Chương 45: Kẻ thù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 "RẦM!!"

Lão Tường xác định vị trí của Khánh rồi tức tốc bay qua nhưng lại bị một luồn sức mạnh dội ngược lại khiến lão ngã lăn quay dưới sàn.

Nhật đang tiếp tục xem xét phía trên nghe tiếng động lớn liền bay xuống. Anh thấy lão quỷ bò dậy từ dưới đất, hai mắt căm hận nhìn trừng trừng vào bức tường đối diện. Nhật nhanh chóng thấy được cảnh lão Tường bị bật lại từ không trung, đồ đạc trong nhà cũng vì những cú ngã quá lớn mà trở nên tan nát.

"Lão Tường, ông không sao chứ?" Nhật nhanh chóng chạy lại đỡ lão quỷ đang bị đánh bay thêm lần nữa. Cả bản thân cho dù chuẩn bị trước cũng không thể giữ vững lão.

"Chết tiệt, tại sao lại là hắn?"

"Ai ạ?" Nhật hỏi, anh đỡ lão quỷ dậy, bản thân thì đi đến bức tường xem xét thử.

"Pháp lực này chỉ có tên khốn phong ấn ta vào sách kia mới có thôi"

Nhật cứng người sau khi nghe giọng căm hận của lão quỷ nói.

"Vậy..." Nhật khó tin quay lại nhìn lão quỷ, thứ có thể phong ấn được hai lão quỷ ở thời điểm đỉnh cao của pháp lực thì liệu hiện nay bọn họ, những con người luôn bị hai lão chê là yếu kém, có thế chống lại được hay không?

Lão Tường cười vừa tức giận vừa hả hê bảo "Yên tâm đi, để nhốt được hai lão này hắn cũng trầy trật không ít, chúng ta còn vừa phá vỡ phong ấn nữa. Hắn chắc là giờ trọng thương đâu đó rồi".

"Vậy đệ tử của người đó thì sao?"

Hai quỷ quay lại nhìn vào người phát ra câu nói cợt nhả kia.

"Ta biết ngay thằng nhóc này có vấn đề mà" Lão Tường tức giận nói, trên tay xuất hiện một quả cầu lửa màu đen bay về phía Trường An gây ra một vụ nổ lớn.

"Nhẹ nhàng lão ơi, nơi này là của người khác xây cho sư phụ đấy. Con người có câu tiết kiệm là quốc sách quốc gia nên nếu phá huỷ nhiều quá bù vào tốn tiền lắm nha"Trong đám khói, Trường An vẫn vững vàng đứng đó, càng cười cợt nhã hơn. Cả khu này được xây chỉ để phục vụ theo ý muốn của sư phụ, không có căn này vẫn còn căng khác. Mà sư phụ thích thì bọn con người đó tự biết mà bù lại ấy chứ.

"Tiết kiệm? Bọn thiên thần chúng bây là cái dòng hoang phí nhất mà bày đặt tiết kiệm" Lão Tường khinh bỉ, một quả cầu lửa nữa bay ra phá vỡ thêm nhiều món đồ đắt giá.

Trường An tặc lưỡi tiếc cho những món đồ tinh xảo lấp lánh trở thành tro bụi mới quay sang lải nhải tiếp.

"Thế thì nhẹ thôi, mấy đứa nhỏ ở tầng dưới sợ đó"

"Mày làm gì bọn nhỏ rồi hả?" Lão Tường tức giận, tiếp tục một cầu lửa nữa phóng ra.

"Ây, tiểu bối có làm gì đâu" Trường An né cầu lửa, vừa dứt này đã thêm câu khác "Sư phụ mới tính làm gì ấy chứ"

"Kêu hắn ta có gì tìm người có cùng năng lực với mình mà đánh" Lão Tường dần bị kéo về sau do Khánh đã rời đi xa hơn, lão cố gắng quăng những pháp lực mình biết được về phía Trường An.

Nhật cũng bay vòng xung quanh rồi nhảy vào ra tay tới Trường An. Móng tay anh biến dài đỏ rực, tròng mắt trở nên như mắt dê, cả người toát ra một luồng khí đỏ đen dày đặc.

Trường An chật vật đối phó một lúc 2 người. Hắn tạo nhiều kết giới giam giữ và triệt tiêu pháp lực của hai con quỷ trước mặt. Nhật cũng có được gần trăm năm tu luyện, lão quỷ tuy không bằng như xưa nhưng năng lực không thể xem thường cho dù thực tế ông đang bị treo trên tường một phần do sự kết hợp của kế ước và kết giới nhốt ông trong phòng.

Trường An cũng trút bỏ đi vẻ ngoài của con người, phía sau anh xuất hiện đôi cánh trắng, cơ thể xuất hiện nhiều lông tơ bao phủ. Trong đầu Nhật hiện lên hình tượng người chim trong mấy phim mà Khánh xem chứ chẳng thể nào liên tưởng được đến thiên thần.

Tường nhìn Nhật cùng Trường An lao vào nhau rồi nhìn ký hiệu khế ước đang dần chuyển sang màu đỏ.

"Nhật! Mau qua đây"

Nghe tiếng gọi, Nhật vừa đối phó với Trường An vừa lùi từng bước về phía Tường. Trường An không rõ lão quỷ kia có mưu đồ gì nhưng linh cảm cho hắn biết đấy chắc chắn chẳng phải việc tốt nên tìm mọi cách ngăn cản lại.

Trường An tuy là đệ tử của người lão Tường nói chỉ là mới được thu nhận chưa được năm mươi năm, tố chất tốt thật nhưng Nhật cũng chẳng kém cạnh gì nên so ra hắn chỉ nhỉnh hơn đôi chút. Hiện tại Trường An đang có xu thế chống không nổi khi phải đối phó Nhật còn đề phòng Tường đánh lén. Tường đương nhiên nhận ra vấn đề này nên mới muốn gọi Nhật lại, ông muốn truyền cho Nhật một phần sức mạnh của mình để anh có thể tự mình giải quyết Trường An còn lão sẽ tìm cách chạy ra ngoài với Khánh.

Vấn đề nan giải là hiện tại ông không thể di chuyển được còn tình hình của Nhật lại chẳng mấy khả quan, ở góc độ của ông rất khó làm cho Nhật có khoảng trống bay lại đây.

==========

"Dừng lại, phía trước có người"

Cát từ xa cảm nhận được phía trước một nguồn năng lượng khiến bà cảm thấy ghê tởm, nguồn năng lượng quen thuộc đã nhốt bà và lão Tường mấy trăm năm. Hiện tại lão rất muốn xông lên phía trước để dần cho tên đó một trận nhưng tình thế hiện tại bà phải bảo vệ Khánh trên cả.

"Vào đây trước đi" Trung mở cửa lối thoát hiểm gần nhất bảo bọn họ vào "trước mắt cứ lánh đi đã"

Cát theo mọi người vào nhưng thẳng thắng bảo.

"Không lánh được đâu, chắc chắn hắn là người muốn bắt Khánh rồi".

"Anh Trung, chuyện này là sao?" Gia Linh quay sang hỏi.

"Anh nghĩ nhà anh có một vài người không được tốt đẹp cho lắm rồi, xong vụ này anh sẽ điều tra kỹ hơn" Trung kiên định nói, tay nhịn không được nắm chặt lấy tay Thuận "Một lần với anh là đủ rồi".

"Nhóc nghĩ mình có cơ hội sao?"

Âm thanh trầm thấp vang lên từ trước mặt họ. Một người mang áo choàng đen bao kín cả mặt mày xuất hiện không xa. Hắn ngẩng mặt lên nhìn về phía khoảng không nên Cát đứng.

"Chào bạn cũ, nhớ tôi lắm đúng không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy