Chương 50: Quá khứ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 "Đứa nhỏ có tội gì mà một người một quỷ lại cứ muốn phá nó như vậy?" Kim Hồng nhịn không được đập mạnh tay lên tường khiến căn nhà chấn động nhẹ.

Kim Ánh tay chân luống cuống dỗ con gái "Thật sự không được mà, khác giống loài không nên có con đâu"

"Lý do?"

Kim Hồng lời ít ý nhiều châm chú cha mình, ngoài Gia Duy thì ba cha con còn lại không khỏi đổ mồ hôi lạnh vì con dâu/em dâu quá bưu hãn. Gia Thành nhịn không được hỏi nhỏ Gia Duy bình thường Kim Hồng có thế không liền bị Kim Hồng lườm cho rụt cổ.

"Chuyện này..." Kim Ánh khó nói, mắt đảo một vòng vẫn chưa biết nói từ đâu.

"Chuyện này là để đề phòng thế giới đại loạn mà thôi" Gia Thành tiếp lời "có một lời nguyền truyền lại rằng người con lai ba dòng máu của ba giống loài khác nhau sẽ dẫn đến loạn lạc một lần nữa"

"Con với Kim Hồng cộng lại cũng mới có hai mà" Gia Duy lên tiếng nhưng nhanh chóng bắt được trọng tâm "Ba dòng máu là sao?"

"Chuyện này để ta kể cho, tên nhóc ngươi chỉ được kế thừa cũng chẳng rõ lắm đâu" Kim Ánh nói với Gia Thành rồi tự mình tìm một cái ghế ngồi xuống, tự tay châm trà thông họng mới bắt đầu diễn giải.

Kim Ánh chỉ tay vào mình và con gái bảo "quỷ", chỉ tay vào nhóm Gia Thành nói "người" và giơ tay hướng lên trời kêu "thần". Ba người một quỷ khó hiểu nhìn lên trời và chữ thần xem có liên quan gì.

"Ta nói thần chính là thần mà con người hay nghĩ ra đó. Thế giới này vốn dĩ có ba giống người mà sau này ứng với cách gọi của con người là thần, người, quỷ. Ba loại này ngang hàng với nhau và thực tế thì chẳng loài nào nghĩ mình thua hai loài còn lại cả, một đoạn thời gian loạn lạc nổ ra vì tranh vị trí độc tôn" Kim Ánh ngừng lại rồi tiếp tục chỉ vào bốn còn người có mặt ở đây "con người yếu nhất nhưng gian xảo nhất, bọn này biết không thể thắng thần và quỷ nên muốn cầu hoà nhưng vẫn muốn độc tôn nên ra đề nghị chia thế giới thành ba nửa ngăn cách nhau. Mệt mỏi vì tổn thất quá nhiều nên quỷ vương và thần vương chập thuận, cùng nhau tạo kết giới phân tách"

"Tuy vậy vẫn còn rất nhiều người bất mãn, người tiên tri của thần vương lúc ấy phán rằng đứa con mang ba dòng máu sẽ làm thế giới hỗn loạn thêm lần nữa" Kim Ánh liếc nhìn Kim Hồng và Gia Duy "con hai đứa đã mang hai dòng máu rồi thì không đảm bảo được tương lai không xuất hiện người ba dòng máu"

"Nhưng chắc gì con cháu của con đã vậy" Gia Duy nhỏ giọng lên tiếng.

"Người có tâm sẽ tìm cách khiến từ hai thành ba dòng máu" Gia Thành tức thằng con trai bình thường rất thông minh của mình "người với người còn xảy ra biết bao nhiêu vụ chiến tranh huống chi là khác giống loài."

"Hai đứa nên nhớ, mỗi người là một cá thể riêng, họ muốn thì chẳng ai quản lý được cả" Kim Ánh nói với Kim Hồng "Cha là quỷ vương nên cha biết, nội bộ quỷ giới cũng không hoàn toàn nghe lời cha đâu"

"Cha bớt trăng hoa lại là được" Kim Hồng không cho cha mình mặt mũi mà nói thẳng.

Không khí trong phòng rơi vào im lặng, ánh mắt mọi người nhịn không được liếc nhìn về phía bụng của Kim Hồng. Bỏ thì tiếc nhưng giữ lại thì là mối hoạ ở tương lai.

"Có cách nào không? Con không muốn con của mình chưa thành hình đã bị giết" Gia Duy giọng như muốn khóc nói với Kim Hồng.

"Để chắc chắn thì tốt nhất hai đứa không nên có con" Gia Thành vẫn kiên quyết lắc đầu.

"Chỉ cần con của con sau này không có con là được" Kim Ánh nói như không nói, chuyện sau này không ai có thể chắc được cả "Ta có một cách nhưng không biết có thể ảnh hưởng đến dòng máu của thằng bé không"

Thấy mọi người quay lại trông mong nhìn mình, Kim Ánh lắc đầu "ta còn muốn ở với con gái mình lâu một chút"

"Cha nói đi/Vậy thôi ạ" Kim Hồng và Gia Duy gấp gáp nói cùng lúc nhưng nội dung thì trái ngược.

"Nếu có hại cho em thì thôi cũng được, anh muốn con nhưng anh yêu em" Gia Duy ôm lấy Kim Hồng, vỗ vai cô không cho cô lên tiếng.

Kim Hồng nhìn vào mắt Gia Duy, chỉ có cô hiểu cha mình nói vậy tức là mọi thứ không quá tệ nếu không cha sẽ không nói ra miệng. Nhưng chắc chắn vẫn có chuyện gì đó làm ông bận lòng, quyết định là ở cô còn Gia Duy thì chỉ cần không làm hại đến anh là được.

Kim Hồng đẩy Gia Duy ra, quay qua nói với tất cả "Cho chúng con thời gian suy nghĩ được chứ? Hôm nay chắc mọi người tiếp nhận quá nhiều việc rồi"

Gia Thành gật đầu "Chuyện hôm nay là bí mật của các đời tộc trưởng, mấy đứa nghe tức là người được chọn để phò tá hoặc tộc trưởng tiếp theo. Mấy đứa phải nhớ, chuyện này cần giữ kín để tránh lũ người xấu lợi dụng nó khiến thế giới này mất cân bằng"

Kim Ánh đứng một bên đợi lũ người nhiều chuyện xong mới nói "Vậy xong rồi nhỉ, khách như ta được phép xin vài ngày đi dạo nhân gian chứ?"

Gia Thành cười hiền hậu đưa tay ra chiều xin mời với Kim Ánh "Quỷ vương cứ tự nhiên, chỉ cần ngài không sử dụng pháp lực hay đột nhiên biến mất thì chúng tôi sẵn lòng phục vụ hết mình"

"Điều đó là đương nhiên rồi"

==========

"Mình phá cái thai đi nha"

Nửa đêm, Gia Duy nằm trên giường trằn trọc mãi mới thốt ra một câu khô khốc. Anh thích con nhưng anh hiểu để chắc ăn thì con của họ không nên có mặt trên thế giới này.

"Em đang nghĩ đến biện pháp của cha"

"Không được, em không nhớ cha em bảo là muốn sống với em lâu thêm một chút sao? Anh không cho phép em có chuyện gì cả..."

Gia Duy nhổm người dậy, một tay vuốt tóc Kim Anh, một tay đặt trên bụng cô xoa nắn đứa trẻ chưa thành hình.

"Anh muốn đứa trẻ, chúng ta có thể nhận một đứa từ nhà anh, một đứa ở quỷ giới"

"Sẽ có liên kết giữa hai giới và có thể sẽ có chúng ta thứ hai" Kim Hồng lắc đầu "Nghe em, em sẽ hỏi thử phương pháp từ cha và nếu quá nguy hiểm chúng ta sẽ bỏ đứa bé"

=========

Kim Hồng đau đớn nằm trên giường, từng luồn sinh lực màu trắng cùng pháp lực màu đen trôi ra ngoài cơ thể. Kim Ánh nắm tay con gái, tay còn lại hút lấy hai nguồn năng lượng kia.

Thời gian càng lâu da dẻ Kim Hồng càng không con căng bóng như cũ, tóc cô dài hơn và trông đứng tuổi hơn. Lúc Gia Duy bước vào mọi thứ gần như hoàn thành, anh khó tin nhìn chầm chầm những nguồn năng lượng cuối cùng biến mất.

"Kim Hồng!!! Em làm sao vậy?" Gia Duy chạy nhanh lại, ôm chặt Kim Hồng dường như không còn chút sức nào dưới giường.

"Quỷ Vương, thế này là sao?" Gia Thành cũng hết hồn tiến lại hỏi.

"Là quyết định của con bé. Không sao đâu, thành công lắm còn về đứa trẻ..." Kim Ánh dừng lại, nhìn chầm chầm bụng Kim Hồng.

"Thế nào rồi cha?" Kim Hồng suy yếu từ trong lòng Gia Duy lên tiếng, ai cũng trông chờ vào câu nói tiếp theo.

"Cha không chắc nhưng năng lực của đứa nhỏ hẳn là không được kế thừa"

"Tất cả chuyện này là sao?" Gia Duy tức giận nhìn Kim Ánh, với anh bây giờ thì ông không khác gì một người cha vô trách nhiệm.

Sau mọi chuyện Gia Duy mới biết được rằng phương pháp Kim Ánh nói tới đó là biến Kim Hồng trở nên giống con người. Cô sẽ không còn bất kì năng lực gì của quỷ, tuổi thọ cũng giảm đi, sức khoẻ và năng lực hồi phục cũng không còn tốt. Cách này sẽ ảnh hưởng đến đứa trẻ nhất là trong giai đoạn bào thai còn nhỏ như này, đứa trẻ sinh ra có phần trăm không được di truyền dòng máu quỷ rất lớn. Chỉ có như vậy hai người mới giữ được con của mình nên Kim Hồng chấp nhận phương pháp này.

"Tuổi bị rút ngắn nhưng nó vẫn còn ngang với tuổi thọ của con người" Kim Hồng vui vẻ nhìn khuôn mặt không cho à đúng của Gia Duy "Anh đâu muốn khi anh mất đi rồi em sẽ cô đơn suốt mất trăm thậm chí mấy ngàn năm đúng chứ?"

"Được rồi, việc còn lại hãy đợi đến lúc đứa bé được sinh ra thôi" Kim Ánh nói nhưng lạnh lùng bỏ lại một câu "Tới lúc mong rằng chúng ta sẽ không phải ra quyết định có giết thằng nhỏ hay không"

Hai vợ chồng ôm nhau, hồi hợp tính đủ chín tháng mười ngày để đón chào sinh mệnh mới.

Đứa trẻ sinh ra bụ bẫm, bình thường như bao trẻ em loài người. Khóc nháo, hồn nhiên và được Kim Ánh thông báo rằng không có năng lực của quỷ mặc dù huyết thống của ông cũng đang chảy một nửa trong người thằng nhóc. Nhóc nhỏ ấy được cả nhà đặt tên là Hoàng Kim Khánh.

Mọi việc bắt đầu khi Khánh chỉ mới lên một tuổi, cậu nhóc bắt đầu a a ê ê với không trung, đôi khi là khóc thét không hiểu nguyên do. Kim Hồng mất đi năng lực của quỷ nên mặc dù nghi hoặc vẫn không phát hiện ra vấn đề gì nghiêm trọng.

"Thằng bé đáng ra không nên ra đời"

Lời nói này của Kim Ánh trong ngày đầy tháng của cháu mình lần nữa khiến mọi người lo sợ. Dòng máu quỷ thì ra không biến mất, nó vẫn được kế thừa trong người Khánh với một phần tuy nhỏ nhưng cũng đủ nói rằng Khánh là người mang hai dòng máu người - quỷ.

"Con không cho phép ai đụng vào con của con cả" Kim Hồng chạy lại ôm chặt lấy con mình. Gia Duy cũng bước tới ôm hai mẹ con vào lòng.

"Chỉ cần đưa con của con đến một nơi không ai biết, tránh xa những người biết thân phận của chúng con là được nhỉ?" Gia Duy lên tiếng.

"Con nói vậy là sao?" Gia Thành lên tiếng hỏi, Kim Hồng cũng nhìn chầm chầm chồng mình với đôi mắt đầy hi vọng.

"Con đã suy nghĩ rất nhiều về trường hợp tệ nhất và nó đã xảy ra. Nếu mọi người sợ ai đó lợi dụng chuyện này để trục lợi vậy thì để không ai biết con và Kim Hồng khác chủng tộc nhau là được, dù sao cô ấy giờ cũng chỉ là người thường" Giá Duy cắn răng nói tiếp "Lúc trước con đã làm lớn chuyện này nên giờ cách duy nhất là thay tên đổi họ và đến một nơi không ai biết đến chúng con"

"Nhưng tương lai nếu Khánh kết hôn và có con thì sao?" Gia Lân hỏi.

"Chẳng ai biết ba mẹ chúng khác biết và càng không thể biết Khánh khác biệt. Thế giới vẫn có nhiều đứa trẻ diệu kỳ như con của anh mà."

"Có cần ta xoá hết kí ức của mọi người không?" Kim Ánh đề nghị "nơi hai con định đến ta sẽ lập kết giới để ai có ý định tìm kiếm hai đều thất bại. Bà bà sẽ bảo vệ cả nhà hai đứa"

Gia Thành lưỡng lự rồi gật đầu "Chuyện này cũng được nhưng việc xoá ký ức thì thôi đi".

Từ đó Hoàng Gia Duy đã đi chu du thế giới với vợ con và chưa bao giờ quay lại, một Huỳnh Văn Doanh xuất hiện trên đời cùng vợ Kim Hồng và con là Huỳnh Khánh xuất hiện tại một trấn nhỏ với thân phận cư dân sống lâu năm được Kim Ánh dùng pháp lực tái tạo kí ức những người dân ở đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy