Chương 52: Đếm ngược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Linh nóng ruột xem màn hình theo dõi hỏi lại người được cho là bác sĩ gia tộc.

"Khi nào nhóc đó mới ở trạng thái tốt nhất?"

"Sắp rồi ạ, vào 12h tối nay tức 2 tiếng nữa thôi ạ"

Vị bác sĩ gia đình kia trả lời, người này còn có thân phận khác là vu lão nhà họ Võ. Cái ông muốn ở Khánh vào trạng thái tốt nhất không chỉ là về sức khỏe mà còn là ngày giờ tốt để tiến hành một nghi thức mới, một nghi thức cực kì quan trọng.

Lý Linh nhìn đồng hồ, cách thời điểm Vũ Khang gọi chưa đến 15 phút, với kết giới cùng người của ông bên ngoài thì chắc hẳn hai tiếng vẫn đủ.

Khánh nằm trong phòng, không ngừng cầu nguyện rằng sức khỏe của mình không hề tốt. Cậu cố gắng nói chuyện với hai lão Cát Tường nhưng điều này càng làm cậu sợ hãi hơn khi hai lão không trả lời. Cậu không biết rằng mặt dây chuyền màu ngọc bích đã trở nên ảm đạm đi nhiều, hai lão Cát Tường sau khi dùng hết năng lượng gọi Kim Hồng hiện phải ngủ một giấc sâu để phục hồi.

==========

"Mấy người nói không thấy là sao hả?" Vũ Khang tức giận mắng vào điện thoại. Người của ông tuy đến không kịp thời gian cả nhà huy động chạy xe ra ngoài nhưng chắc chắn phải chặn được đầu những chiếc xe đó mới phải.

"Bản đồ đã đưa rồi, mấy người biết xem không?"

Vũ Châu sợ hãi nhìn cha ném điện thoại tan tành về phía trước rồi thay bằng cái điện thoại khác gọi đi. Cậu sợ hãi lén lén muốn chạy ra khỏi phòng nhưng chưa kịp chạm tay vào tay nắm cửa đã thấy khuôn mặt giận dữ của cha quay lại.

"Đồ vô dụng... sao còn ở đây hả? Đi kiếm anh họ của mày chung với mọi người đi"

"Dạ"

Vũ Châu vội vã đáp lời to rõ như chột dạ, Vũ Khang gật đầu rồi giả vờ bình tĩnh thả thêm một câu.

"Nhớ báo xem mọi người đang ở đâu, cha cũng rất lo"

"Dạ..."

Cánh cửa khép lại, Vũ Châu không vội ra ngoài lấy xe mà đi vào một nơi vắng người gọi điện cho Gia Ân.

==========

"Ông nội, cử một vài nhóm chạy về đường cũ đánh lạc hướng bọn chặn đường đi"

Gia Ân liên lạc với ông nội qua tai nghe Bluetooth sắp xếp lại đội hình tìm kiếm. Anh vừa gấp rút chạy vừa tức chú năm của mình, mặc dù Vũ Châu không nói thông tin cậu lấy từ ai nhưng như đã nói cậu là người không giấu được chuyện gì thành ra rất nhanh làm anh đoán được đó là cha cậu. Cũng may Vũ Châu còn biết thông qua anh để liên lạc điều chỉnh lại với tộc trưởng, hiện giờ ông nội có lẽ sẽ lười nghe lời nói của người khác mà bỏ qua thông tin quan trọng mất.

Gia Ân luôn biết chú năm không hề cam lòng yếu thế khi ở trong tộc, từ việc chú luôn truyền tư tưởng luồn cúi, tranh đoạn, mưu mô vào đầu Vũ Châu là hiểu. Chú cũng không phục lớp trẻ và dường như bất mãn với mọi thứ nhưng không ngờ chú lại là người phản bội lại gia đình. Anh không biết chú có rõ Khánh là con cháu nhà họ Hoàng không nhưng sau vụ hôm nay chú vẫn có thể liên lạc tìm cách ngáng chân sau người nhà thì không thể tha thứ được.

Nhóm người vòng về đường cũ quả thật bị một vài chiếc xe ráo riết chặn đường, chúng cố gắng áp sát xe của nhà chính và ép họ phải chạy lệch tuyến đường.

"Báo cáo! Những chiếc này dường như chỉ là mồi nhử"

Một trong những tên đánh thuê liên lạc qua bộ đàm nói chuyện với đồng đội.

"Lão già chết tiệt đó, chắc chắn hắn làm lộ thông tin ra ngoài rồi" Một tên có vẻ là nhóm trưởng tức giận đấm mạnh tay vào mặt kính chắn gió, hắn lôi bộ đàm ra lệnh "xe 1 2 3 chặn bọn này lại, những xe khác toả ra hai bên tìm cho ra đám họ Hoàng cho tôi"

"Mẹ kiếp, còn chẳng biết bản đồ hắn đưa là đúng hay không" Hắn ném tấm bản đồ ra sau, tiếp tục dùng bộ đàm thông báo với thuộc hạ "tập trung trên các tuyến đường dẫn đến chỗ của chủ nhân, ít nhất phải giữ chân chúng được ba tiếng"

Mười mấy chiếc xe đen kính đen đánh võng trên đường khiến bao người sợ hãi. Mặc dù là ban đêm nhưng 10h tối tại một thành phố lớn vẫn vô cùng đông đúc, một số xe vô tội tránh không kịp còn bị quẹt tới móp một phần xe. Chúng tỏa ra các con đường, chạy vào trong các hẻm với tốc độ chóng mặt. Điều khiến mọi người hoảng sợ là cảnh sát dường như ngó lơ việc này, không một anh công an giao thông nào thổi còi, không một tiếng lệnh "dừng lại" và càng không có cuộc rượt đuổi bắt dừng xe.

Bên phía Gia Ân thì đang đau đầu vì khoảng cách giữa bọn họ tới ranh giới kết giới còn quá xa chứ chưa nói đến việc phải lần mò vô định khi vào trong. Gia tộc có người phản bội, chắc hẳn kẻ giam giữ Khánh đã biết tin và họ sợ rằng chỉ cần chạy chậm thêm một giây tình trạng của Khánh càng thêm nguy hiểm.

Rời nhà được hơn mười lăm phút, phía sau xe của họ bắt đầu xuất hiện những chiếc xe đen điên cuồng lao tới. Chúng gần như không cần mạng, vừa phóng vừa né xe bên đường. Một vài xe không kịp né bị va chạm đến thảm thương.

Xe của Gia Ân bắt đầu tăng tốc dựa theo đường định sẵn, một số xe của nhà mình thì tranh thủ toả ra cua vào những đường hẻm nhỏ. Phía sau thấy vậy cũng tách xe ra đuổi theo, không biết lực lượng bao nhiêu xe nhưng dường như bọn họ có thể bao hết số lượng xe mà nhà họ phái đi.

"Cậu chủ, bọn chúng áp sát quá" tài xế nói với anh em Gia Ân, Gia Linh.

"Chú tăng hết tốc lực đi ạ, nhưng cẩn thận chút" Gia Linh bảo sau đó cô cùng Gia Ân bắt đầu tạo kết giới quanh xe. Một mặt hai người vận dụng pháp lực tỏa ra xung quanh xem xét những xe kia.

Cuộc chiến của những người có pháp lực chính là người thường khó có thể thấy được. Bề ngoài người dân chỉ thấy những chiếc xe đang rượt đuổi nhau, thật chất những tia pháp lực đang không ngừng bắn ra tàn sát xe đối thủ. Cũng vì thế mà lâu lâu người ta bỗng thấy xe bên đường tự dưng nổ bánh, kính xe, mặt đường không bị gì lại xuất hiện lỗ lớn.

"Ông nội, tới kết giới thì làm gì nữa?" Gia Ân hỏi ông mình qua điện thoại.

"Phá được kết giới thì chuyện sau đó chỉ cần có ông và ba của con là đủ năng lượng dò được vị trí của Khánh rồi" Gia Thành nhìn Gia Duy và Kim Hồng trả lời chắc chắn. Mười lăm năm ông không thể chăm sóc cháu mình, sau mười lăm năm ông cũng không thể để đứa cháu ấy gặp nguy hiểm trong tay mình.

Phía nhà họ Hoàng đang ngày càng gần với kết giới, một số xe thật sự bị dẫn đi ngày một xa với tuyến đường chính. Điện thoại Gia Ân sáng lên, trên màn hình là "Võ Thành Trung".

"Em kêu người nhà em chạy lên phía đoạn đường trước mặt đi, chạy kế hẻm một chút anh cho người đến phụ giúp ngăn cản"

"Vâng anh" Gia Ân đáp lời, tắt điện thoại và bắt đầu gọi cho từng xe khác.

Bên này Thành Trung theo dõi tình hình từ xa sau đó cho vài con xe với những tay đua thứ thiệt anh thuê và một số pháp sư tự do anh làm thân được trong gia tộc chạy tới. Những con xe này với bề ngoài và bản số không khác gì những xe nhà họ Hoàng cử ra. Xe nhà họ Hoàng theo lời Gia Ân chạy về phía ngõ cua trước mặt thì ngoặc vào. Đợi sẵn họ là một con xe y chang chỉ cần họ cua vào chúng sẽ bắt đầu chạy song song và ra hiệu cho xe nhà giảm tốc độ, tấp vào lề như xe đi chuyển bình thường. Hơn một nửa số xe tách khỏi truy đuổi thành công, nửa còn lại tuy không thành nhưng vẫn trở thành xe đồng hành chiến đấu được.

Tình hình bên ngoài căng thẳng, bên trong tòa nhà giam giữ Khánh cũng căng thẳng không kém. Lý Linh canh đồng hồ từng chút, chỉ cần cây kim vừa chỉ đúng 12 giờ đêm là ông sẽ lập tức thực hiện chuyển đổi cho nhóc con. Nhưng trước đó ông phải ra ngoài củng cố thêm kết giới báo hiệu người có năng lực đột nhập đã, việc này hơi tốn nhiều năng lượng mà đổi lại sự đảm bảo cho kế hoạch tương lai thì cực kì đáng giá.

==========

Sau hơn một tiếng rưỡi, cuối cùng nhà họ Hoàng cũng đến được kết giới. Từ nhà họ Hoàng đến được nơi này như thể đi từ đầu này đến đầu kia của thành phố, họ đã tốn quá nhiều thời gian vào việc di chuyển và đối phó bọn bám đuôi nên giờ ai cũng gấp gáp tìm cách phá kết giới này.

Đây là một kết giới giới hạn năng lực, sẽ không ai có cảm giác gì khi đi ngang hay chạm vào nó, chỉ khi sử dụng pháp lực người dùng mới biết mình đang bị kết giới bao vay. Đây là một kết giới khá vô dụng tại thiên đình và âm phủ nhưng giờ trở nên cực kì rắc rối khi quấy nhiễu một vài pháp lực tìm người.

"Ông nội, hiện giờ mọi người đang ở đâu vậy? Để con qua đó cho" Gia Ân nói trong điện thoại, mắt nhìn chầm chầm bản đồ dự đoán vị trí theo hướng đi của họ.

Bên này Gia Lân cũng đang nhìn bản đồ để thu hẹp phạm vi tìm kiếm "Con đến trung tâm thương mại M đi, nó có thể là đường ngắn nhất để tới nơi, chúng ta sẽ phá kết giới tại đó"

==========

"Chết tiệt, chúng tới rồi, còn bao lâu nữa?" Lý Linh cảm nhận được kết giới có người có năng lực đụng vào thì càng gấp quay qua hỏi người giám sát.

"Dạ 15 phút nữa"

"Tại sao lại còn tới 15 phút nữa" Lý Linh gấp gáp khiến người kia cũng sốt ruột theo. Đồng hồ thì vẫn bình thản nhích từng giây một.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy