Chương 38: Khởi động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Vũ Khang cầm trên tay tờ giấy xét nghiệm ADN trong lòng cũng rối bời vô cùng. Câu chuyện ngày xưa mà cả gia tộc đều muốn che dấu hiện lên trong đầu không sót một hình ảnh nào.

Ngày hôm đó một người anh cực kỳ hiền lành của ông là Hoàng Gia Duy bỗng trở thành tội đồ gia tộc. Lúc ấy ông chỉ mới 15 tuổi, vừa đi học về đã thấy anh tư quỳ giữa nhà chính, kế bên là một cô nàng xinh đẹp còn hơn hot girl được đồn đại trong trường. Ngày ấy ông không hiểu đã có chuyện gì xảy ra mà khiến cho cha nổi giận tới mức ném đồ vào người con ông yêu thương còn hơn con trưởng. Đến mãi sau này ông mới tình cờ nghe được việc anh tư vì muốn kết hôn với quỷ mà chống lại cả cha, lúc ấy ông chỉ nghe lén được cha nói chuyện với anh hai bằng giọng cực kì đau buồn và thất vọng. Bản thân ông thì không quá thất vọng, ngược lại còn có chút hả hê vì người gặp họa. Anh tư là một trong ba người con có năng lực nhất nhà, mà với tính tình ngoan hiền dẻo miệng liền được cha thương hơn cả. Nếu nói Vũ Khang ganh tị với ai nhất thì đó chính là Hoàng Gia Duy vì năng lực mạnh mà mối quan hệ với mọi người xung quanh cũng vô cùng tốt. Đến cả bản thân ông cũng chỉ có thể ghen tị chứ chẳng thể ghen ghét được do ông cũng là người được anh tư chỉ dạy tu luyện từng chút.

Lúc này ông đang rối bời bởi vì vận mệnh thật sự nghiệt ngã, chẳng lẽ người con lớn lên từ nhỏ trong gia tộc như Vũ Châu lại không thể bằng được một tên nhóc con lưu lạc bên ngoài được nuôi dưỡng từ cái con người phản bội loài người kia. Bối rối thứ hai là ông hiện tại đang làm việc cho một người, và người đó thì đang tìm kiếm đứa trẻ như Khánh. Chuyện này phải nói tới do ông mà ra, ban đầu khi không thể điều tra thêm về Khánh ông đã tìm đến nhờ người kia giúp đỡ không ngờ lại tạo cơ hội cho người đó để ý tới Huỳnh Khánh. Ông không hiểu một người tận tụy vì giá tộc như ông, tận tụy với người đó hết lòng nhưng kết quả người được chọn luôn không phải là ông.

Hiện tại cầm tờ giấy kết quả trên tay Vũ Khang thật sự muốn hủy nó đi như chưa có chuyện gì xảy ra, mặc dù ông không rõ người kia cần tài liệu này để làm gì.

Tuy có gan nghĩ thế nhưng Vũ Khang lại không có gan làm. Chưa đầy nửa tiếng sau, trên bàn làm việc của một người áo đen xuất hiện bản kiểm tra ADN của Khánh.

"Thứ lai hai dòng máu hạ đẳng, mày nên cảm thấy may mắn vì sắp tới sẽ được thừa hưởng sự thưởng đẳng đi".

Người áo đen lẩm nhẩm vài câu trong miệng rồi đưa tay cầm lấy chiếc điện thoại cảm ứng trên bàn trúc trắc sử dụng. Hắn bấm từng số một thật chậm rồi không đợi người bên kia lên tiếng đã nói thẳng.

"Tôi muốn Huỳnh Khánh có mặt trong nhà mình càng sớm càng tốt, đương nhiên là phải đưa người sống đến".

Mặc kệ người bên kia đáp lại thế nào, người đó đặt điện thoại xuống bàn rồi biến mất trong không trung.

==========

"Báo cáo kinh doanh tháng này của nhà ta là như vậy, tình hình tăng trưởng cũng rất khả quan trong tương lai nên cha bảo mọi người cứ an tâm mà tu luyện"

Trung đặt báo cáo tài chính lên bàn, trước mặt là bác cả Võ Thành Danh với một bộ áo dài thời Nguyễn trông không mấy phù hợp với căn phòng mang phong cách phương Tây họ đang ở. Thái độ Võ Thành Danh đối với Trung mà nói không nóng cũng chẳng lạnh. Ông ngồi nghe Trung báo cáo xong cũng chẳng ừ hử gì như chuyện tiền bạc chẳng liên quan tới cái nhà này. Ngược lại ông ngẩng mặt lên hỏi Trung một chuyện chẳng liên quan gì mấy.

"Con với nhóm Gia Ân quan hệ vẫn tốt chứ?"

"Dạ vâng, mọi chuyện vẫn tốt ạ"

"Nhà ta có con là cùng lứa với Gia Ân, Gia Linh thì giữ quan hệ cho tốt. Gia tộc nhà ta với nhà bên đó cho dù là kinh doanh hay trong giới tu tập đều có tiếng ngang hàng. Con đừng có làm gì khiến mọi việc xấu đi là được."

"Dạ" Trung kính cẩn cúi đầu, hai mắt không nhìn thẳng.

Võ Thành Danh cũng không để ý thái độ nhún nhường kia, một người không có năng lực có thể đứng trước mặt ông nói chuyện đã quá hãnh diện rồi. Với ông thì Trung còn đòi hỏi sự ngang hàng vậy chẳng khác nào chuyện cười cho gia tộc.

"Lần sau nhóm ấy có hoạt động gì thì báo về nhà giúp mấy em nó lấy kinh nghiệm, cũng giúp người ta có trợ lực chứ không có khả năng về ma quỷ, bùa pháp như con cho dù thông minh đến đâu cũng chẳng giúp gì được".

"Dạ"

"Rồi, không có chuyện gì nữa thì ra ngoài, báo cáo tài chính lần sau gửi qua mail là được" Giọng Võ Thành Danh nghe mất kiên nhẫn một cách rõ ràng.

"Dạ"

Gật đầu lần cuối, Thành Trung bước lùi ra ngoài rồi đóng cửa lại. Anh vẫn luôn biết từ ngày anh họ tiếp cận nói cho anh chuyện bí mật của gia tộc là có ý muốn bắt cầu nối với nhà họ Hoàng và cũng đoán được tương lai sẽ bắt anh đưa người tiếp cận bên đó. Thế nhưng điều anh không ngờ là họ lại gấp gáp như vậy, thời gian anh hoạt động chung nhóm với Gia Ân cũng vỏn vẹn chỉ có hơn hai năm trời. Đã vậy trong thời gian đó cái gia tộc này còn mém tí nữa cướp đi người anh yêu. Không biết dựa vào đâu họ có thể tự tin rằng anh sẽ nghe lời họ vô điều kiện sau từng ấy thứ xảy ra.

Trung không rời khỏi nhà chính ngay lập tức, anh lựa chọn đi dạo vào một con đường bình thường mình ít đi. Công việc báo cáo tài chính hàng tháng quả thật đều có thể xử lý qua mail và cho dù có xử lý trực tiếp cũng sẽ không tới lượt một học sinh cấp ba như anh đảm nhận. Có việc hôm nay một là do chính anh yêu cầu để lấy lý do về nhà chính, hai là cha của anh cũng muốn nhà tiếp cận nơi này hơn tuy tiền thì không có nhưng quyền lực trong gia tộc chỉ cần nhà chính lên tiếng thì tất cả mọi người đều phải nghe theo.

Hôm nay không phải ngày đầu tiên Trung tới sau vụ cháy thư phòng vừa rồi anh cảm giác không chỉ một mà như thể cả gia tộc này đều có vấn đề. Nhưng cho dù thế nào phận của con người không có năng lực như anh cùng lắm chỉ có thể dạo quanh vườn giống hiện nay mà thôi.

Tuy thế Trung cũng cố gắng về nhà chính nhiều nhất có thể vì biết đâu được cơ hội biết thêm một vài chi tiết nào đó như bây giờ.

Hiện tại trước mặt Trung chính là người anh họ đã kéo anh vào nhà chính Võ Công Chính, do anh đang ở góc khuất nên hiện tại Công Chính vẫn chưa chú ý tới anh mà còn đang lo lắng nói to vào trong điện thoại. Do khoảng cách không tính là gần nên Trung chỉ có thể nghe được loáng thoáng vài từ "yên tâm" "sẽ sớm" và quan trọng nhất anh nghe được chính là từ "Khánh".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy