Chương 41: Vụng về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cha!!! Tên Huỳnh Khánh kia rốt cuộc là người thế nào vậy? Con thấy chớp mắt một cái người cha gọi đến biến mất hết rồi" Linh Nhi hoảng hốt chạy lên mở cửa thư phòng khi vừa mới về nhà.

"Có chuyện gì?" Võ Đức Thành khó chịu nhìn người con gái không có chút lễ phép nào đang loạng chà loạng choạng chạy tới do tông cửa quá mạnh.

"Sao cha không nói cho con biết Huỳnh Khánh nguy hiểm đến thế" Linh Nhi thở hổn hển chống tay lên bàn chất vấn.

"Rốt cuộc là chuyện gì? Chằng phải nó chỉ là một thằng nhóc con thôi sao? Mày bình tĩnh nói coi"

"Bình tĩnh cái gì, nó là quái vật, con chưa thấy ai cỡ tuổi con mà mạnh như nó cả. Kể cả Ân cũng không bằng"

Đức Thành nghe con gái nói chuyện không đầu không đuôi lại liên quan tới người người kia giao việc nên cũng trở nên gấp gáp hơn hẳn.

"Nói có đầu có đuôi! Chuyện là như thế nào?"

Linh Nhi hít một hơi thật sâu, giọng vẫn còn kích động nhưng cố gắng nói chậm lại cho rõ ràng.

"Ban nãy ba sai 4 người mặc đồ đen tới đúng không?"

Đợi cha mình gật đầu cô mới nói tiếp.

"Bốn người đó con không biết có phải là cao thủ hay không nhưng con chỉ biết là chưa tới một giây bọn đó đã biến mất trước mặt thằng ấy"

Đạt Thành đứng bật dậy, chiếc ghế không vững ngã xuống sàn gây nên một tiếng động lớn.

"Con nói là thật sao?"

Ông hiện tại đang cực kỳ hoang mang vì người là những tinh anh của gia tộc gửi người kia đào tạo ngầm. Giờ nhiệm vụ không những thất bại mà người còn không thấy quay về. Ông đi tới đi lui trong phòng, đôi tay và cơ thể không ngừng run rẩy, thấy con gái mình vẫn còn đứng đó ông càng phiền thêm.

"Con về trường đi, không cần nói nhiều, tiếp tục theo dõi Huỳnh Khánh"

"Cha! Làm sao cha lại để con theo dõi tên đó nữa, quá nguy hiểm" Linh Nhi bực bội gắt lại.

"Tao nói theo dõi là theo dõi, đi" Đạt Thành tức giận đập bàn khiến Linh Nhi hoảng sợ vội vã chạy ra ngoài.

Còn lại một mình trong phòng, Đạt Thành do dự một lúc lâu mới run rẩy cầm điện thoại của mình lên liên lạc với người kia. Nói là thế chứ ông cực kỳ hy vọng phía bên kia sẽ không bắt máy, dù sao người đó cũng mới biết dùng điện thoại và không phải lúc nào cũng ở nơi đó. Nhưng một khi ước cái gì mấy khi nó thành sự thật, điện thoại chưa đổ được ba tiếng chuông thì đã được bắt.

"Nhiệm vụ thất bại rồi đúng không?" Giọng nói bên kia cực kì bình tĩnh nói ngay khi Đạt Thành chưa kịp lên tiếng.

Người bên kia không đợi trả lời đã nói tiếp.

"Không cần nói, giờ ngươi làm sao dụ hắn ra ngoài rồi cho ta địa chỉ là được"

Đạt Thành vẫn chưa kịp nói tiếng nào đầu bên kia đã cúp máy. Ông nhẹ nhõm khi không phải giao tiếp quá nhiều nhưng rồi lại thấy nhiệm vụ lần này còn khó hơn lần trước. Huỳnh Khánh sau lần này chắc chắn không dám hoặc không được phép ra ngoài một mình. Chuyện này phải cần ông bàn lại với người khác nữa.

==========

Huỳnh Khánh mấy hôm nay quả thật chẳng được ở riêng một mình. Theo lời hai lão Cát Tường bảo thì đối phương là một giống loài cực kỳ lợi hại. Khánh không hiểu làm sao mà hai lão lại gọi người kia là giống loài, cậu và mọi người chỉ có thể đoán rằng hai người đang ám chỉ đến người đó có thể không chắc là người, mà cũng có thể là người do hai lão lúc nào cũng bảo con người là giống này loài nọ.

Dạo này Khánh được thông báo rằng có hai người lúc nào cũng theo sát cậu không rõ lý do là Vũ Châu và Linh Nhi. Vũ Châu từ lần trước đã biết là có ý đồ không tốt với cậu, Linh Nhi thì chẳng hiểu làm sao chuyển đổi mục tiêu từ Gia Ân sang cậu. Thái độ của Linh Nhi cũng rất bất thường, theo hai lão quỷ nói lại thì cô dường như cực kì sợ cậu thế mà cứ mỗi ra chơi là chạy sang lớp để theo dõi cậu từ xa. Như hôm nay cũng vậy nè:

"Linh Nhi, cậu có chuyện gì muốn nói với mình hả?" Khánh đứng ở ngã cua đợi Linh Nhi xuất hiện mới lên tiếng.

"Yêu quái" Linh Nhi bất ngờ thấy Khánh đứng ở khoảng cách gần thì nhanh chóng nhảy ra, cô hét lên rồi quay đầu chạy đi mất để lại Khánh bị giật mình đứng như trời trồng nhìn cô khuất bóng cuối hành lang.

"Con cùng lắm chỉ có nửa dòng máu quỷ thôi mà?" Khánh quay sang hỏi hai lão quỷ đứng kế bên.

"Ai biết, chút kêu Khả Lâm đi theo cô ta xem thử, mấy bữa nay chúng ta nhìn nhỏ đó ngứa mắt lắm rồi"

Linh Nhi sau khi chạy khỏi thì mồ hôi trên người bắt đầu túa ra như mưa. Mấy hôm nay theo dõi Khánh, lâu lâu cô lại thấy cậu nói chuyện với không khí nên càng khẳng định việc cậu là yêu quái. Thật lòng cô muốn chạy tới chỗ Gia Ân để nói anh cách xa cậu ra, vậy mà anh né cô như né tà, lúc gặp mặt bình thường thì lại thấy có "yêu quái" kế bên. So với mong muốn "cứu" Gia Ân thì cô lựa chọn rời xa nơi có yêu quái hơn.

Sau lần đụng mặt này Linh Nhi quyết định sẽ về nhà bằng mọi cách sẽ nói với cha mình không bao giờ theo dõi Huỳnh Khánh nữa, trong đầu cô giờ rất sợ một ngày nào đó mình bị biến mất không dấu vết, không biết sẽ đi về đâu và bị gì sau đó.

Chiều hôm đó Trung nhận được một thông báo của gia tộc về nhiệm vụ trừ ma cho người mới, yêu cầu anh dẫn theo Linh Nhi và một người nữa đi trừ ma tại khu chung cư Ninh Anh.

"Bác biết là cháu không có năng lực gì mà" Trung nói với bác cả bằng giọng đầy bất đắc dĩ "Chuyện này nên để cho anh hai làm là tốt nhất, anh ấy cũng đang dẫn người mới tu luyện rất tốt mà"

"Vì thế bác mới muốn nhờ con, anh hai và mấy anh đều dẫn người mới nhưng số lượng quá nhiều, sẵn con có chơi với nhóm Gia Ân nên ta muốn nhờ con tranh thủ cơ hội này" Bác cả dừng lại ít phút rồi nói tiếp "Dù sao mấy con cũng cùng tuổi, dễ làm thân với nhau vả lại bác biết Gia Ân cũng đang tích lũy kinh nghiệm cho thời gian tranh chức tộc trưởng nhà họ Hoàng. Con hiểu ý bác chứ?"

Trung gật đầu tỏ ý mình đã hiểu rồi cầm xấp tài liệu trên bàn bước ra ngoài. Trung biết mình lại trở thành con cờ ngoại giao của gia tộc. Nhưng lần này anh cảm thấy có gì đó không đúng, trước giờ chỉ cần có anh là đủ vậy mà lần này còn muốn nhét thêm hai người nữa. Đặc biệt trong thời gian nhạy cảm Khánh đang bị một thế lực nào đó theo dõi mọi thứ càng bất thường. Nếu anh không lầm lúc ra chơi hai lão quỷ còn dặn Khả Lâm theo dõi Linh Nhi.

Cô em họ này của Trung lúc nào cũng tỏ ra khinh thường anh vậy mà dạo này lại rất chăm nhắn tin hỏi thăm hoạt động của anh cùng người trong câu lạc bộ "Huyền Bí". Bất ngờ người nhiều nhất bị cô nhắc tới không phải Gia Ân mà là Khánh. Thử hỏi nhiều chuyện xảy ra như thế, lần hành động từ trên trời rơi xuống này không có điều gì khả nghi cũng lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy