Chương 34: Ký khế ước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 34:

"Chuyện này dài lắm, trước mắt dẫn chúng ta đi khỏi đây đã"

Nhật nghe vậy trong lòng căng thẳng thêm một chút. Anh có thể thấy rõ ràng thái độ của hai vị này đối vớicon người vô cùng tệ, đó là thái độ của hầu hết lớp quỷ trước của địa ngục. Việc họ còn hòa nhã đứng đây và những gì anh thấy được là do họ đang bị kiềm chế bởi một thứ gì đó. Nếu giờ anh tìm cách thả họ ra thì có phải là sai lầm hay không?

Điều làm Nhật lăng tăng nhất lúc này là anh không thể nhìn ra được hai người trước mặt bao nhiêu tuổi, năng lực nằm ở mức độ nào, độ căm ghét của họ với con người là bao nhiêu. Đặc biệt hai người trong nháy mắt đã nhận ra Khánh là con lai và không ưa gì cậu.

Bất ngờ rằng Khánh lại là người lên tiếng trước.

"Làm cách nào mới dẫn hai người ra được?"

"Nhóc không sợ hả?" Bé trai lại tiếp tục đưa khuôn mặt đầy biến dị của mình sát vào mặt Khánh.

Mọi người chỉ có thể thấy một Khánh đang cố gắng di chuyển con ngươi của mình đi chỗ khác. Còn Khánh thì đang trợn mắt trắng vì thú vui kinh dị của vị tiền bối trẻ con này. Rõ ràng khi nói chuyện với Nhật, bé nam này giữ một khuôn mặt bún ra sửa, dễ thương, đáng yêu tới nỗi bất cứ người nào nhìn vào cũng muốn chạy tới nựng cho vài phát. Vậy mà khi quay qua nói chuyện với cậu lại biến khuôn mặt mình thành bộ dạng dọa trẻ con khóc thét.

Khánh tuy sợ nhưng cái sợ của cậu xuất phát từ khuôn mặt của bé nam chứ không phải từ sâu con người họ. Khánh không nhận rằng mình giỏi trong việc nhìn người nhưng cũng không phải là dở. Huống chi với những gì cậu từng trải qua, tính cách của ma quỷ, đặc biệt là những con quỷ như Nhật thật sự rất thẳng thắn. Cậu càng nhìn rõ điều đó trong hai con người trước mặt. Thêm nữa cảm giác của cậu về hai con quỷ này như ông bà lớn tuổi trong nhà, nó giống như việc Khả Lâm bà những con quỷ khác dưới quê cứ thích chọc cậu.

Khánh cố gắng mở miệng của mình nói thật rõ.

"Hai người đâu có muốn hại con và các bạn đâu"

Bé nam biến về khuôn mặt bình thường, đặt mông ngồi lên bụng Khánh bắt đầu nói.

"Ta hiểu, ta cũng không muốn hại gì đám tép riu này, còn việc làm sao ra khỏi đây thì phải nhờ hai nhóc rồi"

"Chúng con sẽ giúp sức hai tiền bối nhiều nhất có thể"

"Cái này không được!!!" Ngoài Nhật thì Ân bỗng nhiên lớn tiếng nói khiến mọi người không hiểu ra làm sao.

Cả bản thân Ân cũng không rõ từ khi nào mình lại có thể lờ mờ nghe tiếng nói của ma quỷ. Ban đầu chỉ là những tiếng xì xầm, sau đó đã có thể nghe rõ dần và vừa rồi anh nghe không sót một chữ.

Ngoài Ân thì Thuận và Linh cũng đang lờ mờ nghe được tiếng có tiếng không. Chỉ riêng Văn Minh và Linh Nhi đang ngất xỉu là vẫn mù mờ không biết có việc gì đang xảy ra.

"A... Tên này nghe hiểu" Bé gái nghe tiếng quát nhìn qua, cô đi chậm chậm về phía Ân quan sát anh từ trên xuống dưới "Có tí năng lực đấy, nãy giờ nghe hết bọn ta nói gì không?"

"Không được đụng tới Khánh" Ân mặc kệ câu hỏi trên mà lập lại ý của mình.

"Ra nhóc tên Khánh, người một nhà có khác ha, bao che nhau ghê thật" Bé trai cười khanh khách nói với Khánh.

"Tiền bối nói Nhật ạ? Anh ấy là anh họ con"

"Ai nói tên đó, huyết thống của nhóc với nó còn không mạnh bằng của nhóc với tên này" Bé trai chỉ tay vào Khánh và Nhật rồi quay sang Ân.

Tới đây thì ngoài Nhật ra, cả đám bắt đầu bị các thông tin ồ ập diễn ra làm cho chóng mặt. Gia Ân lập tức liên tưởng đến khuôn mặt ba Khánh và ba của mình, kèm theo câu chuyện mà ba Khánh kể Ân lờ mờ đoán ra ba Khánh có lẽ là chú hoặc bác của mình. Do chuyện kết thông gia với quỷ là cấm kỵ nên đã bị đuổi ra khỏi nhà. Thế nhưng anh vẫn không hiểu tại sao ba lại không nói với mình chuyện này.

"Không phải đâu, ảnh là bạn con thôi" Khánh lắc đầu chối đây đẩy "Bạn tốt của con đó"

Bé gái hứng thú "ồ" lên một tiếng rồi quay lại nói chuyện với Nhật.

"Đừng lo, lấy máu này không chỉ không gây hại mà còn có lợi cho nhóc đó" nói rồi bé gái nhìn qua bé trai "còn có lợi gì thì cho phép chúng ta tiết lộ riêng với nhóc kia thôi"

"Không sao, con tin tưởng hai tiền bối"

Nhật còn đang phân vân thì Khánh đã lên tiếng đồng ý. Khánh hiểu mọi người ở đây cũng hiểu việc giằng co thế này không phải là cách, dù họ có đồng ý hay không mà hai người này là người xấu thì sớm muộn cũng sẽ gặp nguy hiểm. Huống chi bản thân Khánh lại không cảm thấy nguy hiểm từ hai người.

"Vậy thì để yên tâm cậu tự lấy dao rạch tay nhỏ máu vào đây đi" Bé gái đi tới đưa con dao bếp vào tay Khánh cùng một sợi dây chuyền có mặt cẩm thạch xanh.

Khánh được bé trai thả cho tự do, cậu cầm trên tay con dao mà không biết phải hạ thủ từ đâu. Khánh đưa mắt nhìn khắp phòng rồi chăm chú nhìn vào người duy nhất cũng tự do như cậu là Nhật.

Khỏi cần nói mọi người cũng tự hiểu Khánh đang sợ đau nên chẳng biết làm sao, Nhật tự nhiên tiến đến lấy lại con dao trong tay Khánh. Anh xem xét một hồi rồi bất ngờ làm một đường nhỏ trên mu bàn tay Khánh. Sự bất ngờ giúp Khánh trong nhất thời không cảm nhận được cơn đau cắt da thịt.

Hai đứa bé nhanh chóng chạy lại cầm mặt dây chuyền đang tòn ten trên tay Khánh hứng lấy những giọt máu ít ỏi. Vừa tiếp xúc với nhau, mặt dây chuyền màu xanh ngọc bích mau chóng hút lấy màu đỏ vào trong. Hai vị tiền bối thấy vậy cũng nhau cắn tay mình lấy máu chấm vào trong mặt dây chuyền.

Mọi người nín thở chờ đợi, chờ rồi chờ nhưng lại chẳng có việc gì xảy ra. Mặt dây chuyền sau khi hút hết máu ba người vào trong lại trở về màu xanh ngọc bích có phần lấp lánh hơn trước.

"Sao em vừa cảm thấy Khánh đã ký một kế ước gì đó thật khủng khiếp vừa thấy nó như một trò hề vậy?" Gia Linh đứng gần anh mình bèn nhịn không được nói nhỏ. Cô lại không biết rằng đối với cô là nhỏ nhưng đối với hai người mong muốn thoát ra ngoài mãnh liệt lại chẳng nhỏ tí nào.

"Nhóc tì im miêng, đây quả thật là một khế ước mạnh, ngay cả ta cũng không muốn sử dụng đến nhưng kết quả này phải trách máu của nhóc con này quá yếu" Bé trai tức tới dậm chân tại chỗ, bé gái điềm tĩnh hơn nhưng khuôn mặt cũng nhăn lại đôi chút.

Được một lúc thì bé gái bước tới cửa sổ mở cửa ra, cô quay lại nắm áo bé nam quăng ra ngoài. Trước sự sững sờ của mọi người thì bé nam thật sự bị bay ra ngoài cửa sổ.

Bé nam ban đầu thì hoảng hốt nhưng sau khi ra ngoài được lại mừng tới mức quên luôn việc mình biết bay.

"Ngu ngốc" Bé gái ngoài miệng chửi, khuôn mặt thì chỉ cần liếc sơ cũng biết trong lòng vui thế nào.

Quay lại cô phẩy tay một cái, tất cả mọi người đều trở lại bình thường. Văn Minh chịu không nổi ngồi bệt xuống đất, tới bây giờ anh vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra trong khi những đứa nhỏ ở đây lại cực kỳ bình tĩnh.

"Dẫn chúng ta đi được chưa? Chứ thêm chút nữa tên nhát gan này khóc mất" Bé gái đi lại đá vào người Văn Minh làm anh giật bắn mình chạy qua ôm lấy chân Thuận.

"Dạ, vâng"

=====

Thư phòng tại nhà chính họ Võ bất ngờ bùng lên một ngọn lửa lớn.

Trung đang nói chuyện với anh trai cũng phải ngừng lại cùng mọi người đi dập lửa. May mắn lửa không quá lớn nên trong vòng chưa được mười lăm phút đã tắt. Mọi người ai cũng cực kỳ lo lắng chạy vào kiểm tra tổng thể thư phòng, đây là nơi chứa nhiều tài liệu của gia tộc, mặc dù không phải là dạng tài liệu cực kì quan trọng nhưng vẫn sẽ có rất nhiều tài liệu không thể bỏ được.

Trung đang phụ mọi người kiểm tra phòng thì bất ngờ bị đẩy ra ngoài. Thì ra bác Hai Võ Thành Luân của anh về tới và ra lệnh cho tất cả mọi người ra khỏi phòng.

Chưa tới 10 phút sau Trung nghe thấy rất nhiều âm thanh đổ vỡ phát ra từ thư phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy