Chương 53: Tiếp tục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Cho con 5 phút, kết giới này con biết chỉ là người tạo kết giới quá mạnh" Gia Kiệt sau khi xem xét kết giới cho ra đáp án.

Quay quanh ông giờ có tộc trưởng Gia Thành, anh hai Gia Lân cùng hai đứa con và vợ chồng Gia Duy. Gia Kiệt đổ mồ hôi do sử dụng năng lực quá nhiều. Mới cách đây hai tiếng họ phải vận dụng cân bằng pháp lực mau chóng tìm ra được chỗ này nên chưa kịp hồi phục được. Mà kết giới trước mặt tuy rằng là một loại kết giới thông thường nhưng lại được tạo dựng bởi một người có sức mạnh cao cường nên gây khó khăn cho ông không ít.

"Người tạo kết giới này rất mạnh, nên vào trong cứu được Khánh là cả vấn đề lớn" Gia Lân nhìn Gia Kiệt khó khăn mở ra kết giới liền đứng lên trao đổi với cha mình "Nhà mình hẳn là nên điều một đội nữa tới để phòng trường hợp xấu nhất thôi"

Kim Hồng nắm chặt tay Văn Doanh, nghe người bên kia mạnh đến mức ấy làm cô không khỏi hoảng hốt. Năng lực của cô đã mất là điều khiến cô trở nên lo sợ nhất, hiện giờ cũng không có thời gian và không thể liên hệ với cha ở dưới âm phủ lên ứng cứu được càng khiến cô trở nên hoang man hơn rất nhiều.

"Cha sẽ cố gắng điều thêm nhiều người tới nhưng thời gian sẽ không nhanh được" Gia Thành lên tiếng. Nhìn kết giới rộng khắp bán kinh một cây số ông cũng hiểu người bên trong phải mạnh đến cỡ nào, thế nhưng không thể mặc kệ được. Phía trước không chỉ là cháu trai mà còn là tương lai của cả thế giới loài người, chỉ cần ông chậm trễ một chút, chỉ cần Khánh thật sự trải qua thí nghiệm nào đó thành công thì chắc chắn loạn lạc sẽ xảy ra khắp nơi. Bọn cực đoan không phải chỉ muốn mở ra kết giới để thăm thú xung quanh không đâu.

"Gọi điện cho tất cả những pháp sư gần đây tập trung về trung tâm thương mại ở phía Tây"

Gia Thành cúp điện thoại lại gọi ngay cuộc gọi khác đến cho Gia Ân.

"Con nếu được thì gọi điện cho những mối quan hệ của mình đến đây ứng cứu"

Gia Ân nhận được điện thoại lập tức gọi cho Thành Trung và một vài người anh quan hệ thân thiết trong giới. Việc anh trở thành tộc trưởng tương lai giúp anh cố gắng từng ngày không chỉ trong việc học tập mà còn trong các mối quan hệ xã giao. Anh quen biết không chỉ có Trung và những người con trong các gia đình khác mà còn với cả những người pháp sư tự do trong những lần đi giải cứu, trừ ma gặp được. Những mối quan hệ này đều được anh xây dựng một cách vững chắc và chọn lựa kỹ càng. Như Thành Trung, tuy năng lực về pháp lực không có nhưng lại có sự nhanh nhạy và nguồn kinh tế lớn. Thành Trung không chỉ giỏi kinh doanh mà còn giỏi giao thiệp, hơn một nửa trong vòng xã hội của anh chính là nhờ Thành Trung xây dựng mối quan hệ lâu dài giúp.

"Anh sẽ gọi một số pháp sư tự do khác tới cùng các anh em nhà khác nữa, em mau chóng tìm ra Khánh đi... còn Nhật nữa" Trung nói rồi cúp máy, những từ cuối cùng anh ngập ngừng vì không biết phải đối diện với Gia Ân thế nào.

Gia Ân cũng hiểu nhưng hiện giờ không cho phép anh suy nghĩ quá nhiều. Anh tiếp tục gọi điện cho những người ngoài vòng quan hệ chung giữa anh và Trung.

"Em cũng gọi cho hội chị em của mình" Gia Linh cũng rút điện thoại ra gọi điện. Đứa em họ dễ thương như Khánh cô không thể để có chuyện gì xảy ra được. Gia tộc đã nợ cậu quá nhiều và hiện giờ không thể nợ cậu hơn nữa.

Gia Linh cũng có chút tự trách bản thân vì nằng nặc muốn chiêu mộ Khánh vào trong nhóm của họ. Nếu không có việc này thì Khánh chắc hẳn đã được sống một cuộc đời bình thường, cậu sẽ không mơ hồ bị người khác phát hiện, điều tra rồi bắt đi như thế.

Gia Ân thấy em mình bộ dáng sắp khóc thì đưa tay ra nắm lấy tay cô mà an ủi.

"Chuyện này không phải do em đâu, chúng ta đều có lỗi, mà nếu không như vậy chúng ta sẽ không biết được mình còn một người em và một người chú nữa"

"Em thà không biết còn hơn, biết rồi thì sao? Biết rồi lại nhìn họ rơi vào nguy hiểm mà mình không có cách nào cứu được sao?" Gia Linh mất bình tĩnh, nước mắt cô nhịn không được rơi dài trên má. Bản thân cô biết hiện giờ là thời khắc không nên yếu đuối nhất nhưng cô nhịn không được. Phía trước là mạng người và còn có thể là hàng vạn mạng người.

Gia Ân im lặng không nói gì, anh chỉ có thể xoa đầu Gia Linh để chia sẻ bớt phần nào gánh nặng. Anh hiểu rõ nhất áp lực em gái mình gánh phải vì anh cũng như thế. Hai người là song sinh, hai người đều có thể cảm nhận được sự hoan man và bất lực của nhau nhưng anh là anh anh không có quyền yếu đuối lúc này. Chỉ mong cảm xúc bình ổn của mình có thể phần nào xoa dịu được em ấy.

==========

"Chủ nhân, được rồi ạ" tên bác sĩ nghiên cứu tiến lên cung kính trước mặt Lý Linh thông báo tin vui. Trên mặt ông cũng lấm tấm mồ hôi chảy dài vì áp xuất của chủ nhân tỏa ra quá mạnh, ông sợ chỉ cần chờ thêm một tí nữa mình sẽ bị đánh về cát bụi mất.

Lý Linh nghe có thể bắt đầu thí nghiệm nhanh chóng di chuyển tới phòng giam của Khánh.

"Hải Nhi, Trường An mau đi theo ta"

Hai người đứng bên ngoài là Hải Nhi và Trường An tức tốc vân lệnh, đợi Lý Linh đi ra trước thì hai người trực tiếp đi ra theo sau như vệ sĩ.

Đến phòng gian, Huỳnh Khánh lúc này đang ngủ. Bị giam giữ ở một nơi không có ánh mặt trời khiến cậu không biết đâu là ngày đâu là đêm. Hiện giờ cái cậu biết là tới giờ sẽ có người đến đút cậu ăn, nếu cậu không ăn sẽ phải bị ép ăn. Sau đó sẽ được truyền một bịch dung dịch như truyền nước biển vào người. Hiện giờ tuy bị giảm giữ, trạng thái của cậu khá stress nhưng cơ thể lại khỏe mạnh hơn và có chiều mập ra kha khá.

Do không biết ngày đêm thế nào lại ở trong một môi trường hết sức nhàm chán khiến Khánh chỉ có thể ngủ cho qua ngày, hậu quả của ngủ nhiều là cơ thể không cần thuốc mê cũng trở nên lân lân khó tả. Hiện giờ cậu ngủ nhưng không được sâu, lại không thể nào tỉnh táo. Rõ ràng nghe được tiếng bước chân lại không thể nào mở mắt ra nhìn xem thử ai đang bước vào.

"Này nhóc, tỉnh dậy đón nhận những điều thiêng liêng nhất sắp đến với ngươi nè"

Giọng Lý Linh vang lên đầy khoái trá, Khánh thì mặc kệ, giờ kêu cậu tỉnh cậu không tỉnh thì làm gì được cậu. Điều thiêng liêng nhất bây giờ phải là thả cậu ra để cậu quay về với cha mẹ, với nhóm huyền bí của cậu cơ. Và... đem theo Nhật nữa. Trong những ngày nằm đây cậu không thôi nghĩ về Nhật. Tại sao một người thẳng thắng, cọc cằn tuy khó ở nhưng rất tốt bụng như vậy lại trở nên máu lạnh, sẵn sàng ra tay làm hại đồng đội mình như thế. Khánh giờ càng lo hơn không biết Trung sẽ như thế nào khi nhận về một cú sốc như vậy.

"Ngươi không trả lời cũng được, dù sao thì một chút nữa đầu óc ngươi không tỉnh cũng phải tỉnh táo ngay thôi"

Khánh không hiểu tên điên kia đang nói gì, cậu chỉ biết giờ mình như cá nằm trên thớt, cơ thể tuy khoẻ hơn nhưng lại chẳng có miếng sức lực nào. Cậu nghe thấy tiếng dụng cụ được di chuyển, cậu cảm thấy kim tiêm truyền dịch được gỡ ra cùng những sợi dây trói trên người được tháo xuống. Khánh cảm giác có người ôm lấy mình, đảo lộn người mình rồi trời đất quay cuồng, hẳn là có ai đó khiêng cậu như khiêng bao tải rồi.

Lý Linh bên này sai Trường An đem Khánh đặt vào giữa đồ đằng được vẽ cực kỳ công phu trên một phiến đá cẩm thạch. Phiến đá trong suốt, lấp lánh ấy có một bề mặt bị khắc lên những đường cong mềm mại đủ hình dáng. Trên đó là bùa chú hay cũng có thể nhìn ra là hình vẽ người, quỷ, thần đan xen với nhau. Những hình vẽ ấy giao hoà, vặn vẹo một cách quỷ dị khiến một tác phẩm nghệ thuật tưởng như tuyệt thế lại mang trong mình một linh hồn ghê sợ.

Phiến đá lạnh toát khiến Khánh phải rùng mình. Cậu cảm giác bên dưới gồ ghê kinh khủng, sự khó chịu nãy giờ làm cậu tỉnh hơn được đôi chút. Khánh nhìn thấy Lý Linh dùng nụ cười hết sức giả tạo nhìn mình, thấy Nhật đứng phía sau ông và Trường An vừa lụi lại. Chắc Trường An là người khiêng cậu một cách mạnh bạo nãy giờ rồi.

"Thấy chưa ta bảo ngươi sẽ tỉnh mà, chút nữa sẽ còn tỉnh táo hơn, ngươi yên tâm đi"

"Thả tôi ra đi, tôi mười bảy năm nay vô dụng có làm được gì đâu mà bắt tôi" Khánh khó khăn cười trừ, lần đầu tiên cậu thấy mình là nhân vật chính trong một câu chuyện gì đó. Trước giờ chỉ nghĩ bản thân chắc là nhân vật phụ chờ các anh hùng tới cứu khỏi ma quỷ mà thôi. Giờ thì bản thân làm bạn với ma quỷ, có người thân là ma quỷ cấp cao còn bị bắt cóc không rõ nguyên do.

"Thế thì bây giờ ngươi sẽ lần đầu tiên làm được việc có ích" Lý Linh cười khà khà sau đó ra lệnh cho Hải Nhi và Trường An "Hai đứa bắt đầu đi"

Hai người cầm nến đi đến thắp xung quanh đồ đằng. Từng cây nến thắp lên là từng lần nhịp tim của Khánh đập hẫng đi. Cậu tức nhất việc bản thân phải chờ đợi một điều gì đó xảy ra với mình và không biết điều gì đó là điều gì.

"Nhanh lên" Lý Linh bỗng nhiên trở nên gấp gáp ra hiệu, khuôn mặt ông trở nên trắng hơn một chút, mồ hôi đổ ra nhiều hơn và trông ông cực kỳ căng thẳng.

==========

"Hay lắm, Gia Duy và Kim Hồng, hai đứa lại đây để cha cùng các anh làm phép tìm người" Gia Thành mừng rỡ thấy kết giới dần dần tan biến, ông mau chóng kêu mọi người lại. Hy vọng rằng mọi thứ không quá trễ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy