Chương 37 : Hoàng Vũ Châu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tiên được biết cảm giác tin tưởng là gì, Hoàng Vũ Châu thật sự vui sướng trong lòng khi được cha giao nhiệm vụ ngoài việc tập luyện. Hoàng Vũ Châu lần thứ n bước tới trước lớp Khánh nhưng không như những lần trước đi lướt qua xem cậu, lần này Vũ Châu phủi phủi lớp bụi vô hình trên người rồi bước và lớp Khánh.

Khánh ngồi ở gần cửa sổ phía gần bàn giáo viên nên chỉ cần liếc mắt qua Vũ Châu đã thấy được cậu. Khuôn mặt Khánh thanh tú, da vẻ trắng trẻo khỏe mạnh nên rất được lòng người khác. Nếu không phải cậu có liên quan tới Gia Ân thì Vũ Châu nghĩ bản thân sẽ rất thích làm quen với Khánh.

Vũ Châu đến trước mặt Khánh nhưng trái lại không nhận được sự bất ngờ mà là một thái độ hơi sượng nói lại với cậu.

"Cậu thật sự tìm mình hả?"

Khánh nói thế vì từ khi Vũ Châu ở bên ngoài hai vị lão gia đã thấy và báo với cậu một cách rất thách thức "ta đảm bảo thằng nhóc kia tìm cậu". Còn việc tại sao hai vị này ở đây thì phải nói lại rằng họ không thể cách cậu quá xa. Hai ngày nay Khánh ngồi trong lớp, hai người đã trong phạm vi cho phép chạy nhảy khám phá khắp nơi đến chán nên giờ chỉ quanh quẩn bên cậu hỏi hết chuyện này đến chuyện kia. Có một chuyện Khánh phải xin lỗi các bạn cùng lớp, vì hai người này rất tò mò nên những chuyện bí mật các bạn nói với nhau đều được hai vị lão quỷ đem ra bàn tán trước mặt cậu. Cũng may Khánh không phải là người nhiều chuyện nếu không thì cả trường đã có rất nhiều drama để hóng.

Quay lại vài phút trước, hai lão quỷ từ sớm đã phát hiện có người thập thò ngoài cửa. Hai lão hiếu kỳ người lạ mặt có chút dòng máu giống của Khánh nên ra ngoài xem xét trước. Hai lão thấy rõ ràng khuôn mặt chứa đầy toan tính của cậu nhóc nhìn Khánh. Thế mà Khánh làm hai người tức học máu vì nói mà không chịu tin, Khánh cứ bảo hai lão này đa nghi.

"Đấy, ông già này nói mà cậu chả tin" bé trai dựa vào việc không ai thấy mình liền đá Khánh vài cái thị uy. Ông quên rằng người ta không thấy ông nhưng sẽ thấy biểu hiện đau đớn của Khánh khi bị ông đá.

"Bạn sao vậy?" Vũ Châu hỏi khi thấy Khánh bỗng dưng ôm đầu gối.

"Không có gì, bạn tìm mình có việc gì không?" Khánh cười trừ trả lời Châu, trong lòng cố gắng nhịn không làm mặt quỷ với lão quỷ.

"Mình là Châu, em họ của Gia Ân, mình có thể gặp bạn một chút được chứ?"

Khánh nghe tới là họ hàng của Ân thì nhớ ngay đến ông nội Ân mới hẹn gặp mình vài ngày trước. Khánh cứ cảm giác thêm vài ngày nữa chắc là mình sẽ gặp được cả nhà Ân mất.

"Nếu được mình gặp nhau chỗ khác ngay giờ nha" Vũ Châu nhìn đồng hồ còn khoảng mười phút nữa là hết giờ ra chơi nên gấp gáp muốn dẫn Khánh ra gặp mặt.

"Cũng được, nếu không tiện nói ở đây thì mình ra sau cầu thang gần sân thượng nha" Khánh đề nghị, cậu lần đầu gặp người này nên một chút đề phòng cậu vẫn có. Cầu thang lên sân thượng vừa đủ kín đáo để bạn trước mặt nói chuyện, vừa có thể gọi giúp đỡ nếu như có gì bất trắc.

Hai lão quỷ thì có ý tưởng khác, họ thuộc địa hình trường nên biết đường đến nơi đó có đi qua lớp của Ân, hai người quyết định lúc đi ngang sẽ ghé vào báo với tên đó một tiếng chứ trông thằng em họ này gian xảo quá.

Quả thật lúc hai lão nói chuyện với Ân anh đã nói "Vũ Châu mà hai người nhìn mặt thấy gian xảo thì hẳn là hắn đang tính kế gì thật"

Như Ân nói, hiện giờ sau khi đồng ý đi với Khánh đến dưới cầu thang dẫn lên sân thượng thì Vũ Châu mới định thần lại nghĩ cách xem làm cách nào thực hiện được nhiệm vụ cha mình giao phó. Đến lúc này Vũ Châu mới cảm thấy sự kì lạ của công việc cha giao cho mình. Cha bảo cậu phải lấy được tóc hoặc móng tay trên người Huỳnh Khánh về, chỉ cần một mẫu nhỏ thôi là được. Vũ Châu nghĩ đến hai khả năng cha cần những thứ đó là để xét nghiệm ADN, thứ hai là để làm một bùa chú nào đó. Nghĩ đến ý trước Vũ Châu lắc đầu bác bỏ ngay vì cậu chẳng nghĩ được ai trong nhà mình lại có đứa con là Khánh nhưng nó lại hợp lý với cái từ "con hoang" mà cha lỡ miệng nói vào tối qua. Còn về vấn đề thứ hai, tự nhiên Vũ Châu lại cảm thấy run sợ không ngừng, bùa chú sử dụng một phần thân thể của con người tạo thành thường không phải dạng gì tốt. Thế nhưng dù có sợ hãi hay không thì Vũ Châu cũng không muốn nhiệm vụ hiếm hoi cha giao cho mình lại không thể hoàn thành.

Hiện giờ trong đầu Vũ Châu đang diễn ra rất nhiều kịch bản khác nhau như vô tình té ngã, bắt con bọ trên áo đến cả việc kề tai như nói nhỏ bí mất gì đó mà nhân cơ hội bức tóc Khánh. Cái quan trọng làm Vũ Châu hoang mang là anh không biết mình cần lấy bao nhiêu cho đủ.

Đang suy nghĩ miên man thì vai Vũ Châu bị vỗ một cái bốp làm cậu hết hồn.

"Bạn gì ơi, tới nơi rồi, bạn có gì muốn nói với mình thế?" Khánh khó hiểu kéo lại chàng trai đang tính tiếp tục bước lên cầu thang đi lên sân thượng.

Vũ Châu gãi đầu cười gượng, hai mặt láo liên đến người phản ứng chậm như Khánh cũng nhìn ra người trước mặt có vẻ sẽ tính kế gì đó với cậu.

Vũ Châu tính gọi Khánh lại gần để nói nhỏ nhưng cậu bỗng nhận ra tư thế của Khánh bây giờ trông như có thể chạy bất cứ lúc nào.

Ân từ phía sau nhìn thấy cảnh này không khỏi bật cười, anh không phải không muốn làm thân với Vũ Châu nhưng mà thật sự không thể nào thân được với một người luôn muốn tính kế mình mà viết hết tất cả mọi thứ lên mặt. Đến giờ anh nghĩ hẳn là Vũ Châu vẫn chưa hiểu được tại sao cậu lúc nào cũng nói chuyện với anh nhưng quan hệ giữa những người trong nhà thì anh với Vũ Châu là nhạt nhất. Không thể phủ nhận Vũ Châu và Khánh đều giống nhau ở cái khoảng rất là ngây thơ, đơn giản và có thể làm cho người khác thích khi giao tiếp bình thường. Điều đó chứng minh bằng việc cả hai đều có khá nhiều bạn trên trường. Thế nhưng nếu Khánh là thật tâm chơi với tất cả mọi người thì Vũ Châu đôi khi tiếp cận người khác bởi mục đích làm quen hoặc có ý đồ nào đó. Thật ra như thế cũng không sao, nhưng vì quá đơn giản nên mọi ý đồ đều hiện hết lên mặt nên người khác khá là khó chịu và đề phòng cậu từ trước. Cả Ân cũng thế, có rất nhiều lần anh cũng muốn dẫn dắt Vũ Châu học tập như những người họ hàng khác, thế nhưng cái mặt lúc nào cũng ghi rõ "em tiếp cận anh có mục đích" làm anh chẳng thể nào xem như không thấy mà trở thành một thằng ngốc đi tiếp xúc với cậu.

Giờ nhìn tình hình này thì Gia Ân tự tin rằng không cần mình giúp đỡ Khánh cũng có thể đề phòng và không tin lời người lạ.

Khánh lúc này chính là chuẩn bị sẵn tư thế chỉ cần người trước mặt có hành động gì một là cậu chạy hai là dùng các thế võ mình học được hạ gục đối phương.

"Bạn bình tĩnh đi, mình chỉ muốn hỏi là làm sao cậu có thể chơi thân với nhóm anh họ như vậy được thôi" Vũ Châu bối rối đưa hai tay lên trời bịa ra lời giải thích lý do mình hẹn gặp Khánh, mà nói bịa cũng không đúng vì Vũ Châu thật sự thắt mắc vấn đề này nên nhân tiện hỏi ra miệng luôn.

Khánh khó hiểu nhìn người tự xưng là em họ trước mặt, cậu không hiểu tại sao một người có cùng dòng máu lại đi hỏi thăm người ngoài cách chơi thân cùng người trong họ nên càng chắc chắn Vũ Châu hẹn mình ra đây có vấn đề. Thế nhưng vì phép lịch sự nên Khánh cũng trả lời một câu rồi xin phép rời đi.

"Thì mình đến bắt chuyện bình thường mà, với mình ở cùng phòng với anh Ân nữa nên chắc vì thế mới có thể chơi chung được"

"Vậy sao bạn còn có thể đi bắt ma chung với mấy anh chị?" Vũ Châu gấp gáp hỏi điều mình muốn biết nhất, tới đâu cậu gần như quên mất mục tiêu của mình là gì.

"Cái này bạn phải hỏi anh Ân chứ? Mình cũng có biết làm sao đâu?" Khánh gãi đầu cười ngại ngùng quay mặt đi, lúc này đối diện cửa sổ cậu thấy bác bảo vệ đang cầm dùi gỗ đi vào khu vực đánh trống thì lập tức nói "Có việc gì hôm sau nói nha, sắp vào học rồi"

Khánh nói xong lập tức quay người chạy đi, Vũ Châu bối rối nhớ tới nhiệm vụ của mình nên chạy theo nhanh tay nắm lấy một ít tóc của Khánh kéo lại khiến da đầu Khánh đâu điến. Ân từ chỗ khác chạy ra kéo Khánh về sau lưng mình.

"Vũ Châu, em làm cái gì vậy?"

Vũ Châu bối rối nhìn vài sợi tóc trên tay mình, nhìn Khánh đang nhăn mặt cùng Ân khó chịu nhìn cậu để bảo vệ Khánh mà chua sót nói.

"Em chỉ muốn kéo Khánh lại chào một tiếng thôi mà" Nói rồi Vũ Châu nhìn qua Khánh áy náy "Mình xin lỗi nha, vội quá nên nắm nhầm tóc bạn"

Khánh xua tay ra hiệu không có gì, chỉ Ân là khó chịu để lại một câu rồi dẫn Khánh rời đi "Sau này có gì thì tìm anh là được, hỏi trực tiếp anh vẫn hơn"

Vũ Châu nhìn hai người đi xa mà lòng cực kì khó chịu, chút áy náy ban đầu đều biến mất. Cậu nắm chặt những sợi tóc trên tay với vẻ cực kì không cam lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy