Chương 51: Không tìm được

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 RẦM!!!

Văn Doanh kết thúc hồi tưởng của mình khi Kim Hồng đập mạnh khiến mặt bàn vỡ tung. Vợ ông ấy mà, dòng máu quỷ đã mất, pháp lực không còn nhưng sức mạnh thì chẳng giảm đi chút nào.

"Mấy người mau nói phương pháp tìm được Khánh, đừng có vòng vo" Kim Hồng khó chịu, cô chạy đến đây không phải để nghe chào hỏi và xin lỗi từ những người khiến con cô gặp nạn.

"Em... cha chắc chắn có phương pháp mới dẫn chúng ta đến đây, với đây cũng không phải điều cha muốn mà" Văn Doanh dỗ vợ mình, ông cũng đang rất gấp gáp nhưng hiện giờ bình tĩnh mới là điều tốt nhất vả lại lâu ngày mới gặp lại cha và các anh nên ông cũng thất thần một chút.

Vốn dĩ hai người là đến nhờ nhà chính giúp đỡ, nửa đường lại gặp Nhật đang quay về nói với họ cha có cách tìm được Khánh nên càng tăng tốc trở về nhanh hơn nữa. Hai vợ chồng đang rất gấp nhưng không hiểu sao về tới nơi thì cha bày trận gọi nhiều người đến còn lằng nhằng chào hỏi lâu ngày làm Kim Hồng tức giận.

Gia Thành hai mắt đỏ âu nhìn đứa con ngày nào giờ đã già dặn hơn xưa. Biết không thể rề rà hơn nữa, ông tiến tới kéo Văn Doanh đứng vào giữa nhà.

"Cha không cố ý chỉ là phương pháp này cần rất nhiều năng lượng để thực hiện" Gia Thành giải thích, đưa Văn Doanh và Kim Hồng vào đúng giữa trận pháp ông và mọi người đã vẽ sẵn.

"Đây là một trận pháp huyết thống, ta đã thử nhưng dường như huyết thống của Khánh quá khác biệt phải cần chính cha mẹ ruột mới có thể làm được"

Trận pháp với năm hình tròn lồng vào nhau trong một hình tròn lớn và các hình tam giác sắp xếp nhìn như không có trực tự gì. Bên trên là một bản đồ thành phố lớn được vẽ bằng một loại mực đặc biệt được phù phép. Cả gia tộc đã phải cử ra người vẽ giỏi nhất dựa vào vệ tinh để phát hoạ ra.

"Hai đứa nhỏ một giọt máu của mình vào đi" Gia Thành nói, tay cầm con dao đưa cho Văn Doanh.

Kim Hồng không nói nhiều, cầm lấy dao rạch một đường trên lòng bàn tay mình và chồng rồi bóp lại. Mọi người xung quanh dù đã trải qua sóng gió trong giây lát cũng thấy sót giùm Gia Duy.

Máu nhỏ từng giọt lên trên trận pháp, tất cả mọi người gồm có tộc trưởng Gia Thành, Gia Lân, Gia Kiệt, Vũ Khang, Vũ Hồng, anh em Gia Ân và một vài trưởng lão, thành viên có pháp lực cao trong tộc cùng cung cấp pháp lực cho trận pháp. Giọt máu rơi xuống ngay vị trí gia đình họ đang ở bắt đầu lan ra bốn phía sau đó dần dần gom lại về một hướng. Mọi người đều hiểu diện tích vệt máu thu hẹp lại sẽ vẽ ra được đường đi đến chỗ giam giữ Khánh.

Bỗng dưng vệt máu không gom lại nữa mà bắt đầu lan ra như cũ. Ai cũng bất ngờ không rõ chuyện gì nhìn nhau đầy khó hiểu. Trong đầu họ hiện lên hai từ "thất bại" rồi lại không cam lòng vì thử nghiệm không thành trận pháp mới này.

"Vũ Khang, anh cố gắng lên xem, sao mà đường đi pháp lực xiên xiên vẹo vẹo thế kia?"

Nghe giọng Vũ Hồng nói, mọi ánh mắt liền tập trung lên người Vũ Khang. Đặc biệt là Kim Hồng như thể muốn ăn tươi nuốt sống ông.

"Vũ Khang, bình thường cha kêu con tập luyện như thế nào hả?" Gia Thành tức giận mắng.

Mồ hôi trên trán Vũ Khang chảy thành hàng dài, không phải pháp lực ông không đủ mà ông phải làm cho cuộc tìm kiếm này không thành để tranh thủ thời gian cho vị kia. Thế nhưng trước mặt nhiều người mà với pháp lực cũng chẳng tới đâu của mình khiến ông không thể nào giấu nổi năng lực của bản thân.

Trận pháp cần là sự ổn định, nếu pháp lực không đủ mạnh thời gian tìm ra địa điểm chỉ có lâu thêm một chút nhưng nếu pháp lực truyền vào không ổn định sẽ khiến sự dò tìm bị nhiễu loạn. Vì để tham gia vào đội ngũ vận hành trận pháp ông đã phải xin cha mình cho phép người con có pháp lực yếu kém này thể hiện. Nếu giờ không thể trụ vững ông không chỉ bị đuổi ra ngoài mà còn mất mặt với cha, với người trong tộc.

"Cha, con hơi hồi hộp do nhiệm vụ quan trọng thôi... con sẽ cố gắng mà..." Vũ Khang lắp bắp nói.

"Tiếp tục" Gia Thành trừng mắt nhìn concủa mình rồi quay lại điều hành mọi người trở lại trận pháp.

Lần này diện tích thu hẹp nhanh hơn một chút nhưng không được nửa tiếng sau chúng lại có xu hướng trở lại như cũ. Lần này ánh mắt mọi người tự động nhìn về phía Vũ Khang. Quả nhiên nguyên nhân lại bắt nguồn từ anh, Gia Thành bất lực xua ta ra hiệu Vũ Khang ra ngoài.

"Cha..."

Gia Thành mặc kệ lời của con trai, ông sắp xếp lại vị trí của mọi người rồi bắt đầu một vòng thi triển mới.

Vũ Khang bị đẩy ra một bên, ca người thấp thỏm nhìn chầm chầm vào trận pháp dưới chân hai vợ chồng Gia Duy. Ông đi tới đi lui rồi đưa tay cầm lấy điện thoại trong túi đi ra ngoài. Vũ Châu nhìn cha mình bị mắng tới mức rời đi cũng thấy làm lạ, năng lực của cha cậu biết rõ không mạnh bằng các anh các chú khác nhưng cũng sẽ không yếu đến vậy. Quá rõ ràng cha cậu không muốn mọi người tìm được Khánh, dù sợ hãi cha nhưng hiện giờ khao khát được biết cha cậu rốt cuộc đã làm những gì và vì sao lại làm như thế đã chiến thắng nỗi sợ ấy.

Đi theo cha ra tới ngoài vườn, Vũ Châu dừng lại khi thấy ông bắt đầu gọi điện cho ai đó.

"Bọn họ có cách để tìm ra Khánh"

"Xin ngài, tôi không thể làm được, xin ngài tha lỗi"

"Vâng, vâng, tôi sẽ cố hết sức mình"

Vũ Châu nghe rõ từng từ chỉ là không nghe được đầu bên kia nói gì nhưng qua âm thành truyền lại thì có vẻ đang rất giận dữ. Cậu chưa từng thấy cha mình như thế bao giờ, ngay cả với ông nội hiện là tộc trưởng đầy quyền lực nhà họ Hoàng cũng không khiến cha thành như thế.

Vũ Châu tiếp tục nhìn thấy cha mình bấm gọi đầu số khác, lần này ông dùng giọng điệu ra lệnh để nói với đầu dây bên kia.

"Chuẩn bị lực lượng đi, quay quanh nhà chính, chỉ cần xe từ nhà chính xuất phát thì các người phải cản cho bằng được"

"Gây thiệt hại chết người cũng được"

Sống lưng Vũ Châu lạnh toát, cậu một lần nữa không thể tin nổi vào mắt mình. Cha mình giây trước còn khúm núm giây sau đã máu lạnh như vậy, đã thế còn máu lạnh với chính người nhà mình. Cậu nhân lúc cha mình không để ý mà rón rén rời đi, trong đầu cậu rối bời việc phải xem như chưa biết chuyện gì hay đi báo việc này cho tộc trưởng biết.

Trong phòng khách, con đường dẫn đến một phương hướng ngày càng rõ. Chúng chỉ thẳng đến ngoại ô rồi lại rẻ thành hai nhánh bao lại một khu vực bên trong. Hai sợi máu tỉa ra những sợi con muốn vươn vào khu vực bên trong nhưng không thể.

"Chuyện này là sao?" Văn Doanh lên tiếng hỏi, tay ông vẫn nắm chặt bàn tay lạnh lẽo muốn đánh người bất cứ lúc nào của vợ.

"Cha nghĩ bên ngoài có kết giới cực mạnh, chúng ta chỉ có thể tìm đến đây thôi"

"Để cháu đi tra rồi ghi chú lại những điểm cần tìm, nhanh thôi"

Gia Ân nhìn kỹ bản đồ, thoát trận pháp rồi cố gắng định vị vụ vực đó trong đầu. Anh lấy máy tính của mình và bắt đầu tìm kiếm thông tin những ngôi nhà gần đó và khoanh vùng chúng lại. Cả gia tộc cũng đi đến chăm chú nhìn hào những số liệu không ngừng nhảy trên máy tính của Gia Ân.

Hơn nửa tiếng nữa trôi qua Gia Ân mới có thể tập hợp xong một danh sách dài xác địa điểm cần tới.

"Con cố lắm rồi, bán kính tới hơn 1 cây số là quá rộng"

"Không sao, thế là được rồi" Văn Doanh vỗ vai cháu mình. Kim Hồng nhìn tờ giấy Gia Ân tổng hợp lại trên bàn rồi nhanh chóng đứa lại cho Gia Ân.

"Đi sao ra nhiều tờ, nhanh chóng tìm ra Khánh càng nhanh càng tốt" giọng Kim Hồng nghèn nghẹn nhưng khuôn mặt cô vẫn cố gắng trấn định.

"Tất cả chia nhau ra tìm kiếm, tổ đội hai người có năng lực dẫn một đoàn" Gia Thành giao nhiệm vụ.

Mỗi người đều tự giác bắt cặp như lúc làm việc rồi nhanh chân chuẩn bị đồ đạc và mau chóng ra ngoài.

Vũ Khang lo lắng xin mệt ở nhà, Gia Thành không nói gì liền cho phép.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy