Chương 39: Bắt cóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày lượn lờ quanh phố của Khánh, nói cho chính xác thì là một ngày khám phá của hai vị lão quỷ. Từ hôm thoát khỏi ngôi nhà của Văn Minh hai người bị dính chùm với Khánh trong trường học. Còn vụ đi với Khánh gặp ông nội Ân họ nói rằng lo ngồi canh chừng bảo vệ cậu chứ làm gì thăm thú được nơi đâu.

Việc nghe lén bí mật bốn phương trong trường tuy thú vị nhưng không phải lúc nào cũng có, hai người kháng nghị bản thân phải được đổi gió chứ không họ sẽ bị cái chứng trầm cảm mà tụi nam sinh bị nhốt hoài trong phòng hay nói. Thật ra nguyên nhân còn xuất phát từ những hình ảnh đa sắc màu trên chiếc hộp vuông smartphone trên tay các học sinh mà họ thấy được. Trong đó hai người bị thu hút nhất là ẩm thực và đồ công nghệ thế nên hôm nay biết được Khánh có thể ra ngoài liền bắt cậu phải dẫn họ đi tìm những thứ họ thấy xuất hiện trên điện thoại.

Ngay đến việc chịu tổn hao năng lượng để biến thành người hai vị lão quỷ cũng lập tức đồng ý. Đây là quy định của Khánh vì cậu không muốn mọi người phải hết hồn khi thấy muỗng đũa không ai cầm mà có thể bay lượn trong không trung còn thức ăn thì tự dưng biến mất. Vậy nên bây giờ bên cạnh Khánh là hai đứa con nít một trai một gái trông cực kì dễ thương và bụ bẫm cao chỉ tới thắt lưng Khánh. Cùng góp vui còn có thêm Khả Lâm cũng biến thành hình dạng con người đi theo, cô vốn có khuôn mặt quỷ không mấy đáng sợ lại có nét mỹ nhân nên giờ biến thành người chẳng khác gì minh tinh hạng A cả.

Nhóm bốn người bước vào trung tâm thương mại liền thu hút tất thảy ánh nhìn của mỗi người vì trình độ nhan sắc tuyệt đỉnh nhưng ngoại trừ chàng thanh niên đang ôm mặt khuôn mặt những người còn lại cứ như nhà quê lên tỉnh. Vừa bước chân vào cửa hàng nơi Khánh giới thiệu là có mọi thứ trên đời thì cả ba quỷ trong chớp mắt chạy khỏi tầm nhìn trước khuôn mặt bất lực của cậu.

Trên đường đến đây Khánh cũng đã dặn tới dặn lui nhưng lưu ý giao tiếp với con người vì sợ khoảng cách giữa người với quỷ là quá lớn, đặc biệt với hai lão quỷ sống mấy trăm năm bị phong ấn.

Cuối cùng Khánh chỉ nhận lại được một câu "Tụi tôi sống lâu hơn thằng nhóc như cậu" rồi bị bơ đẹp suốt quản đường từ trên xe đến giờ.

Chuyện mấy trăm năm bị phong ấn này là do sau khi được thả ra hai lão quỷ bị họ ép hoàn thành giao ước trước đó. Khi ấy là một buổi tối đẹp trời với mọi người nhưng lại chẳng mấy đẹp đẽ với hai lão và cả với Khánh khi cậu phát hiện ra mình lại có thêm họ hàng.

Nhóm của Ân cũng phải năn nỉ, đe dọa, dụ dỗ và xây dựng tâm lý dữ lắm hai lão quỷ mới có thể nói ra một số chuyện liên quan tới cuốn sách cùng sự việc xảy ra ở nhà Văn Minh.

Hai lão bắt đầu từ cuốn sách trước, sau khi nghe Trung kể lại vụ cháy thư phòng tại nhà chính gia tộc Võ. Theo như hai quỷ nói thì thư phòng bị cháy chính là bởi họ được cởi bỏ phong ấn trên hai cuốn sách cổ, lớp phép thuật bên ngoài do liên kết đứt đoạn mà dẫn đến hỏa hoạn. Thêm nữa, hai quỷ còn bảo không chỉ sách cháy mà người đặt phong ấn ắt hẳn cũng đã bị tổn thương nghiêm trọng lần hai.

Lần đầu tiên theo hai quỷ bảo đó là việc họ thoát ra được hai quyển sách và phá rối trong nhà Văn Minh. Đó là một chuyện tình cờ khi trong lúc đọc sách Văn Minh vô tình bỏ sợi dây chuyền mặt cẩm thạch vào giữa. Sợi dây ấy chính là sợi dây chuyền Khánh đang đeo chứa đựng khế ước của ba người. Hai quỷ cũng không rõ sợi dây chuyền ấy tại sao làm được việc đó, họ đoán có thể có một thế lực nào đó làm phép hoặc luyện hóa mặt đá cẩm thạch và vô tình làm mất. Sau nhiều năm lưu lạc nó lại rơi vào tay gia đình sưu tầm đồ cổ của Văn Minh. Tuy thoát ra được hai cuốn sách, hai quỷ lại không hiểu sao vẫn bị giam cầm tại căn nhà đó không ra ngoài được dù cho tiêu tốn biết bao nhiêu pháp lực. Nói chung thì hai quỷ tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa mà được cái vỏ dừa này có chút tự do.

Hai người nói tới đây thì không nói sâu thêm về việc tại sao mình bị phong ấn mà chỉ lướt qua rằng "mấy nhóc biết làm gì, dù gì cũng chẳng còn chuyện gì rồi".

Còn việc quậy phá nhà Văn Minh thì chỉ do tính trẻ con của hai người mà ra. Giống đám quỷ dưới quê tính chọc Khánh, hai lão quỷ này cũng lấy việc hù dọa Văn Minh làm niềm vui. Càng về sau hai quỷ càng nghĩ ra nhiều thứ để chơi hơn nên Văn Minh là người chịu tội. Bên cạnh đó thì đúng như mong muốn, việc quấy phá ấy rất mau khiến Văn Minh phải mời những người có năng lực ma pháp đến và may mắn họ cũng chờ được người có thể cứu họ ra ngoài.

Lúc Khánh hỏi "tại sao lại là cậu?" thì hai lão lại nhảy dựng lên.

"Tôi cũng muốn hỏi câu đó đây" Tường chỉ vào mặt Khánh mắng "Vốn dĩ chỉ là chờ người hợp mạng vậy mà lòi ra một đứa cháu máu tạp"

Đầu Khánh đang quay mồng mồng do tự dưng khi không được nhận cháu đã nghe Gia Ân bồi thêm một câu "Hai người cũng có máu mủ với Khánh?"

"Đừng nói máu mủ nghe quan trọng như vậy, nhóc này chỉ được có tí ti thừa hưởng từ hai ta thôi" Cát nói thế rồi cũng hằn giọng "Tôi mà biết đứa nào để con cháu mình chạy đi sinh con với lũ người hạ đẳng tôi chặt chân nó".

"Nè lão bà bà trong lốt con nít kia, nói ai hạ đẳng đó?" Thuận ngồi kế bên khó chịu đứng lên.

Cát cũng muốn lên tiếng nhưng may mắn hai người được Trung và Khánh kiềm lại để không nổ ra trận giao tranh không cân sức nào.

Tối hôm đó chia làm ba dạng người, nhóm của Ân xem như thỏa mãn đi ngủ, Khánh đầu ong ong vì mới nhận thêm cụ cố cụ tổ gì đó, hai lão quỷ thì bực tức vì việc xấu hổ như phong ấn bị khui ra ngoài.

Quay lại thực tại, vì có dòng máu huyết thống trong người và giới hạn do khế ước mang tới nên Khánh cũng ung dung đi dạo một vòng.

Hai lão quỷ vừa thoát khỏi Huỳnh Khánh không kiêng nể gì chạy khắp nơi. Chỗ Khánh dẫn ba người này đến quả là trung tâm thương mại lớn nhất thành phố H nên việc cậu nói không cái gì không có chẳng phải nói điêu. Hai lão trước tiên nghe theo cái mũi cực thính chạy đến tầng đồ ăn trên lầu ba. Nơi đây quy tụ rất nhiều nhà hàng nổi tiếng và chuyên về các món ăn khác nhau. Một lý do nữa họ quậy ở nhà Văn Minh đó chính là đồ ăn, cái thứ gọi là tủ lạnh chứa quá nhiều đồ ngon và mỗi tối họ sẽ chạy đi lấy một ít về thưởng thức . Nếu Văn Minh có ở đây anh hẳn sẽ tức chết vì một ít của họ là thức ăn vặt hai ba ngày của bọn nhỏ, một khoảng thời gian anh không mua gì và trách bọn nhỏ trong nhà quá trời.

Khả Lâm thì lập tức chạy ngay đến hàng mỹ phẩm và thời trang trên tầng bốn tầng năm. Khả Lâm vốn đi theo một phần vì Khánh một phần vì muốn khám phá thế giới bên ngoài của loài người. Ấy thế mà từ ngày tới thành phố H cô đã bị Nhật sai sử chạy khắp ngang cùng ngõ hẻm để nhớ địa hình. Khó khăn lắm hôm nay xin được Nhật cho ra ngoài với Khánh để thư giãn, cô không tận dụng thực hiện niềm đam mê mua sắm của con gái quả hơi phí.

Khánh cũng nhân cơ hội này đi sắm cho Cát Tường một cái điện thoại, cậu không biết quỷ với quỷ có thể thần thông quản đại tới mức truyền tin cho nhau từ xa hay không nhưng cậu biết hai người với mẹ mình không thể liên lạc được theo cách đó.

Hôm trước khi biết bản thân có họ hàng với Cát Tường cậu có ngỏ ý để họ gặp mẹ vậy mà không chịu. Thế nên hôm nay cậu nghĩ ra một cách là sắm luôn cho hai người một chiếc điện thoại rồi gửi số qua cho mẹ, thể nào mọi người cũng sẽ dần kết nối được với nhau thôi. Mải mê ngắm nghía những mẫu điện thoại gần đây, Khánh không biết được rằng có người đang nhìn cậu từ xa.

Linh Nhi không biết từ bao giờ đã đi theo sau Khánh. Hôm nay ngày nghỉ nên cô quyết định đi mua sắm để giải tỏa những bực tức vừa qua. Giống với Vũ Châu, hiện giờ Linh Nhi rất bực tức với Khánh vì hầu như tất cả mọi người đều bị cậu ta mê hoặc. Vừa rồi không hiểu ra sao cha cô lại đưa chỉ thị cô phải theo dõi và báo cáo lại hành tung của Khánh, rõ ràng người cô nên đeo bám là Gia Ân mới phải, tại sao lại phải theo sát một tên nhóc vô dụng bám đuôi anh Gia Ân của cô.

Sau chưa đầy 15 phút kể từ khi Linh Nhi nhắn tin cho gia đình, bên cạnh cô xuất hiện bốn người mang vest đen, đeo kính râm và trên đầu đội một chiếc nón lưỡi trai kéo thấp xuống kín mặt.

"Mấy anh là ai? Tới đây làm gì?" Linh Nhi khó chịu nhìn những con người khổng lồ cao gần hai mét khiến cô phải mỏi cổ ngước nhìn.

"Chúng tôi được cha cô gọi tới có việc, mong cô chủ tìm chỗ tránh đi".

Linh Nhi hoàn toàn có thể cảm nhận được sự khinh thường trong giọng nói ấy. Cô muốn phát hỏa nhưng nhớ đến thất bại đợt trước bị cha trách phạt nên cố gắng nhịn xuống cắn răng đồng ý.

Bốn người chia ra, âm thầm theo dõi đợi Khánh đến khu vực vắng người thì ra tay.

Khánh bên này sau khi lượn vài cửa hàng đã tìm ra hai chiếc điện thoại một đen một trắng cho Cát và Tường. Khánh dự định mua một cái vì cả hai là vợ chồng nhưng nhìn lại tính tình của cả hai thì vẫn quyết định mua hai cái cho an lành. Giờ cậu đang đi dạo vài cửa hàng phụ kiện mua ốp lưng và một số vật dụng cá nhân cho mình. Từ xa, Khánh có thể loáng thoáng thấy được bóng dáng của hai đứa trẻ và Khả Lâm ở các tầng lầu.

"Mời cậu đi với chúng tôi có việc" một người áo đen chặn trước mặt Khánh nói với giọng cực kỳ máy móc.

"Tại sao?" Khánh cảnh giác trả lời, tay đặt lên mặt dây chuyền trên cổ.

"Ông chủ chúng tôi muốn gặp cậu" Người đó nói tiếp, bước chân tiến tới ép sát Khánh vào một hướng có vẻ ít người.

Cát Tường từ sớm đã chạy tới nhưng không vội ra tay, cũng như bốn tên kia, hai quỷ và Khánh cũng muốn dụ họ đi đến chỗ vắng người để tiện việc xử lý. Khánh tự tin mình có võ nhưng nếu bọn này đến với ý xấu và là người có năng lực tu luyện như Gia Ân thì cậu không cách nào lấy một địch bốn được.

Bốn người phát hiện ý đồ của Khánh giống của mình thì mừng thầm, có chút khinh thường trí thông minh của cậu. Bốn người ở đây là những người tu luyện kỳ cựu trong giới, hơi bất mãn vì đối tượng là một thằng nhóc yếu đuối không danh tiếng nhưng biết là làm việc cho người kia liền vui vẻ đồng ý.

"Ông chủ của hai người là ai?" Khánh vừa lùi vừa nói, cậu vẫn hi vọng là nhà Gia Ân tìm mình mà nhìn tình hình này có vẻ không phải.

"Cậu gặp rồi sẽ biết" Một người khác trả lời, hắn không đủ kiên nhẫn nói chuyện với người mình không tôn trọng.

Hắn ta ra hiệu cùng với người khác tiến tới tỏara thành bốn góc bao lấy Khánh khi cảm thấy không gian đủ để hoạt động mà không gây chú ý cho người ngoài. Bốn người vừa kết ấn tạo kết giới nhốt Khánh lại vô thanh vô thức chuyển cậu ra ngoài thì nhận ra bản thân đang ở trong một kết giới khác không phải do họ tạo ra. Không kịp hiểu vấn đề ở đâu, cả bốn rơi vào một không gian trắng xóa.

Ngoài này, Khánh nhìn bốn người biến mất trước mặt cũng không còn quá bất ngờ vì hai lão quỷ Cát Tường đang đứng cách đó không xa. Người bất ngờ ngược lại là Linh Nhi đứng cách đó không xa tưởng mọi thứ đều do Khánh làm.

"Tên đó rốt cuộc là thứ gì vây!!!?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy