Chương 35: Gặp trưởng bối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 35:

Khánh hiện giờ đang ngồi trong một quán cà phê gần trường, đối diện cậu là một người lớn tuổi. Nói vậy bởi vì khi mới gặp người này đã giới thiệu với Khánh ông là ông nội của anh em Gia Ân, Gia Linh. Linh cảm cũng bảo với Khánh người trước mặt lớn hơn ba mình rất nhiều nhưng vẻ ngoài thì lại không khác ba mình là mấy. Ông có vết chân chim của người già, lưng cũng còng xuống một chút nhưng màu tóc vẫn đen bóng, làn da cũng không có dấu hiệu nhăn nheo, chảy xệ của người già.

Ông ấy có khuôn mặt phúc hậu nhưng từ khí thế có thể biết được rằng đây không phải ông ngoại nhà hàng xóm mà lúc nào bạn cũng có thể qua chơi đùa được.

Hoàng Gia Thành nhìn đứa trẻ non nớt trước mặt mà sầu, ông chỉ lẳng lặng ngồi đó mà chẳng nói gì.

Phía xa một chút đôi bé trai bé gái mà giờ phải gọi là hai lão gia gia đang xì xầm to nhỏ.

"Bà nghĩ sẽ có một màng ông cháu nhận nhau thắm thiết không?"

"Tôi nghĩ không đâu, xem phản ứng của hắn là biết, ai đi nhận cháu mà nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống cháu mình vậy chứ"

"Gặp ông thì ông có nhận thằng nhóc đó là cháu không?"

"Đương nhiên..." Lão ông nói nửa chừng thì cúi đầu nhỏ giọng bảo "không"

"Hừ, tôi mà biết là đứa nào để chuyện này xảy ra tôi cho nó thành quỷ không đầu"

Lão ông và một người nào đó sống trong cung điện tâm tối bất giác đưa tay lên sờ cổ mình.

Hai người cứ xì xầm to nhỏ mà không biết rằng khuôn mặt Hoàng Gia Thành trở nên khó coi như thế là tại hai người. Ông vốn đang định niềm nở một chút với cháu nội của mình thì liền thấy hai nhóc quỷ đang xì xầm về phía ông. Ông biết đứa cháu này của mình có ít nhiều sẽ có dính dáng tới bọn ma quỷ, thế nhưng ông không thể chịu đựng nổi cảnh ở gần chúng như thế này, mối thù từ xưa mà cha ông để lại cho dù thế giới hòa bình cũng không giúp bớt được bao nhiêu.

Gia Thành tiếp tục quan sát cậu nhóc trước mặt, càng nhìn càng thấy bất mãn. Rõ ràng là cháu nội của ông vậy mà tại sao lại chẳng giống cha nó được miếng nào cả. Càng nghĩ ông càng tức, thế nhưng đứa cháu này cũng là con của người mà ông từng rất mực cưng chiều.

"Dạ, ông gọi con ra đây có gì không ạ?" Khánh rút rè lên tiếng trước.

Gia Thành nhìn bộ dáng của cậu cũng khó chịu, không hiểu hai đứa kia nuôi đứa bé thế nào mà để thằng nhóc không có một tí khí chất nam nhi cũng không có.

"Giới thiệu lại, ông là Hoàng Gia Thành, ông nội của anh em Hoàng Gia Ân, Hoàng Gia Linh."

Khánh vội cúi đầu chào thêm lần nữa.

"Con là Huỳnh Khánh, bạn của anh Ân và chị Linh ạ"

"Con lên đây được bao lâu rồi? Ba mẹ để một đứa nhỏ như con đi học xa nhà vậy sao?" Gia Thành cố gắng cho bản thân mình trông thật hòa nhã, ông tự biết bản thân mình mang khí thế bao nhiêu năm diệt quỷ nên hẳn ít nhiều cũng khiến đứa cháu nhát gan này của mình bị dọa sợ.

"Con lên đây cũng được nửa năm rồi ạ, vì lý do riêng nên ba mẹ cũng chấp nhận cho con đến trên này".

Khánh khép nép trả lời, hiện tại tâm trạng của cậu đang ở trạng thái hồi hộp tột độ vì không thể đoán được ông nội anh em Gia Ân tìm mình có việc gì hay không. Mặc cho người trước mặt tỏ ra hiền từ thế nào cậu cũng không thể bình tĩnh được khi trưởng bối muốn gặp riêng mình thế này. Tâm trạng này của cậu kéo dài từ hôm qua tới tận nay, từ ngay lúc nhận được điện thoại từ trợ lý của ông.

==========

Sau khi giải thoát cho hai lão quỷ, nhóm của Ân đảm bảo với Văn Minh rằng hiện tại nhà anh đã không còn vấn đề gì nữa, và cả sau này cũng sẽ không có một cư dân bất hợp pháp nào vào cư trú nữa. Văn Minh sau khi chứng kiến cả một ngày mơ mơ hồ hồ từ việc bản thân tự nhiên bất động tới việc một sợi dây chuyền tự dưng xuất hiện trong không trung,... đã tin rằng nhóm Ân thật sự có năng lực gì đó mặc dù anh thấy rõ ràng hầu hết bọn nhóc cũng bị bật động như mình. Nhưng anh chắc chắn cái thứ đó vẫn còn tồn tại ở đây và chỉ có đám nhóc này mới có thể dẫn nó đi được. Thành ra lúc chia tay Văn Minh nói chuyện không ngừng vân vân dạ dạ với đám nhóc thua mình hơn chục tuổi.

Về phần Linh Nhi, từ đầu tới cuối cô cũng chưa từng tỉnh dậy. Không một ai tình nguyện đưa cô nàng về nhà thế nên Văn Minh đành nhận nhiệm vụ đưa người tới thì phải đưa người đi trong ngậm ngùi.

Khi mọi người an vị trên xe, điện thoại Khánh bỗng dưng vang lên tiếng chuông điện thoại đến từ số lạ. Xin phép mọi người xuống xe nghe máy, Khánh cần thận "alo" một tiếng.

Bên phía kia rất nhanh liền nói lên thân phận của mình, tuy nhiên thì Khánh không hề biết một ai tên là Hoàng Gia Thành cho đến khi người nọ biết ý mà thêm vào phần giới thiệu là "ông nội của Hoàng Gia Ân". Chuyện này được người kia nói trước rằng phải giữ bí mật nên Khánh cũng không nói lại với anh em Ân, Linh.

Tuy nhiên cũng chẳng thể hoàn toàn bí mật vì sau đó mọi người phát hiện hai lão quỷ không thể ở cách quá xa Khánh. Chuyện này cũng là điều sau khi lên xe hai lão quỷ nói với họ. Vốn dĩ họ tính bảo rằng cho dù có lợi gì thì việc giữ hai người lại bên người cũng không ổn nên muốn làm một cuộc đàm phán về việc đường ai nấy đi. Thế nhưng Khánh nói đến nửa đường, hai người kia bật cười rồi bảo "không được".

"Nói cho đúng thì cái khế ước kia cũng chỉ là thay đổi nơi giam cầm hai lão già này mà thôi, ít ra kết khế ước với nhóc tụi tôi còn được đi ra thăm thú xung quanh"

Khánh nghe xong bất lực đếm lại số lượng ma quỷ quanh mình. Ngoài những con thích chọc ghẹo cậu ra thì hiện tại số lượng quỷ theo cậu đã tăng lên thành bốn người. Khánh có linh cảm không xa rằng có lẽ mình sẽ có riêng một đội quân quỷ như trên các bộ phim hoạt hình hay chiếu.

Vậy nên mới có tình trạng Hoàng Gia Thành trông thấy Khánh có hai con quỷ kèm theo.

Một điều nữa khiến Khánh trở nên hồi hộp rằng cậu không thể đảm bảo được cuộc trò chuyện này trở nên bí mật. Nhật đã giải thích với mọi người rằng hiện giờ nhóm của Ân ngoài Trung ra thì tất cả những người còn lại đã có thể nghe thấy ma quỷ nói chuyện và nhìn thấy được mờ mờ bóng dáng của chúng. Cậu tin vào bản thân mình nhưng không thể nào tin được vào hai lão quỷ kia.

==========

"Con không phải sợ đâu, thời gian qua con giúp đỡ Gia Ân, Gia Linh rất nhiều nên ta muốn đích thân cảm ơn con thôi" Gia Thành hiếm khi phải lên tiếng giải thích vòng vo khi gặp mặt người khác lần đầu tiên cảm giác mình cũng có kiên nhẫn khi đối diện với một người như vậy.

"Đâu có, đâu có, là mấy anh chị chăm sóc con nhiều mới đúng." Khánh rối rít xua tay, thật sự nói cậu vào nhóm là giúp đỡ này kia chứ toàn các anh chị phải đỡ đần cậu trong sinh hoạt hằng ngày rất nhiều.

Sau đó thì Khánh lại tiếp tục rơi vào một vòng khó hiểu do Gia Thành không mấy hỏi thăm cháu mình mà chỉ hỏi thăm chuyện gia đình cậu. Ngay cả việc ba cậu có hút thuốc thường xuyên không, ba mẹ có cãi lộn với nhau không ông cũng hỏi.

Phải nói gừng càng già càng cay, Gia Thành trong phút chốc đã có thể nói chuyện thoải mái được với Khánh, ông biết biết cậu có lẽ đang bị lấn cấn nhưng nhịn không được vẫn hỏi những câu riêng tư. Tới cuối cùng ngay cả gốc rễ ba đời Gia Thành cũng đào được lên hết, đương nhiên thì ba đời chắc chắn không tới do đời thứ ba thì đang ngồi trước mặt Khánh nhưng Khánh nào biết được chuyện này.

Sau chót thì trong sự mơ mơ hồ hồ bị Gia Thành dẫn dắt Khánh trực tiếp nhận lời vài hôm nữa theo Gia Ân và Gia Linh về nhà chính chơi.

Hai lão quỷ đứng đằng sau nghe Khánh nói chuyện tức đến dậm chân dậm cẳng, tự hứa với lòng khi gặp được ba mẹ Khánh sẽ dạy dỗ bọn họ ra trò vì nuôi dạy ra thằng con quá mức yếu ớt. Điểm này thì vô tình hai người lại chung ý tưởng với Gia Thành, thế mới nói người với ma quỷ cũng chẳng khác gì nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy