Chương 36: Chứng thực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 36:

Gia Ân lại làm một chuyến đi về nhà chính, lần này anh đi thẳng đến thư phòng của tộc trưởng.

Sau khi thu phục xong hai lão quỷ Cát và Tường tại nhà Văn Minh, Gia Ân lần nữa sắp xếp lại tất cả mọi thứ trong đầu của mình. Đầu tiên là Khánh với năng lực đặc biệt được duy truyền từ mẹ và bây giờ có lẽ có cả từ ba, thứ hai là thái độ ấp úng của ba mình về việc của Khánh, thứ ba chính là sự giống nhau của ba Khánh với nhà họ Hoàng cùng câu nói anh và Khánh chung huyết thống của hai lão quỷ. Gia Ân có thể hình dung ra một sự thật mơ hồ rằng ba Khánh vì cưới mẹ Khánh nên bị cả gia tộc đuổi ra ngoài theo như đúng câu chuyện mà ông kể lúc cả đám về quê, Khánh thừa hưởng cả hai năng lực của ba và mẹ nên so với bọn anh thì năng lực của Khánh mạnh hơn hẳn.

Nhưng vấn đề quan trọng làm Gia Ân khó hiểu là chuyện này không đáng để ba mình ấp úng với anh như vậy. phải công nhận trong cái giới này việc cưới ma quỷ quả thật vô cùng mất mặt, thế nhưng đó là với người ngoài còn trong gia đình hẳn phải được xem như một bài học giảng dạy về cái giá của sự ngu muội. Hoặc chi ít khi được nhắc tới ba anh cũng sẽ giận dữ, không muốn nhắc đến chứ không phải né tránh như lần gặp trước.

Thư phòng của tộc trưởng nằm ở tầng trên cùng của nhà chính, nơi đây là khu vực yên tĩnh nhất do ai cũng được dặn dò rằng không thể tùy tiện đi tới. Đương nhiên vẫn phải trừ một vài trường hợp như ba con Gia Ân.

Trước cửa có hai người đứng nghiêm canh gác, thấy Gia Ân đi tới thì kính cẩn cúi đầu chào nhưng cũng báo lại với anh một tiếng.

"Nếu cậu chủ tìm tộc trưởng thì người ra ngoài có việc rồi ạ."

"Không sao, tôi vào tìm một số sách rồi đợi nội luôn."

Hai người gác cửa nghe thế dễ dàng cho Ân vào trong.

Thư phòng bày chí đơn giản với một bàn gỗ ở giữa, xung quanh là các kệ sách cao chạm sát trần nhà. Sách trong thư phòng này không có cuốn nào mà Ân chưa đọc qua thế nên câu trả lời vừa nãy hoàn toàn là nói dối. Gia Ân nhớ rằng trong thư phòng nội có một album ảnh gia đình mà khi xưa anh từng được xem, khi ấy còn quá nhỏ nên có rất nhiều người anh không nhớ hết. Nếu nói thẳng với nội anh muốn xem thì anh đoán chín phần mười tại thời điểm hiện giờ sẽ không cho anh xem.

Nhưng ngay lúc này đây không cần phải lục tới album ảnh gia đình Ân cũng đã tìm ra kết quả mình mong muốn. Trên chiếc bàn duy nhất trong phòng có một khung ảnh cũ được đặt úp xuống, Gia Ân tiến đến lật lên xem thì thấy đó là ảnh của ông nội và năm người con trai của mình. Anh có thể thấy rõ ràng bốn trong năm người quen thuộc là ba anh, chú ba Hoàng Gia Kiệt, chú năm Hoàng Vũ Khang và chú út Hoàng Vũ Hồng. Nếu theo thứ tự này thì người mà anh không biết kia chính là chú tư Hoàng Gia Duy mà ba cùng mấy chú hay nói với anh rằng có việc đi xa.

Người trong ảnh rất trẻ, chắc độ tuổi 20, so với ba Khánh thì đường nét khuôn mặt này quá trẻ nhưng qua năm tháng thì dễ dàng nhìn ra được người này với ba Khánh có khả năng rất cao là cùng một người.

Tiếng cửa mở ra, Hoàng Gia Thành bước vào một cách mệt mỏi. Mắt thấy Gia Ân cầm tấm ảnh gia đình bản thân chưa kịp dấu cũng chẳng buồn lên tiếng. Ông nhìn khuôn mặt của Ân lúc này cũng hiểu anh muốn nói gì, dù sao đứa cháu nội này cũng là người ông nhắm trúng kế thừa vị trí tộc trưởng, việc như thế này nếu còn đoán không ra thì uổng công ông xem trọng rồi.

Gia Thành không đợi Ân lên tiếng đã gật đầu nói.

"Có vẻ như con đoán cũng được một phần rồi, ông nghĩ là con đoán đúng nên không cần nói gì nữa đâu."

"Chỉ vì kết hôn với quỷ mà mọi người xem chú ấy không tồn tại luôn sao? Không quan tâm, không liên lạc với chú ấy bao năm nay? Con nghĩ người rõ nhất quỷ có tốt có xấu là chúng ta chứ?"

"Chuyện này con chưa hiểu được, chỉ khi làm tộc trưởng hoặc trở thành phụ tá đắc lực của tộc trưởng con mới có thể hiểu" Gia Thành ngồi xuống ghế, tay cầm tấm ảnh Ân mới đặt xuống ngắm không rời.

Ân chần chừ một chút cũng hiểu không thể hỏi nhiều thêm nữa "Vậy con xin phép ra ngoài"

Cánh cửa chưa đóng lại hết, Ân nghe tiếng ông nội nói vọng ra vừa đủ cho anh nghe thấy "Đối xử tốt với thằng nhỏ một chút".

Vài ngày sau đó Khánh cứ cảm giác Ân đối xử với mình tốt hơn bình thường rất nhiều, cậu từng hỏi lý do nhưng anh đều bảo "em là em út trong nhóm mà" để qua loa với cậu. Những người còn lại có vẻ biết được ít nhiều nhưng Khánh cũng không thể nào hỏi được chuyện gì từ họ. Thậm chí khi cậu hỏi Gia Linh xong thì thái độ của cô những ngày sau đó cũng trở nên kì cục theo.

==========

"Cha, rốt cuộc thì thằng Khánh đó là ai mà nó lại có thể được con bác Hai che chở nhiều như vậy?"

Hoàng Vũ Châu hôm nay lại bị ba mình gọi vào thư phòng trách phạt như thường lệ. Cậu không rõ lắm những lúc Gia Ân tu luyện mình cũng ở kế bên để nhìn, cậu cũng cố gắng bắt chuyện hỏi han về việc luyện tập rồi dần dần cố gắng cho câu chuyện trở nên thân thiết. Thế mà tu luyện vẫn chẳng tiến bộ hơn là bao, đã thế tự nhiên giờ lại lòi thêm một thằng nhóc ở đâu tới chiếm hết sự quan tâm của mọi người.

"Mày còn dám nói, cái thứ con còn thua cả một đứa con hoang" Hoàng Vũ Khang tức giận đập hết xấp tài liệu lên mặt con mình.

Vũ Châu cầm lấy một tờ chưa kịp rơi xuống thì thấy trên đó là một số thông tin liên quan tới Huỳnh Khánh, người mà cậu ghét cay gét đắng bữa giờ. Thế nhưng điều khiến Vũ Châu cảm thấy sợ hãi đó là từng tờ từng tờ đều có nội dung rất ít lại trùng lặp với nhau, bên dưới mỗi tờ là dòng đỏ bắt mắt "Không liên hệ được với người điều tra từ ngày...."

Đây là những tài liệu mà từ khi nghe Vũ Châu báo lại nhóm con anh cả có người mới gia nhập Hoàng Vũ Khang đã bắt đầu cho người điều tra về Khánh nhưng bằng bất cứ giá nào cũng không thể điều tra được những thông tin từ trước khi Khánh chuyển đến thành phố H. Sau này có thông tin đám nhóc về quê chung với Huỳnh Khánh ông mới bí mật cho người đi theo. Vậy mà không chỉ thám tử tư, ngay cả thân tín của mình và đối tác cũng một đi không trở lại.

Hoàng Vũ Khang luôn biết cha nhắm đến con của anh cả làm người kế nhiệm và hiện tại anh cả là cánh tay đắc lực của cha. Nhưng ông không phục, tại sao người kế nhiệm không phải con mình mà lại là cháu, một đứa hỉ mũi chưa sạch, sức mạnh cũng chẳng bằng được ông. Vậy nên Vũ Khang rất để ý đến những người xuất hiện xung quanh Hoàng Gia Ân để ngầm ngăn chặn thế lực của nó từ trong lẫn ngoài.

Một Võ Thành Trung vô dụng nhưng thông minh kèm theo đứa năng lực lạ kỳ là Đỗ Thuận đã đủ kiến ông đau đầu, nay tự nhiên nhảy ra tên nhóc Huỳnh Khánh càng kiến ông đề phòng. Qua nhiên bọn chúng lại thu thập thêm được một người khó lường, một người có chống lưng mạnh tới nổi ông không thể điều tra nổi thì cuối cùng là có thế lực mạnh cỡ nào.

"Rốt cuộc nó là sao vậy? Mà cha nói con hoang là sao?"Vũ Châu nhìn từng tờ giấy khó hiểu hỏi lại, trên đó thậm chí còn có thông tin tộc trưởng đi gặp riêng Huỳnh Khánh.

Vũ Khang vò đầu ngồi bệt xuống ghế thở dài nhìn Vũ Châu đầy thất vọng nhưng nhớ đến lời người kia nói liền đứng lên vỗ vai con trai mình "cha cần con giúp một việc"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy