lên chân tên theo dõi rồi nghiến mạnh.

"Mày ngừng lại ngay, người phía sau tao mà biết được thì lũ nhóc chúng mày chỉ có chết." Tên đó đau đớn nhưng vẫn mạnh miệng, hắn cố gắng kéo chân mình ra nhưng vẫn không thể nào thoát khỏi cái nghiến của Trung.

"Nghĩ thật đơn giản? Chưa biết ai chết với ai thì đứng có mạnh miệng. Nói, ai sai mày tới." Ân đạp thật mạnh vào mặt tên kia rồi cúi xuống đe dọa "ta cũng đoán được tám phần mười là ai rồi nên liệu hồn mà nói thật"

Thấy nụ cười trên mặt Ân, tên kia không nhịn được rùng hết cả mình "ng..ngươi...ngươi nếu đã biết còn không mau thả ta ra."

"Ngươi nghĩ ta nể mặt." Ân đá hắn thêm một cái vào bụng "Ai sai ngươi tới, người đó muốn gì?"

Nhận ra khuôn mặt Ân bao phủ không chỉ có một tầng sát khí tên đó lúc này mới cảm thấy nguy hiểm cận kề. Khuôn mặt tái xanh, hai mắt đảo láo liên , môi run rẩy một trận mới lấp bấp tiếp tục mở lời "l...là...là Hoàng Gia Kiệt, hắn...hắn ta kêu tôi tới đây điều tra về tên nhóc Huỳnh Khánh."

"Mày còn dám nói dối!" Ân lại đá thêm một cái, anh biết hắn chỉ nói đúng nữa phần sau còn về phần lý do thì...một tên như hắn liệu biết được bao nhiêu chứ.

"T..ta không có nói dối." Liên tục bị đá vào bụng, giờ thì ngay cả cục cựa hắn cũng không thể.

Cơn giận của Ân thật sự lớn, anh không tin tưởng người đem người tới điều tra sẽ là Hoàng Gia Kiệt. Ngay khi muốn tiếp tục ra tay thì đột nhiên từ đâu Khả Lâm quay lại với vẻ bực dọc.

"Này nếu cậu xử hắn thì có vẻ không ổn đâu, để lại cho chúng tôi."

"Tại sao phải làm vậy? Chúng tôi lấy gì tin cô" Ân nhìn Lâm nói.

"So với mấy người thì chúng tôi mới là người chắc chắn không hại Khánh." Khả Lâm lườm Ân rồi nói tiếp "Có hỏi tiếp cũng không được gì đâu, để chúng tôi làm cho"

"Ùm." Ân nghĩ một chập rồi gật đầu nhưng nói thêm "Trước tiên thì cô lột hết đồ hắn ra đi."

"..."

"...Sặc...ặc...ặc" Khả Lâm ho sặc sụa trừng mắt nhìn Ân "ấm đầu à?"

"Trên người hắn bảo đảm có đồ giám sát."

Nghe Ân nói như vậy, Khả Lâm lầm bầm trong miệng "đồ con người gian xảo" rồi tiến lại tên theo dõi xé từng mảnh trên người hắn ra.

"Ng...ngươi xé xong chưa." Tên kia cố sức che cái quần con của mình lại, hắn đã nằm im cho con quỷ này hành hạ rồi, thế mà cả quần con cũng không tha. Có ai đời đồ giám sát lại gắn lên quần con đâu.

"Lột hết." Ân nói, Khả Lâm lại tiếp tục chọn tư thế để cắt sao cho không trúng da thịt tên này. Chơi đùa như vậy Khả Lâm thật sự thấy rất vui mặc dù cái thứ như ghi âm, định vị, giám sát hay thậm chí là bùa chú gì đó của con người ở chỗ bọn họ chính là rác.

Ở điểm này thì hai người thật sự thống nhất ý kiến với nhau muốn chơi đùa kẻ xấu một chút. Trung thì chỉ đen mặt nhìn cái kẻ đang lõa thể nằm cong queo dưới đất.

Xong việc, Khả Lâm phủi tay quay lại nói với Ân và Trung.

"Tra xong sẽ báo với cậu sau. À lần sau muốn gặp chúng tôi chỉ cần đứng ngoài cổng trường chúng tôi sẽ tự biết."

Nói rồi quay người có chút ghét bỏ đánh ngất cái tên đang cựa quậy kia rồi dùng phong thuật di chuyển hắn đi theo mình. Mang theo một kẻ lõa thể quá bắt mắt thế nên trên đường quay về hang động chúng quỷ người bịt mắt kẻ hi hí mắt nhìn mắng "biến thái" liên tục trông cũng vui phết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy