Chương 46: Phản bội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 "Đúng... rất nhớ"

Tiếng của lão Cát vang lên cùng lúc một quả cầu lửa màu đen bắn ra gây ra vụ nổ nhỏ làm rung chuyển cả tòa nhà.

Người áo đen di chuyển sang bên cạnh trong chớp mắt, hắn tạo một bức tường chắn quanh người mà khi tiếp xúc với cầu lửa nó làm giảm một phần sức mạnh quả cầu.

"Sức mạnh chỉ còn bến đây mà đòi chống ta? Tốt nhất giao thằng nhóc kia ra đây" Người áo đen cười khẩy, tay chỉ thẳng về phía Khánh.

"Ta không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng thời tranh chấp đã qua rồi, để yên cho thế giới này đi"

Người áo đen cười lớn khi nghe những gì Cát nói, trông điệu bộ rất điên cuồng.

"Xem lũ tự xưng là tùy hứng như các người bảo vệ cho đám gian xảo kìa" Hắn nói rồi ngừng lại đảo mắt một vòng rồi nhìn về phía Thuận và Khánh "Cuộc chiến chưa bao giờ chấm dứt cả, nó chỉ dời lại mà thôi"

Hắn vừa dứt lời, không khí xung quanh chuyển động ngày một nhanh. Mọi người thấy vậy ai nấy đều thủ thế, Cát, Khả Lâm, Gia Linh và Gia Ân đều lập pháp lực tạo kết giới bảo vệ mọi người. Lấy Khánh làm trung tâm, cung quanh họ là những bóng tròn lục sắc trong suốt.

Cát thấy vậy rút một phần sức mạnh ra, bà bước lên trước, trực tiếp lao vào tên áo đen. Lão dùng một phần sức mạnh tạo ra lồng phòng hộ nhỏ, một phần còn lại thực hiện các chiêu thức tấn công. Khả Lâm cũng rút một phần sức mạnh của mình ra từ xa tung pháp lực hỗ trợ cho Cát.

Tên áo đen đỡ từng chiêu không quá ung dung nhưng nhìn ngoài vào vẫn thấy rõ hắn như đang trêu đùa với Cát. Hắn một tay đỡ lấy quả cầu lửa Cát bắn tới, nhanh chóng áp sát lại nói vào tai Cát.

"Đừng quên một mình ta có thể nhốt được hai con quỷ mạnh hàng top của quỷ giới"

Cát dùng tay khác hết lực chưởng vào phần ngực của hắn nhưng vẫn bị chặn được, bản thân còn bị hắn đá một cái bay ra xa.

"Huống chi là trong cái cơ thể như trẻ lên năm thế này" Tên áo đen cười khinh bỉ, từ từ đi lại gần nhóm Ân.

Với khả năng của Cát còn bị đánh bật ra ngoài thì những luồn pháp lực Khả Lâm đánh ra chẳng thấm vào đâu. Hắn chỉ cần phẩy tay là những tia pháp lực ấy lệch hướng đánh vào những bức tường và căn hộ xung quanh. Vừa đánh hắn vừa tiếc nuối những phần gạch vỡ rơi xuống.

"Xem ta lương thiện chưa này, ta vẫn sẽ thả tụi bây đi chỉ cần giao Khánh ra. Còn việc các ngươi lựa ngay toà nhà yêu thích của ta để vào ta sẽ tha thứ hết"

"Tại sao lại muốn bắt tôi?" Khánh nhìn thẳng vào tên áo đen hỏi.

"Về với ta, ta sẽ cho ngươi biết, nó có lợi hơn ngươi tưởng" Hắn đưa tay ra, Khánh có thể thấy khuôn miệng dưới tấm áo choàng kia đang nhìn cậu mỉm cười.

Một quả cầu từ nơi khác bay qua thổi bay mũ trùm của tên áo đen, bên dưới mũ trùm là khuôn mặt của một người đàn ông già nua đầy vết nhăn và sẹo trên mặt.

"Ngươi cũng chẳng khá khẩm gì hơn chúng ta đâu lão già à" Cát cười khẩy xoa cánh tay sưng đỏ của mình.

Khuôn mặt già nua đông cứng nụ cười vài giây lập tức chuyển qua giận dữ. Lão điên cuồng đánh pháp lực về phía Cát. Lão quỷ khó khăn chống đỡ, đưa mắt ra hiệu cho nhóm Gia Ân rời đi nhưng lại quên rằng bản thân có khế ước không thể tách rời với Khánh. Lão quên nhưng Khánh chẳng quên, cậu lắc đầu với yêu cầu của Khả Lâm.

"Khả Lâm, chị ra giúp lão Cát đi, giờ em đi sẽ kéo lão theo mất. Như vậy còn nguy hiểm hơn"

"Đúng vậy, giờ chúng ta một là chiến hai là lùi thôi" Trung gật đầu nói rồi quay qua Ân "Em có thể tham chiến không? Để Gia Linh ở lại là được, anh nghĩ không có ai khác ngoài tên này và Trường An đâu"

Ân gật đầu, anh và Khả Lâm cùng lúc xông lên phụ giúp Cát. Là người được lựa chọn kế thừa gia tộc, Gia Ân không chỉ biết cấu thành kết giới mà còn được học và tu luyện một số phương thức vận dụng pháp lực. Tuy vậy, với cơ thể con người thì việc vận dụng này rất có hại về sau nên rất hiếm khi nào hai anh em anh sử dụng.

Thấy có thêm hai người gia nhập vòng chiến, lão già kia không chỉ không bối rối mà còn mỉm cười một cách bí hiểm. Nụ cười này khiến cả ba bỗng có dự cảm bất an cùng cực. Cát hơi bất mãn nhưng giờ bà cũng nhớ tới khế ước nên đành nhìn xuống, có người trợ lực bà có thể phân một phần tinh lực để ý Khánh. Trong vô tình tim bà hẫn đi một nhịp khi nhìn thấy Thuận cúi đầu im lặng đứng một góc phía sau. Trong đầu không ngừng hiện lên những từ cậu nhóc đó từng nói khi tiếp xúc với âm khí và luồng khí ghê tởm của thiên thần "quen thuộc", "khó chịu", "thoải mái",...

"Cẩn thận với Thuận" lão Cát hét lên làm những người khác không hiểu ra sao.

Lão áo đen thì cười một cách khoái trá "Giờ mới nhận ra sao? Muộn rồi"

Hắn nói xong ra sức ngăn cản ba người chạy về hướng Khánh.

Bên này khi ba người còn lại nghe tiếng Cát cũng là lúc Trung đột nhiên ngã xuống bất tỉnh. Gia Linh và Khánh không thể tin vào mắt mình nhìn Thuận. Bọn họ không hiểu rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra, Thuận là bạn của nhóm Gia Ân từ thời cấp hai và là người yêu của Trung. Nhưng giờ không hiểu cậu làm gì Trung khiến anh nằm bất động ở kia còn mặt thì vẫn vô cảm nhìn về phía hai người. Gia Linh lập tức kéo Khánh ra sau lưng mình, cô thu hẹp vòng bảo hộ lại đẩy Thuận ra ngoài.

"Thuận?" Gia Linh thử lên tiếng gọi.

"Chị Linh, mắt Thuận đổi màu đúng không?" Khánh kéo nhẹ áo Gia Linh kêu cô nhìn vào mặt Thuận.

Con ngươi Thuận từ đen tuyền hiện đang dần chuyển sang màu xanh ngọc bích tuyệt đẹp. Nhưng như thế nhìn cậu lại càng lạnh lùng hơn bao giờ hết.

"Hải Nhi, bắt sống Khánh cho ta"

Lão già áo đen vừa dứt mệnh lệnh, hai tay Thuận phát ra hai sợi roi ánh sáng dài duỗi thẳng về phía Khánh. Gia Linh còn chưa hết sốc nên bị hẫng hết một nhịp, chiếc roi vòng ra sau toang cuốn lấy Khánh. Cũng may sau nhiều năm học võ giúp Khánh xoay người tránh bị cuốn phải. Không thể chạm vào sợi dây là một bất lợi chí mạng, Khánh không được dạy bất cứ thứ gì về pháp lực nên cho dù bản thân có nửa dòng máu của quỷ cậu cũng chẳng dám liều.

Lúc này ngực Khánh bống sáng lên ánh đỏ, lão Tường từ đâu hiện ra với hộ dáng lảo đảo như sắp ngất tới nơi. Vừa thoát ra đã bị dây ánh sáng của Thuận quấn trúng người quật qua một bên. Hai mắt lão nổ đom đóm, phía trước hỗn loạn một đoàn, thằng nhóc hỗn láo tự nhiên đẹp trai mà hung ác đến lạ. Thấy sợi dây kia lao tới Khánh, lão Tường theo phản xạ phóng pháp lực kéo hai sợi dây kia lại không cho nó tới gần cháu mình. Thế nhưng điều lão không ngờ là sức mạnh của Thuận lại lớn hơn mình quá nhiều, sức kéo của lão không ngăn được sự tiến công của sợi dây mà còn khiến bản thân bị quật lên trên không trung.

Gia Linh chạy tới định tấn công trực tiếp vào cơ thể Thuận nhưng những sợi dây pháp lực kia lại phân thành nhiều nhánh ngăn cản cô lại. Bản thân cô cũng không dám đụng vào chúng nên chỉ có thể phát ra pháp lực của mình ngăn lại.

"Nhật đâu rồi ông? Chuyện gì đang diễn ra vậy ạ?" Khánh vừa né đòn nhờ sự giúp đỡ của lão Tường vừa hỏi lão, cậu vẫn còn nhớ vụ nổ lớn bọn họ nghe khi nãy.

"Nhật không sao đâu, còn chuyện này đợi xong ta kể" Lão Tường khó khăn chống đỡ từng trận roi. Ông đã yếu nay còn mất thêm phân nửa sức mạnh chuyển cho Nhật nên yếu lại càng yếu.

"Hải Nhi, không có thời gian chơi đùa đâu..." tên áo đen lại lên tiếng thúc dục, thoạt nhìn trông hắn đang khá chật vật khi phải đối phó tìm cách tách hai quỷ một người ra xa.

Thuận nghe thấy lời người kia liền ra tay nhanh hơn, mắt thường có thể dễ dàng thấy được dòng chảy sức mạnh luân chuyển không ngừng. Thuận đổi mục tiêu sang lão Tường và Gia Linh, roi ánh sáng phân thành nhiều nhánh nhanh chóng trói chặt lấy hai người. Khánh không có ai giúp đỡ liền tránh né không kịp số lượng roi ngày càng dày đặc kia.

Những sợi roi vòng quanh người Khánh ngày một nhiều, chúng trói tay và chân cậu một cách chặt chẽ rồi dương như đang hút dần sinh lực của cậu.

Hai mắt Khánh mờ dần rồi rơi vào bóng tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy