Chương 44: Rối loạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Nhóm của Gia Ân lúc này đang đi lên sân thượng bằng lối thoát hiểm không tính rộng rãi nhưng cũng đủ để lớn hơn nhiều khu chung cư khác. Lúc này bỗng nhiên một giọng nói khàn khàn lên tiếng từ phía sau khiến ai nấy đều giật mình quay lại

"Thường mọi người hay chia nhiệm vụ thế nào?" Người lên tiếng là Trường An, tu sĩ mới theo chân họ lần này. Anh chỉ vào từng người rồi nói ra những thông tin ai nhìn vào cũng biết anh đã điều tra rất kỹ về họ.

"Anh em nhà họ Hoàng nổi tiếng với năng lực siêu phàm của thiên tài chắc đảm nhiệm vai trò chính, Thuận người có khả năng cảm nhận được linh hồn, Khánh thì tôi chưa rõ lắm nhưng một người không có năng lực như Trung thì làm gì? Chẳng lẽ dựa vào cái đầu, mà cái này tôi nghĩ anh em nhà họ Hoàng không ngu"

Linh Nhi nghe Trường An nói liền gật đầu tàn thành nói.

"Tính ra chiêu mộ tôi vào nhóm còn có ích hơn"

"Anh không được nói như thế với anh Trung" Thuận nóng nảy chỉ và Trường An rồi quay sang khinh bỉ Linh Nhi "Chiêu mộ cô? Chiêu mộ để cuối ngày phải bắt taxi đưa cái xác không hồn do ma quỷ hù dọa về à?"

"Thằng kia nói gì hả? Lần trước là tôi bị bệnh nên thế thôi" Linh Nhi hai mặt đỏ bừng, mắt tức giận như muốn khóc chỉ tay vào Thuận. Hai mắt cô không tự chủ được liếc nhìn Khánh rồi nhìn đi chỗ khác.

Ở nơi Linh Nhi không thấy, Trường An cũng đang cùng mọi người cười nhạo con người không não như cô.

"Đi bắt ma chứ không phải cái chợ" Gia Ân lên tiếng, bình thường sẽ là Trung nhưng hôm nay anh biết người có thể có tiếng nói lúc này là mình nên chủ động giành quyền làm kẻ xấu "Việc của anh Trung chỉ có anh Trung làm được, mấy người không có quyền lên tiếng".

Ân quay sang Trường An, cả người khó chịu khi nghe những lời như ly dán ban nãy "Chuyện của anh là đi theo quan sát chúng tôi xử lý công việc, không cần hỏi nhiều"

Trường An thật sự không hỏi nữa, cả quãng đường anh dành để quan sát nhóm Ân hoạt động ra sao. Càng nhìn càng thấy chẳng có gì nổi trội so với đồn đại của mọi người, năng lực hắn cảm nhận được từ người Gia Ân hoàn toàn chẳng đáng bỏ răng. Nếu người được chọn làm người thừa kế gia tộc chỉ có năng lực nhiêu đó thì ngày tàn của nhân loại cũng chẳng còn xa.

Nhật quay lại thang máy bấm đóng lại để biến về nguyên hình quỷ rồi mở ra, ở nguyên hình Nhật có thể hoạt động thoãi mái hơn do nguồn năng lượng dội dào. Nguyên hình của anh vẫn giữ bộ tóc trắng dài ngang thắt lưng nhưng khuôn mặt lại trở nên ma mị hơn hẳn với đôi mắt hẹp dài. Trên đầu anh có chiếc sừng nhỏ ở giữa và đôi tai thỏ màu đen. Anh khoát lên mình một bộ đồ cổ trang màu trắng không hoạ tiết, người ngoài nhìn vào có khi lại tưởng anh là thiên thần giáng trần chứ không phải quỷ đến từ địa ngục ai nghe cũng sợ.

Ở hình dạng này hai quỷ vừa tránh được camera không biết có ai theo dõi không vừa dễ dàng đột nhập. Trong phòng thoạt nhìn không có người hay ít nhất là không có người yếu hơn họ. Tầng dưới thật sự quán thoáng đãng, họ dường như chỉ cần đảo mắt là có thể thấy tất cả mọi thứ được phô bày ra ngoài, muốn tìm một góc khuất để lục lọi cũng khó. Hai quỷ đảo một vòng lớn bên dưới cũng không thấy gì khả nghi, thậm chí lão quỷ còn cẩn thận đốt sạch những nơi nghỉ ngờ có kết giới hay cấm chế. Lão Tường còn nhân cơ hội này thổi sạch luồng khí khó chịu kia cho trong lành mũi lão.

Hai quỷ tiến lên tầng trên thì phát hiện có một cầu thang dẫn lên trên nữa. Nhật bước tới mở cánh cửa cuối cầu thang thì phát hiện bên trên chính là ban công tầng thượng, nơi đáng lẽ giờ này Kháng và nhóm kia đã phải lên tới rồi.

"Lão Tường, ông có cảm nhận được Khánh an toàn hay không?"

Lão Tường bước lên cũng biết sự bất thường nhưng hiện giờ cả khế ước lẫn Cát đều không có dấu hiệu gặp nguy hiểm. Lão lắc đầu nhưng cũng nói lại.

"Con ở đây tìm tiếp đi, ta đi xem nhóm Khánh thế nào rồi"

Bên này quả thật sau khi tách ra với Nhật không lâu thì gặp sự cố bít đường. Lão Cát muốn đi xem tình hình bên phía lão Tường nhưng sợ tên lạ mặt kia có gì bất thường nên không dám rời Khánh nửa bước, Nhật đi rồi nên ở đây chỉ có mình lão đủ sức bảo vệ cậu nhóc này mà thôi.

Cả nhóm quyết định quay lại về tầng gần nhất để đi thang máy lên, họ chắc mẩm sẽ có nơi nào đó thông với tầng thượng.

Mở ra cánh cửa gần nhất trong cầu thang bộ ra lối đi bên ngoài. Hai đầu hành lang là hai cánh cửa của hai căn hộ khác nhau, kế bên thang bộ là thang máy mà lúc nãy mọi người đi lên. Họ nhìn quanh quất cũng không thể thấy được con đường nào khác dẫn lên trên ngoài thang máy.

Lúc này Linh Nhi như ngộ ra điều gì mới lên tiếng nhìn về phía Gia Ân, khuôn mặt viết rõ ba từ "khen em đi".

"Em nhớ rồi, trong thang máy ban nãy chỉ có tầng 50 mà thôi. Cầu thang không có chỗ hướng lên trên thì chắc hẳn sân thượng thuộc về tầng 50 luôn rồi. Ở trên có thể là một căn penthouse".

Lúc này Gia Ân nhớ lại thông tin ghi trên tài liệu, cả khu này tất thảy có 4 căn penthouse trên tổng số 10 block. Khả năng cao chính là như Linh Nhi nói.

"Quan sát và trí nhớ tốt" Giá Ân khen Linh Nhi một câu xem như thực hiện nhiệm vụ hướng dẫn. Linh Nhi thì cảm thấy may mắn vì bản thân từng rất nhiều lần ăn chơi tại những nơi như thế nên cực kỳ quen thuộc. Cô tiếc rằng ban nãy trong thang máy ngột ngạt kia đứng khá gần Khánh nên cô không có thời gian để ý đến, không thì có thể ghi thêm điểm trong mắt Gia Ân rồi.

"Có cậu bạn tên Nhật trên đó rồi, sao chúng ta không chia ra các tầng khác để tìm hiểu?"

Nghe giọng Trường An, Ân hơi nhăn mày suy nghĩ. Theo lẽ thường cách Trường An nói là tối ưu nhất, mọi người chia ra hành động theo cặp ít nhất có người năng lực đi kèm sẽ điều tra nhanh hơn. Nhưng tình trạng của Khánh không cho phép bọn họ làm vậy, điều kiện để Khánh đi theo chính là lúc nào bên cạnh Khánh cũng có người bảo vệ. Giờ tách ra nếu người kia đến đây bọn họ không đảm bảo có thể ứng biến kịp.

Trung tiến lên nói nhỏ vào tai Gia Ân điều gì đó khiến mày anh càng nhăn hơn nữa mà nhìn qua Thuận. Thuận lúc này lại khó hiểu nhìn lên căn hộ phía trên rồi nhìn về phía Trường An. Ngay từ đầu họ cũng có lo lắng với hai người mình phải dẫn dắt nhưng không nghĩ quá nhiều, giờ đây bỗng dưng anh cảm thấy nhận vụ này là một quyết định sai lầm. Cho dù phải có khúc mắc với nhà họ Võ, bỏ mất một cơ hội lập công thì anh cũng không nên lấy tính mạng của Khánh ra trao đổi.

Ngay cả lão Cát bình thường hay nói luyên thuyên cũng trở nên im lặng đứng bên Khánh, cả cơ thể đều trong tư thế đề phòng cực độ. Hai lão Cát Tường miệng tuy độc nhưng lại cực kỳ quan tâm người khác, ở chuyện này hai quỷ cực kì để tâm.

"Trước mắt lên tầng báo với Nhật một tiếng đã, anh ấy không dùng điện thoại" Gia Ân nói rồi tiền lên bấm thang máy.

Lúc này bỗng dưng trên lầu phát ra tiếng nổ lớn. Sức mạnh toả ra từ phía trên khiến Cát và Thuận đề phòng không thôi, lão quỷ cảm giác bị uy hiếp còn Thuận lại cảm thấy sức mạnh đó đem đến cho mình sự thư thái tuyệt vời.

Trường An cười khẽ nhìn biểu tình những người trước mặt ngày càng gấp gáp. Anh khoanh tay dựa vào tường theo cách thư thái thư thái nhất. Linh Nhi sợ hãilùi về sau tình cờ thấy Trường An cũng đang quay về phía cô làm động tác im lặng. Linh Nhi khó hiểu nhưng cũng không sợ nữa, dù bất bình cỡ nào ba cô cũng đã bảo tất cả nghe theo Trường An thì cô sẽ an toàn.

Phía trên nguồn năng lượng phát ra càng nhiều lão Cát và Thuận càng nôn nóng. Gia Ân nhanh chóng nhấn thang máy liên hồi nhưng thang máy lại bị đứng ngay thời khắc quan trọng. Khả Lâm muốn dùng năng lực của mình xuyên tường đi lên trên cũng không được, nguồn năng lượng đáng sợ khia vừa ngăn cản vừa khiến cô khó chịu.

"Hai người kia biến mất rồi" Trung nãy giờ vẫn quan sát toàn cục xung quanh, giấy trước anh còn thấy hai người kia thế mà giây sau đã không thấy đâu nữa.

"Không xong rồi, hắn ta chắc chắn là chắc chắn là người tạo ra luồng khí phía trên" Cát hơi chần chừ nhìn phía trên rồi cắn răng nói "Để Nhật với lão Tường bên trên đi, giờ lập tức dẫn Khánh ra khỏi đây"

Khánh với Khả Lâm hơi chần chừ đã bị lão Cát dùng pháp lực đẩy về phía trước. Cát tuy trong lòng không chắc nhưng vẫn lên tiếng thúc dục.

"Mục tiêu của hắn là Khánh, hai quỷ kia không sao đâu, nhất là lão Cát đã có khế ước với Khánh rồi"

"Còn Nhật?" Khánh và Khả Lâm cùng lúc hỏi.

"Đi mau đi, lão Tường bảo vệ được"

Cả đám lúc này không dám đi thang máy nữa vì sợ cả tòa nhà này đều nằm trong sự điều khiển của Trường An. Gần 50 tầng lầu không phải con số nhỏ nhưng mọi người cũng cố gắng dùng tốc độ nhanh nhất đi xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy