Chương 40: Sợ hãi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 "Em không biết sẽ xảy ra chuyện này mà" Khả Lâm hai tay dơ lên trời quỳ trước mặt Nhật.

"Không biết? Mục đích của em khi xin bà bà tới đây là để bảo vệ Khánh chứ không phải đi chơi" Nhật tức giận lên tiếng, hai tay anh chấp sau lưng đi tới đi lui.

Lần đầu tiên Khả Lâm thấy Nhật nổi giận như vậy nên khá sợ hãi.

"Em cũng là nghĩ có hai trưởng lão ở đó nên mới yên tâm mà, ai nghĩ như thế đâu."

"Không sao mà anh Nhật, dù gì em cũng không có chuyện gì hết mà."

Nhật nghe Khánh bênh vực Khả Lâm càng nổi giận.

"Không sao? Bọn đó đều là dạng người tu hành, em nhắm một địch bốn được hay không?" Thấy Khánh định mở miệng Nhật nói tiếp "Đừng tưởng có hai lão tổ tông ở đây thì em an toàn, em đừng quên năng lực của hai người cao nhưng qua mấy trăm năm phong ấn cũng chẳng còn bao nhiêu. Nếu mà bọn chúng có năng lực cao hơn thì có mười người như hai lão cũng cứu không được em".

"Đừng có nói điêu, lũ người này không phải do năm xưa... thì còn lâu mới mạnh được như bọn ta hiện tại." Tường lấy tay đạp mạnh xuống bàn, tay còn lại chỉ thẳng vào mặt Nhật, nói nửa chừng lại nhớ tới việc gì đó nên chữ sau lại nhỏ hơn chữ trước.

Cát cũng muốn phản bác nhưng những gì Nhật nói chẳng phải sai. Bà kéo Tường ngồi xuống, hai người cùng im lặng nghe Nhật càm ràm tiếp.

Ân với Linh đứng bên cạnh tuy tức giận nhưng chung quy không phải người của mình không nói được. Về Khánh thì họ hiểu không thể lúc nào cũng nhốt cậu trong nhà hay đi kè kè theo sát 24/7. Vậy nên mọi sự bực tức đổ dồn về năng lực bản thân có hạn và những người mang âm mưu làm hại Khánh.

"Khả Lâm cũng không cố ý, chuyện bây giờ là làm sao khui được thông tin từ miệng bốn tên áo đen kia mới là quan trọng" Trung đứng lên hoà giải cũng chuyển hướng mọi người giải quyết gốc rễ càng nhanh càng tốt.

Nhật cũng hiểu, anh bực bội nói với Khả Lâm "Việc này em làm tốt nhất, em tới đi"

Khả Lâm đứng dậy một cách nhẹ nhàng rồi nhảy chân sáo đến bên bốn tên áo đen đạp mỗi người một cái vào chỗ hiểm. Mặc dù phạt quỳ chẳng thấm thía gì với cô nhưng sức mạnh tinh thần bị áp đảo chẳng phải dễ chịu gì cho cam. Mà nguyên nhân của tất cả chính là bốn tên này và kẻ phía sau gây ra nên trước mắt cô cứ xả giận của mình cái đã.

Những nam nhân có mặt tại phòng người nhăn mày người trực tiếp lấy tay che hạ bộ lại. Tự dưng họ nhớ tới năm tên bị bắt lúc trước, không biết có phải vì thế này mà cho ra lời khai không nữa. May mắn những gì họ thấy sau đó chứng minh rằng họ không phải xem một màn tra tấn về thể xác với quân địch nhưng về tinh thần với quân ta.

Sau khi thỏa mãn tạm thời, Khả Lâm bắt đầu sử dụng khả năng của mình trong việc điều khiển tâm trí người khác cho mọi người xem. Hai tay Khả Lâm để lên đầu từng người, miệng lẩm bẩm khá nhiều từ ngữ mà ngoài những người là quỷ nơi này chỉ có mỗi Thuận là có đôi chút cảm giác quen thuộc và nhức đầu.

"Em ổn chứ?" Trung đưa tay lên xoa hai bên thái dương cho Thuận.

"Em ổn chỉ là thứ Khả Lâm đang làm khiến em hơi đau đầu thôi." Thuận an ủi Trung, quả thật gần đây khi đi vào những khu có ma quỷ cậu không còn cảm thấy quá khó chịu, có thể đó là lợi ích khi ở gần Khánh và nhóm ma quỷ cậu đem tới. Thế nhưng khiến cậu khó hiểu rằng có đôi lúc cậu bất chợt khó chịu rồi bất chợt cảm thấy quen thuộc với một thứ gì đó liên quan tới ma quỷ.

"Nó không ổn đâu, ta không rõ lắm nhưng thằng nhóc đó cũng chẳng bình thường" Cát chỉ vào Thuận lắc đầu.

"Dạ vâng, em ấy có thể cảm nhận được hồn ma và nói chuyện được với chúng" Trung kính cẩn giải thích, sau vài ngày tiếp xúc thì anh cũng đã thấy và nói chuyện được với hai lão Cát Tường.

"Không bình thường đâu, nếu như là người tu luyện như Gia Ân, Gia Linh thì chuyện đó còn hiểu. Chứ năng lực đặc biệt phải là người như Khánh mới có thể có mà thôi" Tường nói thẳng, hai mắt nhìn chầm chầm vào Thuận muốn tìm một biểu hiện khác lạ từ cậu nhưng không thể "Cậu ta không đơn giản đâu, có khi chính cậu ta cũng không biết mình là thứ gì"

"Không có chuyện này đâu ạ." Trung cười trừ, hai tay vuốt lưng để an ủi người trong lòng. Hiện giờ anh thật sự muốn dẫn Thuận đi chỗ khác, không ai hiểu hơn anh rằng Thuận tuy ngổ ngáo, cọc tính nhưng lại là người suy nghĩ rất nhiều và dễ bị tổn thương.

"Em không sao." Thuận nhịn đau, lấy lại tự tin cười với Trung rồi quay sang hai lão "Con cảm ơn hai lão đã nhắc nhở."

"Ta thích ta nhắc khỏi phải cảm ơn, dù sao chuyện sau này cũng là của thế hệ mấy đứa" Cát xua tay khá bất cần nhưng trong lòng thì rầu không thôi. Cả bà và Tường đều hiểu cho dù chuyện gì xảy ra không phải hai người không quan tâm mà là khó có thể quan tâm được.

Với vấn đề như Thuận, nếu là khi trước từ sớm hai người sẽ nhìn ra vấn đề nằm ở đâu. Nhưng đã qua mấy trăm năm phong ấn trong kết giới ngày ngày hút lấy sức mạnh của họ kia thì giờ pháp thuật cũng chẳng còn lại bao nhiêu. Mọi người hỏi thời gian hồi phục sao? Chuyện đó cả hai cũng không biết phải đến khi nào mới có thể lấy lại sức mạnh như xưa. Giờ quân địch có thể là lớp trẻ cũng có thể là người chung thế hệ với họ vậy thì cho dù có quay lại thời kì hoàng kim của sức mạnh cũng khó đọ lại thời gian mấy trăm năm người khác có được.

"Sao lại không được?" Khả Lâm nhìn bốn người lăn lộn dưới đất chứng tỏ pháp lực của cô có tác động tới mới làm họ thành ra như vậy. Nhưng chẳng lý nào pháp lực của cô lại không thể mạnh bằng bốn tên con người tu luyện chẳng tới nơi tới chốn này.

"Có chuyện gì?"

Nghe Nhật hỏi, Khả Lâm giật mình hai mắt rưng rưng nhìn anh. Cô sợ mình không lấy công chuộc tội được đã đành mà năng lực còn bị chửi không tới đâu.

"Em không biết, không xem được cái gì trong đầu tụi nó hết"

Khả Lâm quay lại thực hiện pháp lực thêm một lần nữa trên đầu một trong bốn người.

"Vẫn không được, mọi thứ trắng xóa và bình thường người bị đọc ý nghĩ tiềm thức cũng không có quằn quại như thế"

Cát bước xuống giường, bà đi tới đặt tay lên đầu một tên áo đen gần nhất. Cát lắc đầu, thở dài nhìn Khánh.

"Mấy đứa nghĩ ai sẽ có năng lực hơn tụi này?"

"Tạo được kết giới thì năng lực ít nhất cao ngang Gia Linh ạ" Ân chỉ vào Linh rồi nói tiếp "Còn nếu hơn thế rất nhiều thì phải ngang với các bác trong gia tộc"

"Mấy đứa đã nghe qua thuật che chắn tâm thức chưa?"

Thấy tất cả mọi người lắc đầu, Cát không khỏi ngán ngẩm vì sự tuột dốc của người tu luyện. Nếu là con người thì không nói, tại sao tới Nhật và Khả Lâm đều không biết đến loại phép này, cho dù học không được cũng phải được dạy chứ.

"Chưa nghe thì mấy đứa rán đào cho được là ai biết đến thuật này đi, ít nhất mấy đứa còn biết để mà chạy"

Nói rồi Cát, Tường đều mở cửa ra ngoài hóng gió, để lại trong phòng là một bầu không khí nặng nề.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy